Tổng Giám Đốc Cặn Bã, Xin Anh Đừng Yêu Tôi
Chương 100: Nỗi đau lớn nhất thế gian

Tổng Giám Đốc Cặn Bã, Xin Anh Đừng Yêu Tôi

Chương 100: Nỗi đau lớn nhất thế gian

Hôn cực kỳ lâu, hôn đến lý trí của cô cũng không biết bay đến nơi nào, anh đột ngột từ từ kết thúc nụ hôn!

Vài sợi tóc xốc xếch trước trán khiến dã tính trong anh như trỗi dậy, càng thêm anh khí bức người, cô đắm chìm trong bể tình, si ngốc nhìn anh!

Trong mắt anh, so với trước kia, cô hiện nhìn thấy càng nồng đậm khát tình. Con ngươi đen láy như mực, sâu thẳm tựa đầm sâu, tựa đêm tối.

"Đi theo anh!" Cánh tay của anh lướt qua bụng của cô, mở cánh cửa xe ra!

Nhan Như Y ngẩng lên nhìn mới chú ý tới xe của họ vừa lúc dừng lại trước một khách sạn 5 sao, cô không rõ anh có kế hoạch trước hay đây chỉ là là một trùng hợp!

Lý trí nhanh chóng trở về trong cô khi Hoắc Doãn Văn vòng qua ghế phụ, đến bên cánh cửa xe đã mở, muốn kéo cô xuống xe!

Cô không còn là cô gái nhỏ tuổi ngay thơ, đơn thuần. Cô hiểu rõ mục đích của anh!

Cho nên cô kiên trì ngồi ở trong xe, rút tay mình về!

"Sao vậy em?" Hoắc Doãn Văn mong đợi nhìn cô!

Cô hít sâu một hơi, tận dụng hết những ý chí, kiên định buông ra ba chữ."Thật xin lỗi!" Cô không biết mình đã nói thế nào ra ba chữ này, nhưng cô biết, trái tim cô tan nát, cô thật sự không muốn cự tuyệt người đàn ông này!

Cô biết sợ rằng đời này cũng sẽ không gặp được người đàn ông nào ưu tú lại có sức quyến rũ đến như vậy! Mà cô đã thương thầm anh từ rất lâu, trước cả khi biết rõ anh là ai!

Ánh mắt của Hoắc Doãn Văn trở nên kinh ngạc, đứng dưới ánh đèn hiu hắt bên lề đường, thất vọng lại không hiểu nhìn cô."Như Y, anh không hiểu, chẳng lẽ em không yêu anh sao? Chẳng lẽ em thật không muốn sao?"

Cô yêu anh! Muốn tay anh sờ vào người cô!

Nhưng làm sao có thể như thế?

Vì có thể làm cho mình mau sớm chặt đứt tất cả dây dưa, cô nhìn anh, kiên định trả lời: "Không thương!"

"Anh không tin! Nếu như em thật không yêu anh, tại sao ở Dật Lâm Hiên đêm hôm đó, nghe xong lời của anh nói, em đã khóc, tại sao vừa khóc vừa chạy về nhà?" Thanh âm anh rất lớn chất vấn cô.

Cô cũng kinh ngạc nhìn anh, anh làm sao biết cô khóc chạy về nhà? Chẳng lẽ đêm hôm đó anh vẫn đi theo cô?

Đối mặt với chất vấn, cô không có biện pháp giải thích!

"Như Y, chúng ta đừng tránh né vấn đề này, được không? Trong khoảng thời gian này, anh rất khổ sở, hơn nữa mỗi ngày đều có thể thấy em, nhưng cái gì cũng không thể làm! Đối với đêm hôm đó cho dù hả hê bên ngoài cũng được, anh rất may mắn, rất hưng phấn, anh thậm chí còn muốn dày vò em, đến không dám tin tưởng đấy là sự thật! Anh cho là như vậy, quan hệ giữa chúng ta đã bước thêm một bước, gắn bó thân mật, nhưng ngày thứ hai vừa tỉnh lại, em lại biểu hiện như không quan tâm, anh không tìm được cớ để tiếp tục nữa ——"

Hoắc Doãn Văn có chút kích động, ánh mắt thâm thúy rối rắm khổ sở, nhìn cô đắm đuối!

Từng ánh mắt như vậy làm động tới lòng của cô, lúc này lòng của cô cảm động cùng khổ sở chưa từng có.

Cặp mắt Như Y đã ươn ướt, nước mắt như cuồn cuộn tuôn trào, nhân ảnh mơ hồ. Cô đi xuống xe, lao vào lồng ngực anh."Doãn Văn, em yêu anh, cùng anh đêm đó, em cũng vậy, không thể không biểu hiện được như không quan tâm!"

Cô nhắm hai mắt lại, nước mắt làm ướt mi, nhưng cô cố gắng không để cho mình khóc lóc thảm thương, cô không thể khóc trước mặt anh!

Thừa nhận yêu anh đi, nếu không cô cũng sẽ điên mất! Có thể được một người đàn ông như vậy yêu thích, cô thừa nhận mình thương anh, đáng giá rồi !

