Tổng Giám Đốc, Con Được Mẹ Trộm Đi
Chương 32: Ý định của bạn tốt
Người đàn ông này, dáng dấp đích xác rất đẹp mắt, nhưng tính khí thật xấu.
"Địa chỉ trên giấy viết chính là gian phòng khách sạn này, bó hoa là bởi vì anh đẩy tôi nên bị dập nát rồi, cho nên anh phải trả tiền cho tôi."
Tư Đồ hỏa bị tính xấu của anh ta chọc tức khiến trong lòng mất hứng, nếu là bình thường gặp phải người như vậy thì nhiều lắm là cô tự nhận xui xẻo xoay người đi là được, nhưng hôm nay cô sẽ không nhận thua, cô muốn lấy lại được khoản tiền này.
Ai bảo người đàn ông này tính khí lại hư hỏng như vậy, cô mới không chuyển hoa không công đấy.
"Muốn trả tiền?"
Người đàn ông mở cửa ra, lần này một tay lôi cô đi vào, sau đó dùng sức đóng cửa lại, tiếp đó anh thản nhiên đứng ở trước mặt của cô, mà ánh mắt của cô lại không cẩn thận nhìn đến thân thể đang phơi bày của anh, cô vội vàng dời tầm mắt, người đàn ông này muốn nói chuyện thì cứ nói, hà cớ gì đứng sát gần cô như vậy làm cái gì?
"Đúng, đúng vậy, bó hoa là vô tội, muốn mua hoa thì tôi cũng đã đưa tới, vậy thì anh cũng nên trả tiền."
Tư Đồ Hoả không dám nhìn mình, ngược lại bị anh ta nhìn chằm chằm làm tâm cô có chút hốt hoảng, cô hít hít lỗ mũi, hoàn toàn không thích biểu hiện bây giờ của mình, cô cũng không làm gì có lỗi sao phải chột dạ đây.
‘Bốp ’ một tiếng, người đàn ông không nói hai lời đánh cô bất tỉnh.
Thân thể Tư Đồ Hoả mềm nhũn té xuống đất, người đàn ông đỡ cũng không đỡ cô lại, tự nhiên đi thẳng tới bên giường tiếp tục ngủ.
Người đàn ông này chính là Long Ngạo, tối hôm qua ở Quán bar tình nhân cùng bạn tốt Hoàng Phủ Tà uống rượu đó.
Hiện tại trong nội tâm anh phiền vô cùng, đã vậy còn có một người phụ nữ dám cả gan tìm anh muốn đòi tiền, anh lại không mua hoa, cảm thấy cô gái quá ồn ào nên anh quyết định đánh cô bất tỉnh, còn mình thì tiếp tục ngủ.
Bây giờ anh rất muốn ngủ, vì tối hôm qua đã cùng Hoàng Phủ Tà uống rượu đến chín giờ sáng hơn mới đến khách sạn lấy một phòng ngủ, mà người phụ nữ này cũng không biết từ nơi nào xuất hiện, chuyện tiền hoa gì đó cứ chờ anh tỉnh lại rồi nói.
Nhưng mà anh nghĩ quá đơn giản rồi, bởi có người cũng không muốn cho anh có giấc ngủ ngon, nhìn đi, anh mới vừa nằm xuống nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ, đã lại có người không biết sống chết gọi vào điện thoại di động làm cho anh không ngủ được.
Anh cầm điện thoại di động lên vốn định bấm nút tắt, nhưng nhìn lại số điện thoại cùng tên người gọi, anh rất tức giận bấm nút nghe.
"Có chuyện mau nói."
Là Tà gọi tới, Tà không ngủ được còn gọi điện thoại cho anh làm cái gì?
"Ngạo, mỹ nữ tiệm bán hoa đó cậu thấy được không, làm vợ của cậu thì như thế nào?"
Tiệm hoa gì, mỹ nữ nào, cái gì mà vợ, Tà là đang nói cái gì?
"Tà, cậu có ý gì, tiệm bán hoa? Vợ, ý của cậu là cô gái kia là do cậu tìm đến hay sao?"
Tầm mắt của anh lập tức rơi trên người đang hôn mê trên mặt đất Tư Đồ Hoả, bỗng nhiên nhớ tới chuyện mình sắp bị cha mẹ bức hôn nói cho Tà, Tà còn nói không giúp một tay, không nghĩ tới vẫn là đi tìm một người phụ nữ tới cho anh.
"Mình đã để tài liệu trên bàn làm việc của cậu rồi, vậy mình đi ngủ, tư liệu của cô ấy lúc trở về thì cậu nhớ xem một chút, mặc dù mình không có cảm giác gì tốt với phụ nữ, nhưng người phụ nữ này nhìn vẫn là thuận mắt, chính cậu nhìn thử xem."
Tà cúp điện thoại, Long Ngạo lập tức vứt điện thoại di động xuống trên giường, tiếp đó bước xuống giường đi tới bên cạnh Tư Đồ Hoả ngồi chồm hổm xuống, cơn buồn ngủ của anh đã không có, nhưng cô gái trước mắt này thật sự thích hợp sao?
Anh chỉ là muốn tìm phụ nữ giả kết hôn, trên danh nghĩa là vợ chồng, chờ khi quyền thừa kế nắm được trong tay thì anh sẽ cùng cô ly hôn, chuyện như vậy cô có thể đồng ý không?
Cứ như vậy xem xét kỹ lại, anh phát hiện dung mạo của cô rất đẹp, mặc dù anh đã gặp qua rất nhiều mỹ nữ, nhưng trên người cô lại có một cỗ hương vị thanh mát sạch sẽ, cảm giác rất mới mẻ.
Trả tiền?
Đầu anh bất ngờ hiện lên hai chữ này, mà thái độ lúc bắt đầu của cô là muốn anh trả tiền, nghĩ đến đó anh không khỏi bật cười một tiếng.
Tà từ nơi nào tìm tới một người phụ nữ dám mạnh miệng cùng anh như vậy, thật sự cũng có chút ý nghĩa.
Anh đứng dậy đi vào trong phòng tắm, cầm một ly thuỷ tinh giống như một ly nước lạnh đi ra ngoài, sau đó bước tới trước mặt cô, anh lập tức cầm chén nước hất lên trên mặt của cô, sự việc bất thình lình khiến Tư Đồ Hoả bị nước xối tỉnh.
Vừa mở mắt thì nhìn thấy anh ta đang đứng ở trước mặt mình, trong tay anh ta còn cầm ly nước vẫn còn nhỏ giọt, do vừa mới bắt đầu tỉnh lại nên đầu óc cô còn có một chút trống không, nhưng sau một lúc nhìn rõ ràng tình huống trước mắt, cô hiểu, là người đàn ông này đánh cô bất tỉnh, còn xối nước cô, đúng là một người đàn ông không có phong độ. Quả nhiên nhìn người không thể nhìn bề ngoài, mặc dù có đẹp trai nhưng tính khí quá xấu, điểm này làm ấn tượng của cô đối với anh đã kém đến cực điểm rồi.
"Địa chỉ trên giấy viết chính là gian phòng khách sạn này, bó hoa là bởi vì anh đẩy tôi nên bị dập nát rồi, cho nên anh phải trả tiền cho tôi."
Tư Đồ hỏa bị tính xấu của anh ta chọc tức khiến trong lòng mất hứng, nếu là bình thường gặp phải người như vậy thì nhiều lắm là cô tự nhận xui xẻo xoay người đi là được, nhưng hôm nay cô sẽ không nhận thua, cô muốn lấy lại được khoản tiền này.
Ai bảo người đàn ông này tính khí lại hư hỏng như vậy, cô mới không chuyển hoa không công đấy.
"Muốn trả tiền?"
Người đàn ông mở cửa ra, lần này một tay lôi cô đi vào, sau đó dùng sức đóng cửa lại, tiếp đó anh thản nhiên đứng ở trước mặt của cô, mà ánh mắt của cô lại không cẩn thận nhìn đến thân thể đang phơi bày của anh, cô vội vàng dời tầm mắt, người đàn ông này muốn nói chuyện thì cứ nói, hà cớ gì đứng sát gần cô như vậy làm cái gì?
"Đúng, đúng vậy, bó hoa là vô tội, muốn mua hoa thì tôi cũng đã đưa tới, vậy thì anh cũng nên trả tiền."
Tư Đồ Hoả không dám nhìn mình, ngược lại bị anh ta nhìn chằm chằm làm tâm cô có chút hốt hoảng, cô hít hít lỗ mũi, hoàn toàn không thích biểu hiện bây giờ của mình, cô cũng không làm gì có lỗi sao phải chột dạ đây.
‘Bốp ’ một tiếng, người đàn ông không nói hai lời đánh cô bất tỉnh.
Thân thể Tư Đồ Hoả mềm nhũn té xuống đất, người đàn ông đỡ cũng không đỡ cô lại, tự nhiên đi thẳng tới bên giường tiếp tục ngủ.
Người đàn ông này chính là Long Ngạo, tối hôm qua ở Quán bar tình nhân cùng bạn tốt Hoàng Phủ Tà uống rượu đó.
