Tổng Giám Đốc Cặn Bã, Xin Anh Đừng Yêu Tôi
Chương 74: Lời mời ngập ngừng

Tổng Giám Đốc Cặn Bã, Xin Anh Đừng Yêu Tôi

Chương 74: Lời mời ngập ngừng

"Cô không phải muốn đi qua ——"

"Cút ngay, không được tới! Cô đi về phía trước một bước, chúng tôi liền nhảy xuống!" Người lớn tuổi vẫn rống lên đe dọa nhảy xuống.

Nhan Như Y dừng bước, hai chân như cóng lại, sau đó nỗ lực mở miệng."Yên tâm, cháu sẽ không qua đó đâu ——"

Nói xong, Như Y dứt khoát nửa ngồi ở trên mái nhà, lấy nước suối ra, mở nắp, run rẩy ngửa đầu uống. Nhưng trong lòng run rẩy, đến uống nước cũng nghẹn. Dòng nước trong suốt như nước suối chảy tràn ra miệng, mũi cũng đầy nước!

"Khụ khụ ——" Cô ho kịch liệt!

Hai người nhảy lầu thấy nước lấp lánh trên mặt cô, bất giác cũng thè lưỡi liếm liếm đôi môi khô nứt vì nắng nóng!

Như Y ngưng ho khan, đem chai nước cầm trong tay chìa ra cho hai người họ: "Hai chú có muốn uống chút nước không. Hôm nay, trời nóng quá!"

Hai người bọn họ “người nhìn ta, ta nhìn ngươi", ai cũng không nói uống..., ai cũng không nói không uống!

"Vậy coi như không muốn uống rồi!" Nhan Như Y đem chai nước thu lại vào trong người, không đưa ra nữa!

Hai người kia chằm chặp nhìn chai nước!

Nhạc trong điện thoại di động vẫn đang đang chơi nhẹ nhàng, giai điệu thần kỳ nhẹ nhàng chạm vào đáy lòng sâu thẳm của con người. Gọi người bình tĩnh trở lại, thanh tĩnh trở lại ——

"Hai chú đang đòi lương sao? Là nhà đầu tư thiếu tiền của hai chú sao?" Nhan Như Y thử gợi chuyện, hy vọng có cơ hội cởi mở với hai người họ.

"Là đòi tiền thuốc thang!" Người trẻ hơn tâm tình lập tức lại bắt đầu kích động."Cách đây đã lâu tôi bị thương, bọn họ đưa chúng tôi đến bệnh viện, sau đó không quan tâm chuyện chúng tôi chết sống! Hiện tại, cánh tay này của tôi coi như bị phế bỏ ——"

Lúc nói chuyện, người nọ giơ cánh tay lên, rõ ràng bị biến chứng vì không được điều trị tốt!

"Đầu của anh ta bị sắt cốt thép đập trúng, sau này hơi bị lơ mơ, nhưng lòng dạ của bọn lãnh đạo này cũng thiệt xấu xa! Chúng tôi bây giờ chỉ còn cách về nhà, tiền vé xe cũng không có, lại tàn phế, cơm cũng không ăn được, ở lại cũng không có tiền thuê nhà. Nếu không chết, còn hữu dụng gì chứ?"

"Nhảy xuống, tôi muốn nhảy xuống. Tòa cao ốc này còn chưa mở bán, nếu án mạng xảy ra, nhất định sẽ không ai mua nhà nữa." Người lớn tuổi bắt đầu nói lầm bầm, ánh mắt của hắn nhìn đăm đăm xuống dưới, tâm thần quả thật có vấn đề!

Thật ra, bây giờ Nhan Như Y đã sớm quên sạch kiến thức cứu người, trong đầu một mảnh trống không, cô chỉ có thể bằng vào bản năng thu hút sự chú ý của hai người đàn ông, khiến họ di chuyển vào giữa nóc nhà. "Nếu như hai chú thật sự muốn nhảy xuống, có thể hay không nói cho cháu biết tên của hai người, tên tuổi người thân, địa chỉ ở đâu không?"

"Cô muốn làm gì?" Người trẻ tuổi hơn đề phòng hỏi.

"Bởi vì cháu sẽ giúp hai người đòi tiền thuốc thang cùng phí bồi thường, sau đó sẽ đem tiền gởi cho người nhà hai chú, có được không?" Nhan Như Y bất giác mở miệng, hoàn toàn không biết mình đang nói cái gì! Chỉ biết là nếu cô bị ngất ở đây, bốn phía trống trải như vậy, tùy ý sẽ lấy đi hai mạng người!

"Cái gì? Có thật không?" Người trẻ tuổi bất ngờ khi nghe được câu này!

"Dạ!" Nhan Như Y dùng sức gật đầu một cái."Cháu cũng vậy, ghét bọn đầu tư, hận chết bọn họ, bọn họ đều là lòng dạ hiểm độc như ác quỷ. Chúng ta phải tin tưởng luật pháp, kiện bọn họ ——"

"Luật pháp chỉ dành cho người có tiền ——"

"Không phải vậy, anh cháu cũng là công nhân làm công ở công trường, bị thương, quản lý công trường không quan tâm, cháu đã đi hầu tòa cả chục lần, cuối cùng chủ công trình phải bồi thường!" Nhan Như Y thuận miệng, biên tập lại một câu chuyện xưa, cố gắng tạo cảm giác “đồng bệnh tương liên"với hai người đàn ông!

"Có thật không? Thật có thể kiện thắng sao?"

"Ừ, tin tưởng cháu, luật pháp còn rất công minh đấy! Cháu có một người bạn làm luật sư, đến lúc đó có thể giúp hai người!" Nhan Như Y nói xong câu ấy, người đã nhũn ra, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, không còn chút xíu huyết sắc!

"Nhưng chúng ta không có tiền?" Người đàn ông trẻ hơn nức nở khóc nói, dáng vẻ rất đáng thương!

