Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc
Chương 460: Chúng ta vẫn là vợ chồng
“Cậu Dạ là khách hàng, cho nên địa điểm gặp mặt lần này do cậu Dạ của chúng tôi quyết định" Lang An không nóng không lạnh đáp một câu.
Hàn Minh Thư khựng lại, suy nghĩ rồi vẫn là không có trả lời.
Phải, anh là khách hàng, suy nghĩ của anh quan trọng nhất, anh đặt địa điểm thì anh đặt địa điểm đi.
Hàn Minh Thư không biết Dạ Âu Thần sẽ đặt ở đâu, cô cũng không biết lần này đi sẽ tốn bao nhiêu thời gian, liền rút điện thoại gửi tin nhắn cho Tiểu Nhan dặn dò cô ta nếu như tan làm cô còn chưa trở về thì Tiểu Nhan đi đón Bé Đậu Nành về nhà, sau đó không cần đợi cô.
Sau khi gửi tin nhắn, Hàn Minh Thư mới yên tâm để điện thoại vào trong túi, sau đó dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần.
Vốn dĩ chỉ là muốn nghỉ ngơi một lát, nhưng ai biết cô sau đó vậy mà ngủ mất, đợi khi cô tỉnh lại, chiếc xe đã dừng lại rồi, xung quanh rất yên tĩnh, Lang An đã không ở trong xe rồi.
Hàn Minh Thư nhìn xung quanh, mới phát hiện đây là một nhà hàng cách bờ biển không xa.
Trong nhà hàng, xa xa có thể nhìn thấy một bóng hình quen thuộc.
Là Dạ Âu Thần.
Hàn Minh Thư đưa tay dụi dụi mắt của mình, sau đó chỉnh lại quần áo trên người, sau đó mới đứng dậy đẩy cửa xe ra đi về phía Dạ Âu Thần.
Cũng đã đến rồi, vậy cô lúc này cũng không làm màu gì nữa.
Cô trực tiếp đi đến ngồi trước mặt Dạ Âu Thần.
“Tỉnh rồi sao?"
Khi cô xuống xe, Dạ Âu Thần liền biết rồi, có điều cô vậy mà thản nhiên đi đến ngồi ở trước mặt anh như vậy, cô càng thản nhiên, trong lòng Dạ Âu Thần càng không ổn.
Bởi vì, đây là lân đầu tiên Hàn Minh Thư chủ động hẹn anh ra ngoài.
Nhân viên phục vụ đi tới: “Thưa cô, xin hỏi muốn gọi gì không?"
Hàn Minh Thư khế mỉm cười: “Cho tôi một ly cà phê, cảm ơn"
Cô vừa tỉnh ngủ, có hơi mệt.
“Được, xin đợi một chút"
Nhân viên phục vụ vừa rời khỏi, Hàn Minh Thư cũng thuận tiện đánh giá bài trí trong quán, lấy màu lam làm chủ đạo, ở trên bãi biển ngược lại bổ sung hài hòa trên nền xanh lam.
Hai bên trầm mặc, đợi khi cà phê được bê lên, Hàn Minh Thư nói cảm ơn với cô ta, sau đó lấy thìa khuấy cà phê trong ly.
“Anh Dạ"
Cô khách khí gọi anh một câu.
Dạ Âu Thần lập tức không vui nhíu mày: “Nếu như em là đến bàn chuyện làm ăn, vậy em có thể gọi tôi là anh Dạ, nhưng trong thời gian tiếp theo em không được phép nói đến bất cứ chuyện riêng tư nào.
Nếu như em là đến hỏi chuyện riêng, vậy thì… gọi tên của tôi"
Anh thật sự là không chịu nổi cô mở miệng là anh Dạ anh Dạ, gọi anh xa lạ như vậy.
Nghe vậy, tay đang khuấy cà phê của Hàn Minh Thư khựng lại, một lúc sau cô sau khi cô ngước mắt nhìn người đối diện mới lên tiếng lần nữa: “Được, vậy chúng ta hôm nay không bàn công việc, nói chuyện riêng"
Ánh mắt của Dạ Âu Thần khóa chặt vào cô: “Vậy thì gọi một tiếng nghe thử"
Hàn Minh Thư: “.."
“Anh cứ phải làm khó tôi như vậy sao?"
“Em cảm thấy tôi đang làm khó em sao?" Dạ Âu Thần nhíu mày: “Tôi làm khó em cái gì rồi?"
Hàn Minh Thư ngây ra nhìn anh, sau đó có hơi buồn cười lên tiếng: “Anh làm khó tôi cái gì rồi? Anh vậy mà còn không biết ngại mà hỏi tôi, anh làm khó tôi cái gì trong lòng anh không rõ sao?"
“Nói thử xem" Ngón tay của Dạ Âu Thần gõ lên mặt bàn, dáng vẻ rất thản nhiên.
Thái độ này của anh thật sự chọc giận Hàn Minh Thư rồi, cô hít sâu một hơi, sau đó mới bắt đầu liệt kê tội danh của Dạ Âu Thần.
“Từ dưng chạy đến công ty của tôi đặt đơn, không ngừng xuất hiện ở trước mặt tôi, đưa ra mọi yêu cầu bất lịch sự với tôi, đây lẽ nào không tính là làm khó sao?" Nói đến đây, Hàn Minh Thư còn ngẩng đầu nhìn Dạ Âu Thần.
Ánh mắt đó giống như đang nói, anh có làm khó tôi hay không trong lòng anh không có biết sao?
Dạ Âu Thần nhướn mày.
Hàn Minh Thư nói tiếp: “Trong buổi ra mắt, chuyện không liên quan tới anh, tôi rõ ràng có thể tự đi, anh tại sao cứ phải bế tôi lên, hại tôi lộ ra trước mặt phóng viên, có khả năng sẽ tạo thành ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của tôi, đây lẽ nào không tính là làm khó?"
Nghe vậy, Dạ Âu Thần mím môi suy nghĩ một lát, sau đó hỏi: “Hôm đó em không phải cứ trốn trong lòng tôi sao? Cánh phóng viên đâu có chụp được em"
Hàn Minh Thư: “…"
“Tôi muốn hủy hợp đồng, anh không đồng ý, từ khi anh xuất hiện ở trước mặt tôi thì anh cứ luôn làm khó tôi. Tôi hôm nay hẹn anh ra đây, chính là muốn nói chuyện rõ ràng với anh, xin anh tha cho tôi đi. Chuyện của 5 năm trước tôi sớm đã quên rồi, tôi mặc kệ anh hiện nay là chưa kết hôn hay đã kết hôn, đều không có liên quan đến tôi. Nếu như anh bằng lòng với mối quan hệ hợp tác với tôi, vậy thì tôi sẽ tận khả năng lớn nhất của mình thiết kế tác phẩm cho anh. Nhưng nếu như thứ anh đánh vào là chủ ý khác, vậy thì tôi khuyên anh vẫn là bỏ suy nghĩ này đi"
Mặc kệ là nối lại tình xưa cũng được, hay là muốn sỉ nhục cô cũng được.
Hàn Minh Thư đều không muốn.
Tuy lời Tiểu Nhan nói đều đã làm đảo lộn tâm tư của cô, nhưng đối với Hàn Minh Thư mà nói, cô càng nghiêng về bảo vệ bản thân.
Ai biết cô sau khi ở bên Dạ Âu Thần, liệu có giống như 5 năm trước không, bị anh vô tình đẩy ra?
Loại cảm giác này, đời này một lần là đủ rồi.
Dạ Âu Thần nhìn chằm chằm cô, ánh mắt sắc lạnh: “Em cứ phải vội vàng phân định rạch ròi với tôi như vậy? Gấp gáp muốn ném tôi đi? Tại sao?"
Nghe thấy câu tại sao này, Hàn Minh Thư gần như bật cười ở trước mặt Dạ Âu Thần.
“Dạ Âu Thần!" Cô nhìn anh, nói từng câu từng chữ: “Năm đó là ai đã ném hợp đồng ở trước mặt tôi, bắt tôi rời khỏi bên cạnh anh? Lại là ai nói, không cho.
phép tôi bước vào công ty và biệt thự của anh một bước? Anh thật sự xem người khác là kẻ ngốc sao?
Sau khi bị anh vô tình rưồng bỏ đẩy ra, còn sẽ như cũ hay sao? Vậy rất xin lỗi, tôi khả năng làm anh thất vọng rồi"
¡ lớn nhất.
Những lời này, như lời buộc Trong lúc nói chuyện tuy rất kích động, nhưng biểu cảm và ánh mắt của cô, bao gồm cảm xúc của cô vậy mà đều bình tĩnh hơn trong tưởng tượng của anh.
Không có sự giắng xé như những gì anh nghĩ.
Người phụ nữ này, thật sự thay đổi rồi.
Có lẽ, là vì cách làm của anh năm đó? Nghĩ đến đây, Dạ Âu Thần mím môi, một lát sau mới thấp giọng nói: “Những chuyện này, tôi đều có thể giải thích, em bằng lòng nghe không?"
“Không" Hàn Minh Thư lắc đầu, sau đó mỉm cười nhàn nhạt: “Kẻ giết người sau khi phạm tội, tôi căn bản không muốn nghe anh đã trải qua cái gì, tại sao giết người. Chuyện anh với tôi cũng cùng đạo lý, sai chính là sai, tôi căn bản không để tâm anh ban đầu tại sao nói với tôi những lời này, tôi chỉ biết anh vô tình đẩy tôi ra, anh đã làm cái gì đây mới là điều quan trọng"
Nghĩ đến đây, Dạ Âu Thần cười tự giễu: “Xem ra bất luận tôi nói cái gì thì em đều sẽ không tin rồi"
Lời đã nói đến đây rồi, Hàn Minh Thư gật đầu: “Đúng, điều tôi hôm nay muốn nói đều đã nói hết rồi, tiếp theo là xem quyết định của anh Dạ rồi. Nơi này gió rất lớn, tôi có hơi lạnh, không nán lại được, cho nên tôi trở về trước."
Nói xong Hàn Minh Thư đứng dậy, xách túi đi ra ngoài.
Dạ Âu Thần nhìn bóng lưng của cô, ánh mắt sâu không thấy đáy.
“Đáng tiếc bất luận em nói cái gì, em đều vẫn là vợ của Dạ Âu Thần tôi"
Nghe vậy, bước chân của Hàn Minh Thư khựng lại, cô ngoảnh đầu nhìn sang Dạ Âu Thần: “Có ý gì?"
“Em không biết sao? Trên mặt pháp luật, chúng ta vẫn là vợ chồng"
Hàn Minh Thư khựng lại, suy nghĩ rồi vẫn là không có trả lời.
Phải, anh là khách hàng, suy nghĩ của anh quan trọng nhất, anh đặt địa điểm thì anh đặt địa điểm đi.
Hàn Minh Thư không biết Dạ Âu Thần sẽ đặt ở đâu, cô cũng không biết lần này đi sẽ tốn bao nhiêu thời gian, liền rút điện thoại gửi tin nhắn cho Tiểu Nhan dặn dò cô ta nếu như tan làm cô còn chưa trở về thì Tiểu Nhan đi đón Bé Đậu Nành về nhà, sau đó không cần đợi cô.
Sau khi gửi tin nhắn, Hàn Minh Thư mới yên tâm để điện thoại vào trong túi, sau đó dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần.
Vốn dĩ chỉ là muốn nghỉ ngơi một lát, nhưng ai biết cô sau đó vậy mà ngủ mất, đợi khi cô tỉnh lại, chiếc xe đã dừng lại rồi, xung quanh rất yên tĩnh, Lang An đã không ở trong xe rồi.
Hàn Minh Thư nhìn xung quanh, mới phát hiện đây là một nhà hàng cách bờ biển không xa.
Trong nhà hàng, xa xa có thể nhìn thấy một bóng hình quen thuộc.
Là Dạ Âu Thần.
Hàn Minh Thư đưa tay dụi dụi mắt của mình, sau đó chỉnh lại quần áo trên người, sau đó mới đứng dậy đẩy cửa xe ra đi về phía Dạ Âu Thần.
Cũng đã đến rồi, vậy cô lúc này cũng không làm màu gì nữa.
Cô trực tiếp đi đến ngồi trước mặt Dạ Âu Thần.
“Tỉnh rồi sao?"
Khi cô xuống xe, Dạ Âu Thần liền biết rồi, có điều cô vậy mà thản nhiên đi đến ngồi ở trước mặt anh như vậy, cô càng thản nhiên, trong lòng Dạ Âu Thần càng không ổn.
Bởi vì, đây là lân đầu tiên Hàn Minh Thư chủ động hẹn anh ra ngoài.
Nhân viên phục vụ đi tới: “Thưa cô, xin hỏi muốn gọi gì không?"
Hàn Minh Thư khế mỉm cười: “Cho tôi một ly cà phê, cảm ơn"
Cô vừa tỉnh ngủ, có hơi mệt.
“Được, xin đợi một chút"
Nhân viên phục vụ vừa rời khỏi, Hàn Minh Thư cũng thuận tiện đánh giá bài trí trong quán, lấy màu lam làm chủ đạo, ở trên bãi biển ngược lại bổ sung hài hòa trên nền xanh lam.
Hai bên trầm mặc, đợi khi cà phê được bê lên, Hàn Minh Thư nói cảm ơn với cô ta, sau đó lấy thìa khuấy cà phê trong ly.
“Anh Dạ"
Cô khách khí gọi anh một câu.
Dạ Âu Thần lập tức không vui nhíu mày: “Nếu như em là đến bàn chuyện làm ăn, vậy em có thể gọi tôi là anh Dạ, nhưng trong thời gian tiếp theo em không được phép nói đến bất cứ chuyện riêng tư nào.
Nếu như em là đến hỏi chuyện riêng, vậy thì… gọi tên của tôi"
Anh thật sự là không chịu nổi cô mở miệng là anh Dạ anh Dạ, gọi anh xa lạ như vậy.
Nghe vậy, tay đang khuấy cà phê của Hàn Minh Thư khựng lại, một lúc sau cô sau khi cô ngước mắt nhìn người đối diện mới lên tiếng lần nữa: “Được, vậy chúng ta hôm nay không bàn công việc, nói chuyện riêng"
Ánh mắt của Dạ Âu Thần khóa chặt vào cô: “Vậy thì gọi một tiếng nghe thử"
Hàn Minh Thư: “.."
“Anh cứ phải làm khó tôi như vậy sao?"
“Em cảm thấy tôi đang làm khó em sao?" Dạ Âu Thần nhíu mày: “Tôi làm khó em cái gì rồi?"
Hàn Minh Thư ngây ra nhìn anh, sau đó có hơi buồn cười lên tiếng: “Anh làm khó tôi cái gì rồi? Anh vậy mà còn không biết ngại mà hỏi tôi, anh làm khó tôi cái gì trong lòng anh không rõ sao?"
“Nói thử xem" Ngón tay của Dạ Âu Thần gõ lên mặt bàn, dáng vẻ rất thản nhiên.
Thái độ này của anh thật sự chọc giận Hàn Minh Thư rồi, cô hít sâu một hơi, sau đó mới bắt đầu liệt kê tội danh của Dạ Âu Thần.
“Từ dưng chạy đến công ty của tôi đặt đơn, không ngừng xuất hiện ở trước mặt tôi, đưa ra mọi yêu cầu bất lịch sự với tôi, đây lẽ nào không tính là làm khó sao?" Nói đến đây, Hàn Minh Thư còn ngẩng đầu nhìn Dạ Âu Thần.
Ánh mắt đó giống như đang nói, anh có làm khó tôi hay không trong lòng anh không có biết sao?
Dạ Âu Thần nhướn mày.
Hàn Minh Thư nói tiếp: “Trong buổi ra mắt, chuyện không liên quan tới anh, tôi rõ ràng có thể tự đi, anh tại sao cứ phải bế tôi lên, hại tôi lộ ra trước mặt phóng viên, có khả năng sẽ tạo thành ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của tôi, đây lẽ nào không tính là làm khó?"
Nghe vậy, Dạ Âu Thần mím môi suy nghĩ một lát, sau đó hỏi: “Hôm đó em không phải cứ trốn trong lòng tôi sao? Cánh phóng viên đâu có chụp được em"
Hàn Minh Thư: “…"
“Tôi muốn hủy hợp đồng, anh không đồng ý, từ khi anh xuất hiện ở trước mặt tôi thì anh cứ luôn làm khó tôi. Tôi hôm nay hẹn anh ra đây, chính là muốn nói chuyện rõ ràng với anh, xin anh tha cho tôi đi. Chuyện của 5 năm trước tôi sớm đã quên rồi, tôi mặc kệ anh hiện nay là chưa kết hôn hay đã kết hôn, đều không có liên quan đến tôi. Nếu như anh bằng lòng với mối quan hệ hợp tác với tôi, vậy thì tôi sẽ tận khả năng lớn nhất của mình thiết kế tác phẩm cho anh. Nhưng nếu như thứ anh đánh vào là chủ ý khác, vậy thì tôi khuyên anh vẫn là bỏ suy nghĩ này đi"
Mặc kệ là nối lại tình xưa cũng được, hay là muốn sỉ nhục cô cũng được.
Hàn Minh Thư đều không muốn.
Tuy lời Tiểu Nhan nói đều đã làm đảo lộn tâm tư của cô, nhưng đối với Hàn Minh Thư mà nói, cô càng nghiêng về bảo vệ bản thân.
Ai biết cô sau khi ở bên Dạ Âu Thần, liệu có giống như 5 năm trước không, bị anh vô tình đẩy ra?
Loại cảm giác này, đời này một lần là đủ rồi.
Dạ Âu Thần nhìn chằm chằm cô, ánh mắt sắc lạnh: “Em cứ phải vội vàng phân định rạch ròi với tôi như vậy? Gấp gáp muốn ném tôi đi? Tại sao?"
Nghe thấy câu tại sao này, Hàn Minh Thư gần như bật cười ở trước mặt Dạ Âu Thần.
“Dạ Âu Thần!" Cô nhìn anh, nói từng câu từng chữ: “Năm đó là ai đã ném hợp đồng ở trước mặt tôi, bắt tôi rời khỏi bên cạnh anh? Lại là ai nói, không cho.
phép tôi bước vào công ty và biệt thự của anh một bước? Anh thật sự xem người khác là kẻ ngốc sao?
Sau khi bị anh vô tình rưồng bỏ đẩy ra, còn sẽ như cũ hay sao? Vậy rất xin lỗi, tôi khả năng làm anh thất vọng rồi"
¡ lớn nhất.
Những lời này, như lời buộc Trong lúc nói chuyện tuy rất kích động, nhưng biểu cảm và ánh mắt của cô, bao gồm cảm xúc của cô vậy mà đều bình tĩnh hơn trong tưởng tượng của anh.
Không có sự giắng xé như những gì anh nghĩ.
Người phụ nữ này, thật sự thay đổi rồi.
Có lẽ, là vì cách làm của anh năm đó? Nghĩ đến đây, Dạ Âu Thần mím môi, một lát sau mới thấp giọng nói: “Những chuyện này, tôi đều có thể giải thích, em bằng lòng nghe không?"
“Không" Hàn Minh Thư lắc đầu, sau đó mỉm cười nhàn nhạt: “Kẻ giết người sau khi phạm tội, tôi căn bản không muốn nghe anh đã trải qua cái gì, tại sao giết người. Chuyện anh với tôi cũng cùng đạo lý, sai chính là sai, tôi căn bản không để tâm anh ban đầu tại sao nói với tôi những lời này, tôi chỉ biết anh vô tình đẩy tôi ra, anh đã làm cái gì đây mới là điều quan trọng"
Nghĩ đến đây, Dạ Âu Thần cười tự giễu: “Xem ra bất luận tôi nói cái gì thì em đều sẽ không tin rồi"
Lời đã nói đến đây rồi, Hàn Minh Thư gật đầu: “Đúng, điều tôi hôm nay muốn nói đều đã nói hết rồi, tiếp theo là xem quyết định của anh Dạ rồi. Nơi này gió rất lớn, tôi có hơi lạnh, không nán lại được, cho nên tôi trở về trước."
Nói xong Hàn Minh Thư đứng dậy, xách túi đi ra ngoài.
Dạ Âu Thần nhìn bóng lưng của cô, ánh mắt sâu không thấy đáy.
“Đáng tiếc bất luận em nói cái gì, em đều vẫn là vợ của Dạ Âu Thần tôi"
Nghe vậy, bước chân của Hàn Minh Thư khựng lại, cô ngoảnh đầu nhìn sang Dạ Âu Thần: “Có ý gì?"
“Em không biết sao? Trên mặt pháp luật, chúng ta vẫn là vợ chồng"
Tác giả :
Thời Vũ