Hiện tại trong nội tâm anh phiền vô cùng, đã vậy còn có một người phụ nữ dám cả gan tìm anh muốn đòi tiền, anh lại không mua hoa, cảm thấy cô gái quá ồn ào nên anh quyết định đánh cô bất tỉnh, còn mình thì tiếp tục ngủ.
Bây giờ anh rất muốn ngủ, vì tối hôm qua đã cùng Hoàng Phủ Tà uống rượu đến chín giờ sáng hơn mới đến khách sạn lấy một phòng ngủ, mà người phụ nữ này cũng không biết từ nơi nào xuất hiện, chuyện tiền hoa gì đó cứ chờ anh tỉnh lại rồi nói.
Nhưng mà anh nghĩ quá đơn giản rồi, bởi có người cũng không muốn cho anh có giấc ngủ ngon, nhìn đi, anh mới vừa nằm xuống nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ, đã lại có người không biết sống chết gọi vào điện thoại di động làm cho anh không ngủ được.
Anh cầm điện thoại di động lên vốn định bấm nút tắt, nhưng nhìn lại số điện thoại cùng tên người gọi, anh rất tức giận bấm nút nghe.
"Có chuyện mau nói."
Là Tà gọi tới, Tà không ngủ được còn gọi điện thoại cho anh làm cái gì?
"Ngạo, mỹ nữ tiệm bán hoa đó cậu thấy được không, làm vợ của cậu thì như thế nào?"
Tiệm hoa gì, mỹ nữ nào, cái gì mà vợ, Tà là đang nói cái gì?
"Tà, cậu có ý gì, tiệm bán hoa? Vợ, ý của cậu là cô gái kia là do cậu tìm đến hay sao?"
Tầm mắt của anh lập tức rơi trên người đang hôn mê trên mặt đất Tư Đồ Hoả, bỗng nhiên nhớ tới chuyện mình sắp bị cha mẹ bức hôn nói cho Tà, Tà còn nói không giúp một tay, không nghĩ tới vẫn là đi tìm một người phụ nữ tới cho anh.
"Mình đã để tài liệu trên bàn làm việc của cậu rồi, vậy mình đi ngủ, tư liệu của cô ấy lúc trở về thì cậu nhớ xem một chút, mặc dù mình không có cảm giác gì tốt với phụ nữ, nhưng người phụ nữ này nhìn vẫn là thuận mắt, chính cậu nhìn thử xem."
Tà cúp điện thoại, Long Ngạo lập tức vứt điện thoại di động xuống trên giường, tiếp đó bước xuống giường đi tới bên cạnh Tư Đồ Hoả ngồi chồm hổm xuống, cơn buồn ngủ của anh đã không có, nhưng cô gái trước mắt này thật sự thích hợp sao?
Anh chỉ là muốn tìm phụ nữ giả kết hôn, trên danh nghĩa là vợ chồng, chờ khi quyền thừa kế nắm được trong tay thì anh sẽ cùng cô ly hôn, chuyện như vậy cô có thể đồng ý không?
Cứ như vậy xem xét kỹ lại, anh phát hiện dung mạo của cô rất đẹp, mặc dù anh đã gặp qua rất nhiều mỹ nữ, nhưng trên người cô lại có một cỗ hương vị thanh mát sạch sẽ, cảm giác rất mới mẻ.
Trả tiền?
Đầu anh bất ngờ hiện lên hai chữ này, mà thái độ lúc bắt đầu của cô là muốn anh trả tiền, nghĩ đến đó anh không khỏi bật cười một tiếng.
Tà từ nơi nào tìm tới một người phụ nữ dám mạnh miệng cùng anh như vậy, thật sự cũng có chút ý nghĩa.
Anh đứng dậy đi vào trong phòng tắm, cầm một ly thuỷ tinh giống như một ly nước lạnh đi ra ngoài, sau đó bước tới trước mặt cô, anh lập tức cầm chén nước hất lên trên mặt của cô, sự việc bất thình lình khiến Tư Đồ Hoả bị nước xối tỉnh.
Vừa mở mắt thì nhìn thấy anh ta đang đứng ở trước mặt mình, trong tay anh ta còn cầm ly nước vẫn còn nhỏ giọt, do vừa mới bắt đầu tỉnh lại nên đầu óc cô còn có một chút trống không, nhưng sau một lúc nhìn rõ ràng tình huống trước mắt, cô hiểu, là người đàn ông này đánh cô bất tỉnh, còn xối nước cô, đúng là một người đàn ông không có phong độ. Quả nhiên nhìn người không thể nhìn bề ngoài, mặc dù có đẹp trai nhưng tính khí quá xấu, điểm này làm ấn tượng của cô đối với anh đã kém đến cực điểm rồi.
Tác giả :
Kim Tiêu Tiêu