Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc
Chương 529
CHƯƠNG 529: VĨNH VIỄN KHÔNG ĐƯỢC PHÉP ĐIỀU TRA TÔI
Bầu không khí yên tĩnh trong xe, bỗng hơi thở của ai đó trở lên dồn dập hơn.
Dạ Âu Thần giữ lấy tay cô, cắn răng: “Vậy thì đã sao?Chỉ cần ảnh là của em, em chính là vợ tôi."
Hàn Minh Thư cười, nhẹ nhành rút tay về.
“Vậy anh thua rồi, theo pháp lý chúng ta là vợ chồng, nhưng thực tế thì không phải. Tình huống năm đó, anh còn đưa cho tôi một phần hợp đồng, những việc này chẳng nhẽ anh quên rồi?"
Nhắc đến hợp đồng kia, mặt Dạ Âu Thần càng khó nhìn hơn.
Hợp đồng là do anh đưa, hiện tại lại bị cô lấy ra làm lý do để từ chối, anh không phải tự đào hố chôn mình sao?
“Dạ Âu Thần, anh dựa vào cái gì cho là bản thân có thể chiếm hữu người khác?Anh nói cần tôi là tôi phải có, nói không cần tôi thì phải lập tức cút đi. Năm năm trước anh tổn thương tôi chẳng nhẽ còn chưa đủ? Lại muốn năm năm sau diễn lại lần nữa? Rốt cuộc là ai cho anh cái tự tin cho rằng…tôi sẽ lại ở bên cạnh anh? Đời người chỉ có một, năm năm nay tôi suy nghĩ quá rõ rồi, nếu Hàn Minh Thư tôi muốn được sống lại một lần nữa, vậy phải cách anh càng xa càng tốt."
Những lời vừa tuyệt tình vừa kiên định đã khiến cho sắc mặt Dạ Âu Thần từ tái mét chuyển sang trắng bệch.
“.Cửu…“Anh ta không tự giác gọi lại tên cũ của cô: “Em nghe tôi giải thích, chuyện năm đó…"
Ngược lại Hàn Minh Thư cảm thấy như nhận được đả kích, đột nhiên lạnh lùng nói: ‘Đừng có gọi cái tên này, Thẩm Cửu đã chết vào năm năm trước rồi. Người hiện tại đứng trước mặt anh là Hàn Minh Thư. Tôi họ Hàn không phải họ Thẩm, chuyện năm đó hãy xem như một vở kịch. Xin anh từ nay về sau… đừng có can thiệp vào cuộc sống của tôi nữa."
Nói xong, Hàn Minh Thư muốn đẩy cửa xe ra, phát hiện cửa vẫn bị khóa, cô phẫn nộ nói:"Anh mở cửa cho tôi."
Anh không động.
Hàn Minh Thư tự mình ra tay, Dạ Âu Thần lại giữ lại tay cô: “Tôi xin lỗi"
Tay Hàn Minh Thư cứng lại: “Năm năm trước là tôi tổn thương em, nhưng lúc đó…"
“Anh biết gì không?"Hàn Minh Thư đột nhiên ngẩng đầu:"Căn bản là tôi không muốn biết vì lý do gì mới đối với tôi như vậy, nhưng năm này tôi không có hỏi cũng không có điều tra, là bởi vì tôi hạ quyết tâm không muốn biết. Bởi vì tôi chỉ biết rằng kết quả anh làm nên chuyện, vì vậy…căn bản là tôi không muốn biết đến quá trình. Cho dù là anh bị ép, hay là có nỗi khổ riêng, tôi đều không muốn tha thứ cho anh"
Cô trước giờ chưa từng cảm thấy, nỗi khổ riêng có thể khiến người ta làm ra chuyện mất lý trí như vậy.
Vì vậy về nguyên tắc, cô chỉ cần nhìn kết quả, không nhìn quá trình.
Ánh mắt Dạ Âu Thần hiện lên nỗi khổ sở, người con gái này so với tưởng tượng của anh bướng bỉnh hơn nhiều, nhưng lạ trời là anh lại thích tính cách này của cô, vô cùng mạnh mẽ.
Vả lại, chỉ chấp nhận thú tội.
“Vậy phải làm sao?" Dạ Thần Âu cười thầm, nụ cười tự hạ thấp bản thân mình: “Em không muốn tha thứ cho tôi, nhưng tôi không muốn từ bỏ em, cả đời này đều không muốn."
Ngụ ý, muốn nói cho lòng Hàn Minh Thư nghe thấy.
Cô cắn môi: “Vậy anh cách tôi xa một chút, nhìn tôi là được rồi, không được ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi. Còn có…"
Cô nghĩ một lúc, bổ sung thêm nói: ‘Không được phép làm hại đến người nhà của tôi!"
Dạ Âu Thần ban đầu tưởng cô sẽ nói đến Hàn Đông, nhưng mà nghĩ lại thì, nếu như cô muốn nhắc đến Hàn Đông, vậy vừa rồi sẽ nói rồi. Ngoại trừ Hàn Đông ra, cô còn nói đến ai được chứ?
Dạ Thần Âu chợt nghĩ đến lúc ở bệnh viện gọi điện nghe thấy âm thanh của thằng bé.