"Cháu có thể cho hai chú mượn trước, nhưng là các ngươi nhất định phải leo xuống đã, phải sống sót, nếu không tất cả đều không có ý nghĩa, người thân các chú nếu biết được sẽ rất đau lòng!" Nhan Như Y bắt đầu an ủi bọn họ. "Chẳng phải người ta hay nói còn sống mới có hi vọng. Hiện tại, người thành phố chẳng còn tin vào điều mê tín nữa. Mặc dù hai người nhảy xuống, thành oan hồn, căn hộ của người ta vẫn bán vẫn sẽ bán được, hai chú có thể làm được gì nữa?"

Người trẻ tuổi hơn bắt đầu do dự, còn người lớn tuổi chỉ nhìn chằm chằm chai nước bên cạnh Nhan Như Y!

"Hai chú có muốn chút nước hay không ——" Nhan Như Y lại lấy chai nước ra dụ dỗ!

Lần này, người lớn tuổi chợt xông thẳng tới chai nước!

"Ông Lý ——" người trẻ tuổi bước lên trước cố gắng ngăn cản!

Trong nháy mắt, vài người cảnh sát ùa lên, ôm lấy hai người họ, động tác nhanh làm người khác trở tay không kịp.

Tiếng la hét loạn lên, hai người đàn ông bị khống chế, đưa vào thang máy!

Nhan Như Y lúc ấy xụi lơ, chật vật không chịu nổi ngồi trên một đống vụn đá!

Lúc này, cô nhìn thấy một đôi giày thể thao sạch sẽ, đôi ống quần jean màu xanh dương đi tới trước mặt. Không cần ngẩng đầu nhìn, cô cũng biết anh đã tới.

"Tiểu Nhan, em làm rất tốt!" Hoắc Doãn Văn nhẹ vỗ vai cô, tán thưởng; sau kéo cánh tay của cô."Chúng ta nên đi xuống thôi!"

"Nhưng em không động đậy được!" Nhan Như Y cũng không còn tâm trí suy nghĩ về những cảm nhận khi anh chạm vào, không để ý ánh mắt xung quanh, nắm chặt tay Hoắc Doãn Văn, nức nở nói."Em sẽ té xuống, em không dám, em sợ!"

Anh đang đưa lưng về phía ánh mặt trời, sau lưng bao phủ một tầng màu vàng kim, không thấy rõ sắc mặt của anh.

"Ngốc nghếch, em sẽ không sao đâu!" Hoắc Doãn Văn ngồi xổm xuống, hai cánh tay ôm quanh người cô, nâng cô lên"Đi theo anh nhé!"

Như Y cả người mềm nhũn, chẳng còn chút hơi sức gì, nhắm mắt lại, mặc anh ôm ấp! Gương mặt của cô dán chặt vào ngực của anh, cô có thể cảm nhận được sự ấm áp, cảm thấy lồng ngực anh khẽ lên khẽ xuống theo từng nhịp hô hấp!

Cô lại ngửi thấy một mùi hương đặc biệt nam tính của anh đến mê người!

Đi không xa, cô cảm giác mình được anh ôm lên, hai chân cách mặt đất. Khi hai chân cô lần nữa chạm vào mặt đất, cô chỉ nghe sau lưng vang lên ‘ ầm ’ một tiếng, thân thể lay động một cái. Sau đó kèm theo âm thanh ‘rầm rập’, cô thấy mình không ngừng đi xuống!

"Ầm ——" chấn động, thang máy dừng lại!

"Tốt lắm, chúng ta an toàn rồi !" Hoắc Doãn Văn sờ sờ đầu của cô, vuốt nhẹ mái tóc của cô, trong động tác tràn đầy thương yêu cùng thân mật!

Nhan Như Y chậm rãi mở mắt, lại thấy được bãi đất cát ngổn ngang đá vụn, hai chân mềm nhũn trượt giẫm lên cục đá!

Hoắc Doãn Văn cầm lấy khăn giấy do phụ tá đưa tới."Em lau nước mắt đi!"

Nhan Như Y lúc này mới đưa tay sờ mặt, chợt biết mình đã sớm nước mắt rơi đầy mặt rồi ! Ngượng ngùng, cô vội vàng lau khô nước mắt!

Anh sâu lắng nhìn cô, trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức, điều này làm cho cô cảm thấy không khỏi vui vẻ, cũng đặc biệt vinh hạnh. Chỉ là, chuyện mới vừa rồi cô làm quả thật rất đáng tán dương, nhưng chính cô cũng không tin mình có thể làm ra những chuyện này !

"Như Y, cậu làm được rồi, rất xinh đẹp nha ——" Kha Văn lúc này chạy tới, nhảy lên khen ngợi nói, sau đó còn cố ý nắm chặt cơ hội giao lưu cùng Hoắc Doãn Văn."Hoắc tổng, ngài khỏe chứ, tôi là bạn của Như Y, tên Kha Văn!"

Hoắc Doãn Văn gật đầu với cô nàng một cái, sau đó lịch sự bắt tay Kha Văn, rồi hướng Như Y nói."Bên kia còn có chút việc phải giải quyết, anh sẽ phái lái xe đưa hai em về nhà!"

"Không cần, không cần ——" Như Y vội vàng khoát tay, lắc đầu. Có thể cử động của nàng quá mạnh, nhanh, nên chỉ cảm thấy trong đầu nổ oành một tiếng, bụng đau nhói, lập tức hôn mê!

Chỉ thấy, một dòng máu hồng chảy dài dọc theo bắp đùi Như Y, cô lảo đảo ngã xuống ——

"Như Y ——" Kha Văn kêu to.

"Tiểu Nhan ——" Hoắc Doãn Văn tay mắt lanh lẹ, kéo thân thể cô vào sát người, đồng thời kêu to."Cấp cứu ——"

"Đây không phải là sảy thai sao?"

"Nhất định nha, chảy nhiều máu như vậy ——"

"Váy đều đỏ, đứa nhỏ trong bụng nhất định không giữ được, đáng tiếc, đáng tiếc!"

