Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc
Chương 432
CHƯƠNG 432: NỐI KHÙNG.
Lấy công chuộc tội sao?
Tiểu Nhan nhìn anh ta một cái, nhìn thấy nơi đáy mắt của Lang An đích thực là tràn đầy sự áy náy, lúc này mới phát hiện anh ta là thành tâm thành ý xin lỗi mình.
Anh ta nói cũng rất có lý, hai người đứng đối lập nhau, lời nói ra khó tránh sẽ khiến đối phương nghe không quen.
Nhưng, Tiểu Nhan vẫn cảm thấy tối hôm nay anh ta nói chuyện thực sự rất quá đáng.
Cho nên cô không có đáp lời.
Lang An cô vì tức giận mà sẽ trực tiếp bỏ đi, chỉ có thể hạ thấp thái độ, nhẹ giọng khẩn cầu cô.
“Tôi xin lỗi cô, cô chịu lên xe rồi chứ?"
Tiểu Nhan: “…"
Nếu như cô còn tức giận, vậy há không phải là cô rất nhỏ mọn sao?
Bỏ đi, dù sao cũng không phải người cùng một con đường với bọn họ, nghĩ tới đây, Tiểu Nhan lại đi về phía xe của anh ta, Lang An lúc này mới thở phào một hơi, bất tri bất giác lộ ra nụ cười.
Trong bệnh viện.
Yên tĩnh đến nỗi chỉ có tiếng của máy móc, Tiểu Nhan như một bức tượng, ngồi ở bên mép giường không nhúc nhích tí nào, ánh mắt từ đầu đến cuối đều đặt trên mặt của Hàn Minh Thư.
Đột nhiên, đôi mi của Hàn Minh Thư động đậy, giống như là sắp tỉnh lại rồi vậy.
Dạ Âu Thần không hề nhúc nhích nãy giờ lại trở nên có chút kích động vì đôi mi cô khẽ run lên, cơ thể liền ngồi thẳng dậy.
Hàn Minh Thư đã ngủ mê rất lâu rồi, cho nên lúc mở mắt ra, ánh đèn chói mắt nhất thời khiến cô không mở nổi mắt, cô đang định thích nghi một chút thì nghe thấy một tiếng tạch, ánh đèn trong phòng đã bị tắt đi rồi, thay vào dó là một ánh đèn bàn màu hoàng hôn, hơn nữa cách rất xa.
Lúc này cô mới an tâm mà mở mắt ra.
Đập vào mắt, là một thân ảnh cao lớn.
“Tỉnh rồi sao?"
Giọng nam băng lãnh truyền đến từ đỉnh đầu, Hàn Minh Thư rõ ràng nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ của Dạ Âu Thần, và cả đôi môi mỏng không có độ ấm đó, thốt ra lời nói lạnh lẽo.
Đôi môi cô mấp máy, muốn nói gì đó nhưng lại phát hiện toàn thân mình không có chút sức lực gì cả.
Ngay sau đó, một đôi tay lớn dìu cô dậy, sau đó kê hai cái gối ra sau lưng cho cô, để cô ngồi dựa vào đó.
“Uống ly nước đi." Dạ Âu Thần đưa một ly nước tới bên môi của cô, thị ý cô uống.
Hàn Minh Thư nhìn thấy bàn tay xương khớp rõ ràng đang gần trong gang tấc kia, có chút kháng cự mà lắc đầu, không muốn uống.
“Ha." Dạ Âu Thần thấp giọng cười một tiếng: “Sao? Không có sức mà còn muốn tự mình bưng sao?"
Hàn Minh Thư không nói chuyện, đôi môi trắng bệch nhưng quật cường duy trì động tác đó.
Nhìn bộ dạng của cô, Dạ Âu Thần thật sự đã bị cô làm tức giận rồi.
Một lát sau, anh thấp giọng nói: “Năm năm, tôi còn tưởng tính khí của em sẽ có thay đổi, không ngờ em vẫn bướng bỉnh như trước đây, bướng bỉnh có thể cho em trái ngọt để ăn sao?"
“…." Hàn Minh Thư ngước mắt căm hận trừng anh một cái.
Anh giống như là cố ý vậy, đưa ly nước đến bên môi cô.
“Có uống không?"
Nghĩ nghĩ, Hàn Minh Thư vẫn uống một ngụm, bây giờ dù sao cô cũng không có sức nữa, anh muốn ở đây chăm sóc cô, thì tùy.
Thấy cô cuối cùng cũng ngoan ngoãn uống nước, đáy lòng Dạ Âu Thần cũng yên tâm, tính khí người phụ nữ này vẫn bướng như vậy, đã bệnh như vậy rồi mà còn cứng đầu với anh, nhưng rất rõ ràng, cô vẫn không chống được bao lâu.
Uống nửa ly nước vào bụng, Hàn Minh Thư cảm thấy dạ dày có chút chịu không nổi, mi tâm khẽ nhíu lại.
“Được rồi." Dạ Âu Thần lấy ly nước ra, sau đó đặt trên bàn ở bên cạnh: “Tiểu Nhan đã mang cháo qua cho em, uống một chút không?"
Nghe thấy tên Tiểu Nhan, Hàn Minh Thư đột nhiên ngẩng đầu lên, trong ánh mắt khi nhìn Dạ Âu Thần có mang theo thăm dò: “Anh đã liên lạc với cậu ấy? Hay là cậu ấy đã tới qua?"
Dạ Âu Thần híp mắt tiến gần đến cô, hơi thở như trộn lẫn với cô.
“Căng thẳng như vậy làm gì?"
“Không, không có." Hàn Minh Thư rũ mắt xuống, đôi mi dài che đi tất cả cảm xúc.
Cô căng thẳng, cô sợ bé Đậu Nành sẽ bị Dạ Âu Thần phát hiện, bé Đậu Nành giống anh như vậy, theo như tính cách của Dạ Âu Thần, cũng không biết sẽ làm ra chuyện gì nữa.
Chuyện này thật sự quá khó bề tưởng tượng, Hàn Minh Thư vẫn quyết định bảo vệ bé Đậu Nành cho tốt.
Nhưng….anh ở Mạc Thành, cứ như vậy, sau đó có phải sẽ thường xuyên chạm mặt không?
Đột nhiên, Hàn Minh Thư sinh ra một suy nghĩ khác, chính là đưa bé Đậu Nành đến ngước ngoài học, hoặc là đến thành phố lân cận?
Nhưng bé Đậu Nành ỷ lại vào cô như vậy, nếu như cô đưa cậu nhóc đến thành phố lân cận, vậy một mình cậu nhóc chắc sẽ rất đáng thương đúng chứ? Chứ đừng nói là ra nước ngoài, haiz….vẫn không khả thi.
“Đang nghĩ gì vậy?" Thanh âm của Dạ Âu Thần đột nhiên truyền tới, khiến cho Hàn Minh Thư hồi thần lại.
“Không lẽ, em có bí mật gì không thể nói cho người khác biết?" Dạ Âu Thần nhíu mắt lại đánh giá cô, như muốn tìm ra gì đó từ trên mặt cô vậy.
Hàn Minh Thư sững sờ một hồi, sau đó nói: “Anh Dạ cảm thấy tôi có thể có bí mật gì không thể nói cho người khác biết, vậy anh cứ tìm là được rồi."
Bộ dạng điềm nhiên của cô khiến cho Dạ Âu Thần sững sờ, sau đó anh không nói gì nữa, mà đứng dậu đi mở bình giữ nhiệt mà Tiểu Nhan đem tới ra, sau đó bưng cháo đã được nấu sẵn ở bên trong đến trước mặt Hàn Minh Thư.
“Ăn đi."
Hàn Minh Thư đã sớm đói đến không còn tri giác nữa rồi, bây giờ nhìn chén cháo trắng này, cũng không có khẩu vị gì, cô nhàn nhạt nhìn một cái liền thu ánh mắt lại, sau đó nói: “Tôi không muốn ăn."
Nghe vậy, sắc mặt Dạ Âu Thần khẽ thay đổi: “Không muốn ăn?"
Cô không đáp lời, chỉ là lắc đầu một cái, sau đó lại muốn nằm xuống ngủ.
Dạ Âu Thần nhìn cháo trắng trong chén một cái, hoàn toàn không tức giận, đích thực là có rất nhiều người nuốt không nổi cái vị này, nhưng bây giờ cô có bệnh dạ dày, ngoại trừ ăn cháo loãng này ra thì cô còn muốn ăn gì nữa?
“Không ăn, em muốn đói chết à?" Đột nhiên, ngữ khí của Dạ Âu Thần trở nên ác liệt, anh vươn tay ra nắm lấy cổ tay của Hàn Minh Thư: “Dậy ăn rồi ngủ."
Hàn Minh Thư đã hồi phục một chút sức lực, cho nên liền giãy dụa, vừa nói: “Anh buông tôi ra, tôi không muốn ăn."
“Không ăn thì dạ dày em chịu nổi sao? Một ngày trời không ăn gì, em tưởng mình là người mày ư?" Ngữ khí của Dạ Âu Thần rất không tốt, ánh mắt cũng dữ dằn, luận bản lĩnh, anh thật sự không bằng người phụ nữ trước mắt này.
Đương nhiên, là bản lĩnh ép người khác tới điên.
Hàn Minh Thư dứt khoác không trả lời nữa, chỉ cố chấp mà muốn rút tay về, nhưng sức lực vốn dĩ không địch lại Dạ Âu Thần, lại cộng thêm đang bệnh, cho nên càng chả có sức.
Sức lực như vậy đối với Dạ Âu Thần mà nói, giống như là con mèo nhỏ vậy.
Dạ Âu Thần vốn dĩ tràn đầy lửa giận, nhưng lực kéo truyền đến từ bàn tay khiến Dạ Âu Thần sững sờ, sau đó cúi đầu nhìn bộ dạng của Hàn Minh Thư, cô nằm đó ở đó muốn kéo tay mình về với bộ dạng nghiêm túc, giống như một đứa trẻ cáu kỉnh vậy.
Đột nhiên, lửa giận trong lòng liền bị dập tắt đi mấy phần.
Sau đó, bị một sự mềm nhũn thay thế.
Dạ Âu Thần, mày đang so đo gì với một người phụ nữ đang bệnh vậy? Tức giận cái gì? Dạ dày cô ấy không khỏe, chắc chắc con người cũng khó chịu, lúc này là lúc cô nổi khùng.
Nghĩ đến đây, ánh mắt của Dạ Âu Thần bất giác trở nên dịu lại, thanh âm cũng nhẹ đi vài phần.
“Dậy ăn một chút đi, hửm?"