Đối phương bặm bẹ gọi tiếng mẹ, lúc đó ánh mắt Hàn Minh Thư toàn là dịu dàng.
Đứa trẻ đó, cô đã để nó trong tim mình rồi.
Vừa nghĩ đến năm đó cô ôm đứa trẻ của người chồng trước gả vào nhà, xong đó là việc cô liều mạng giữ lại đứa bé, trong lòng Dạ Thần Âu khó tiếp nhận, nhưng khó tiếp nhận còn có thể làm gì chứ?
Anh yêu cô gái trước mắt này, cho dù có con với người khác thì đã sao?
Nghĩ đến đây, Dạ Thần Âu khó khăn mở miệng: “Tôi sẽ không làm hại người nhà em, đứa trẻ đó…"
Nghe đến anh nhắc đến đứa trẻ, sắc mặt Hàn Minh Thư lập tức thay đổi: “Anh điều tra tôi phải không?"
Dạ Thần Âu lập tức dựng lông mày: “Trong mắt em tôi là thể loại người đó sao?"
Thấy anh ta phủ nhận, trong lòng Hàn Minh Thư thở phào nhẹ nhõm, nhắc đến bé đậu nành liền có chút không bình tĩnh.
Cộng thêm việc gần đây gặp phải Dạ Y Viễn, anh ta lại có nguồn gốc với Dạ Âu Thần, với lại bộ dạng anh ta nhìn bé đậu này, không biết có cho rằng là con của Dạ Âu Thần không.
Nếu như để anh ra nhìn thấy tướng mạo của bé đậu nành, có thể anh ta sẽ không ám binh bất động đến tận bây giờ.
Nghĩ đến đây, Hàn Minh Thư mở miệng đáp: “Anh đồng ý với tôi, vĩnh viên không được phép điều tra tôi"
Dạ Âu Thần lại dựng lông mày nói: “Tại sao? Lẽ nào em giấu tôi chuyện gì?"
Hàn Minh Thư cười lạnh: " Năm ấy điều tra biết bao lần còn chưa đủ sao?"
Dạ Thần Âu đoán cô cảm thấy bị điều tra nghĩa là đang làm hại đến cô, liền gật đầu nói:"Được, tôi đồng ý với em."
Nghe thấy anh đồng ý, Hàn Minh Thư đem cục đá đang đè trong lòng thả xuống một nửa: “Đây là do anh nói đấy, tôi đều ghi nhớ."
“Tôi sẽ không điều tra em.Dạ Thần Âu nói thêm: “Cho dù bây giờ em như thế nào, nuôi con của ai, tôi đều có thể chấp nhận."
Nghe thế, tim Hàn Minh Thư bỗng thắt lại, cô mấp máy môi.
Cho dù cô nuôi con của ai, anh đều có thể tiếp nhận?
“Anh có biết mình đang nói gì không?"
“Biết chứ.’ Dạ Thần Âu gật đầu, đôi mắt đen nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh lùng của cô: “Tôi vô cùng tỉnh táo, không cần nghi ngờ."
Ai nói anh không có cô không được chứ?
Anh cũng không ngờ bản thân có thể ngã vào người phụ nữ này, sau đó không cách nào đứng dậy.
“Tôi có thể tự mình chăm sóc đứa trẻ, không cần đến anh. Còn có, đứa trẻ là của tôi, không có quan hệ gì với anh"
Dạ Thần Âu đột nhiên cảm thấy, mỗi lần cô nhắc đến đứa bé có chút phản ứng, với lại nói những câu cuối cùng có chút kỳ quái.
Tại sao cô nhất định phải nhấn mạnh với anh, đứa trẻ này là của cô?
Trong lòng Dạ Thần Âu bắt đầu nghi ngờ, hoặc là, anh thật sự nên cho người đi điều tra rốt cuộc chuyện này là sao?
Nhưng lại nghĩ lại, vừa rồi bản thân đã đồng ý với cô sẽ không điều tra.
Đáng chết, cô thật sự đã khống chế được suy nghĩ và hành động của anh rồi.
“Anh có thể xem là khách hàng, nhưng chúng ta sẽ không thể quay lại như trước, chuyện hôm nay nếu lần sau còn có, chúng ta sẽ trực tiếp gặp nhau trên toà án. Dạ Thần Âu, hy vọng anh nhớ lấy lời anh nói, vĩnh viễn sẽ không điều tra tôi."
Nói xong, cô trực tiếp vươn tay mở khóa cửa, lần này Dạ Thần Âu cũng không ngăn cô lại.
Hàn Minh Thư sau khi mở khóa, tự mình mở cửa xe đi ra.
Dạ Thần Âu ngồi trong xe, vẫn đang nghĩ đến những lời nói vừa rồi của cô.
Lông mày nhíu chặt một hồi, anh lấy điện thoại ra gọi cho Lang An.
Không điều tra thì lòng anh tò mò, mà điều tra thì anh sẽ làm trái với ước định?
Dạ Thần Âu, mày vừa đồng ý với cô ấy, chưa gì đã quên rồi sao?
Nếu cứ tiếp tục như thế, chỉ khiến cô ấy càng hận mày.
Cuối cùng, tay Dạ Thần Âu không lực mà buông xuống.
Chưa từng cảm thấy mình thất bại như bây giờ.