Nhan Như Y dùng sức ôm anh, áp mặt vào áo sơ mi của anh."Sau đó chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nếu như không trốn tránh, chúng ta nên như thế nào đây?"

"Làm chuyện chúng ta muốn làm nhất đấy!" Anh càng thêm ôm cô sát vào lòng, hôn trán cô."Như Y, anh hiểu rõ làm như vậy không lý trí, nhưng anh lại không có cách nào, nếu như tiếp tục giả như không chuyện gì, anh sẽ mất trí mất!"

"Anh có thể đem đến cho em những gì?" Cô cười khổ hỏi.

"Em muốn cái gì?"

************************** Cơ Thủy Linh tác phẩm, chân thành mong đợi sự ủng hộ của mọi người *********************

Nhan Như Y tựa vào trên lồng ngực của anh, khống chế được nước mắt đang sôi trào, nhìn nơi xa, cặp mắt càng sáng ngời rõ ràng."Anh có thể cho em một chung cư?"

"Không chỉ là chung cư, anh có thể tặng em biệt thự!" Thật ra biệt thự anh đã sớm chuẩn bị xong, chỉ là không dám cho cô, nếu như cô thích, anh lập tức mang cô đến xem!

"Mỗi tháng anh cũng sẽ cho em tiền gửi ngân hàng, ngay cả có thể làm cho em thẻ phụ? Cà thẻ tùy thích!"

"Được, anh sẽ bảo Phụ tá Triệu ngày mai sẽ đi làm?" Anh trả lời ngay, ánh mắt của anh bởi vì những yêu cầu cô đưa ra mà kích động!

"Anh sẽ dành tặng em những trang sức quý báu nhất?"

"Đúng vậy!"

"Sau đó, em trước là người phiên dịch của anh, cuối cùng trở thành nữ nhân của anh, trùng hợp thời điểm chúng ta muốn lén lén lút lút hẹn hò, em sẽ phải phòng ngừa vì sợ bị vợ anh phát hiện. Nếu như quan hệ của chúng ta vẫn bí mật, em còn có thể giữ lại chút thể diện. Nếu như một khi bị thiên hạ phát hiện, em chính là bị người người sau lưng chỉ chỉ chõ chõ hồ ly tinh! Nếu như anh vẫn còn yêu thích em, em khổ khổ sở sở cầu khẩn anh cho em đứa con! Nhưng đứa bé này lại không thể gọi anh là cha trước bàn dân thiên hạ?"

Lúc mới bắt đầu nhất Hoắc Doãn Văn còn không ngừng gật đầu, nghe phía sau anh bất đắc dĩ không nhúc nhích!

"Đợi đến 10, 20 năm hậu, đoán chừng anh còn có thể vẫn cho em tiền, để cho em có cuộc sống thoải mái, nhưng có lẽ anh cũng sẽ không xem em là người yêu nữa —— này đồng thời em phải luôn cầu nguyện anh sẽ không đối với em chán nản, sẽ không thích khác cô gái!"

Những lời này cô nói xong rất thuận, bởi vì chút này lời nói đã sớm ở trong lòng, cô đã nghĩ qua vô số lần!

Cô rời khỏi ngực của anh, cho dù cô quyến luyến lồng ngực bền chắc rộng lớn này đến mấy đi nữa, nơi đó cũng không thuộc về cô. Cô ngửa đầu nhìn anh, gương mặt anh trầm mặc không nói, nhăn nhúm!

Anh nhất định không nghĩ tới cô sẽ lý trí như thế, đem chuyện quá khứ, hiện tại, tương lai, nghĩ đến toàn diện như vậy!

"Hoắc Doãn Văn, đây chính là ý nghĩ của anh, đúng không? Cùng với những người có tiền khác, không có khác gì ——"

Lời của cô làm anh không đất dung thân."Như Y, anh thừa nhận anh chỉ có thể cho em vật chất, nhưng xin em hãy tin tưởng anh, anh đối với em thật lòng, không phải chỉ vui đùa một chút!"

Nhan Như Y nhón gót, đưa cánh tay lên, khẽ vuốt ve đôi chân mày anh đang nhíu chặt, chuyện này cô đã sớm muốn làm rồi, cô không thích nhìn anh cau mày, anh nên vui vẻ nhiều một chút.

Dưới cử chỉ dịu dàng của cô, mi tâm của anh dần giãn ra, cô đủ hài lòng."Hoắc Doãn Văn, anh có thể cho em, không phải là thứ em muốn, mà điều em muốn, anh vĩnh viễn đều không cách nào cho em ——"

Nói xong, tay của cô buông lơi vòng ôm khỏi cơ thể anh, trong bóng đêm lẳng lặng nhìn anh. Cô muốn đem tất cả hình ảnh của anh tối hôm nay khắc sâu vào tim!

Đã từng có một nam nhân ưu tú như thế tỏ tình, thích cô, muốn chăm sóc, chìu chuộng cô, có phải hay không cũng có thể chứng minh cô có một chút sức quyến rũ, chứng minh cô ưu tú khác với những người phụ nữ khác? Cô ở trong lòng tự giễu nghĩ, mắt lại chợt ướt át!

