Tổng Giám Đốc Cấp Trên Out
Chương 201: Quyết định
San Francisco.Sân bay quốc tế.Lối đi dành cho khách VIP, một nhóm người mặc tây trang đang đứng nghiêm trang, cầm đầu là một người đàn ông trung niên, vẻ mặt nghiêm túc nhất.May bay vừa hạ cánh, hai người đàn ông có thân hình cao lớn liền xuất hiện, bước nhanh đi ra.Đường Húc Nghiêu và Thiệu Hành sóng vai bước đi, bọn họ đều một chiếc áo khoác đơn giản, cảm giác có chút phong trần, nhưng trong đôi mắt toát ra không phải mệt mỏi, mà là ủ dột.Thoáng nhìn thấy một đám người đứng chờ, bước chân hơi có chần chờ, nhưng không có dừng lại."Đường thiếu gia!" Người đàn ông trung niên cầm đầu đám người cung kính mà hành lễ, khom lưng cúi đầu đúng tiêu chuẩn 90, ra vẻ tuyệt đối trung thành.Đường Húc Nghiêu mím chặt môi, khẽ nhíu mắt, trong ánh mắt toát ra một tia lạnh.Thiệu Hành nghiêng mắt nhìn anh ta một chút, ho nhẹ một tiếng làm ám hiệu.Đám người này đều là người của Đường gia, cầm đầu chính là cận vệ bên cạnh Đường lão gia, bọn họ rõ ràng có ý, là"Xin" Đường Húc Nghiêu trở về nước .Đường Húc Nghiêu nhìn đồng hồ đeo tay một chút, lạnh lùng nói, "Tôi xử lý chuyện của Thần thiếu gia trước, 12 giờ sau không cần các người xin, tôi cũng sẽ lên phi cơ!"Nói xong, nhấc chân đi.Người đàn ông trung niên vội đuổi theo.Đoàn người đi ra khỏi đại sảnh, một hàng dài ô tô màu đen đã chờ sẵn ở ngoài, ngay cả tài xế cũng là mặc đồ đen.Toàn bộ cửa xe đã mở ra, Đường Húc Nghiêu cùng Thiệu Hành lên chiếc xe đầu tiên, những người khác im lặng ngồi lên xe phía sau."Đi hải cảng Auckland!" Đường Húc Nghiêu phân phó .Không chút chậm trễ, xe của bọn họ đi đầu, các xe khác lần lượt bám theo sau.Xe nhanh chóng đi về phía trước, hai bên đường cảnh sắc lầm lượt vụt qua, ngoài cửa xe, khí trời có chút âm trầm, giống như là tâm tình của người ngồi trong xe.◎◎◎Một lúc sau, xe đã tới nơi.Đại cảng Auckland Hải Cảng là một trong những cảng nổi tiếng.Trên hải cảng có câu lạc bộ thuyền, các cột buồm xếp lên nhau tạo thành mọt bức trang hung vĩ, chỉ là toàn một màu trắng toát, có gì đó mênh mông.Xe dừng lại cách đó 200m, không đợi tài xế xuống mở cửa, Đường Húc Nghiêu và Thiệu Hành gấp gáp đi xuống, xa xa, nhìn thấy bóng lung của cô út.Hai vợ chồng họ như đã già đi cả mười năm, ánh mắt mơ hồ nhìn về chiếc du thuyền của Thần Dật, cũng không chớp.Giống như là chỉ cần nhìn như vậy, con của bọn họ sẽ trở về.Nhưng, đó là không thể nào.Đường Húc Nghiêu trực tiếp đi tới, trầm giọng nói, "Cô út, dượng. . . . . ."Hai vợ chồng cùng quay đầu lại, nét mặt tràn đầy vẻ bi thương, chỉ là gật đầu một cái, bởi vì đã sớm nói không nên lời."Cô, dượng. . . . . . Nơi này giao cho con cùng Thiệu Hành xử lý là tốt rồi. . . . . . Hai người ở nơi này, rất nhiều việc không dễ dàng." Người đầu bạc tiễn người đầu xanh, cho dù ai nhìn đều không nhẫn tâm.Vậy mà, người phụ nữ họ Đường ấy lại cố chấp lắc đầu, nắm chặt cánh tay của chồng, nghẹn ngào nói, "Thần Dật không lưu lại kỉ vật gì, chiếc du thuyền này là chỗ dừng chân cuối cùng . . . . . . Cô hiện tại chỉ có thể đứng ở đây nhìn nó. . . . . . Húc Nghiêu, giúp cô lưu lại nó. . . . . ."Đường Húc Nghiêu nghiêng đầu nhìn sang, du thuyền bốn phía đã bị cảnh sát niêm phong, dù sao không tìm được thi thể, chỉ là ở lan can bên cạnh phát hiện dấu vết trượt chân, nhưng cảnh sát có đầy đủ lý do để nghi ngờ đây là một vụ mưu sát hoặc là cái gì khác, chiếc này du thuyền rất có thể sẽ bị liệt kê vào làm vật chứng."Cô, yên tâm đi, con sẽ xử lý tốt chuyện này!" Đường Húc Nghiêu bảo đảm . Bất kể bỏ giá nào, anh phải bảo vệ được nguyên vẹn chiếc du thuyền này của Thần Dật!Thiệu Hành đã sớm hiểu được tâm ý của Đường Húc Nghiêu, hướng cảnh sát đàm phán, dĩ nhiên, cần tốn hao một chút công phu, nhưng không sao, chỉ cần dựa vào các mối quan hệ ở nước Mỹ và chịu bỏ tiền thì chuyện này cũng không phải là vấn đề quá khó.Bốn giờ sau, chuyện đã được giải quyết, một đoàn người Đường gia được phép lên du thuyền, Đường Húc Nghiêu và Thiệu Hành cũng theo phía sau.Nhìn thấy cảng tượng trước mắt, Đường Húc Nghiêu ngồi xuống, mọi thứ vẫn giống như lần trước anh ở đây, chợt thấy bi thương.Anh và Thần Dật mặc dù chỉ là anh em họ, tính cách căn bản cũng không hợp nhau, nhưng không thể phủ nhận, tình cảm của bọn họ vẫn rất tốt, thưởng thức cũng giống nhau, thậm chí thích cùng một người.Ai. . . . . .Không biết vì sao a, Đường Húc Nghiêu chợt có chút dở khóc dở cười.Giữa người với người duyên phận chính là rất kỳ quái.Tiện tay xem qua vài cuốn sách trên bàn, chợt thấy một đoạn văn ——Anh yêu em, không phải vì bộ dạng của em, chỉ vì bộ dạng của anh khi được ở bên em; anh yêu em, không chỉ vì em đã làm nhiều chuyện cho anh, chỉ là vì có em mà anh có thể làm được mọi chuyện; anh yêu em, bởi vì em có thể biết trân trọng con người thật của anh, trái tim anh nhờ có em mà được chiếu sáng...Đường Húc Nghiêu dường như đã, tại sao tình cảm của Thần Dật dành cho Hải Dụ lại sâu đậm đến vậy, đây chính là lý do.Nếu như tình cảm cùng năm tháng cũng có thể nhẹ nhàng xé nát, ném tới trong biển, như vậy, ta nguyện ý từ đó đang ở đáy biển trầm mặc.Có lẽ, đây chính là kết cục mà Thần Dật muốn, giải thoát, còn có tự do.Như vậy. . . . . . Anh kết cục vậy là cái gì đây. . . . . . Anh lúc nào thì mới có thể giải thoát. . . . . . Lúc nào thì mới có thể tự do. . . . . .Nhìn một chút tới hộ vệ của Đường gia phái đến, Đường Húc Nghiêu hơi nhếch môi, ánh mắt lạnh lùng.◎◎◎12 giờ sau, Đường Húc Nghiêu từ San Francisco trực tiếp bay trở về nước.Liên tục bay đường dài khiến cho anh có chút mệt mỏi, đầu rất đau, dạ dày cũng có chút khó chịu, nhưng là anh còn phải cố gắng không ngủ, bởi vì sau khi trở về phải đánh một trận ác liệt, phải chuẩn bị sẵn sàng!Nữ tiếp viên hàng không đưa tới cà phê, "Tiên sinh, xin hỏi muốn thả đường sao? !"Đường Húc Nghiêu gật đầu một cái, "Một viên, cám ơn."Bưng lên chén cà phê, thế nhưng anh lại không có quấy, viên đường hoàn toàn không có tan ra.Ngửa đầu uống một hớp, quả nhiên còn rất đắng.Cà phê đắng cùng ngọt, thật ra không phải do quấy hay không; mà là một đoạn đau đớn không thể quên, chỉ là phải có dũng khí bắt đầu lại.Đường Húc Nghiêu âm thầm hạ quyết tâm. . . . . .
Tác giả :
An Nhiễm Nhiễm