Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc
Chương 491
CHƯƠNG 491: ĐỪNG ĐẨY TÔI CHO NGƯỜI KHÁC
Lâm Ân Ân?
Hành lang vắng tanh không có một bóng người.
Hàn Minh Thư cắn môi dưới, nhìn sau ót Dạ Âu Thần đến ngây người.
Anh sẽ tin mình chứ?
Cô đang suy nghĩ, Dạ Âu Thần không lên tiếng đi vào phòng bệnh, sau đó dùng tay trái đóng cửa phòng lại, kéo Hàn Minh Thư vào trong.
Hàn Minh Thư có chút buồn bực, sao anh không nói không rằng thế?
Cô muốn thoát khỏi bàn tay anh, nhưng nghĩ đến vết thương trên lưng anh nên đành nhịn cục tức hỏi: “Nói sao? Anh không tin tôi?"
Nghe vậy, Dạ Âu Thần nhìn cô, cười khẽ: “Sao có thể không tin em? Dạ Âu Thần tôi cho dù không tin bất cứ ai thì cũng sẽ không không tin em."
Lúc đó cô bảo anh nhìn mình, nghe mình giải thích, vì sao anh lại làm như không thấy?"
Câu “lừa người" suýt nữa thốt ra khỏi cổ họng nhưng cuối cùng Hàn Minh Thư cũng kìm lại được.
Cô phát hiện mình của bây giờ thực sự rất có khả năng kìm chế, cô sắp trở thành thiếu niên Ninja Rùa đột biến rồi.
Nghĩ đến đây, Hàn Minh Thư quay người lại, không nhìn vào mắt Dạ Âu Thần nữa, cô lạnh lùng nói kéo tôi vào đây? Nếu cô ta thực sự ở đây thì nói không chừng tôi có thể tìm được cô ta."
ậy thì tại sao anh lại “Sau khi tìm được thì thế nào?" Dạ Âu Thần hỏi lại.
“Cái gì?" Hàn Mộ Tử trợn to hai mắt, tựa hồ không ngờ anh sẽ hỏi như vậy.
“Tôi đang hỏi em, sau khi tìm được thì thế nào? Bây giờ là nửa đêm, em cảm thấy cô ta sẽ vô duyên vô cớ đến đây? Bài học.
ngày hôm đó vẫn chưa khiến em tỉnh ngộ hả? Hay là nói…" Dạ Âu Thần nói từng câu từng chữ: “Hôm đó tôi chặn axit sunfuric cho em để em bình an vô sự, cho nên em không lường biết trước được nguy hiểm, cảm thấy mình có thể tùy ý xuất hiện trước mặt cô ta, em không sợ cô ta sẽ tạc lần nữa sao?"
Nói đến chữ cuối cùng, giọng điệu của Dạ Âu Thần trở nên lạnh lùng.
Hàn Minh Thư trợn to mắt không thể tin được: “Câu này có ý gì? Anh đang chỉ trích tôi?"
Dạ Âu Thần không phủ nhận, trầm mặc không nói.
Hàn Minh Thư cảm thấy giống như đang nghe thấy chuyện cười, một lúc sau mới nói: “Vậy thì anh nói xem tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy?"
Anh vô cảm, trầm mặt không nói như cũ.
Hàn Minh Thư bình tĩnh nhìn anh: “Nếu không phải bởi vì anh thì tôi cũng sẽ không vướng vào một người phụ nữ đáng sợ như vậy. Anh hẹn hò với cô ta, vì sao hết lần này đến lần khác còn đi trêu chọc tôi? Nếu không phải vì anh đi trêu chọc tôi thì Lâm Ân Ân cũng sẽ không nghĩ rằng tôi dụ dỗ anh, sau đó nhảm vào tôi, bây giờ anh tức giận với ai vậy hả? “
"… Tôi không thích cô ta, tại sao tôi phải đi hẹn hò với cô ta?"
“Anh không thích cô ta mà lại đi hẹn hò với cô ta mấy lần? Dạ Âu Thần, anh đang đùa tôi sao?" Hàn Minh Thư có chút cáu kỉnh, lời nói của cô trở nên có chút phi lý.
Dạ Âu Thần có lẽ bị cô chọc tức hoặc có thể là muốn giải thích với cô, anh bỗng siết chặt cổ tay cô, sau đó lạnh lùng nói: “Vậy tại sao tôi lại đi hẹn hò với cô ta mấy lần, em không biết lý do sao? Nếu tôi nhớ không lầm, những lần đó em đều có mặt đúng không? “
Hàn Minh Thư: “…"
Cô sững người một lúc rồi hất tay Dạ Âu Thần ra.