Đám đông chung quanh xem náo nhiệt, bắt đầu bình luận nhỏ to, nhưng âm thanh cũng quá lớn, cho dù ai cũng có thể nghe thấy!

Ôm Nhan Như Y tìm xe cấp cứu, Hoắc Doãn Văn, cúi đầu nhìn Nhan Như Y một cái. . . Cô sảy thai?

"Câm miệng, các ngươi nói cái gì? Người ta vẫn còn là con gái, cái gì sảy thai!" Đi theo sau lưng Hoắc Doãn Văn, Kha Văn tức giận quát lớn, hung hăng liếc mấy người phụ nữ, rồi hướng xe cấp cứu chạy tới!

Hoắc Doãn Văn đưa Nhan Như Y lên xe cấp cứu, vốn anh cũng muốn đi theo, nhưng trách nhiệm tổng phụ trách, anh còn nhiều vấn đề cần xử , khắc phục hậu quả, không có cách nào, chỉ có thể ra lệnh phụ tá đi theo ——

Rất nhanh, theo xe cấp cứu, Nhan Như Y oanh oanh liệt liệt rời khỏi hiện trường ——

*********************

Chờ Như Y mở mắt ra lần nữa, người đang nằm trên giường bệnh, kim tiêm ghim trên mu bàn tay!

"Tớ tại sao lại ở chỗ này?" Như Y mở trừng hai mắt, giãy giụa muốn ngồi dậy!

"Đừng động, cẩn thận kim tiêm!" Kha Văn ngăn cản, sau đó giúp bạn điều chỉnh lại tư thế trên giường bệnh cho thoải mái."Thật ra, cậu cũng không có chuyện gì, chính là mới vừa rồi ở phía trên mái nhà quá khẩn trương, tới bất tỉnh, truyền dịch xong không còn chuyện gì! Ai nha, cậu cũng không biết bộ dạng của cậu đã dọa bao nhiêu người đấy!"

"Tớ như thế nào? Tớ chỉ biết là bị ngất, sau đó cái gì cũng không biết!"

"Ài… hôm nay cậu đang ở ngày thứ mấy vậy?" .

"Ngày thứ ba!" Nhan Như Y nhíu lỗ mũi lại."Hỏi cái này làm gì?"

"Phốc ——" Kha Văn lập tức phun ngụm nước đang nuốt vào miệng."Cô nương, đã là ngày thứ ba, cậu cũng vẫn nhiều như vậy à, chảy xuống bắp đùi, mấy bà tám ở công trường đều nói cậu bị sảy thai!"

"À? Không phải đâu, tại sao có thể bị hiểu lầm sanh non, chảy máu nhiều lắm à?" Như Y lật vội cái mền ra nhìn xuống, quả nhiên cái váy trắng còn thấy còn dính đầy vết máu.

"Cậu cũng không biết làm Hoắc tổng sợ hãi như thế nào đâu, vội vàng đưa cậu lên xe cấp cứu!"

Nghe đến đó, Nhan Như Y cảm giác mình mặt nóng đến muốn nổ tung. Không phải đâu, lần này lại bị anh nhìn thấy?

Còn sanh non?

Thật là màn cẩu huyết à!

. . . . . .

Như lời Kha Văn nói, sau chuyện cứu người trên mái nhà, cô đã làm Hoắc Doãn Văn cảm động, hai ngày sau, anh gọi điện thoại tới!

Lúc ấy cô đang ở nhà quét dọn gian phòng, thanh lý bớt đống đồ đạc không dùng đến. Đang dọn dẹp khí thế ngất trời, tiếng điện thoại chợt vang lên!

"Hoắc tổng, anh khỏe không?" Lần này, cô chợt nhận ra đây là số của Hoắc Doãn Văn. Thì ra, số của anh dễ nhớ như vậy, số đuôi là bốn ba!

"Em đang ở đâu đấy?"

"Em ở nhà!" Giọng anh đủ quyền lực khiến cô chỉ có thể thành thật trả lời.

"Buổi tối em có làm có làm gì không? Anh mời em ăn cơm, không cho phép từ chối!"

"Hoắc tổng, không cần khách khí, em buổi tối có hẹn với vài người bạn!" Cô vừa nói, vừa khoát tay!

"Anh bây giờ đang ở dưới lầu nhà em. Bây giờ, em đi xuống hay anh đi lên?" Hoắc Doãn Văn rất bá đạo quyết định.

Nhìn trong phòng khắp nơi loạn thành một đống, Nhan Như Y không thể không thỏa hiệp nói: "Em sẽ đi xuống, anh chờ em một chút ——"

Thời gian vội vàng, cô tùy tiện mặc đại một cái áo đầm, chải đầu vài cái, cộng với thời gian rửa mặt, chỉ mất mười lăm phút! Rồi cô xuống lầu

Mới vừa đến lầu dưới liền nhìn thấy chiếc Mercedes, đậu choáng cả con đường nhỏ!

Hoắc Doãn Văn không xuống xe, từ ghế tài xế, vươn tay mở cánh cửa bên cạnh, hướng về phía cô ra lệnh. "Lên xe!"

Nét mặt kia thiệt lắm ngạo mạn, hơn nữa giống như hai người bọn họ đã rất quen thuộc.

Anh ấy hét cái gì? Nhan Như Y trong lòng nói thầm, nhưng vẫn rất nghe lời lên xe!

"Anh thiệt có thói quen ra lệnh? Em cũng không phải là cấp dưới của anh!" Cô không có che giấu, trực tiếp chỉ trích anh!

Anh nhướng mày."Anh đã cho em quyền lựa chọn rồi?"

"Cái đó mà anh gọi là để cho em quyền lựa chọn sao? Rõ ràng chính là đang ép em!"

"Ha ha, không như vậy, em làm sao có thể ra ngoài!" Hoắc Doãn Văn khóe miệng nhếch lên, cười đến hả hê! Sau đó anh khởi động xe, chiếc Mercedes nhanh chóng hòa vào dòng xe cộ!

"Em và tên kia. . . chia tay sao?"

Chợt, anh hỏi cái vấn đề này!

"Tồi tệ!" Đối với Từ Nhất Minh, cô không muốn nói chuyện nhiều, nhắc tới người cũ liền có cảm giác ghê tởm.

Chỉ là, anh tại sao hỏi vấn đề này? Cũng đâu có cùng anh quan hệ gì? Cô tuyệt đối sẽ không tin rằng một ông chủ lớn của giới bất động sản lại tò mò chuyện tình cảm trai gái như vậy!

Trừ phi, anh đối với mình có chút tình riêng?

Trong đầu vừa dần hiện ra ý nghĩ ấy, Nhan Như Y vội vàng ra lệnh mình dừng lại.

Sẽ không, anh đã có người yêu, tại sao lại có ý tứ với mình? Đừng loạn tưởng nữa!

"Chia tay lúc nào?" Hoắc Doãn Văn đối với vấn đề này hình như rất hứng thú, lại tiếp tục hỏi.

"Ngày hôm qua!"

Anh như có điều suy nghĩ, nhẹ chau mày, anh nghiêng mặt, chớp mắt nhìn cô, hỏi."Bây giờ còn khổ sở không?"

"À?"

"Ngày hôm qua chia tay, bây giờ em có đau khổ không?" Lần này anh hỏi rất cặn kẽ.

"Không đâu, em đã sớm quyết định chia tay, có lẽ nên đau lòng đã sớm đau lòng xong rồi chứ?" Cô tùy tiện nói!

Cách ‘ tùy tiện ’ vượt qua đau khổ của cô làm anh nhìn sâu vào mắt, đong đầy khích lệ, ánh mắt của anh thoáng nổi sóng, nhào lên như thủy triều rồi lẹ làng rút đi!

Nhan Như Y nào biết chính cô càng nguyện ý nói nhiều, cố làm ra vẻ bàng quang, càng làm cho Hoắc Doãn Văn lầm tưởng ——

Nếu như cô thật sự cái loại người đối với một ít chuyện ‘không quan tâm’, anh không phải… hay có phải có thể ——

Lần này anh không mang cô tới khách sạn tráng lệ dùng cơm, mà là đi tới một một cái sân nhỏ của một gia đình nông dân ở ngoại thành.

Điều khiến cho cô bất ngờ chính là trước cửa mỗi gai đình đều đậu một chiếc xe ô tô nhập khẩu, ha, bây giờ kẻ có tiền đều thích trở về nguyên bản.

Hai người họ tới một cái sân rất lớn, trong sân là một giàn nho tươi tốt, xanh mơn mởn giống một cái lều, hơn nữa không khí phía dưới cũng đặc biệt trong lành, vừa tiến vào cảm giác trong người sảng khoái.

Xuyên qua giàn nho, bọn họ đi về phía một căn phòng. Lúc này, một cô gái mặc quần áo màu đỏ lập tức nghênh đón. “Tổng giám đốc Hoắc, ngài khỏe chứ, chỗ của ngài đã được sắp xếp!"

“Nơi này còn phải đặt trước sao? Còn phải giữ chỗ?" Nhan Như nhỏ giọng ói thầm một câu.

Hoắc Doãn Văn cười cười, thân thể ép đến bên cạnh cô, gương mặt như có như không đụng vào tóc của cô, sau đó giải thích vào bên tai cô. “Có rất nhiều người tới đây ăn cơm, nếu không đặt trước thì căn bản cũng không còn chỗ!"

“Hả?" Nhan Như Y vẫn cảm thấy giật mình.

Có điều, khi cô đi theo anh vào trong phòng thì đúng là không thể không tin! Mỗi bàn đều có người, chỉ cần nhìn cách ăn mặc cũng biết là người có tiền, hơn nữa bọn họ còn có quen biết với Hoắc Doãn Văn, sau khi chào hỏi, bọn họ liền đi vào một căn phòng độc lập!

Phong cách rất đơn giản, nhưng môi trường rất sạch sẽ, giữa phòng để một cái bàn tròn nhỏ, phía trên phủ một lớp vải trắng!

“Tổng giám đốc Hoắc, ngài uống trà lúa mạch chứ?" Nhân viên phục vụ hỏi!

“Ừ!" Hoắc Doãn Văn gật đầu.

“Vậy vị tiểu thư này?"

“Cũng giống như vậy." Nhan Như Y trả lời.

Sau đó, nhân viên phục vụ đi ra ngoài.

“Những người có tiền thật thú vị, ăn đủ sơn hào hải vị rồi, lại chạy tới đây thay đổi khẩu vị!" Nhan Như Y cảm thán.

“Ha ha, thế này cũng không khác biệt lắm! Cả ngày uống rượu, ắn mấy thứ đầy bột ngọt, một lúc sau, đúng là nuốt không trôi! Hơn nữa em cũng không thích ăn mấy thứ cầu kì đó, cho nên dứt khoát dẫn em tới đây! Lát nữa, em nếm thử súp ngô ở đây một chút, bánh lương khô, còn có thực phẩm nông dân, mùi vị rất tốt, nguyên liệu cũng vô hại!" Lời nói của Hoắc Doãn Văn bây giờ nhiều hơn nhiều ngày trước cộng lại!

“Ha ha, anh không cần phải giới thiệu cho em! Đừng quên, hồi nhỏ em lớn lên ở ngoại thành. Mặc dù nhà chúng em ở trong huyện thành, nhưng em lại có mấy người bạn học là người nông thôn, vào lúc nghỉ hè đều tới đó chơi. Mỗi nahaf đều nuôi gà hoặc chăn heo! Con sông nhỏ ở đó cực kì trong suốt, bắt cá ở trong đó mang đi chần nước sôi, mùi vị cực kì ngon!" Cô nói về quê hương của mình, đôi mắt nhỏ lóe ra ánh sáng linh động, hấp dẫn người khác!

Hoắc Doãn Văn gật đầu. “Đúng, em nói không sai, sân sau nhà bọn họ ở trên núi có nuôi gà, vịt, ngỗng, heo, bò, dê, còn có khỉ!"

Đang nói chuyện sôi nổi, lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, một người mập mạp mặc trang phục đầu bếp đi tới, trên tay bưng một ấm trà và hai cái chén!

“Tổng giám đốc Hoắc, ngài đã mấy hôm không tới?" Người tới nói chuyện thật thà, để ly trà xuống, rót nước trà cho bọn họ!

“Ừ, gần đây có bận một số chuyện, còn phải ra nước ngoài một lần!" Hoắc Doãn Văn đáp.

“Lần này đi nước nào?" Đầu bếp tò mò hỏi.

“Nước Anh."

Đi Anh? Đó nhất định là đi nhìn bạn gái rồi! Nhan Như Y thầm nghĩ trong lòng.

“Vậy hôm nay ngài muốn ăn cái gì?"

Hoắc Doãn Văn uống một ngụm nước, nhìn về phía Như Y. “Hỏi ý vị tiểu thư này đi!"

“Tôi?" Nhan Như Y rất khó quyết định. “Tôi đều chưa từng ăn qua, cũng không biết thích ăn cái gì!"

“Không sao, em chỉ cần nói cho ông ấy biết, em thích ăn thịt heo, thịt dê, thịt gà hay thịt vịt là được? Ăn món gì cụ thể, đầu bếp sẽ sắp xếp!"

“Vậy thì thịt vịt và thịt dê đi_"

“Được, vậy tôi đi chuẩn bị ngay! Tổng giám đốc Hoắc, tiểu thư chậm dung!" Đầu bếp gật đầu một cái, sau đó đi ra khổi phòng!

Cô kì quái nhìn chằm chằm vị đầu bếp béo, cho đến sau khi ông rời đi, mới hỏi Hoắc Doãn Văn. “Nơi này thật kì quái, đầu bếp tự mình đến làm nhân viên phục vụ! Đầu bếp này rất tôn trọng anh, không phải ông ấy nợ anh tiền chứ?

Thân phận của Hoắc Doãn Văn không thể kết bàn với một đầu bếp, người đó tôn trọng anh như vậy, nhất định anh có ơn với ông ta!

“Trước kia, ông ấy là đầu bếp của Đế Hào, một lần uống rượu quá chén, tay phải bị cuốn vào trong máy xay thịt! Cho dù cuối cùng giữ lại được tay phải, nhưng lại đứt dây chằng… không có cách nào làm việc ở Đế Hào nữa – cho nên anh cho ông ấy mượn một khoản tiền, ông ấy dựa vào đó làm một nhà hàng nông gia, còn bao hết phía sau núi!"

“A, cho nên anh là cổ đông nơi này?"

“Không phải!" Anh lắc đầu.

“Ha ha_" Nhan Như Y không khỏi bật cười, lộ ra một hàm răng trắng ngay ngắn.

“Em cười cái gì, nói nghe xem!"

“Ừ - ngày hôm qua ở trên tầng thượng, em còn mắng anh là ông chủ xấu xa! Thật ra thì, anh vô cùng tốt, không có lòng dạ đen tối!"

Hoắc Doãn Văn đưa mắt nhìn cô, sử dụng ánh mắt khẳng định lời của cô. “Em nói không sai. Thời điểm thích hợp thì nên tuyên truyền một chút!"

“Ha ha, hôm qua em ở trên tầng mắng anh, anh sẽ không có không vui chứ?"

“Rất không vui, một câu ông chủ lòng dạ đen tối!" Anh làm bộ trách móc.

“À? Vậy em nên cẩn thận một chút rồi, để tránh anh sẽ trả thù em!"

“Hừm, anh đã chuẩn bị cùng em mãi mãi không kết thúc, tự giải quyết cho tốt đi, cầu nguyện thần linh sẽ phù hộ cho em!"

Sau mấy phút trò chuyện, mấy nhân viên nhà hàng đã đem thức ăn đặt lên bàn.

Anh rốt cho cô một ly beer Yến Kinh, cũng rót cho mình một chén, sau đó long trọng nâng ly rượu lên. “Tiểu Nhan, vô cùng cảm ơn em đã giúp anh vào ngày hôm qua, can đảm lắm!"

Nhan Như Y vội vàng nâng chiếc ly ống ánh trong suốt lên, sau đó uống hết, tỏ vẻ tiếp nhận lời cảm ơn của anh. “Thật ra thì anh cũng đã cảm ơn em rồi, cho em một bao lón tiền thưởng!"

Cô vừa nói, không khí đột nhiên ngưng trọng!

Ngày hôm qua trước khí trợ lí Triệu rời khỏi bệnh viện, có cho cô ba nghìn đại hồng bao! Cô không cần, nhưng trợ lí Triệu nói mỗi người giúp một tay đều có phần, mọi người đều giống nhau, cô chỉ cần nhận nó thôi!

Thế thế cô vẫn cảm khái một phen, thật mệt mỏi, học phí của em trai và em gái đã giải quyết được một nửa!

Thấy dộng tác đáng yêu của cô, Hoắc Doãn Văn ung dung mím môi lại, giống như cố gắng kiềm chế bộ dạng cười to kích động, đặc biệt dễ nhìn!

Anh nhìn cô thật sâu, trong mắt dần hiện ra sự trêu chọc và hứng thú, sau đó thong thả nói. “Thật ra thì, trước khi đi, em nói với anh yêu cầu 30 vạn, anh cũng đồng ý!"

Nhan Như Y khoa tay múa chân trên không trung, liền dừng lại, sau đó lộ ra vẻ mặt hối tiếc. “Không phải chứ? Tại sao anh không nói sớm?"

“Ha ha, sao vậy, có phải rất hối tiếc không?"

Cô liều mạng gật đầu. “Đây không phải là em đã bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền đầu tiên trong cuộc sống sao?"

“Người trẻ tuổi, làm chuyện này vẫn còn cần nhiều kinh nghiệm, học tập tốt, từ từ tích lũy đi, nếu không sẽ dễ dàng bị thiệt!"

“Hu hu_"

“Nhưng nếu em thật sự nói chuyện tiền bạc với anh, anh sẽ cho em tiếp tục, bản thân mình đi xuống!" Hoắc Doãn Văn nhìn cô gái đang hối hận không ngừng, trên mặt lại có thêm nhiều nét cười. Cô nàng ngốc, cô làm sao biết, bởi vì cô không có yêu cầu nào với anh, mới khiến cho anh muốn có được cô hơn. Anh muốn cho không chỉ là tiền, hơn nữa còn có anh cũng không muốn trả cái đó.

Cô cuối cùng cũng không ‘đau lòng’ nữa, cân bằng nội tâm. “Anh không cho em, em nghĩ em nhất định được xếp từ trên cao xuống, mà không phải đi xuống!"

“Ha ha_" Anh nở nụ cười.

“Thật ra thì hai người kia không có đạo lý đồi hỏi tiền thuốc thang của tập đoàn Hằng Viễn, điều này là trách nhiệm của bên xây dựng, em không cần lo lắng!" Cô làm ở một công ty bất động sản, cho nên phân chia trách nhiệm này cô rất rõ ràng!

“Không có biện pháp, nếu họ thật sự rơi xuống, chịu tổn thất nhất định là Hằng Viễn, dù sao một tòa nhà lớn như vậy bán hoặc cho thuê, còn chưa bắt đầu bán mà đã có mạng người, như vậy thì không tốt lắm!"

“Quản lý một công ty lớn như vậy, rất không dễ, rất vất vả chứ?" Cô không thể quên vẻ mặt lo âu khẩn trương của anh, căn cứ vào phân tích của cô, bình thường anh tạo cho mình rất nhiều áp lực.

“Thói quen!" Anh miễn cưỡng cười một tiếng, sau đó gọi cô. “Nếm thử mùi vị của nơi này một chút!"

Đối với đứa bé lớn lên ở Tứ Xuyên, có rất nhiều thứ đúng là hưa từng ăn, rất mới mẻ, mùi vị quả nhiên rất ngon! Nhất là món vịt bia của đầu bếp, quả thật cực kì ngon, một bàn lớn như vậy gần như vào bụng của cô!

Hơn nữa anh cũng không có dáng vẻ của tổng giám đốc, anh ăn mặc quàn áo thể dục giống như anh trai hàng xóm, quá trình dùng cơm rất vui vẻ, anh uống hai chai bia mà cô cũng uống một chai! Thật ra bình thường cô cũng uống rất nhiều, uống mấy chai đều không phải là vấn đề, thế nhưng không thể hét lớn với anh!

Sau khi ăn quá nhiều, anh đề nghị ra bên ngoài đi dạo, cô vui vẻ nhận lời. Khoong khí ở nông thôn rất trong lành, ở nơi này mà không hít nhiều không khí của thiên nhiên, vậy thì rất đáng tiếc!

Nhưng khi cô thật sự đi ra ngoài, không khỏi tự trách mình quá lỗ mãng, quá bốc đồng rồi!

Nởi vì ra khỏi sân sau của nhà Nông, chỗ đứng của bọn họ là một ngọn núi nhỏ trên dốc, bốn phía đều là cây, mặc dù trên núi cũng có đèn, Nhưng ánh đèn rất mờ! Nhìn vào bên trong bụi cây, tầng tầng lớp lớp, không thể nhìn rõ phong cảnh sâu bên trong thế nào, nghĩ tới lời nói có chút tà ác, nơi này chính là nơi dã chiến tốt!

Hai người một nam một nữ lại đang ở trong hoàn cảnh này, không thể tránh khỏi những ý nghĩ, hình ảnh loạn tưởng trong đầu cô! Khuôn mặt nhỏ nhắn không nhịn được hồng lên, trong lòng cũng lặng lẽ run rẩy!

Phải làm sao mới ổn đây?

****Tác phẩm mới của Cơ Thủy Linh, hi vọng sự ủng hộ của mọi người****

Anh đi dọc theo con đường nhỏ lên trên, cô bất đắc dĩ đi bên cạnh anh.

Vì sợ không khí quá quái dị, hoặc nói là mập mờ, Nhan Như Y cố ý chuyển đổi đề tài bạn gái của anh. “Lúc trước anh đi Anh quốc, có phải đã từng có bạn gái?"

Anh không lên tiếng, cô cho rằng anh đây là ngầm thừa nhận!

Sau đó, cô lại tiếp tục nói. “Anh và bạn gái của anh chắc chắn không dễ dàng, ở hai nơi khác nhau. Được rồi, tổng giám đốc Hoắc, bạn gái của anh bao nhiêu tuổi? Nghiên cứu tại Anh quốc chỉ cần một năm, cô ấy có phải rất nhỏ?"

Hoắc Doãn Văn vẫn không nói chuyện!

Không biết có phải hay không cô suy nghĩ nhiều rồi, thế nhưng cô cảm thấy bây giờ hình như anh không vui!

Lúc này, bọn họ đã đi đến nới có đèn chiếu sáng, cô ngửa đầu nhìn anh, quả nhiên thấy đường nét trên khuôn mặt của anh rất căng thẳng, đôi môi không vui mím chặt!

Anh không nhìn cô, tiếp tục đi về phía trước!

Bên cạnh đen như mực, sợ lạc đường, cô vội vàng chạy theo anh.

Đột nhiên, anh dừng bước, xoay người lại.

Cô theo quán tính đi về phía trước, lập tức đâm vào lồng ngực của anh!

“Xin lỗi, tôi không cố ý!" Cô cuống quít muốn lùi lại, nhưng hai cánh tay lại bị một đôi bàn tay có lực giữ chặt lại, làm cho cô không thể lùi về phía sau!

“Tổng giám đốc Hoắc!" Nhan Như Y càng thêm hoảng loạn, cô cảm giác được sức mạnh bàn tay của anh, rõ ràng mùi hương trên người anh rất dễ ngửi, giống như mùi sách mới, cô bắt đầu cảm thấy choáng váng.

