Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc
Chương 673
CHƯƠNG 673: CẬU ĐÂY LÀ ĐANG CHỈ TRÍCH TÔI?
Ngày hôm nay trong lúc họp, mọi người chú ý đến trạng thái của Dạ Âu Thần không đúng, bắt đầu từ giây phút gương mặt lạnh lùng của anh bước vào trong phòng họp, khí tức u ám trên người anh trong nháy mắt liền kéo nhiệt độ trong phòng hợp xuống.
Đám người hai mặt nhìn nhau, có chút không hiểu tình huống trước mắt.
Cuộc hộp này đã được mở rất nhiều lần, nhưng mà lần nào cũng không bàn luận ra kết quả làm cho người ta hài lòng.
Lần nào cũng đều bởi vì Dạ Âu Thần đột nhiên có chuyện khác trì hoãn lại.
Tuy là bọn họ muốn nói với Dạ Âu Thần như thế này là không đúng, tại sao chuyện riêng lại có thể quấy nhiễu chuyện công ty cơ chứ? Nhưng mà đó dù sao cũng là Dạ Âu Thần mà, còn phiền phức hơn là so với cuộc họp được mở nhiều lần, bọn họ sợ diêm vương mặt lạnh nổi giận, hoặc là giận lây sang bọn họ.
Cho nên cho dù trong lòng không phục đi nữa thì cũng chỉ có thể kìm nén.
Nhưng mà ngày hôm nay Dạ Âu Thần mang theo cảm xúc này đến cuộc họp, cái này càng khiến bọn họ càng thêm sợ hãi, cuộc họp ngày hôm nay phải tiến hành như thế nào đây?
Sau khi đám người liếc mắt nhìn nhau đều có người cẩn thận từng li từng tí mở miệng nói.
“Cậu Dạ, món quà mà ngài hỏi đã được tặng chưa?"
Nghe thấy hai chữ món quà, trong nháy mắt Dạ Âu Thần ngước nước mắt lên nhìn về phía người vừa mới hỏi, ánh mắt sắc bén giống như chim ưng quét qua làm cho người ta lập tức ngậm miệng không còn dám mở miệng nói chuyện nữa.
Chờ một lát sau Dạ Âu Thần mới lạnh lùng nói: “Cuộc họp bắt đầu."
Đám người im lặng thầm nghĩ chắc là ngày hôm nay sẽ họp thật nghiêm túc, nhưng mà… Từ lúc bắt đầu mọi người thảo luận trong nơm nớp lo sợ, sau đó là phát hiện Dạ Âu Thần mặt không đổi sắc nhìn bọn họ thảo luận, thế là dần dần bắt đầu thảo luận lớn gan hơn.
Nghe tiếng thảo luận của đám người trước mắt, trong đầu của Dạ Âu Thần đều đang suy nghĩ dáng vẻ ấm ức của Hàn Minh Thư, còn có dáng vẻ ngây thơ đáng yêu của Bé Đậu Nành.
“Cậu Dạ? cậu Dạ?"
Dạ Âu Thần đột nhiên lấy lại tinh thần, có người đang gọi mình, anh ngước mắt nhìn về phía người kia.
“Ngài cảm thấy đề nghị này như thế nào?"
Dạ Âu Thần sửng sốt, sau đó nhếch đôi môi mỏng: “Không tệ."
Mặc dù vừa rồi anh không nghe được cái gì hết.
Đám người im lặng lại vô thức liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều biết lúc nãy Dạ Âu Thần cũng không nghe cuộc thảo luận của bọn họ.
Lang An ở một bên đã không nhịn được nữa, thế là anh ta xoay người đi đến bên tai Dạ Âu Thần thấp giọng nói vài câu.
Lúc đầu biểu cảm của Dạ Âu Thần coi như còn bình thường, sau khi nghe thấy lời nói của Lang An, lông mày của anh lập tức nhíu lại, cười lạnh nói.
“Đề nghị này là do ai đã nói ra, đều đã làm việc ở ở Dạ thị nhiều năm như vậy rồi, chủ ý ngu ngốc như thế mà cũng không cảm thấy ngại khi nhắc tới hả?"
Đám người: “…"
Rõ ràng là lúc nãy ngài vừa mới nói không tệ mà có được không?
Bây giờ là tự đánh vào mặt của mình, thật sự được hả?
Ánh mắt sắc bén của Dạ Âu Thần quét nhìn đám người một vòng: “Có phải là gần đây công việc quá dễ dàng, cho nên cảm thấy tùy tiện kết quả nào cũng có thể lấy ra để qua loa tắc trách không hả?"
Lang An nắm chặt tay đặt ở bên môi ho nhẹ một tiếng, lại tiến đến bên tai của Dạ Âu Thần nói vài câu.
Nhưng mà suy nghĩ của Dạ Âu Thần lại bay xa, sau khi Lang An nói xong thì anh ngồi ở đó như có hành động điên rồ, căn bản không có phản ứng lại.
Trong đó có một người lớn gan nhỏ giọng hỏi một câu.
“Trợ lý Lang, nếu không thì chúng ta tan họp trước đi, chờ cậu Dạ xử lý việc xong rồi thì cuộc họp này lại tiếp tục?"
Nghe nói vậy, đám người biến sắc, đồng loạt nhìn về phía Dạ Âu Thần.
Sợ anh đột nhiên nổi giận.
Lại không ngờ rằng Dạ Âu Thần dường như không nghe thấy mấy lời nói này, vẫn ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích như cũ.
Đám người: “…"
Lang An im lặng trong chốc lát mới lên tiếng nói: “Các người đều đi về trước đi, chờ cậu Dạ xử lý chuyện xong xuôi rồi cuộc họp lại tiếp tục."
Lang An đều đã lên tiếng đám người cũng không tiếp tục dây dưa ở đây nữa, ba lần lượt thu dọn đồ đạc rời khỏi phòng họp.
Chờ sau khi Dạ Âu Thần lấy lại tinh thần mới phát hiện trong phòng họp đã không có một ai.
Anh sửng sốt, sau đó không vui nhíu chặt mày: “Người đâu rồi?"
Lang An một mặt hết biết nói gì đứng bên cạnh anh: “Tôi để bọn họ đi hết rồi."
Nghe nói vậy, ánh mắt bén nhọn của Dạ Âu Thần lập tức quét nhìn Lang An, Lang An chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh, nhưng mà vẫn đứng thẳng sống lưng: “Cậu Dạ, không phải là tôi cố ý để bọn họ đi, thật sự là do anh không tập trung quá dữ, bọn họ nói một câu mà anh cũng nghe không vào. Tha thứ cho tôi nói thẳng, nếu như không phải nể tình anh là cậu Dạ, có lẽ là… Người phải chịu thiệt là cậu Dạ."
Dạ Âu Thần mấp máy đôi môi mỏng, sau đó lạnh lùng nói: “Muốn chết à?"
Sát khí này…
Lang An lùi về phía sau một bước, cảm thấy phía sau lành lạnh, anh ta ho nhẹ một tiếng rồi sau đó nói: “Không muốn chết, có điều là có mấy lời vẫn phải nói, chắc là gần đây cậu Dạ đang xử lý chuyện có liên quan đến mợ chủ có đúng không? Trước đó cậu Dạ công tư phân minh, cảm xúc cá nhân tuyệt đối sẽ không đưa vào trong công việc, nhưng mà gần đây cảm xúc của cậu Dạ đều dồn vào trong công việc, đây không phải là một hiện tượng tốt."
Nghe nói thế, Dạ Âu Thần ngước mắt nhìn lên.
“Cậu đây là đang chỉ trích tôi?"
Khóe miệng của Lang An giật giật: “Cậu Dạ, sao tôi lại là đang chỉ trách anh được chứ, tôi chỉ là kiến nghị kiến nghị."
“Cút!"
Dạ Âu Thần không hề lưu tình chút nào mà kêu anh ta cút đi, Lang An có chút nhụt chí bất đắc dĩ mở miệng nói: “Còn tiếp tục như vậy, thế thì cuộc họp này không có hồi kết, cậu Dạ… Dù sao thì gần đây công ty bận bịu cũng đã đủ mệt lắm rồi, không ngại mệt mỏi thêm một chút, anh… Nếu không thì cứ đi xử lý chuyện của mợ chủ trước đi."
Nhớ đến người phụ nữ đó, Dạ Âu Thần liền nhớ đến Bé Đậu Nành, mấp máy đôi môi mỏng, sau đó nhìn về phía Lang An.
“Tôi hỏi cậu, nếu như trên thế giới này có hai người có dáng dấp giống với nhau như đúc, vậy bọn họ sẽ là quan hệ gì?"
Lang An không hiểu rõ vấn đề này là có ý gì, nhưng mà lại không đoán ra suy nghĩ lúc này của Dạ Âu Thần, anh ta nhìn anh, muốn thăm dò rồi mới mở miệng nói: “Hai người có dáng dấp giống nhau như đúc hả, là anh em sinh đôi à?"
Vừa dứt lời, Lang An liền cảm giác được lông mày của Dạ Âu Thần nhăn lại.
Chẳng lẽ là đáp án này không phải là đáp án mà anh muốn, Lang An lập tức đổi một cách nói khác: “Chẳng lẽ là phẫu thuật thẩm mỹ?"
Dạ Âu Thần: “…"
Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt bén nhọn quét nhìn Lang An.
“Cậu muốn chết à?"
Lang An. …. Tại sao cậu Dạ lại đột nhiên hỏi câu hỏi này, tôi cảm thấy trên thế giới này ngoại trừ sinh đôi ra thì rất khó tìm thấy hai người có dáng dấp giống nhau như đúc?"
Suy nghĩ của Dạ Âu Thần khẽ động: “Hoặc bọn họ là ba con thì sao?"
“Ba con?" Lang An giống như bị chạm tới, ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ, suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên kịp phản ứng lại: “Cậu Dạ, ý của anh là…"
Hồi tưởng lại hành động mấy ngày nay của cậu Dạ, hơn nữa còn kêu anh ta mua một đống đồ chơi cho con nít, bây giờ còn nói đến ba con…
Chẳng lẽ là?
Lang An kinh ngạc trừng to mắt nhìn Dạ Âu Thần.
“Cậu Dạ, cậu Dạ… Chẳng lẽ là mợ chủ sinh cho anh…"
Ánh mắt của Dạ Âu Thần phức tạp ngồi ở đó không phủ nhận lời nói của Lang An, Lang An nuốt một ngụm nước bọt, tiếp tục nói: “Con trai?"
“Hơn nữa dáng dấp còn giống cậu Dạ y hệt?"
Dạ Âu Thần phiền muộn nhíu chặt lông mày.
Lang An kịp phản ứng lại, lập tức mở miệng nói: “Tôi lập tức đi điều tra chuyện này ngay."
Nói xong, anh ta quay người đi ra bên ngoài, đi được vài bước thì sau lưng lại truyền đến một tiếng quát lạnh.
“Dừng lại!"