“Đó là vì tôi không biết, nếu tôi biết anh ở đó thì tôi chắc chắn sẽ không đến."
“Phải không?" Dạ Âu Thần cười khẩy: “Em không biết nhưng em cũng đã đến rồi, hơn nữa bây giờ em còn ở trong phòng bệnh chăm sóc tôi, Minh Thư, lẽ nào em không cảm thấy mọi chuyện hoàn toàn không phát triển theo chiều hướng em muốn sao?"
Những lời này thành công khiến sắc mặt của Hàn Mộ Tử thay đổi.
Anh nói đúng, mọi chuyện không hề phát triển như những gì Hàn Minh Thư cô đã tưởng tượng, thậm chí còn liên tục đi chệch đường ray, phát triển theo một hướng khó tin.
Đây là một chuyện rất đáng sợ.
Nghĩ đến đây, Hàn Minh Thư quay người lại, lạnh lùng nói: “Nó cũng không liên quan đến chuyện của tôi, cho dù phát triển theo hướng nào thì anh cũng đã hẹn hò với cô ta. Anh chỉ cần tiếp tục hẹn hò với cô ta, tôi… “
Cô còn chưa nói xong thì Dạ Âu Thần đã thô bạo cắt ngang lời cô: “Người tôi thích là em, sao tôi có thể hẹn hò với cô ta được?"
Lồng ngực Hàn Minh Thư như tắc nghến.
Cái con người này đang nói nhảm gì vậy?
Đang bực mình thì lưng cô đột nhiên nóng lên, Dạ Âu Thần ôm lấy cô từ phía sau.
Hàn Minh Thư sững sờ tại ch: nh làm gì vậy?"
“Đừng đẩy tôi cho người khác."
“Cho dù em không cần, cũng đừng đẩy tôi ra"
Trong giọng nói của anh mang theo vẻ bi thương, Hàn Minh Thư nhất thời cảm thấy có chút đau lòng?
Nhưng mà, anh vốn dĩ không phải là của mình.
Nghĩ đến đây, Hàn Minh Thư thấp giọng nói: “Anh buông tôi ra trước đi"
“Vậy em phải hứa sẽ không đẩy tôi cho người khác."
Vì vậy Hàn Minh Thư chỉ có thể gọi đi gọi lại cho cô.
Cuối cùng, lúc cô gọi lần thứ năm thì đối phương cũng bắt máy, khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, Hàn Minh Thư suýt nữa kêu lên.
“Cậu sao vậy? Sao nãy giờ không nghe điện thoại? Đã xảy ra chuyện gì sao?"
“Hả?" Tiểu Nhan dường như không cảm nhận được sự lo lắng của cô: “Vừa rồi không nghe máy vì tớ đang tắm, có chuyện gì sao?"
“Các cậu về nhà họ Hàn rồi à?"
“Ừm, cậu bảo tớ đưa bé đậu nành về đó nên bọn tớ đã về đó rồi."
“Bé đậu nành đâu rồi?"
“Ngủ rồi"
“Cậu đi kiểm tra xem thằng bé có an toàn không?"
“Yên tâm đi, tớ biết cậu lo lắng nên tối nay Bé đậu nành đến phòng của tớ ngủ. Hơn nữa nhà họ Hàn có rất nhiều người canh giữ mà, Lâm Ân Ân không dám tới đây phạm tội đâu. Bé đậu nành ở bên tớ rất an toàn. Dù cậu không tin tớ thì cũng phải tin anh trai cậu chứ, đúng không?"
Câu sau là đang an ủi Hàn Minh Thư, cô cảm thấy Tiểu Nhan nói cũng đúng, gật đầu: “Ừm, vậy cậu chăm sóc cho thằng bé nhé, đúng rồi… chỗ trường tạm thời xin nghỉ nhé, tớ lo lắng lúc thằng bé ở trường một mình thì Lâm Ân Ân sẽ gây bất lợi cho thằng bé: “Trường học sao? Theo lý mà nói thì không hợp lý lắm đâu? Đó là trường học quý tộc, sẽ không cho người lạ vào."
“Vậy sao?" Cũng không biết tại sao trong lòng Hàn Minh Thư luôn cảm thấy bức rức không yên.
Cuối cùng chỉ đành cúp máy, sống chết mặc bây vậy.