Hoắc Doãn Văn ôm lấy hai cánh tay của cô, để cho cô ngẩng đầu lên nhìn mình. Anh cúi mặt xuống, đôi mắt thâm thúy giống như tức giận lại lấp lánh có hồn. “Em tại sao không hỏi anh, vì sao hôm nay mời em ăn cơm?"

Anh tăng thêm sức lực trên người cô, giống như nắm lấy trái tim cô, lòng của cô đang hỗn loạn. Ánh mắt của anh là suy nghĩ của cô càng thêm hỗn loạn, trong đầu hiện lên vô số tại sao! Nhưng lí trí của cô lại không ngừng nói cho cô biết , không phải nguyên nhân mà cô đang nghĩ kia!

“Bởi vì em đã giúp anh, bởi vì em đã làm hai người kia không nhảy xuống!" Cô ngơ ngác đáp.

“Nhưng hôm qua, nhiều người giúp anh như vậy, tại sao anh lại chỉ mời mình em? Nếu như chẳng qua chỉ là bày tỏ lòng cảm ơn, anh không cần đặc biệt làm nhiều chuyện như vậy!" Anh nói từng câu rõ ràng, mắt cũng nhìn chằm vào cô.

Anh lại dùng sức, kéo cô về phía mình, rút ngắn khoảng cách giữa hai người!

Nhan Như Y cảm thấy mình nín thở, gương mặt trở nên nòng bỏng. “Bởi vì… Bởi vì…." Bởi vì cô loáng thoáng biết nhưng không có cách nào nói ra khỏi miệng.

Lúc này, anh lại nói. “Cho nên anh mời, bởi vì anh muốn gặp em."

Nhan Như Y hoàn toàn rối loạn, hốt hoảng nhìn anh. Đối với việc anh đột nhiên tỏ tình, không biết nên đáp lại như thế nào.

Hoắc Doãn Văn mò mẫm cánh tay của cô, từ từ hướng lên, vuốt ve mái tóc của cô, vuốt ve phần cổ của cô, động tác rất nhẹ, rất dịu dàng, giống như vuốt ve hàng mĩ nghệ tốt nhất.

Có lẽ bởi vì tác dụng của rượu, có lẽ sườn núi thôn quê mập mờ có thể mê hoặc sự phòng vệ của người phụ nữ, hoặc bản thân anh rất quyến rũ, tóm lại cô hoàn toàn không ghét, mặc cho anh thể hiện cử chỉ thân mật với mình!

Cuối cùng anh nâng gò má của cô lên, đôi môi mỏng dán lên tai cô. “Tại sao em lại hoảng sợ, anh có thể giúp gì không?"

Nhan Như Y rất muốn nói. ‘Nếu như anh muốn để cho em không hoảng sợ thì anh mau buông em ra!"

Nhưng cô không nói ra miệng, không nói ra khỏi miệng được.

Một nơi ở trong lòng một âm thanh mềm mại, giống như cầu xin, hi vọng anh ôm lấy!

Mặt của cô càng lúc càng nóng, nhịp tim cũng càng lúc càng nhanh, không dám làm một cử động nhỏ nào, chỉ cảm thấy nụ hôn của anh càng ngày càng sâu, càng lúc càng nóng, anh nâng đầu của cô lên, phối hợp với nụ hôn của anh!

Môi mỏng của anh trằn trọc không yên, từ dưới lỗ tai trái của cô hôn đến dưới lỗ tai phải, sau đó dịu dàng trở nên mãnh liệt, hướng đến môi của cô_

“Không_" Lý trí của Nhan Như Y đột nhiên quay trở về đại não, đẩy anh ra, chạy trốn từ trong ngực của anh. “Rất xin lỗi, tổng giám đốc Hoắc, ngày mai tôi còn phải đi làm, phải trở về nghỉ ngơi!"

Hoắc Doãn Văn không ép buộc cô, chỉ hai ánh mắt thể hiện rõ, xuất hiện sự thất vọng. “Vậy để anh đưa em về!"

Trên đường về, hai người bọn họ không nói với nhau bất kì câu nào, ánh mắt của cô cũng không dám nhìn ling tung, bởi vì quá lúng túng!

Cho đến khi cô đứng ở tầng dưới nhà mình, nhìn xe của anh đi xa, Như Y mới giống như một quả bóng cao su xì hơi, tất cả sinh lực giống như mất đi, mặt mày ủ dột đi vào trong sân.

Cô không biết mình cự tuyệt anh có đúng hay không!

Nhưng mà lòng tự trọng của cô làm sao có thể chấp nhận, biết rõ anh đã có bạn gái, còn chấp nhận quan hệ mập mờ với anh?

Nhưng bây giờ cự tuyệt anh, cô cũng cảm thấy sâu trong nội tâm mình rất không vui, rất khổ sở, rất thương tâm!

Loại tâm trạng rối rắm phức tạp này, cô chưa từng cảm thấy trước đây!

Mới vừa rồi, thậm chí cô còn kích động,gọi anh lại, sau đó sẽ nhào vào ngực của anh!

****Tác phẩm mới của Cơ Thủy Linh, hi vọng sự ủng hộ của mọi người****

Tâm tình hỗn loạn, làm cho cô phiền não không chịu nổi lại mở máy tính.

“Uncle, nếu anh ta thể hiện yêu thích con, con có nên tiếp nhận hay không?" Như Y đánh xong những lời này liền nhấn gửi đi.

Giống như đại đa số trường hợp, đối phương không thể lập tức trả lời cô!

Cô vừa chờ đợi tin nhắn trả lời, vừa mở website. Chữ viết đầu tiên hấp dẫn sự chú ý của Nhan Như Y, vội vàng đọc_

1. Nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa là một đất nước không thể chọc.

Nguyên nhân đó là khu vực đã từng sai khiến năm phần tử khủng bố tới Trung Quốc, kết quả là một người muốn cho nổ cầu vượt, bị ngất ở trên cầu, một người muốn cho nổ xe buýt công cộng, nhưng không chen lên được; một người muốn cho nổ siêu thị, điều khiển từ xa bị trộm; một người muốn cho nổ cao ốc hành chính, bị đánh đồng loạt, lúc bị đánh vẫn nghe chúng dân kêu la “gọi người trên tìm hiểu"; một người muốn cho nổ Mỏ than đá, chỉ ném cây diêm đã nổ chết hơn một trăm người, nhưng sau nửa năm trở về căn cứ cũng không thấy báo cáo tin tức, liền bị căn cứ buộc tội nói dối và hành quyết_

2. Một nam sinh không hài lòng của bạn gái, theo dõi cô ta tới hộp đêm, thấy cô thân mật với người đàn ông khác, cầm một chai chất lỏng không rõ xông lên: “Ta muốn hủy hoại nhan sắc của ngươi, xem làm sao ngươi ăn vụng!" Nói xong đem chất lỏng dội lên khuôn mặt của nữ sinh. Mấy người bên cạnh cho rằng khuôn mặt cô bị hủy rồi, bị dọa chạy. Nữ sinh rất sợ, nhưng sau một hồi không có cảm giác đau đớn, liền hỏi: “Ngươi vừa dội cái gì?" Nam sinh nói: “Là nước tẩy trang."

Ngay lúc cô bị chọc cười thì hình đầu con chim cánh cụt lóe lên!

Nhan Như Y vôi vàng mở ra!

Con chim cánh cụt không trả lời cô, mà trực tiếp hỏi. “Vậy con thích anh ta sao?"

Ngón tay đặt trên bàn phím dừng lại, sau đó thành thật trả lời. “…Thích"

Một lúc sau, con chim cánh cụt mới gửi trả lời. “Nếu như ta nói, ta thích một cô bé, mà cô bé không phải là bạn gái của ta, con có ý kiến gì không?"

“À? Có thật không? Chú?" Nhan Như Y giật mình hỏi, hơn nữa chỉ là tò mò!

“Đúng, ta thật sự rất thích cô ấy!"

“Vậy chú có định chia tay bạn gái?" Nhan Như Y gõ lại vấn đề.

“Không có!" Con chim cánh cụt đáp. “Nhưng ta thật sự thích cô ấy!"

Nhìn hàng chữ trên máy tính, Nhan Như Y biết chú ở bên kia cũng có vấn đề khó giải quyết, cuộc sống luôn là như vậy, gặp được người thích hợp nhưng lại không thể ở cùng nhau, giống như cô và họ Hoắc đi chung với nhau vỗn không hài hòa, làm sao nói chuyện cùng nhau?

Thích, loại thích thế nào có thể đơm hoa kết trái!

Như Y hít sâu một hơi, âm thầm tự nhủ, cũng đem đoạn văn này gửi cho chú.

“Một sự việc, cho dù tươi đẹp tới đâu, một khi không có kết quả, không cần dây dưa, lâu rồi con người sẽ mệt mỏi: một người, cho dù là lưu luyến, nếu như bạn không giữ được, sẽ phải buông tay đúng lúc, lâu rồi con người sẽ tổn hại tinh thần, sẽ đau lòng.

Có lúc, buông tay là một loại kiên trì khác, bạn bỏ lỡ Hạ Hoa rực rỡ, chắc chắn sẽ đi vào Thu Diệp tĩnh lặng. Bất kì chuyện gì, bất kì kẻ nào, cũng đều sẽ trở thành quá khứ, không cần theo chân nó gây trở ngại, bất kể nhiều khó khăn, chúng ta đều phải học cách rút lui."

Chim cánh cụt không có trả lời cô, đây là tình huống chưa từng xảy ra, Nhan Như Y nhìn xuống hình cái đầu, hiểu lời của mình nhất định làm chú không vui_

Vào lúc tắt QQ, Nhan Như Y oán trách một câu. “Thật đúng là một lão già vừa quái gở vừa lại hoa tâm, lớn tuổi như vậy mà còn khổ sở vì tình!"

Đêm nay đối với Nhan Như Y mà nói là một đêm không ngủ.

****Tác phẩm mới của Cơ Thủy Linh, hi vọng sự ủng hộ của mọi người****

Nhan Như Y nhìn chằm chằm vành mắt thâm quầng của mình, miễn cưỡng lấy lại tinh thần, đi vào phòng làm việc.

“Tiểu Nhan, cô vào đây một chút!" Quản lý mỗi ngày đều đén sớm, đi ra từ trong phòng làm việc. đẩy nhẹ mắt kính, nói với Nhan Như Y.

“A, dạ!" Nhan Như Y lập tức khẩn trương, thả ví da lên bàn làm việc, đi vào phòng quản lý!

Gõ cửa phòng ba tiếng, cô đẩy cửa vào. “Quản lý!"

Quản lý ngồi ở trên ghế, chỉ chỉ vị trí đối diện qua bàn. “Ừ, cô ngồi xuống trước, đợi tôi xem xong tài liệu!"

Như Y an tĩnh ngồi xuống, ba bốn phút sau, quản lý buông tài liệu xuống, hai tay khoanh lại một chỗ để lên bàn. “Như Y, bảo cô vào đây, tôi muốn thông báo rằng cô đã thông qua giai đoạn thử việc, biểu hiện của cô trong công việc rất tốt, cấp trên tương đối hài lòng với cô!"

“Tôi muốn cảm ơn quản lý đã hướng dẫn và bồi dưỡng!" Cô nói một câu gia dối, đây là việc nhất định trong công việc.

Quản lý nghe những lời này rất hài lòng, ngầy thơ cười rộ lên. “Ừ, tôi cũng vậy, cô là một cô gái tốt, có kiến thức, có năng lực, hơn nữa còn làm việc chăm chỉ, nghiên cứu nhiệt tình! Nhân tài như vậy, cần phải được bồi dưỡng nhiều hơn!"
Tác giả : Cơ Thủy Linh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại