Tổng Giám Đốc Đoạt Tình - Giành Lại Vợ Yêu
Chương 118: Bỏ qua [5]
Editor: May
Trở về phòng ngủ chính tầng hai, Lương Thần cởi áo sơ mi của mình, trực tiếp vào phòng tắm, chưa đến một lát, còn có tiếng nước ào ào truyền ra.
Cảnh Hảo Hảo ngồi ở bên giường, suy nghĩ sau đó phải làm sao mới có thể thuận lợi khiến cho Lương Thần buông tha Thẩm Lương Niên, không biết có phải nghĩ đến quá mức nhập thần hay không, thế cho nên Lương Thần tắm rửa xong, bọc áo choàng tắm đi ra từ trong phòng tắm tới trước mặt cô, cô vẫn không phát hiện chút nào.
Lương Thần như có điều đăm chiêu quan sát Cảnh Hảo Hảo vài lần, đột nhiên lên tiếng hỏi: “Nghĩ gì vậy? Nghĩ nhập thần như thế?"
Cảnh Hảo Hảo nghe được giọng nói của Lương Thần, chợt phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu, liền nhìn thấy đôi mắt thâm thúy mê người của người đàn ông, tóc người đàn ông chưa hoàn toàn khô, tùy ý chảy xuống dưới, cả người thoạt nhìn thanh nhã mà lười nhác, nhưng vẫn khiến cho người ta có một loại cảm giác vênh váo hung hăng.
Ánh mắt Cảnh Hảo Hảo chỉ nhìn thoáng qua anh, tầm mắt liền hạ xuống, dừng lại ở bên môi anh, khóe môi nhẹ nhàng giật giật, nói: “Anh nói, buổi tối hôm nay, chúng ta nói......"
Trong lòng Lương Thần biết rõ, cô là vì Thẩm Lương Niên mới chờ anh đến đêm hôm khuya khoắc, đổi lại trước đây, cô ước gì lúc anh trở về, cô đã đi vào giấc ngủ.
Anh giống như là không có nghe thấy lời nói của Cảnh Hảo Hảo, cắt đứt lời nói của cô, cứ thế liền hỏi: “Tôi hỏi em vừa rồi xuất thần như vậy là đang suy nghĩ về ai? Có phải là nghĩ đến Thẩm Lương Niên không?"
Cảnh Hảo Hảo lập tức không biết nên trả lời như thế nào, nếu cô nói không phải, anh cũng không tin, nếu cô nói phải, anh khẳng định sẽ sinh khí, đến lúc đó không chừng nghĩ ra biện pháp gì đó để đối phó cô.
Nhưng mà, kiên nhẫn của Lương Thần giống như là vô cùng tốt, nhìn thấy cô không trả lời, cũng không thúc giục, ngược lại tự mình đi đến trước tủ rượu bên cạnh, tự rót cho mình một ly rượu đỏ, tư thái tao nhã ngồi ở trên sô pha, nhìn Cảnh Hảo Hảo ngồi ở bên giường, chậm rãi uống rượu.
Đáy lòng Cảnh Hảo Hảo trực tiếp nhảy thình thịch, cô do dự hồi lâu, cuối cùng cố lấy dũng khí, ngẩng đầu, nhìn người đàn ông ở dưới đèn thủy tinh chói lọi chiếu xuống, dung nhan có vẻ đặc biệt xuất chúng, nói: “Tôi thật sự không nghĩ gì......"
Lương Thần bưng ly rượu lên, chậm rãi nhấp một ngụm, sau đó liền nghiêng đầu, trên mặt không có chút biểu tình nhìn Cảnh Hảo Hảo, một lát sau, mở miệng nói: “Cởi quần áo của em ra!"
Cảnh Hảo Hảo thật không ngờ Lương Thần sẽ đột nhiên nói ra một câu như vậy, cả người cô theo bản năng run rẩy, ánh mắt nhìn anh, trở nên có chút ngưng trệ.
“Tôi nói, cởi quần áo trên người em ra!" Giọng nói Lương Thần không lớn, nhưng lại lộ ra vài phần ý lạnh: “Không phải nói vì Thẩm Lương Niên, chuyện gì cũng chịu làm, chuyện gì cũng đáp ứng sao?"
Trở về phòng ngủ chính tầng hai, Lương Thần cởi áo sơ mi của mình, trực tiếp vào phòng tắm, chưa đến một lát, còn có tiếng nước ào ào truyền ra.
Cảnh Hảo Hảo ngồi ở bên giường, suy nghĩ sau đó phải làm sao mới có thể thuận lợi khiến cho Lương Thần buông tha Thẩm Lương Niên, không biết có phải nghĩ đến quá mức nhập thần hay không, thế cho nên Lương Thần tắm rửa xong, bọc áo choàng tắm đi ra từ trong phòng tắm tới trước mặt cô, cô vẫn không phát hiện chút nào.
Lương Thần như có điều đăm chiêu quan sát Cảnh Hảo Hảo vài lần, đột nhiên lên tiếng hỏi: “Nghĩ gì vậy? Nghĩ nhập thần như thế?"
Cảnh Hảo Hảo nghe được giọng nói của Lương Thần, chợt phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu, liền nhìn thấy đôi mắt thâm thúy mê người của người đàn ông, tóc người đàn ông chưa hoàn toàn khô, tùy ý chảy xuống dưới, cả người thoạt nhìn thanh nhã mà lười nhác, nhưng vẫn khiến cho người ta có một loại cảm giác vênh váo hung hăng.
Ánh mắt Cảnh Hảo Hảo chỉ nhìn thoáng qua anh, tầm mắt liền hạ xuống, dừng lại ở bên môi anh, khóe môi nhẹ nhàng giật giật, nói: “Anh nói, buổi tối hôm nay, chúng ta nói......"
Trong lòng Lương Thần biết rõ, cô là vì Thẩm Lương Niên mới chờ anh đến đêm hôm khuya khoắc, đổi lại trước đây, cô ước gì lúc anh trở về, cô đã đi vào giấc ngủ.
Anh giống như là không có nghe thấy lời nói của Cảnh Hảo Hảo, cắt đứt lời nói của cô, cứ thế liền hỏi: “Tôi hỏi em vừa rồi xuất thần như vậy là đang suy nghĩ về ai? Có phải là nghĩ đến Thẩm Lương Niên không?"
Cảnh Hảo Hảo lập tức không biết nên trả lời như thế nào, nếu cô nói không phải, anh cũng không tin, nếu cô nói phải, anh khẳng định sẽ sinh khí, đến lúc đó không chừng nghĩ ra biện pháp gì đó để đối phó cô.
Nhưng mà, kiên nhẫn của Lương Thần giống như là vô cùng tốt, nhìn thấy cô không trả lời, cũng không thúc giục, ngược lại tự mình đi đến trước tủ rượu bên cạnh, tự rót cho mình một ly rượu đỏ, tư thái tao nhã ngồi ở trên sô pha, nhìn Cảnh Hảo Hảo ngồi ở bên giường, chậm rãi uống rượu.
Đáy lòng Cảnh Hảo Hảo trực tiếp nhảy thình thịch, cô do dự hồi lâu, cuối cùng cố lấy dũng khí, ngẩng đầu, nhìn người đàn ông ở dưới đèn thủy tinh chói lọi chiếu xuống, dung nhan có vẻ đặc biệt xuất chúng, nói: “Tôi thật sự không nghĩ gì......"
Lương Thần bưng ly rượu lên, chậm rãi nhấp một ngụm, sau đó liền nghiêng đầu, trên mặt không có chút biểu tình nhìn Cảnh Hảo Hảo, một lát sau, mở miệng nói: “Cởi quần áo của em ra!"
Cảnh Hảo Hảo thật không ngờ Lương Thần sẽ đột nhiên nói ra một câu như vậy, cả người cô theo bản năng run rẩy, ánh mắt nhìn anh, trở nên có chút ngưng trệ.
“Tôi nói, cởi quần áo trên người em ra!" Giọng nói Lương Thần không lớn, nhưng lại lộ ra vài phần ý lạnh: “Không phải nói vì Thẩm Lương Niên, chuyện gì cũng chịu làm, chuyện gì cũng đáp ứng sao?"
Tác giả :
Diệp Phi Dạ