Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc
Chương 678
CHƯƠNG 678: PHẢI ẢO GIÁC HAY KHÔNG CŨNG KHÔNG QUAN TRỌNG NỮA RỒI
Anh ấy nói cái gì?
Mới đầu Hàn Minh Thư hơi sửng sốt, sau đó mới chậm rãi phản ứng lại.
“Ý của anh là… anh không nghĩ em sẽ đến tìm anh sao? Cho nên vừa rồi anh cho rằng đó chỉ là ảo giác của anh mà thôi hả?"
Đôi mắt của Dạ Âu Thần tối sầm lại, im lặng một lúc rồi mới lên tiếng.
“Ảo giác hay không cũng đã không quan trọng nữa rồi."
Hàn Minh Thư hơi ngẩn người.
Cô không rõ tình hình hiện tại của Dạ Âu Thần, anh mang lại cho cô cảm giác lúc nóng lúc lạnh, cô nhớ trước đây từng nói một câu với anh, đến bây giờ bản thân vẫn còn nhớ.
Nếu như anh không thể cho cô đủ cảm giác an toàn, vậy thì đừng đùa giỡn với cô nữa.
Suy cho cùng, sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, tâm tư của cô rất nhạy cảm. Nhưng chính vì điều này, cho nên cô mới có thể đặt mình vào vị trí của Dạ Âu Thần.
Cô cảm thấy trước đây đều là anh chủ động, vậy thì cô chủ động đến tìm anh một lần, cũng không phải là không thể.
“Vậy thì… đối với anh thì cái gì mới là quan trọng?"
“Bé Đậu Nành?" Sau khi Hàn Minh Thư đưa ra một câu hỏi, liền đưa ra thêm một câu khác nữa.
“Có phải là bởi vì có thằng bé, nên anh cảm thấy em đối với anh mà nói, chẳng là gì cả…"
Lời vẫn chưa nói xong, đôi môi mỏng của Dạ Âu Thần đã áp vào cô, trước tiên là hôn lên những giọt nước mắt trên mặt cô, sau đó lại anh chuẩn xác hôn lên môi cô, Hàn Minh Thư hơi sửng sốt, phản ứng theo bản năng trực tiếp đẩy anh ra.
“Anh đây là có ý gì? Thích chơi lúc lạnh lúc nóng sao?"
Dạ Âu Thần cúi xuống ôm chặt cô, đôi môi mỏng lạnh lẽo áp vào tai cô thở dài.
“Không có vui."
“Chẳng vui chút nào cả, mấy ngày nay… đối với anh cũng là cực hình."
“Anh biết em trong lòng tủi thân, nhưng mà anh chưa hoàn toàn thông suốt được tin tức này, nhưng từ trước đến nay anh chưa từng nghĩ đến việc chia tay với em, cho dù em không đến tìm anh, anh cũng sẽ tới tìm em."
Nhiệt độ cơ thể nam tính dần dần xuyên qua lớp quần áo, lực tay Dạ Âu Thần ôm cô càng lúc càng mạnh, càng lúc càng chặt hơn, Hàn Minh Thư bị anh ghì nên có chút khó chịu, nhưng mà cảm giác trống rỗng trong lòng liền biến mất.
Dứt khoát, cô nhắm mắt lại, duỗi tay ra ôm lấy Dạ Âu Thần.
Là ai nói, một cái ôm không thể giải quyết được vấn đề?
Nếu như một cái không giải quyết được, vậy thì hai cái.
Mặc dù những ngày này trong lòng rất bực bội khó chịu, nhưng mà bây giờ được anh ôm chặt như vậy, Hàn Minh Thư lại cảm thấy những cái khác đã không còn quan trọng nữa rồi, chỉ khi có hai người ở bên nhau, hiểu nhau mới là điều quan trọng nhất.
Cũng không biết ôm như vậy kéo dài bao lâu, Dạ Âu Thần mới chậm rãi buông cô ra, trầm giọng nói: “Tối hôm nay, đến chỗ anh được không?"
Hàn Minh Thư: “…Cái gì?"
“Hay là đến nhà em?"
Hàn Minh Thư: “…"
Cô sững sờ một lúc, sau đó mới biết Dạ Âu Thần có ý gì, mặt cô có chút nóng lên, thật lâu sau mới nói: “Anh, đến chỗ anh đi."
Nhà cô không tiện lắm!
Dẫu sao cũng ở chung với Tiểu Nhan, mà bé Đậu Nành cũng ở đó, sẽ chẳng hay ho gì nếu phát ra những âm thanh không phù hợp với trẻ con.
Cho đến bây giờ thì Hàn Minh Thư vẫn nhớ cảm giác xấu hổ khi bị Tiểu Nhan bắt gặp, lúc đó thật sự là… nếu như có thể đào được một cái lỗ, cô nhất định sẽ không chút do dự mà chui vào!
“Được."
Sau khi được sự đồng ý của cô, Dạ Âu Thần ôm ngang cô lên, Hàn Minh Thư kinh ngạc la lên, phản xạ theo điều kiện quàng tay ôm cổ Dạ Âu Thần.
“Anh, anh làm gì vậy? Bỏ em xuống, em có thể tự đi mà."
“Ôm em lên xe."
Hàn Minh Thư: “…Không cần đâu, chỉ cách mấy bước, hơn nữa em nhớ em lái xe đến."
Nói xong, cô lắc lư chìa khóa xe trong tay mình với anh, Dạ Âu Thần hơi nheo mắt, cúi đầu ‘mổ nhẹ’ một cái lên mặt cô: “Để nó ở đây, ngày mai hẵng lái về."
Hàn Minh Thư mím môi, không nói gì nữa, tùy ý để cho anh bế bản thân vào trong xe, Dạ Âu Thần thắt dây an toàn cho cô, sau đó lái xe rời khỏi công ty.
Trên đường trở về, Hàn Minh Thư nhìn một bên mặt của Dạ Âu Thần.
“Anh… không phải là anh vẫn còn quên một việc sao?"
Dạ Âu Thần chuyên tâm nhìn về phía trước, liếc nhìn cô khi nghe thấy những lời đó.
Anh dường như không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Hàn Minh Thư nhịn không được nên nhắc anh: “Không phải là anh định đi đón bé Đậu Nành sao?"
Nghe cô nói xong, Dạ Âu Thần đập tay lên vô lăng, cau mày lại.
Nhìn mặt anh thế này, đã quên thật rồi sao? Khóe môi Hàn Minh Thư giật giật, vốn dĩ cô cho rằng… anh vừa mới nhận con trai, có lẽ sẽ coi trọng mới đúng chứ. Nhưng mà chuyện gì đã xảy ra với Dạ Âu Thần vậy? Bản thân đến tìm anh, anh liền quên mất con trai mình rồi sao?
Đúng lúc phía trước là đèn đỏ, Dạ Âu Thần dừng xe, cau mày nói: “Đợi một chút anh quay xe lại."
Hàn Minh Thư: “…Anh thật sự đã quên rồi sao?"
Nghe vậy, Dạ Âu Thần mím chặt môi mỏng, vươn tay tạo thành nắm đấm rồi đưa lên môi ho nhẹ một tiếng.
“Không phải chứ? Đó là con trai của anh, anh lại có thể…"
Dạ Âu Thần quay đầu lại, ánh mắt sâu lắng nhìn cô: “Ai bảo em quấy nhiễu anh?"
Hàn Minh Thư mấp máy môi, dường như không mở lời được, việc này liên quan gì đến cô chứ?
“Đợi một chút anh quay xe lại." Anh không nói gì, thậm chí ngay cả bản thân anh cũng không nghĩ rằng vốn dĩ mình đang vội vàng đến đón bé Đậu Nành, nhưng mà cô vừa đến thì anh liền quên mất luôn chuyện này.
Xem ra, một khi người con gái này xuất hiện, tâm trí của anh vẫn có thể bị cô chi phối một cách dễ dàng.
“Không cần quay xe lại đâu." Hàn Minh Thư bất đắc dĩ nhìn góc nghiêng đẹp trai tuấn tú của anh: “Em đã nhờ Tiểu Nhan đến đón bé Đậu Nành từ trước rồi, em đoán nếu như đợi anh nhớ ra thì bé Đậu Nành đã bị bọn buôn người đưa đi rồi…"
Dạ Âu Thần: “…"
Anh đưa tay xoa huyệt thái dương để bớt đau, bản thân thật sự cũng không ngờ lại có thể quên được, nếu không phải cô đột nhiên nhắc nhở, e rằng bản thân chỉ biết đưa cô về biệt thự Hải Giang, sau đó… thì ‘vứt’ bé Đậu Nành ở trường như thế luôn.
Lúc này, bé Đậu Nành đang ngồi trên xe với Tiểu Nhan, không hiểu sao lại hắt xì, Tiểu Nhan lập tức quay đầu lại.
“Không sao chứ bé Đậu Nành? Tại sao đang yên đang lành lại hắt xì? Có phải bị cảm lạnh rồi không?"
Nói xong, Tiểu nhan vội vàng ôm lấy bé Đậu Nành: “Bây giờ thời tiết dần dần lạnh hơn rồi, sau này ra ngoài phải mặc thêm quần áo nhé."
Nghe Tiểu Nhan nói như vậy, bé Đậu Nành chớp chớp mắt: “Dì Tiểu Nhan ơi, con không lạnh… Chỉ là vừa rồi mũi có chút ngứa, không phải là có người đang mắng sau lưng bé Đậu Nành đấy chứ ạ?"
“Mắng bé Đậu Nành sao?" Tiểu Nhan có chút tò mò: “Người nào mắng bé Đậu Nành chứ? Bé Đậu Nành của chúng ta đáng yêu như vậy, lẽ nào là bạn học cùng lớp của con?"
“Hứ, có lẽ là không phải đâu ạ." Bé Đậu Nành lắc đầu, sau đó đổi chủ đề: “Dì Tiểu Nhan, thực sự là mẹ nhờ cô đến đón con sao ạ?"
“Đương nhiên rồi, dì Tiểu Nhan còn có thể lừa con sao? Hay là gần đây con quen với ba rồi, không muốn dì Tiểu Nhan đến đón con nữa?"
“Không phải ạ, chỉ là bé Đậu Nành có chút nhớ mẹ thôi ạ."
Tiểu Nhan bất đắc dĩ đưa tay ra xoa đầu thằng bé: “Ngoan nhé, ba và mẹ của con phải bồi đắp tình cảm, đợi họ bồi đắp tình cảm xong, đến lúc đó bên trái con là một người mẹ, bên phải con là một người ba, tốt biết bao nhiêu."
Bé Đậu Nành: “Dì nói cũng đúng."
“Cho nên, vẫn là ngoan ngoãn giúp dì Tiểu Nhan theo đuổi được cậu của con, nam tử hán đại trượng phu, không được nuốt lời đó."