Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc
Chương 624
CHƯƠNG 624: CÒN NHỚ LỜI TÔI NÓI KHÔNG?
Tiểu Nhan sững sờ chừng mười giây mới có phản ứng, sau đó đứng bật dậy, tiện tay lau nước miếng trên miệng.
“Hai người làm gì đấy? Mới sáng sớm đã đứng đây nhìn tớ ngủ, muốn doạ chết ai hả?"
Hàn Minh Thư bất đắc dĩ khoanh hai tay trước ngực: “Nhìn lại cậu đi, có phòng không ngủ lại ngủ ngoài sofa?"
Bé Đậu Nành cũng gật đầu phụ hoạ: “Đúng đó dì Tiểu Nhan, sao dì lại ngủ trên ghế sofa? Có phải tối qua dì về rất muộn không?"
Nghe lời Bé Đậu Nành nói, Hàn Minh Thư dường như đã bắt được điểm đáng ngờ, cô nheo mắt.
“Rất muộn mới về? Muộn là mấy giờ?"
Biểu cảm trên mặt Tiểu Nhan chợt trở nên chột dạ, không dám nhìn vào mắt Hàn Minh Thư.
“Tối qua…"
“Tối qua không xảy ra chuyện gì cả!" Tiểu Nhan đứng dậy, đỏ mặt cãi lại, sau đó xoay người vừa chạy lên lầu vừa nói: “Hôm nay tớ buồn ngủ lắm, tớ xin nghỉ phép, tớ muốn ngủ một ngày."
Tiểu Nhan không cho Hàn Minh Thư cơ hội phản ứng đã chạy thẳng vào phòng.
Tiểu Nhan dựa vào tấm ván cửa, thở hổn hển, tai đỏ bừng khi nhớ lại những gì xảy ra đêm qua.
Cô cắn môi dưới rồi cởi giày, chui vào chăn.
Hình ảnh trong đầu từ từ hiện lên.
Thật ra tối qua cô đến công ty Hàn Đông đợi anh, khi Hàn Đông nhìn thấy cô cũng không nghĩ nhiều, bảo cô lên xe.
Vì hai người đều ngồi ở băng ghế sau, vậy nên từ khi lên xe Tiểu Nhan vẫn luôn im lặng, thi thoảng lại ngẩng đầu nhìn Hàn Đông ngồi bên cạnh.
Anh ngồi im mặt không cảm xúc, góc nghiêng cực kỳ đẹp trai, hơi thở trên người bình tĩnh, nhìn thế nào cũng thấy quyến rũ.
Tiểu Nhan càng nhìn càng thích, đồng thời cũng cảm ơn những lời hôm nay Hàn Minh Thư nói với mình.
Nếu… không phải Hàn Minh Thư nói cho cô biết, muốn gặp thì gặp, có lẽ cô sẽ không đến tìm Hàn Đông.
Đương nhiên cũng sẽ không có cơ hội lên xe Hàn Đông.
Nghĩ đến đây, Tiểu Nhan ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng hỏi: “Anh, anh Hàn… anh ăn tối chưa?"
Vừa dứt lời, Tiểu Nhan suýt nữa đã cắn đứt lưỡi mình.
Người ta vừa mới tan ca, cô hổi câu ngu ngốc gì vậy?
Cô khóc không ra nước mắt, nhưng lời đã nói như bát nước đổ đi, không rút lại được, chỉ có thể thầm nghĩ, Hàn Đông mau trả lời cô.
“Chưa."
Quả nhiên Hàn Đông đã đáp lại, nhưng anh tiếc chữ như vàng, thêm một chữ cũng không muốn cho cô.
Tiểu Nhan lại lén liếc nhìn Hàn Đông, phát hiện mắt anh không hề di chuyển, lòng cô thấy hơi khó chịu, lần trước từ sua khi anh từ chối tấm lòng của cô, thái độ của anh đối với cô rõ ràng trở nên lạnh lùng hơn nhiều.
Anh nói với cô rất rõ ràng rằng đừng có ý gì với anh, anh sẽ không có tình cảm với cô.
Nhưng Tiểu Nhan vẫn không thể kìm chế được tình cảm dành cho anh.
“Vậy… chúng ta cùng đi ăn tối được không?"
Nói xong Tiểu Nhan lại có chút căng thẳng, sợ Hàn Đông sẽ không đồng ý: “Đương nhiên là em mời anh!"
Hàn Đông khựng lại, bình tĩnh nhìn cô.
Tiểu Nhan căng thẳng đến mức hô hấp cũng ngưng lại, cô cắn chặt môi dưới nhìn anh, sắc mặt tái nhợt.
“Có, có được không?"
Hàn Đông nhìn đôi môi hồng phấn của cô đang run rẩy, anh cau mày, cô gái này làm sao vậy?
Chỉ là ánh mắt cô đầy vẻ khẩn cầu, Hàn Đông lại không đành lòng, anh gật đầu rồi mới hoàn hồn.
Chỉ trong chốc lát, đôi mắt cô gái nhỏ rực sáng như pháo hoa nổ tung trên trời, có vẻ kích động, lại có vẻ như không thể tin được.
“Anh, anh thật sự đồng ý với em rồi sao?"
Tiểu Nhan không kìm chế được sự kích động trong lòng, cô vừa căng thẳng vừa vui vẻ nhìn anh hỏi.
“Ừm."
Hàn Đông gật đầu, ăn một bữa cơm thôi thì có sao, anh thầm nghĩ như vậy.
Tiểu Nhan vui như mở cờ trong bụng, Hàn Đông cũng nhận thấy từ khi mình đồng ý với cô, niềm vui trong lòng cô gần như tràn ngập không gian trong xe.
Chú Nam đang lái xe phía trước cũng đã nhìn thấy từng cảnh tượng và từng câu nói, khoé môi ông chậm rãi cong lên.
Hay quá, cậu chủ đã độc thân bao nhiêu năm rồi, nếu bên cạnh có thêm một cô gái trẻ nhiệt tình, năng nổ thế này thì quả là một chuyện vui.
Nghĩ đến đây, lòng chú Nam cảm thấy rất vui.
“À đúng rồi, em còn chưa kịp hỏi anh, anh muốn ăn gì…" Tiểu Nhan nghĩ đến một chuyện rất quan trọng khác, cô nhìn Hàn Đông lo lắng hỏi.
“Nếu đã là em mời thì em chọn đi."
Tiểu Nhan chớp mắt: “Dù sao cũng không thể qua loa được, em biết một nhà hàng Trung mới mở, hay là chúng ta đến đó nhé?"
“Được."
Mười lăm phút sau, chú Nam đưa Hàn Đông và Tiểu Nhan đến nhà hàng đó.
Vì mới khai trương nên khá đông người, để cung cấp cho Hàn Đông một môi trường dùng bữa tốt, Tiểu Nhan đã chọn một phòng VIP nhỏ, sau đó hai người gọi vài món ăn.
Khi chỉ còn hai người trong phòng, Tiểu Nhan mới nhận ra một điều vô cùng quan trọng.
Trong phòng chỉ còn lại cô và Hàn Đông, không còn ai khác, vậy nên cực kỳ xấu hổ.
Lần đầu tiên cô ăn cùng bàn với nam thần, hơn nữa còn trong phòng VIP nhỏ, còn chỉ có hai người.
Tiểu Nhan kích động vô cùng, đồng thời cảm thấy cơ hội của mình cũng đến rồi.
Cô cắn môi, bàn tay đặt trên bàn siết chặt, thi thoảng lại ngẩng đầu nhìn Hàn Đông đang ngồi đối diện, không biết phải làm sao để phá vỡ sự im lặng.
Phòng VIP rất im lặng, bầu không khí cực kỳ gượng gạo, Tiểu Nhan vẫn luôn lén nhìn Hàn Đông.
Sao Hàn Đông lại không nhận ra ánh mắt của cô? Anh mím môi, cuối cùng ngước mắt lên nhìn cô.
“Em có nhớ lần trước tôi đã nói gì với em không?"
“Dạ?" Tiểu Nhan đột nhiên ngẩng đầu nhìn Hàn Đông với vẻ mặt căng thẳng, vừa lúc bắt gặp ánh mắt lãnh đạm của anh: “Cái, cái gì ạ?"
“Em đã quên những lời anh nói với em lúc ở nhà họ Hàn rồi à?"
Tiểu Nhan dừng lại, sau đó nhận ra Hàn Đông đang ám chỉ điều gì, vẻ mặt tái nhợt, cô gật đầu.
“Không, em vẫn nhớ."
Nhớ sao?
Ánh mắt Hàn Đông tối đi chút nữa, ngón tay đang đặt trên bàn khẽ cong lại, dường như đang suy nghĩ điều gì. Tiểu Nhan ngồi đối diện anh, không dám thở mạnh, lẽ nào Hàn Đông lại định từ chối cô lần nữa ở đây?
Nghĩ đến đây, Tiểu Nhan cụp mắt, không dám nói thêm nữa.
“Nếu vẫn nhớ thì sao còn hẹn tôi ra đây?"
Hàn Đông lại hỏi.
Tiểu Nhan sững sờ, sau đó ngửa đầu: “Em… em…"
Cô không biết phải bày tỏ thế nào, cô chỉ muốn gặp anh, muốn hẹn anh nên đã mạnh dạn ngỏ lời, mà anh cũng đã đồng ý.
Lúc này nhân viên phục vụ đã quay lại: “Xin lỗi cô, món vịt muối tương cô đặt đã hết, cô xem có thể đổi thành món khác được không?"
“Ồ, được." Sự xuất hiện của nhân viên phục vụ với Tiểu Nhan có thể nói là hoá giải được nhu cầu cấp bách của cô, khi người phục vụ đưa thực đơn, Tiểu Nhan nhìn một lượt rồi bấm chọn một chai rượu trắng.
“Đổi thành cái này đi."
Phục vụ hơi ngạc nhiên: “Thưa cô?"
“Không sao, cứ vậy đi."