Hoắc Doãn Văn vô cùng đau đớn lùi về sau một bước, hai mắt thủy chung không muốn xa rời nhìn cô."Như Y, anh hiểu rõ em rất háo thắng, giàu tự trọng, anh không nên yêu cầu em những điều như thế, thật xin lỗi!"

Nghe xong những lời này, cô nhanh chóng rủ thấp tầm mắt, nhìn xuống mũi giày của mình, vài giọt nước mắt không cách nào khống chế rơi xuống, chỉ có mấy giọt, cho nên cũng sẽ không bị anh phát hiện!

Ở trên thế gian này, sợ rằng không có chuyện đau khổ nào hơn, khi muốn yêu lại không thể yêu, khát khao ở cùng nhau lại không biện pháp ở chung một chỗ, càng làm cho người ta đau khổ!

Anh cô đơn nhìn chằm chằm đỉnh đầu của cô, con ngươi đen nhánh lóe lên như ánh sao trong đêm, vô cùng thành khẩn, giọng khàn khàn nói: "Như Y, vô luận là chuyện như thế nào, xin em hãy tin tưởng anh, Hoắc Doãn Văn, giờ này ngày này ở đây, đối với em tình cảm rất thật!"

Nói xong, anh giơ tay lên vuốt ve tóc của cô, nhẹ nhàng xoa xoa má cô!

Như Y không cách nào điều khiển cơ thể, lần nữa vùi đầu vào trong ngực anh! Họ ôm nhau thật chặt, không để ý dòng xe đang lưu thông đông đúc đằng sau ——.

********************** Cơ Thủy Linh tân tác, mong đợi sự ủng hộ của mọi người **********************

Nhan Như Y không nhớ rõ lúc nào mình được Hoắc Doãn Văn đưa về nhà, nhưng đêm ấy cô mất ngủ, đến sáng thứ hai, cô mang hai con mắt quầng thâm đi đến công ty!

Không biết có phải hay không do cô tối qua không nghỉ ngơi tốt, hiện tại sinh ra ảo giác, cảm giác không khí trong phòng làm việc đặc biệt nhẹ nhõm, trước giờ không có ai dám ở trong phòng làm việc thoải mái ăn cái gì, bây giờ lại có người đang ăn Hamburger! Còn có người soi gương trang điểm!

Lúc này phụ tá Triệu đi vào, Nhan Như Y âm thầm ngáp một cái, sau đó cùng phụ tá Triệu chào hỏi."Anh Triệu hôm nay giống như rất thanh nhàn à?"

"Có thể không thanh nhàn sao? Sếp tổng đi công tác nước ngoài rồi!"

Nhan Như Y chợt rét lạnh trong lòng."Hoắc tổng đi nước ngoài?" Tối hôm qua lúc chia tay, anh cũng không có nói với cô anh phải ra nước ngoài!

"Đúng nha, 3g sáng sớm hôm nay sếp đã bay rồi!"

Nàng cười cười, cố ý xóa tan nỗi khổ sở trong tim."Hoắc tổng luôn là Anh quốc, chắc là lại đi thăm bạn gái rồi"

"Hình như lần này sếp đi một chuyến nước Pháp, sau đó sẽ đi Anh quốc, tóm lại sẽ đi mấy quốc gia đó!"

"A —— ha ha, sếp đi nước ngoài cũng tốt vô cùng, anh Triệu mấy ngày nay sẽ nhẹ nhõm một chút!" Đi Pháp trước để đặt hàng áo cưới sao? Hoặc là đồ trang sức? Chợt, lòng Nhan Như Y dâng lên mỗi nỗi không vui không thể kiềm chế. Ha, xem ra con người thật sự là động vật kỳ quái, rõ ràng không thuộc về cô, cô làm sao lại đau xót đến vậy?

"Ai u, anh nhẹ nhõm cái gì à? Mấy ngày nay, anh phải tuyển lựa vài nhà thầu thi công mới, Hoắc tổng muốn anh xử lý trước một chút. Ai dà, mấy chục đội thi công, khó khăn đấy!" Phụ tá Triệu, buồn bã nói!

"Đây là Hoắc tổng tin tưởng anh Triệu!" Nói xong câu này, Nhan Như Y cười cười."Anh Triệu, em đi làm việc đây!"

Cả ngày, ngồi ở trong phòng làm việc, cô liều mạng để cho mình ‘đắm chìm’ trong núi tài liệu, tích cực vùi đầu vào dịch thuật, chỉnh lý, tưởng chừng quên mất những thứ không nên tồn tại dù chỉ là ý tưởng.

Nhưng đang làm việc, khoảng khắc ngừng tay nghỉ ngơi, cô lại không thể kiềm hãm con tim, chợt nhớ tới Hoắc Doãn Văn ——

Anh bây giờ đang ở nơi nào, đang làm gì đấy?
Tác giả : Cơ Thủy Linh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại