Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc
Chương 474: Nợ đào hoa
Hàn Minh Thư coi như đã chính thức chuyển nhà rồi. Sau khi thức dậy, dáng đi của Tiểu Nhan trở nên kỳ lạ.
“Mẹ kiếp! Nếu không phải có bồn cầu thì tớ đoán chắc mình sẽ không thể ngồi xổm xuống nhà vệ sinh được rồi" Tiểu Nhan xoa xoa hai chân đau nhức, mặt khóc không ra nước mắt: “Mới dọn dẹp một buổi sáng thôi mà chân của tớ đến nông nổi này rồi sao?
Nó cũng không chịu thua kém rồi sao?"
Cô vừa phàn nàn vừa chỉ vào chân mình.
Hàn Minh Thư cũng không khá hơn chút nào.
Hai người thường rất ít khi vận động, khi hoạt động đột ngột sẽ làm căng cơ hoặc mệt mỏi quá độ.
Sắc mặt Hàn Minh Thư không tốt lắm, cũng may hôm nay là chủ nhật, nếu là thứ hai chắc cô không cách:-nào mang giày cao gót đi làm được rồi.
“Đúng rồi, hôm qua Lâm Ân Ân không tới đây.
Hôm thứ hai chắc chắn cô ta sẽ tích một bụng hỏa đến gây phiền phức cho chúng ta thôi."
Nghĩ đến Lâm Ân Ân, Hàn Minh Thư mím môi không trả lời.
“Cậu không muốn ở bên Dạ Âu Thần, nhưng anh ta lại chọc phá cậu, Lâm Ân Ân lại thích anh ta, rồi sau đó lại vì anh ta mà ghim cậu, Minh Thư… cậu phải nghĩ cách, Lâm Ân Ân bây giờ là khách hàng của chúng ta, cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách. Chúng ta không thể lần nào cũng ứng phó như nhau được? “
“Tớ cũng đang nghĩ cách" Hàn Minh Thư rũ mắt xuống, thật ra cô đã nghĩ qua, muốn giải quyết chuyện này thì cần phải có người bưộc chuông.
Đây là món nợ đào hoa mà tự Dạ Âu Thần gây ra khi đi xem mắt, liên quan gì đến cô?
Phiên phức ở đâu tìm tới cửa, thật khiến người ta nhức đầu.
Nghĩ đến chuyện anh còn chưa ly hôn với cô mà đã đi xem mắt người khác khiến Hàn Minh Thư cảm thấy rất không thoải mái, haha, còn không biết xấu hổ nói bọn họ vẫn chưa ly hôn nữa.
Chưa ly hôn mà anh đã đi tìm đối tượng xem mắt?
Hàn Minh Thư không hề biết lửa giận của mình vô tình đã tăng lên.
“Nghĩ gì vậy?" Tiểu Nhan đi tới, nhắc đến một vấn đề rất quan trọng: “Thực ra, lần trước lúc ở nhà hàng, cậu cố tình bảo tớ đưa bé đậu nành đi trước, có phải vì sợ anh ta sẽ thấy bé đậu nành không?"
Hàn Minh Thư: “…
Sắc mặt cô tái đi.
Cô đúng là sợ thật.
Tiểu Nhan chép miệng:."Bây giờ anh ta còn chưa chết tâm với cậu, có phải là đã biết Bé đậu nành là con của anh ta không?"
Hàn Minh Thư nghe xong liền sửng sốt: “Con của anh ta?"
“Đúng vậy nha, nhìn rất giống, nhìn thoáng qua cũng có thể biết nó là con của anh ta" Tiểu Nhan vô tâm gật đầu Những lời này khiến Hàn Minh Thư bị sốc, cô cần chặt môi dưới, suy nghĩ lại trở nên hỗn loạn. Nếu Bé đậu nành là con của anh ta, thì người đàn ông lạ mặt trong chiếc xe đó…
Ký ức có chút vụt vặn; mọi loại cảm xúc trong quá khứ đổ ập về phía cô, Hàn Minh Thư đột nhiên cảm thấy mình bị những cảm xúc đó đè ép đến hít thở không thông, chỉ có thể nhanh chóng thoát khỏi nó.
“Đừng nhắc tới chuyện này nữa, tớ không muốn anh ta biết đến sự tồn tại của thăng bé,nếu như xảy ra chuyện giống lần trước, Tiểu Nhan… cậu nhất định phải giúp tới"
Nói đến câu cuối cùng, Hàn Minh Thư nghiêm túc nhìn Tiểu Nhan.
Đôi mắt ấy có thể nói là rất chân thành.
Mặc dù Tiểu Nhan không hiểu tại sao cô lại muốn làm như vậy, nhưng giữa bạn bè thân thiết thì không cần phải hỏi nhiều, chỉ cần làm là được, cô gật đầu đồng ý.
Dạ Âu Thần mặt dày lắm, ngày hôm sau lại gọi điện cho cô, giống như những đôi nam nữ trẻ tuổi khi mới yêu thường làm những chuyện nhàm chán này.
Hàn Minh Thư cảm thấy rất nhàm chán, nhưng Dạ Âu Thần dường như lại rất thích thú.
“Dạ Âu Thần, nếu anh thật sự nhàm chán đến như vậy, vậy thì tôi có một việc muốn anh đi làm"
“Có chuyện gì, em nói đi"
Hàn Minh Thư không chút cảm xúc nói: “Tôi hy vọng Dạ Âu Thần anh có thể quản lý tốt món nợ đào hoa mà anh đã gây ra"
Nghe vậy, Dạ Âu Thần sững sờ, một lúc sau mới nghĩ tới gì đó, mỉm cười vui vẻ: “Ö? Em ghen à?"
Hàn Minh Thư cười khẩy: “Anh Dạ thật sự nghĩ nhiều rồi: Có thể những hoa đào này làm anh thích thú, anh muốn tìm bao nhiêu hơa đào hay hồng nhan đều không liên quan gì đến tôi, nhưng xin đừng làm liên lụy đến tôi: Sau khi nói xong, bên kia im lặng một lúc sau đó mới trầm giọng hỏi: “Cô ta làm phiền em sao?"
Cô ta là ai, tất nhiên không cần phải nói.
Nhưng Hàn Minh Thư cảm thấy hết sức giễu cợt, vì vậy ngữ khí càng thêm cứng rắn, cô hỏi anh một câu: “Không biết cô ta trong miệng anh là chỉ ai?"
“Em không cần nói những thứ này để kích thích tôi" Dạ Âu Thần cong môi nói: “Nếu không… sẽ chỉ khiến tôi cảm thấy em đặc biệt quan tâm tôi, Minh Thư"
Hàn Minh Thư: “.."
Lúc anh gọi tên cô, giọng anh cố tình giảm xuống vài phần, sau đó trở nên từ tính, giống như một cây đàn violon đang kéo chầm chậm, bỗng chốc đâm thẳng vào trái tim bạn.
Hàn Minh Thư cảm thấy tim mình bị đụng mạnh một cái, trước mắt có vô vàn ánh sao.
Sau đó cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, cắn chặt môi dưới, sau đó lạnh lùng nói: “Dù sao tôi cũng không muốn thay anh thu dọn cục diện rối rắm không liên quan gì đến tôi"
Nói xong, cô trực tiếp cắt điện thoại của Dạ Âu Thần.
Sau đó có chút khó chịu nhìn điện thoại, Tiểu Nhan ở bên cạnh ôm mặt, mặt đầy chán nản.
“Tớ phát hiện từ khi cậu gặp anh ta, càng ngày càng hay nổi nóng"
Hàn Minh Thư: “… Tớ không cố “Phải kiểm soát bản thân" Tiểu Nhan nghiêm túc nói.
Hàn Minh Thư đưa tay sờ sờ trán, cảm thấy rất xấu hổ, khóe miệng giật giật: “Tớ sẽ cố gắng hết sức, bây giờ đụng phải anh ta khiến tớ nhịn không được muốn nổi cáu:"
Tiểu Nhan ôm má suy nghĩ một hồ à"
Mí mắt Hàn Minh Thư giật gi: “Vậy thì tại sao cậu lại tức giận như vậy, hơn nữa còn nhắc đến chuyện này với anh ta mấy lần nữa, lại còn cố ý nhấn mạnh nó nữa, chứng tỏ cậu đặc biệt quan tâm đến vấn đề này"
“. Tiểu Nhan, lẽ nào cậu hy vọng tự tớ giải quyết chuyện này sao?"
Tiểu Nhan lắc đầu rất mạnh.
“Vẫn nên để anh ta tự đi giải quyết đi, dù sao.
đây cũng là phiền phức anh ta mang đến"
“Anh ta gây ra.cho tớ nhiều phiền phức như vậy, nếu tớ không đâm chọt anh ta vài câu thì lòng tớ sẽ rất khó chịu, mà không phải ghen tuông, hiểu chưa?"
Tiểu Nhan ngơ ngác, cái hiểu cái không gật đầu.
“Hiểu rồi!"
Mặc dù Tiểu Nhan nói mình đã hiểu, nhưng Hàn Minh Thư vấn cảm thấy có vẻ không phải như vậy, nếu cô tiếp tục nói nữa thì giống như cô đang che giấu, miệng cô mấp máy, nhưng cuối cùng lại không nói ra.
Quên đi, dù sao cũng là bạn tốt, cô ấy thích nghĩ gì thì nghĩ.
Hàn Minh Thư cầm điện thoại đi lên lầu.
Mà bên kia.
Sau khi Dạ Âu Thần cúp điện thoại, anh ngồi trầm ngâm hồi lâu, nghĩ đến gần đây có thể Hàn Minh Thư bị người phụ nữ đó gây rắc rối nên anh tìm nick của cô ta rồi gửi một tin nhắn.
Khi Lâm Ân Ân nhận được tin tức của Dạ Âu Thần thì rất vui mừng.
Dạ Âu Thần hỏi liệu ngày mai cô ta có rảnh không? Lâm Ân Ân đợi một lúc mới trả lời lại.
“Ngày mai em đi luyện dưỡng cầm, nhưng mà có thể xin nghỉ, có chuyện gì không?"
“Mẹ kiếp! Nếu không phải có bồn cầu thì tớ đoán chắc mình sẽ không thể ngồi xổm xuống nhà vệ sinh được rồi" Tiểu Nhan xoa xoa hai chân đau nhức, mặt khóc không ra nước mắt: “Mới dọn dẹp một buổi sáng thôi mà chân của tớ đến nông nổi này rồi sao?
Nó cũng không chịu thua kém rồi sao?"
Cô vừa phàn nàn vừa chỉ vào chân mình.
Hàn Minh Thư cũng không khá hơn chút nào.
Hai người thường rất ít khi vận động, khi hoạt động đột ngột sẽ làm căng cơ hoặc mệt mỏi quá độ.
Sắc mặt Hàn Minh Thư không tốt lắm, cũng may hôm nay là chủ nhật, nếu là thứ hai chắc cô không cách:-nào mang giày cao gót đi làm được rồi.
“Đúng rồi, hôm qua Lâm Ân Ân không tới đây.
Hôm thứ hai chắc chắn cô ta sẽ tích một bụng hỏa đến gây phiền phức cho chúng ta thôi."
Nghĩ đến Lâm Ân Ân, Hàn Minh Thư mím môi không trả lời.
“Cậu không muốn ở bên Dạ Âu Thần, nhưng anh ta lại chọc phá cậu, Lâm Ân Ân lại thích anh ta, rồi sau đó lại vì anh ta mà ghim cậu, Minh Thư… cậu phải nghĩ cách, Lâm Ân Ân bây giờ là khách hàng của chúng ta, cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách. Chúng ta không thể lần nào cũng ứng phó như nhau được? “
“Tớ cũng đang nghĩ cách" Hàn Minh Thư rũ mắt xuống, thật ra cô đã nghĩ qua, muốn giải quyết chuyện này thì cần phải có người bưộc chuông.
Đây là món nợ đào hoa mà tự Dạ Âu Thần gây ra khi đi xem mắt, liên quan gì đến cô?
Phiên phức ở đâu tìm tới cửa, thật khiến người ta nhức đầu.
Nghĩ đến chuyện anh còn chưa ly hôn với cô mà đã đi xem mắt người khác khiến Hàn Minh Thư cảm thấy rất không thoải mái, haha, còn không biết xấu hổ nói bọn họ vẫn chưa ly hôn nữa.
Chưa ly hôn mà anh đã đi tìm đối tượng xem mắt?
Hàn Minh Thư không hề biết lửa giận của mình vô tình đã tăng lên.
“Nghĩ gì vậy?" Tiểu Nhan đi tới, nhắc đến một vấn đề rất quan trọng: “Thực ra, lần trước lúc ở nhà hàng, cậu cố tình bảo tớ đưa bé đậu nành đi trước, có phải vì sợ anh ta sẽ thấy bé đậu nành không?"
Hàn Minh Thư: “…
Sắc mặt cô tái đi.
Cô đúng là sợ thật.
Tiểu Nhan chép miệng:."Bây giờ anh ta còn chưa chết tâm với cậu, có phải là đã biết Bé đậu nành là con của anh ta không?"
Hàn Minh Thư nghe xong liền sửng sốt: “Con của anh ta?"
“Đúng vậy nha, nhìn rất giống, nhìn thoáng qua cũng có thể biết nó là con của anh ta" Tiểu Nhan vô tâm gật đầu Những lời này khiến Hàn Minh Thư bị sốc, cô cần chặt môi dưới, suy nghĩ lại trở nên hỗn loạn. Nếu Bé đậu nành là con của anh ta, thì người đàn ông lạ mặt trong chiếc xe đó…
Ký ức có chút vụt vặn; mọi loại cảm xúc trong quá khứ đổ ập về phía cô, Hàn Minh Thư đột nhiên cảm thấy mình bị những cảm xúc đó đè ép đến hít thở không thông, chỉ có thể nhanh chóng thoát khỏi nó.
“Đừng nhắc tới chuyện này nữa, tớ không muốn anh ta biết đến sự tồn tại của thăng bé,nếu như xảy ra chuyện giống lần trước, Tiểu Nhan… cậu nhất định phải giúp tới"
Nói đến câu cuối cùng, Hàn Minh Thư nghiêm túc nhìn Tiểu Nhan.
Đôi mắt ấy có thể nói là rất chân thành.
Mặc dù Tiểu Nhan không hiểu tại sao cô lại muốn làm như vậy, nhưng giữa bạn bè thân thiết thì không cần phải hỏi nhiều, chỉ cần làm là được, cô gật đầu đồng ý.
Dạ Âu Thần mặt dày lắm, ngày hôm sau lại gọi điện cho cô, giống như những đôi nam nữ trẻ tuổi khi mới yêu thường làm những chuyện nhàm chán này.
Hàn Minh Thư cảm thấy rất nhàm chán, nhưng Dạ Âu Thần dường như lại rất thích thú.
“Dạ Âu Thần, nếu anh thật sự nhàm chán đến như vậy, vậy thì tôi có một việc muốn anh đi làm"
“Có chuyện gì, em nói đi"
Hàn Minh Thư không chút cảm xúc nói: “Tôi hy vọng Dạ Âu Thần anh có thể quản lý tốt món nợ đào hoa mà anh đã gây ra"
Nghe vậy, Dạ Âu Thần sững sờ, một lúc sau mới nghĩ tới gì đó, mỉm cười vui vẻ: “Ö? Em ghen à?"
Hàn Minh Thư cười khẩy: “Anh Dạ thật sự nghĩ nhiều rồi: Có thể những hoa đào này làm anh thích thú, anh muốn tìm bao nhiêu hơa đào hay hồng nhan đều không liên quan gì đến tôi, nhưng xin đừng làm liên lụy đến tôi: Sau khi nói xong, bên kia im lặng một lúc sau đó mới trầm giọng hỏi: “Cô ta làm phiền em sao?"
Cô ta là ai, tất nhiên không cần phải nói.
Nhưng Hàn Minh Thư cảm thấy hết sức giễu cợt, vì vậy ngữ khí càng thêm cứng rắn, cô hỏi anh một câu: “Không biết cô ta trong miệng anh là chỉ ai?"
“Em không cần nói những thứ này để kích thích tôi" Dạ Âu Thần cong môi nói: “Nếu không… sẽ chỉ khiến tôi cảm thấy em đặc biệt quan tâm tôi, Minh Thư"
Hàn Minh Thư: “.."
Lúc anh gọi tên cô, giọng anh cố tình giảm xuống vài phần, sau đó trở nên từ tính, giống như một cây đàn violon đang kéo chầm chậm, bỗng chốc đâm thẳng vào trái tim bạn.
Hàn Minh Thư cảm thấy tim mình bị đụng mạnh một cái, trước mắt có vô vàn ánh sao.
Sau đó cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, cắn chặt môi dưới, sau đó lạnh lùng nói: “Dù sao tôi cũng không muốn thay anh thu dọn cục diện rối rắm không liên quan gì đến tôi"
Nói xong, cô trực tiếp cắt điện thoại của Dạ Âu Thần.
Sau đó có chút khó chịu nhìn điện thoại, Tiểu Nhan ở bên cạnh ôm mặt, mặt đầy chán nản.
“Tớ phát hiện từ khi cậu gặp anh ta, càng ngày càng hay nổi nóng"
Hàn Minh Thư: “… Tớ không cố “Phải kiểm soát bản thân" Tiểu Nhan nghiêm túc nói.
Hàn Minh Thư đưa tay sờ sờ trán, cảm thấy rất xấu hổ, khóe miệng giật giật: “Tớ sẽ cố gắng hết sức, bây giờ đụng phải anh ta khiến tớ nhịn không được muốn nổi cáu:"
Tiểu Nhan ôm má suy nghĩ một hồ à"
Mí mắt Hàn Minh Thư giật gi: “Vậy thì tại sao cậu lại tức giận như vậy, hơn nữa còn nhắc đến chuyện này với anh ta mấy lần nữa, lại còn cố ý nhấn mạnh nó nữa, chứng tỏ cậu đặc biệt quan tâm đến vấn đề này"
“. Tiểu Nhan, lẽ nào cậu hy vọng tự tớ giải quyết chuyện này sao?"
Tiểu Nhan lắc đầu rất mạnh.
“Vẫn nên để anh ta tự đi giải quyết đi, dù sao.
đây cũng là phiền phức anh ta mang đến"
“Anh ta gây ra.cho tớ nhiều phiền phức như vậy, nếu tớ không đâm chọt anh ta vài câu thì lòng tớ sẽ rất khó chịu, mà không phải ghen tuông, hiểu chưa?"
Tiểu Nhan ngơ ngác, cái hiểu cái không gật đầu.
“Hiểu rồi!"
Mặc dù Tiểu Nhan nói mình đã hiểu, nhưng Hàn Minh Thư vấn cảm thấy có vẻ không phải như vậy, nếu cô tiếp tục nói nữa thì giống như cô đang che giấu, miệng cô mấp máy, nhưng cuối cùng lại không nói ra.
Quên đi, dù sao cũng là bạn tốt, cô ấy thích nghĩ gì thì nghĩ.
Hàn Minh Thư cầm điện thoại đi lên lầu.
Mà bên kia.
Sau khi Dạ Âu Thần cúp điện thoại, anh ngồi trầm ngâm hồi lâu, nghĩ đến gần đây có thể Hàn Minh Thư bị người phụ nữ đó gây rắc rối nên anh tìm nick của cô ta rồi gửi một tin nhắn.
Khi Lâm Ân Ân nhận được tin tức của Dạ Âu Thần thì rất vui mừng.
Dạ Âu Thần hỏi liệu ngày mai cô ta có rảnh không? Lâm Ân Ân đợi một lúc mới trả lời lại.
“Ngày mai em đi luyện dưỡng cầm, nhưng mà có thể xin nghỉ, có chuyện gì không?"
Tác giả :
Thời Vũ