Tổng Giám Đốc Cặn Bã, Xin Anh Đừng Yêu Tôi
Chương 82: Cơn nghiền có thể từ bỏ không
“Thử một chút thuốc lắc?" Cao Hải đặt ly rượu xuống, kinh ngạc nhìn cô, giống như nhìn người ngoài hành tinh.
Nhan Như Y đắm chìm trong khổ sở của mình, cũng không đáp lời anh, tiếp tục hỏi. “Cao Hải, anh nói loại tiêm mà túy đó, có thể cai nghiện không?"
“Tiêm ma túy?" Cao Hải lớn giọng, thắc mắc càng thêm mãnh liệt.
“Anh nói xem, có biện pháp từ bỏ không?" Nhan Như Y đột nhiên giữ chặt Cao Hải, coi anh như Bách Khoa Toàn Thư, Cao Hải luôn biết một ít thứ cổ quái, có lẽ anh sẽ có biện pháp tốt!
Cao Hải không dùng miệng trả lời cô, mà dùng tay đánh trực tiếp lên ót của cô.
“Ai u_"
Nhan Như Y kêu thảm một tiếng, tay cô giữ trán, đâu đến hai mắt chảy ra nước mắt. “Cao Hải, đáng ghét, đánh vào ót rất đau_"
“Bà cô của tôi ơi, không lo học, không chỉ muồn thuốc lắc, còn muốn tiêm mà túy, anh không đập em còn giúp đỡ em?" Cao Hải nói xong lại đẩy đầu Như Y, để cô có thể nhớ lâu một chút.
“Vậy sao anh còn uống thuốc!" Như Y không phục nói. Thật ra thì cô cũng chỉ tùy tiện nói một chút, hiện tại cô cũng không muốn thử, sao còn có thể đi hút.
“Cái gì cũng so với anh, anh và phụ nữ đi thuê phòng, em có học theo anh không?" Anh khiêu khích hỏi cô.
Nhan Như Y nhăn mũi một cái, liếc anh rồi lầm bầm. “Vậy ý của anh là em sẽ thêu phòng với phụ nữ sao?"
Cao Hải bật cười, không nể mặt cô nói. “Em có khả năng sao? Mùi vị của đàn ông còn chưa biết? Còn muốn giúp đàn ông làm phụ nữ? Nói cho em biết, đàn ông trong đội ngũ bọn anh không thiếu anh em là phụ nữ! Phụ nữ thì nên là phụ nữ, sống cho tốt!"
“Dừng_"
“Đi thôi, nếu không chúng ta đem chuyện này tới nơi khác làm!" Cao Hải dùng bả vai mình đẩy đẩy bả vai của cô. “Hôm nay làm việc, mười tháng sau, chúng ta có thể là ba mẹ, đỡ cho em không có việc gì lại suy nghĩ lung tung, không lo học_"
“Cút ngay, đừng để cho em mắng anh!" Cô liếc anh một cái, đưa ra một lời cảnh cáo.
Cao Hải tiếp tục khả năng nói đùa của mình. “Này, em xem em này, vừa nhắc tới vấn đề nghiêm chỉnh luôn không đứng đắn như vậy, khiến tình yêu thuần khiết nhất giã đàn ông và phụ nữ, lại làm cho nó trở nên không thuần khiết như vậy!"
Anh luôn có bản lĩnh này, rõ ràng miệng toàn là nói dối, nhưng lời nói đó lại luôn luôn phủi sạch lời nói của chính mình, anh là người tốt, người khác luôn luôn là người xấu. Bây giờ nhìn lại, người không thuần khiết , lại là cô!
“Thuần khiết… đại ca, tôi hỏi cậu, trong miệng cậu còn có thuần khiết sao?" Một người anh em khác, Tiểu Bàn ở bàn bên nghe không nổi nữa, đả kích Cao Hải một câu.
Nhan Như Y ngồi tại chỗ cười, lời nói này quá tuyệt tình!
“Tôi sao lại không thuần khiết? Bất kể nói thế nào,tôi vẫn là một người đứng đắn! Ngày hôm qua còn viết đơn xin vào Đảng, bây giờ anh đây đã gần gũi hơn với Đảng, mấy người không thể tùy tiện đánh giá anh, lời nói ra nhất định phải phụ trách_" Cao Hải nói xong lời chính nghĩa, giống như đang phát biểu ở buổi diễn thuyết!
“Chết tiệt, cậu như vậy còn vào Đảng? Bây giờ bên trong Đảng không thiếu tiền đánh cược, cậu cũng đừng vào Đảng để tăng thêm trách nhiệm nữa!" Tiểu Bàn vỗ vỗ bả vai Cao Hải, tốt bụng khuyên anh, đừng để anh đang là họa nước giờ vào hại Đảng!
“Tôi đâu có dùng tiền đánh cuộc? Tôi hiểu những lời cậu nói, đừng tưởng ném chậu phân lên người tôi!" Cao hải hết sức bảo vệ nhân cách ‘trong sạch’ của mình, nói chuyện rõ ràng với bạn tốt.
****Tác phẩm mới của Cơ Thủy Linh, hi vọng sự ủng hộ của mọi người****
Tiểu Bàn cũng dốc hết sức chửi anh. “Cậu giả bộ làm người tốt làm gì? Chỉ cậu, cậu dám nói cậu không phải vàng sao? Cậu dám nói cậu không đánh cuộc không? Nếu như không phải cậu đánh cuộc, vậy tối hôm qua là ai, ai thua mà đến chiếc quần cộc cũng không có?"
Nhan Như Y rất muốn cười, xem ra hôm qua Cao Hải thua rất thảm, Tiểu Bàn nói chuyện cũng rất thú vị, mỗi lần nói cũng khiến cô cười ngả nghiêng! Nhưng người kia gây buồn bực cho cô lại nằm ở trên ngực cô, làm cho cô không thể cười!
Chỉ là, cô còn mong đợi Cao Hải nghênh chiến với Tiểu Bàn thế nào, Cao Hải là cao thủ lắm mồm, dưới tình huống bình thường anh sẽ không ở thế hạ phong!
Quả nhiên_
Cao Hải nâng chân mày lên, sức mạnh tràm đầy hưng binh hỏi tội. “Đại ca, tôi hỏi cậu, hôm qua chúng ta chơi đánh mạt chược ở đâu?"
“Câu lạc bộ cờ Vân Hiên, thế nào anh em, ngày hôm qua thua nên mơ hồ rồi? chơi ở đâu cũng quên?" Tiểu Bàn khiêu khích.
“Cậu mới mơ hồ, một chút tiền lẻ như vậy, anh đây không quan tâm! Hiện tại tôi hỏi cậu, hôm qua rõ ràng tôi chơi mạt chược ở câu lạc bộ, vậy sẽ nộp tiền thuế cho chính phủ, chính phủ cũng luôn đề nghị dân chúng lúc nhàn nhã thì giải trí, vận động, mình phạm lỗi ở đâu?
Một câu, khiến mọi đối với việc đánh cuộc của Cao Hải không trả lời được.
“Tôt, vậy thì cậu không có đánh cuộc, vàng, cậu có chứ? Cũng không sợ em gái Nhan, em gái biết tất cả mọi người ở đây, chỉ có cậu tồi tệ, tháng nào cũng đi với mấy em gái nhỏ vào khách sạn!" Tiểu Bàn tiếp tục bới móc chuyện cũ của anh, sau đó còn hỏi ý kiến của Nhan Như Y. “Đúng không?"
Nhan Như Y gật đầu như thật. Phụ nữ theo Cao Hải rất nhiều, cũng rất nhiều cô gái nhỏ muốn cùng anh!
Cao Hải bị ‘sự thật’ đè chặt ở cổ họng, nhưng vẫn vô lí cãi lại. “Vàng? Dầu óc của mấy người sao lại không thuần khiết như vậy? Đó là bởi vì mình tình đầu ý hợp với các em gái nhỏ, đóng cửa phòng để thắt chặt quan hệ, có thể hiểu thêm về đối phương, cũng hiểu được quá trình của mình! Đây là vàng sao?"
Chỉ mấy câu nói anh liền lật ngược tình thế, mội người bị anh nói càng không thể nói được gì.
Cao Hải áp khí thế của tất cả mọi người xuống, gióng nói lập tức cao hơn, kêu một câu rất vô tội. “Đều nói mình vàng, mấy người nói cho tôi biết, kết quả ở đâu? Tôi xem xem ai có thể nói, xem Cao Hải tôi có bộ nào màu vàng, nếu mấy người tìm ra một bộ, tôi về sau không họ Cao, mà đổi thành họ Hoàng."
“Phì_"
“Phì_"
“Phì_"
Mấy người ở đó, bao gồm cả Nhan Như Y, tất cả đều phun hết rượu trong miệng ra ngoài, tình cảnh này tương đối hùng vĩ, đẹp mắt, giống như đã cùng nhau bàn bạc trước.
Cao Hải vô cùng đắc ý, nâng ly rượu lên, vì đầu óc cơ trí của mình, năng lực ứng biến linh hoạt mà ăn mừng. Dặc biệt là đấu trí cùng mấy người này, một chữ, thích!
Đôi mắt Cao Hải nhìn mọi người, từ từ uống hết rượu_
Một người anh em khác, cũng không thích nhìn anh đắc ý, nói một câu đùa giỡn. “Thật ra thì, mình cũng thấy lời nói của Đào Tử không thuần khiết, thật ra thân thể cũng thuần khiết. Giống như Đào Tử và em gái Nhan, trên miệng thì ba hoa, cái gì cũng không có_"
Lời này vừa nói, mọi người liền cười ầm.
Cao Hải lập tức nổi giận. Đưa tay ôm Nhan Như Y vào lòng, dùng sức hôn một cái lên gò má cô. “Nói cho mấy tên lưu manh các người biết, đây là bởi vì tôi tôn trọng cô ấy, muốn kết hôn với cô ấy, tất nhiện bọn này coi trọng tinh thần giao lưu hơn, không phải trao đổi cơ thể nông cạn, hiểu không?"
“Dừng_"
“Dừng_"
Mọi người hừ mũi coi thường, sau đó uống hết một ly rượu, đứng dậy đi vào sàn nhảy, không muốn nghe anh nói tiếp, đồ mặt dày!
****Tác phẩm mới của Cơ Thủy Linh, hi vọng sự ủng hộ của mọi người****
“Ha ha_" Như Y bị Cao Hải làm cho phải bật cười.
Tất cả lỗ mũi của Cao Hải bị làm cho tức giận mà lệch đi, mất hứng nhìn về phía Nhan Như Y. “Thế nào, lúc này em rất vui? Nhan Như Y, mặt mũi của anh coi như bị em làm cho mất sạch. Em nói một chút, em thích anh có gì không tốt, anh có thể chọc em cả ngày vui cười, tội gì thích một người làm cho em không vui?"
“Ha ha_" Cô cười khan hai tiếng mới dừng lại. “Em thích ai, đâu có đâu. Đừng quên, em là một cô gái thực tế, sẽ không mơ mộng hão huyền!"
Hơn nữa, anh lại không phân biệt đúng sai, anh căn bản không đáng giá để cô thích!"
“Vậy thì tốt, suy nghĩ thấu đáo sớm một chút, đến lúc đó nhớ cho anh biết! Đi, chúng ta đi nhảy đi!" Cao Hải cầm tay cô, muốn kéo cô đứng dậy.
Cô ngồi ngay ngắn trên ghế soopha, không có ý đứng lên. “Không được, em hơi mệt!"
“Mấy ngày nay, em uống quá nhiều, nếu không uống thuốc giải rượu đi! Người khác đưa cho, hôm qua anh uống cũng có tác dụng, hôm nay đầu không đau, dạ dày cũng không khó chịu, vừa rồi, mấy người Tiểu Bàn cũng vừa uống!" Cao Hải lấy một chiếc hộp thuốc trong túi ra, một loại thuốc gì đó, bọc ngoài rất đẹp!
Nhan Như Y dựa vào ánh sáng nhìn một chút, nhìn rõ phía trên, giống như rất thích hợp, còn định lấy ra một viên. Viên thuốc giống như bình thường, vì ánh sáng nên không rõ màu gì, nhưng có vị chanh, ngửi rất dễ chịu.
Cô cầm viên thuốc Cao Hải đưa quơ quơ trước mặt. “Uống nó trực tiếp được chứ?"
“Đúng!" Cao Hải đang trả lời tin nhắn của một em gái, nhìn lướt qua Như Y, gật đầu một cái.
Nhan Như Y bỏ viên thuốc vào miệng, cầm chai nước uống_
Cô không biết, tất cả hành động của cô đều bị thu vào ánh mắt của mấy người bạn đứng cách đó không xa, mọi người còn lộ ra nụ cười như ý_
“Ha ha, lần này chơi thật tốt… Em gái Nhan đã uống thuốc! Vừa rồi còn sợ Đào tử phát hiện chúng ta đánh tráo thuốc!" Một người sau khi cười lớn nói.
Một người khác tương đối lo lắng. “Nếu như Đào Tử biết chúng ta thiết kế cậu ấy, sẽ không nghỉ chơi với chúng ta chứ!"
Tiểu Bàn vỗ vỗ bả vai cậu bạn nhát gan. “Nói gì đó, chúng ta cũng vì tốt cho cậu ấy, cậu xem cậu ấy theo đuổi em gái Nhan tốn bao nhiêu sức lực, đây là chúng ta giúp cậu ấy, sau khi chuyện này thành công, chỉ sợ cậu ấy cảm ơn chúng ta còn không kịp!"
Đã sửa bởi tieunhung97 lúc 31.07.2014, 17:01.
Nhan Như Y đắm chìm trong khổ sở của mình, cũng không đáp lời anh, tiếp tục hỏi. “Cao Hải, anh nói loại tiêm mà túy đó, có thể cai nghiện không?"
“Tiêm ma túy?" Cao Hải lớn giọng, thắc mắc càng thêm mãnh liệt.
“Anh nói xem, có biện pháp từ bỏ không?" Nhan Như Y đột nhiên giữ chặt Cao Hải, coi anh như Bách Khoa Toàn Thư, Cao Hải luôn biết một ít thứ cổ quái, có lẽ anh sẽ có biện pháp tốt!
Cao Hải không dùng miệng trả lời cô, mà dùng tay đánh trực tiếp lên ót của cô.
“Ai u_"
Nhan Như Y kêu thảm một tiếng, tay cô giữ trán, đâu đến hai mắt chảy ra nước mắt. “Cao Hải, đáng ghét, đánh vào ót rất đau_"
“Bà cô của tôi ơi, không lo học, không chỉ muồn thuốc lắc, còn muốn tiêm mà túy, anh không đập em còn giúp đỡ em?" Cao Hải nói xong lại đẩy đầu Như Y, để cô có thể nhớ lâu một chút.
“Vậy sao anh còn uống thuốc!" Như Y không phục nói. Thật ra thì cô cũng chỉ tùy tiện nói một chút, hiện tại cô cũng không muốn thử, sao còn có thể đi hút.
“Cái gì cũng so với anh, anh và phụ nữ đi thuê phòng, em có học theo anh không?" Anh khiêu khích hỏi cô.
Nhan Như Y nhăn mũi một cái, liếc anh rồi lầm bầm. “Vậy ý của anh là em sẽ thêu phòng với phụ nữ sao?"
Cao Hải bật cười, không nể mặt cô nói. “Em có khả năng sao? Mùi vị của đàn ông còn chưa biết? Còn muốn giúp đàn ông làm phụ nữ? Nói cho em biết, đàn ông trong đội ngũ bọn anh không thiếu anh em là phụ nữ! Phụ nữ thì nên là phụ nữ, sống cho tốt!"
“Dừng_"
“Đi thôi, nếu không chúng ta đem chuyện này tới nơi khác làm!" Cao Hải dùng bả vai mình đẩy đẩy bả vai của cô. “Hôm nay làm việc, mười tháng sau, chúng ta có thể là ba mẹ, đỡ cho em không có việc gì lại suy nghĩ lung tung, không lo học_"
“Cút ngay, đừng để cho em mắng anh!" Cô liếc anh một cái, đưa ra một lời cảnh cáo.
Cao Hải tiếp tục khả năng nói đùa của mình. “Này, em xem em này, vừa nhắc tới vấn đề nghiêm chỉnh luôn không đứng đắn như vậy, khiến tình yêu thuần khiết nhất giã đàn ông và phụ nữ, lại làm cho nó trở nên không thuần khiết như vậy!"
Anh luôn có bản lĩnh này, rõ ràng miệng toàn là nói dối, nhưng lời nói đó lại luôn luôn phủi sạch lời nói của chính mình, anh là người tốt, người khác luôn luôn là người xấu. Bây giờ nhìn lại, người không thuần khiết , lại là cô!
“Thuần khiết… đại ca, tôi hỏi cậu, trong miệng cậu còn có thuần khiết sao?" Một người anh em khác, Tiểu Bàn ở bàn bên nghe không nổi nữa, đả kích Cao Hải một câu.
Nhan Như Y ngồi tại chỗ cười, lời nói này quá tuyệt tình!
“Tôi sao lại không thuần khiết? Bất kể nói thế nào,tôi vẫn là một người đứng đắn! Ngày hôm qua còn viết đơn xin vào Đảng, bây giờ anh đây đã gần gũi hơn với Đảng, mấy người không thể tùy tiện đánh giá anh, lời nói ra nhất định phải phụ trách_" Cao Hải nói xong lời chính nghĩa, giống như đang phát biểu ở buổi diễn thuyết!
“Chết tiệt, cậu như vậy còn vào Đảng? Bây giờ bên trong Đảng không thiếu tiền đánh cược, cậu cũng đừng vào Đảng để tăng thêm trách nhiệm nữa!" Tiểu Bàn vỗ vỗ bả vai Cao Hải, tốt bụng khuyên anh, đừng để anh đang là họa nước giờ vào hại Đảng!
“Tôi đâu có dùng tiền đánh cuộc? Tôi hiểu những lời cậu nói, đừng tưởng ném chậu phân lên người tôi!" Cao hải hết sức bảo vệ nhân cách ‘trong sạch’ của mình, nói chuyện rõ ràng với bạn tốt.
****Tác phẩm mới của Cơ Thủy Linh, hi vọng sự ủng hộ của mọi người****
Tiểu Bàn cũng dốc hết sức chửi anh. “Cậu giả bộ làm người tốt làm gì? Chỉ cậu, cậu dám nói cậu không phải vàng sao? Cậu dám nói cậu không đánh cuộc không? Nếu như không phải cậu đánh cuộc, vậy tối hôm qua là ai, ai thua mà đến chiếc quần cộc cũng không có?"
Nhan Như Y rất muốn cười, xem ra hôm qua Cao Hải thua rất thảm, Tiểu Bàn nói chuyện cũng rất thú vị, mỗi lần nói cũng khiến cô cười ngả nghiêng! Nhưng người kia gây buồn bực cho cô lại nằm ở trên ngực cô, làm cho cô không thể cười!
Chỉ là, cô còn mong đợi Cao Hải nghênh chiến với Tiểu Bàn thế nào, Cao Hải là cao thủ lắm mồm, dưới tình huống bình thường anh sẽ không ở thế hạ phong!
Quả nhiên_
Cao Hải nâng chân mày lên, sức mạnh tràm đầy hưng binh hỏi tội. “Đại ca, tôi hỏi cậu, hôm qua chúng ta chơi đánh mạt chược ở đâu?"
“Câu lạc bộ cờ Vân Hiên, thế nào anh em, ngày hôm qua thua nên mơ hồ rồi? chơi ở đâu cũng quên?" Tiểu Bàn khiêu khích.
“Cậu mới mơ hồ, một chút tiền lẻ như vậy, anh đây không quan tâm! Hiện tại tôi hỏi cậu, hôm qua rõ ràng tôi chơi mạt chược ở câu lạc bộ, vậy sẽ nộp tiền thuế cho chính phủ, chính phủ cũng luôn đề nghị dân chúng lúc nhàn nhã thì giải trí, vận động, mình phạm lỗi ở đâu?
Một câu, khiến mọi đối với việc đánh cuộc của Cao Hải không trả lời được.
“Tôt, vậy thì cậu không có đánh cuộc, vàng, cậu có chứ? Cũng không sợ em gái Nhan, em gái biết tất cả mọi người ở đây, chỉ có cậu tồi tệ, tháng nào cũng đi với mấy em gái nhỏ vào khách sạn!" Tiểu Bàn tiếp tục bới móc chuyện cũ của anh, sau đó còn hỏi ý kiến của Nhan Như Y. “Đúng không?"
Nhan Như Y gật đầu như thật. Phụ nữ theo Cao Hải rất nhiều, cũng rất nhiều cô gái nhỏ muốn cùng anh!
Cao Hải bị ‘sự thật’ đè chặt ở cổ họng, nhưng vẫn vô lí cãi lại. “Vàng? Dầu óc của mấy người sao lại không thuần khiết như vậy? Đó là bởi vì mình tình đầu ý hợp với các em gái nhỏ, đóng cửa phòng để thắt chặt quan hệ, có thể hiểu thêm về đối phương, cũng hiểu được quá trình của mình! Đây là vàng sao?"
Chỉ mấy câu nói anh liền lật ngược tình thế, mội người bị anh nói càng không thể nói được gì.
Cao Hải áp khí thế của tất cả mọi người xuống, gióng nói lập tức cao hơn, kêu một câu rất vô tội. “Đều nói mình vàng, mấy người nói cho tôi biết, kết quả ở đâu? Tôi xem xem ai có thể nói, xem Cao Hải tôi có bộ nào màu vàng, nếu mấy người tìm ra một bộ, tôi về sau không họ Cao, mà đổi thành họ Hoàng."
“Phì_"
“Phì_"
“Phì_"
Mấy người ở đó, bao gồm cả Nhan Như Y, tất cả đều phun hết rượu trong miệng ra ngoài, tình cảnh này tương đối hùng vĩ, đẹp mắt, giống như đã cùng nhau bàn bạc trước.
Cao Hải vô cùng đắc ý, nâng ly rượu lên, vì đầu óc cơ trí của mình, năng lực ứng biến linh hoạt mà ăn mừng. Dặc biệt là đấu trí cùng mấy người này, một chữ, thích!
Đôi mắt Cao Hải nhìn mọi người, từ từ uống hết rượu_
Một người anh em khác, cũng không thích nhìn anh đắc ý, nói một câu đùa giỡn. “Thật ra thì, mình cũng thấy lời nói của Đào Tử không thuần khiết, thật ra thân thể cũng thuần khiết. Giống như Đào Tử và em gái Nhan, trên miệng thì ba hoa, cái gì cũng không có_"
Lời này vừa nói, mọi người liền cười ầm.
Cao Hải lập tức nổi giận. Đưa tay ôm Nhan Như Y vào lòng, dùng sức hôn một cái lên gò má cô. “Nói cho mấy tên lưu manh các người biết, đây là bởi vì tôi tôn trọng cô ấy, muốn kết hôn với cô ấy, tất nhiện bọn này coi trọng tinh thần giao lưu hơn, không phải trao đổi cơ thể nông cạn, hiểu không?"
“Dừng_"
“Dừng_"
Mọi người hừ mũi coi thường, sau đó uống hết một ly rượu, đứng dậy đi vào sàn nhảy, không muốn nghe anh nói tiếp, đồ mặt dày!
****Tác phẩm mới của Cơ Thủy Linh, hi vọng sự ủng hộ của mọi người****
“Ha ha_" Như Y bị Cao Hải làm cho phải bật cười.
Tất cả lỗ mũi của Cao Hải bị làm cho tức giận mà lệch đi, mất hứng nhìn về phía Nhan Như Y. “Thế nào, lúc này em rất vui? Nhan Như Y, mặt mũi của anh coi như bị em làm cho mất sạch. Em nói một chút, em thích anh có gì không tốt, anh có thể chọc em cả ngày vui cười, tội gì thích một người làm cho em không vui?"
“Ha ha_" Cô cười khan hai tiếng mới dừng lại. “Em thích ai, đâu có đâu. Đừng quên, em là một cô gái thực tế, sẽ không mơ mộng hão huyền!"
Hơn nữa, anh lại không phân biệt đúng sai, anh căn bản không đáng giá để cô thích!"
“Vậy thì tốt, suy nghĩ thấu đáo sớm một chút, đến lúc đó nhớ cho anh biết! Đi, chúng ta đi nhảy đi!" Cao Hải cầm tay cô, muốn kéo cô đứng dậy.
Cô ngồi ngay ngắn trên ghế soopha, không có ý đứng lên. “Không được, em hơi mệt!"
“Mấy ngày nay, em uống quá nhiều, nếu không uống thuốc giải rượu đi! Người khác đưa cho, hôm qua anh uống cũng có tác dụng, hôm nay đầu không đau, dạ dày cũng không khó chịu, vừa rồi, mấy người Tiểu Bàn cũng vừa uống!" Cao Hải lấy một chiếc hộp thuốc trong túi ra, một loại thuốc gì đó, bọc ngoài rất đẹp!
Nhan Như Y dựa vào ánh sáng nhìn một chút, nhìn rõ phía trên, giống như rất thích hợp, còn định lấy ra một viên. Viên thuốc giống như bình thường, vì ánh sáng nên không rõ màu gì, nhưng có vị chanh, ngửi rất dễ chịu.
Cô cầm viên thuốc Cao Hải đưa quơ quơ trước mặt. “Uống nó trực tiếp được chứ?"
“Đúng!" Cao Hải đang trả lời tin nhắn của một em gái, nhìn lướt qua Như Y, gật đầu một cái.
Nhan Như Y bỏ viên thuốc vào miệng, cầm chai nước uống_
Cô không biết, tất cả hành động của cô đều bị thu vào ánh mắt của mấy người bạn đứng cách đó không xa, mọi người còn lộ ra nụ cười như ý_
“Ha ha, lần này chơi thật tốt… Em gái Nhan đã uống thuốc! Vừa rồi còn sợ Đào tử phát hiện chúng ta đánh tráo thuốc!" Một người sau khi cười lớn nói.
Một người khác tương đối lo lắng. “Nếu như Đào Tử biết chúng ta thiết kế cậu ấy, sẽ không nghỉ chơi với chúng ta chứ!"
Tiểu Bàn vỗ vỗ bả vai cậu bạn nhát gan. “Nói gì đó, chúng ta cũng vì tốt cho cậu ấy, cậu xem cậu ấy theo đuổi em gái Nhan tốn bao nhiêu sức lực, đây là chúng ta giúp cậu ấy, sau khi chuyện này thành công, chỉ sợ cậu ấy cảm ơn chúng ta còn không kịp!"
Đã sửa bởi tieunhung97 lúc 31.07.2014, 17:01.
Tác giả :
Cơ Thủy Linh