Tổng Giám Đốc, Con Được Mẹ Trộm Đi
Chương 56: Quan tâm
"A a, há mồm ra, đúng rồi, anh nếm thử món này một chút xem có ngon không, hì hì."
Trong lòng Tần Trác Luân thầm tự hỏi tại sao mình lại nghe lời Tô Thiển Hạ như vậy, nhưng rốt cuộc anh vẫn không tìm được đáp án. Sau khi anh đi vào phòng bếp, Thiển Hạ chạy ngay tới kéo một cái ghế để anh ngồi xuống, thức ăn cũng đã dọn lên bàn, mà trước mặt anh cũng đặt sẵn một bát cơm, kể cả muỗng và đôi đũa cũng đã để sẵn sàng bên cạnh.
Tay phải của cô cầm một đôi đũa, anh nhìn đến đĩa đậu cô-ve xào thịt bò, thoạt nhìn cũng đầy đủ sắc hương, cũng không biết mùi vị có ngon hay không, tiếp sau anh nhìn cô gắp đậu đưa đến bên miệng của mình, cả người cô cũng nhoài qua phía bên kia cái bàn, cùi chỏ tay trái đặt trên mặt bàn, vì cô nửa nghiêng thân thể qua muốn đút cho anh ăn nên từ góc độ anh đang ngồi vừa vặn có thể nhìn rõ ràng từng đường cong mềm mại bên dưới cổ áo của cô.
"Ánh mắt anh nhìn đi đâu rồi, tôi chỉ muốn cho anh thử món ăn, không phải để cho anh nhìn tôi, anh mau há mồm ra ăn hết, anh không nhìn thấy tôi đã khổ cực chế biến lâu như vậy sao."
Cô nhận thấy tầm mắt của anh rơi xuống chỗ cổ áo của mình, gò má cô cũng đỏ hồng lên, nhịp tim cũng đập nhanh vài nhịp nhưng cô cố ý đề cao giọng nói của mình để dời đi sự chú ý của anh.
"Khụ khụ, không phải tôi cố ý, tôi ăn."
Anh cố ý tằng hắng một cái để che giấu sự bối rối của mình, anh thật không phải là cố ý, sau đó anh rất ngoan ngoãn há miệng ra ăn gắp đậu cô-ve xào thịt bò kia.
Nhưng sau khi ăn vào miệng mới phát hiện, quả thực là siêu cấp cay. Không phải là cô cố ý chứ, cố ý nấu món này cay như vậy?
Anh dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn cô, vừa giống như tìm kiếm lý do tại sao vừa giống như muốn châm chước bỏ qua, làm cho người khác đoán không được rốt cuộc ánh mắt anh nhìn cô là mục đích gì.
"Tôi cũng không phải cố ý, tại vì tôi cũng không biết là anh không thể ăn cay, anh xác định anh không thể ăn cay, vậy để tôi thử một chút."
Thiển Hạ cố nén cười, ha ha, thật ra thì cô chính là cố ý, thế thì sao, hì hì.
Dù sao hôm nay cô nấu ngoại trừ món canh ra thì mỗi món ăn còn lại cũng đặc biệt thêm rất nhiều hạt tiêu, ha ha, còn có bột tiêu, đợi chút, cả một hủ lớn xa tế cay cô cũng bỏ vào.
"Vậy sao, nước đâu rồi, cho tôi một ly nước."
Thật không phải cay bình thường mà, mắt anh nhìn thức ăn trên bàn, các món ăn lại thơm như vậy, nhưng mỗi món ăn cũng nêm thêm rất nhiều hạt tiêu như vậy, dù cho đẹp mắt thì đẹp mắt thật nhưng nếu thật sự phải ăn vào có phải có chút quá mức hay không đây?
Anh thật hoài nghi chính mình có thể nuốt xuống được hay không?
"Tôi cảm thấy rất hoàn hảo rồi, anh là đàn ông, anh phải phụ trách ăn hai phần, còn tôi sẽ phụ trách ăn một phần, sau đó đến món canh thì hai người chúng ta mỗi người một nửa, bây giờ bắt đầu động đũa đi, anh không thể không ăn đó, nếu như chúng ta lãng phí một chút nào thì cũng rất có lỗi với những người nông dân đã khổ cực trồng trọt chúng nha."
Tô Thiển Hạ nếm thử một miếng, dĩ nhiên cô có thể tiếp nhận được... vì sao cô có thể tiếp nhận ư?
Hì hì, bình thường cô chỉ thích ăn cay, hiện tại lại đang mang thai nên so với trước kia cô càng thích ăn cay hơn, mà càng cay càng tốt.
Hiện tại lại có người chịu ăn mấy món cay này với cô, cảm giác thật tốt, hơn nữa người đó còn là cha của bảo bảo.
Có anh cùng ăn cơm với nàng, tuy chỉ có ba ngày, nhưng cô cũng rất vui mừng.
"Nhìn cô giống như rất vui vẻ, là bởi vì chơi tôi vui sao?"
Anh nghĩ cô chính là muốn chỉnh anh, nếu không sẽ không nấu những món cay như vậy, nhưng nhìn thấy cô tươi cười vui vẻ như thế, thì trong lòng anh lại không đành lòng, được rồi, anh là đàn ông, cứ liều mình ăn những món siêu cấp cay này với người phụ nữ nhỏ bé này cũng chẳng sao.
Sau bữa cơm chiều
"Tôi muốn xem kênh này, mà xem nhiều tivi cũng không tốt đâu, mà làm sao anh cứ xem mỗi cái kênh này vậy, không hay lắm đâu, tất cả đều là tin tức, một chút cũng không có gì hay."
Tô Thiển Hạ giơ cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên rồi nói lớn, trong ngực thì ôm gối, ngồi ở trên ghế sa lon, tay phải của cô còn đang cầm cây tăm, trên bàn nước trước mặt còn bày hai đĩa trái cây, cũng chính là món trái cây tráng miệng sau bữa ăn.
"Đây là nhà tôi, tôi quyết định, nếu cô không vui thì có thể trở về căn nhà đối diện của cô, dù sao cũng gần như vậy."
Anh vốn cũng không muốn giành xem TV với cô, chỉ là nhìn cô làm động tác bỉu môi, nên anh vô ý không muốn mà biến thành cố ý, chỉ là kênh cô muốn xem đều là phim truyền hình khiến anh buồn bực, phim truyền hình thì có gì mới lại mà xem chứ? Mà cô lại chăm chú xem giống như nó rất hấp dẫn vậy.
"Tôi chỉ muốn sống ở chỗ này, thế nào, muốn đuổi tôi đi sao, tôi không đi, tốt nhất là tôi đi về phòng xem, dù sao phòng ngủ của anh cũng có gắn tivi đẹp hơn, rõ ràng hơn cái tivi này. Hừ."
Thiển Hạ nói xong thì lập tức mang dép bước lên trên lầu đi về phía phòng ngủ của anh, lỗ mũi khẽ hừ hừ, đồng thời cũng vểnh vểnh cái mông mới đi, nhìn động tác cô lúc tức giận khiến Tần Trác Luân rất buồn cười. . . . . .
Trong lòng Tần Trác Luân thầm tự hỏi tại sao mình lại nghe lời Tô Thiển Hạ như vậy, nhưng rốt cuộc anh vẫn không tìm được đáp án. Sau khi anh đi vào phòng bếp, Thiển Hạ chạy ngay tới kéo một cái ghế để anh ngồi xuống, thức ăn cũng đã dọn lên bàn, mà trước mặt anh cũng đặt sẵn một bát cơm, kể cả muỗng và đôi đũa cũng đã để sẵn sàng bên cạnh.
Tay phải của cô cầm một đôi đũa, anh nhìn đến đĩa đậu cô-ve xào thịt bò, thoạt nhìn cũng đầy đủ sắc hương, cũng không biết mùi vị có ngon hay không, tiếp sau anh nhìn cô gắp đậu đưa đến bên miệng của mình, cả người cô cũng nhoài qua phía bên kia cái bàn, cùi chỏ tay trái đặt trên mặt bàn, vì cô nửa nghiêng thân thể qua muốn đút cho anh ăn nên từ góc độ anh đang ngồi vừa vặn có thể nhìn rõ ràng từng đường cong mềm mại bên dưới cổ áo của cô.
"Ánh mắt anh nhìn đi đâu rồi, tôi chỉ muốn cho anh thử món ăn, không phải để cho anh nhìn tôi, anh mau há mồm ra ăn hết, anh không nhìn thấy tôi đã khổ cực chế biến lâu như vậy sao."
Cô nhận thấy tầm mắt của anh rơi xuống chỗ cổ áo của mình, gò má cô cũng đỏ hồng lên, nhịp tim cũng đập nhanh vài nhịp nhưng cô cố ý đề cao giọng nói của mình để dời đi sự chú ý của anh.
"Khụ khụ, không phải tôi cố ý, tôi ăn."
Anh cố ý tằng hắng một cái để che giấu sự bối rối của mình, anh thật không phải là cố ý, sau đó anh rất ngoan ngoãn há miệng ra ăn gắp đậu cô-ve xào thịt bò kia.
Nhưng sau khi ăn vào miệng mới phát hiện, quả thực là siêu cấp cay. Không phải là cô cố ý chứ, cố ý nấu món này cay như vậy?
Anh dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn cô, vừa giống như tìm kiếm lý do tại sao vừa giống như muốn châm chước bỏ qua, làm cho người khác đoán không được rốt cuộc ánh mắt anh nhìn cô là mục đích gì.
"Tôi cũng không phải cố ý, tại vì tôi cũng không biết là anh không thể ăn cay, anh xác định anh không thể ăn cay, vậy để tôi thử một chút."
Thiển Hạ cố nén cười, ha ha, thật ra thì cô chính là cố ý, thế thì sao, hì hì.
Dù sao hôm nay cô nấu ngoại trừ món canh ra thì mỗi món ăn còn lại cũng đặc biệt thêm rất nhiều hạt tiêu, ha ha, còn có bột tiêu, đợi chút, cả một hủ lớn xa tế cay cô cũng bỏ vào.
"Vậy sao, nước đâu rồi, cho tôi một ly nước."
Thật không phải cay bình thường mà, mắt anh nhìn thức ăn trên bàn, các món ăn lại thơm như vậy, nhưng mỗi món ăn cũng nêm thêm rất nhiều hạt tiêu như vậy, dù cho đẹp mắt thì đẹp mắt thật nhưng nếu thật sự phải ăn vào có phải có chút quá mức hay không đây?
Anh thật hoài nghi chính mình có thể nuốt xuống được hay không?
"Tôi cảm thấy rất hoàn hảo rồi, anh là đàn ông, anh phải phụ trách ăn hai phần, còn tôi sẽ phụ trách ăn một phần, sau đó đến món canh thì hai người chúng ta mỗi người một nửa, bây giờ bắt đầu động đũa đi, anh không thể không ăn đó, nếu như chúng ta lãng phí một chút nào thì cũng rất có lỗi với những người nông dân đã khổ cực trồng trọt chúng nha."
Tô Thiển Hạ nếm thử một miếng, dĩ nhiên cô có thể tiếp nhận được... vì sao cô có thể tiếp nhận ư?
Hì hì, bình thường cô chỉ thích ăn cay, hiện tại lại đang mang thai nên so với trước kia cô càng thích ăn cay hơn, mà càng cay càng tốt.
Hiện tại lại có người chịu ăn mấy món cay này với cô, cảm giác thật tốt, hơn nữa người đó còn là cha của bảo bảo.
Có anh cùng ăn cơm với nàng, tuy chỉ có ba ngày, nhưng cô cũng rất vui mừng.
"Nhìn cô giống như rất vui vẻ, là bởi vì chơi tôi vui sao?"
Anh nghĩ cô chính là muốn chỉnh anh, nếu không sẽ không nấu những món cay như vậy, nhưng nhìn thấy cô tươi cười vui vẻ như thế, thì trong lòng anh lại không đành lòng, được rồi, anh là đàn ông, cứ liều mình ăn những món siêu cấp cay này với người phụ nữ nhỏ bé này cũng chẳng sao.
Sau bữa cơm chiều
"Tôi muốn xem kênh này, mà xem nhiều tivi cũng không tốt đâu, mà làm sao anh cứ xem mỗi cái kênh này vậy, không hay lắm đâu, tất cả đều là tin tức, một chút cũng không có gì hay."
Tô Thiển Hạ giơ cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên rồi nói lớn, trong ngực thì ôm gối, ngồi ở trên ghế sa lon, tay phải của cô còn đang cầm cây tăm, trên bàn nước trước mặt còn bày hai đĩa trái cây, cũng chính là món trái cây tráng miệng sau bữa ăn.
"Đây là nhà tôi, tôi quyết định, nếu cô không vui thì có thể trở về căn nhà đối diện của cô, dù sao cũng gần như vậy."
Anh vốn cũng không muốn giành xem TV với cô, chỉ là nhìn cô làm động tác bỉu môi, nên anh vô ý không muốn mà biến thành cố ý, chỉ là kênh cô muốn xem đều là phim truyền hình khiến anh buồn bực, phim truyền hình thì có gì mới lại mà xem chứ? Mà cô lại chăm chú xem giống như nó rất hấp dẫn vậy.
"Tôi chỉ muốn sống ở chỗ này, thế nào, muốn đuổi tôi đi sao, tôi không đi, tốt nhất là tôi đi về phòng xem, dù sao phòng ngủ của anh cũng có gắn tivi đẹp hơn, rõ ràng hơn cái tivi này. Hừ."
Thiển Hạ nói xong thì lập tức mang dép bước lên trên lầu đi về phía phòng ngủ của anh, lỗ mũi khẽ hừ hừ, đồng thời cũng vểnh vểnh cái mông mới đi, nhìn động tác cô lúc tức giận khiến Tần Trác Luân rất buồn cười. . . . . .
Tác giả :
Kim Tiêu Tiêu