Tổng Giám Đốc Đoạt Tình - Giành Lại Vợ Yêu
Chương 137: Thêm một lần nữa [5]
Editor: May
Thẩm Lương Niên vẫn luôn trên tuyến, rất nhanh đáp lại Cảnh Hảo Hảo, Cảnh Hảo Hảo liền một câu một câu trò chuyện với Thẩm Lương Niên, đại đa số đều là một ít lời nói thăm hỏi ân cần, nhưng lại khiến cho tâm tình đè nén của cô vui sướng hơn rất nhiều.
Lực chú ý của Cảnh Hảo Hảo vẫn đều đặt ở trên người Lương Thần, vào lúc Lương Thần cắt đứt điện thoại, cô liền gửi một tin cho Thẩm Lương Niên, nói: [ Em muốn ngủ.]
Nói xong, liền vội vàng rời khỏi Weibo.
Cảnh Hảo Hảo còn chưa kịp buông di động, Lương Thần liền đi tới bên giường, hỏi:“Làm cái gì vậy?"
Cảnh Hảo Hảo không chút để ý buông di động, nói: “Không có làm cái gì, chính là tùy tiện xem một chút."
Lương Thần nhìn lướt qua điện thoại trong tay cô, hỏi: “Xem Weibo?"
Không biết có phải có tật giật mình hay không, đáy lòng Cảnh Hảo Hảo chợt níu chặt lại một chút, nhìn Lương Thần khẽ gật đầu, nói: “Ừ."
Lương Thần cũng không có hỏi tiếp cái gì, chỉ nói: “Thời gian không còn sớm, còn có vài văn kiện chưa xử lý, em trước đi ngủ sớm một chút."
“Ừ."
Lương Thần không có nói gì, chỉ cúi người, nhẹ nhàng đắp chăn cho Cảnh Hảo Hảo.
Cảnh Hảo Hảo theo bản năng liền ngẩng ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Lương Thần, vừa vặn chạm vào tầm mắt của anh.
Tay Lương Thần đặt ở trên chăn, không có dời đi, chỉ dùng ánh mắt sâu không thấy đáy nhìn chằm chằm mắt cô, nhìn không nháy mắt.
Cảnh Hảo Hảo bị anh nhìn, đáy lòng có chút khẩn trương, tròng mắt không tự chủ được chuyển loạn chung quanh, ngay tại lúc cô muốn xoay người, Lương Thần đột nhiên cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán của cô.
Môi anh mang theo một chút nóng hổi ẩm ướt, tạm dừng ở mi tâm của cô trong chốc lát, sau đó mới hơi rời đi một chút, nhẹ giọng nói: “Ngủ ngon."
Đôi mắt Cảnh Hảo Hảo mở thật to, như là bị người đàn ông luôn vênh váo đột nhiên trở nên ôn nhu lưu chuyển như thế dọa sợ.
Lương Thần nhìn bộ dáng ngây ngốc này của cô, nhịn không được liền cúi đầu, ngăn chận môi của cô.
Nụ hôn của anh, vừa vội lại mãnh, hôn Cảnh Hảo Hảo có chút trở tay không kịp.
Đợi lúc cô phục hồi tinh thần lại, cô mới phát hiện, hơi thở người đàn ông trở nên có chút nặng nề, trên người tản ra một cỗ khí nóng.
Trong lòng Cảnh Hảo Hảo thất kinh, biết Lương Thần là có phản ứng, cô theo bản năng muốn đẩy anh ra, lại bị anh vươn tay, ôm thật chặt, làm nụ hôn này sâu hơn.
Hôn, giằng co hồi lâu, vào lúc Cảnh Hảo Hảo nghĩ chính mình sắp hít thở không thông, Lương Thần mới lưu luyến không rời buông cô ra.
Không biết có phải do hôn môi khiến cho hít thở không thông hay không, Cảnh Hảo Hảo cảm thấy lúc này đầu óc của mình có chút trì độn, thậm chí cô lại có thể nhìn gương mặt có vẻ tràn ngập tình dục của Lương Thần đến phát ngốc một trận.
Lương Thần nhìn xuống Cảnh Hảo Hảo, nhìn ánh mắt chưa hoàn hồn cùng đôi môi nộn nộn bị chính mình hôn đến trở nên hồng hồng, không tự chủ được nâng tay lên, nhẹ nhàng chạm vào cánh môi của cô, lộ ra một nụ cười yếu ớt hỏi: “Hảo Hảo, có phải em còn chưa có hưởng thụ đủ? Muốn chúng ta thêm một lần nữa hay không?"
Thẩm Lương Niên vẫn luôn trên tuyến, rất nhanh đáp lại Cảnh Hảo Hảo, Cảnh Hảo Hảo liền một câu một câu trò chuyện với Thẩm Lương Niên, đại đa số đều là một ít lời nói thăm hỏi ân cần, nhưng lại khiến cho tâm tình đè nén của cô vui sướng hơn rất nhiều.
Lực chú ý của Cảnh Hảo Hảo vẫn đều đặt ở trên người Lương Thần, vào lúc Lương Thần cắt đứt điện thoại, cô liền gửi một tin cho Thẩm Lương Niên, nói: [ Em muốn ngủ.]
Nói xong, liền vội vàng rời khỏi Weibo.
Cảnh Hảo Hảo còn chưa kịp buông di động, Lương Thần liền đi tới bên giường, hỏi:“Làm cái gì vậy?"
Cảnh Hảo Hảo không chút để ý buông di động, nói: “Không có làm cái gì, chính là tùy tiện xem một chút."
Lương Thần nhìn lướt qua điện thoại trong tay cô, hỏi: “Xem Weibo?"
Không biết có phải có tật giật mình hay không, đáy lòng Cảnh Hảo Hảo chợt níu chặt lại một chút, nhìn Lương Thần khẽ gật đầu, nói: “Ừ."
Lương Thần cũng không có hỏi tiếp cái gì, chỉ nói: “Thời gian không còn sớm, còn có vài văn kiện chưa xử lý, em trước đi ngủ sớm một chút."
“Ừ."
Lương Thần không có nói gì, chỉ cúi người, nhẹ nhàng đắp chăn cho Cảnh Hảo Hảo.
Cảnh Hảo Hảo theo bản năng liền ngẩng ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Lương Thần, vừa vặn chạm vào tầm mắt của anh.
Tay Lương Thần đặt ở trên chăn, không có dời đi, chỉ dùng ánh mắt sâu không thấy đáy nhìn chằm chằm mắt cô, nhìn không nháy mắt.
Cảnh Hảo Hảo bị anh nhìn, đáy lòng có chút khẩn trương, tròng mắt không tự chủ được chuyển loạn chung quanh, ngay tại lúc cô muốn xoay người, Lương Thần đột nhiên cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán của cô.
Môi anh mang theo một chút nóng hổi ẩm ướt, tạm dừng ở mi tâm của cô trong chốc lát, sau đó mới hơi rời đi một chút, nhẹ giọng nói: “Ngủ ngon."
Đôi mắt Cảnh Hảo Hảo mở thật to, như là bị người đàn ông luôn vênh váo đột nhiên trở nên ôn nhu lưu chuyển như thế dọa sợ.
Lương Thần nhìn bộ dáng ngây ngốc này của cô, nhịn không được liền cúi đầu, ngăn chận môi của cô.
Nụ hôn của anh, vừa vội lại mãnh, hôn Cảnh Hảo Hảo có chút trở tay không kịp.
Đợi lúc cô phục hồi tinh thần lại, cô mới phát hiện, hơi thở người đàn ông trở nên có chút nặng nề, trên người tản ra một cỗ khí nóng.
Trong lòng Cảnh Hảo Hảo thất kinh, biết Lương Thần là có phản ứng, cô theo bản năng muốn đẩy anh ra, lại bị anh vươn tay, ôm thật chặt, làm nụ hôn này sâu hơn.
Hôn, giằng co hồi lâu, vào lúc Cảnh Hảo Hảo nghĩ chính mình sắp hít thở không thông, Lương Thần mới lưu luyến không rời buông cô ra.
Không biết có phải do hôn môi khiến cho hít thở không thông hay không, Cảnh Hảo Hảo cảm thấy lúc này đầu óc của mình có chút trì độn, thậm chí cô lại có thể nhìn gương mặt có vẻ tràn ngập tình dục của Lương Thần đến phát ngốc một trận.
Lương Thần nhìn xuống Cảnh Hảo Hảo, nhìn ánh mắt chưa hoàn hồn cùng đôi môi nộn nộn bị chính mình hôn đến trở nên hồng hồng, không tự chủ được nâng tay lên, nhẹ nhàng chạm vào cánh môi của cô, lộ ra một nụ cười yếu ớt hỏi: “Hảo Hảo, có phải em còn chưa có hưởng thụ đủ? Muốn chúng ta thêm một lần nữa hay không?"
Tác giả :
Diệp Phi Dạ