Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc
Chương 169-2
Thẩm Cửu vừa định quay người bỏ đi, giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Hàn Đông đã vang lên, chân cô cũng hơi khựng lại, kinh ngạc nhìn anh, không rõ anh có ý định gì.
Rõ ràng một giây trước anh còn đang nghiêm mặt lại, Thẩm Cửu không muốn làm liên lụy Tô Cửu, nhưng ngay giây tiếp theo… Anh lại gọi cô lên xe.
Tô Cửu biết bản thân đã đoán đúng tâm tư của Hàn Đông rồi, cúi đầu xuống che đi nụ cười
mỉm, giục Thẩm Cửu đang đứng ngẩn ra kia: “Cô Thẩm mau lên xe đi"
Tô Cửu mở cửa xe giúp Thẩm Cửu, Thẩm Cửu mất một lúc mới phản ứng lại, vừa định xua tay từ chối, lại nhìn thấy Hàn Đông nghiêm mặt nói: “Nhanh lên"
Tô Cửu biết đây là dấu hiệu Hàn Đông sắp tức giận, không dám chậm chạp nữa, đẩy thẳng Thẩm Cửu vào trong xe.
Thẩm Cửu: ".."
Bịch!
“Lái xe"
Xe chạy ra khỏi bệnh viện, mà Thẩm Cửu vừa mới bị cưỡng ép lên xe đang nghệt mặt ra.
Cô đang đi nhờ xe đúng không?
Tuy là cô cũng không biết bọn họ định đi đâu. Điều hòa trong xe chỉnh nhiệt độ quá thấp, Thẩm Cửu vừa vào một lát đã cảm thấy lạnh, cô lại mặc một váy không tay, không chịu được nữa bèn duỗi tay xoa xoa cánh tay, khế co người lại
Hàn Đông quay sang nhìn cô. Thẩm Cửu lập tức giống như đang đứng trên đống lửa ngồi trên đống than.
Ánh mắt của người đàn ông này quá nghiêm nghị, khi nhìn chăm chäm vào cô thì giống hệt như một người anh cả vậy, làm cho người ta có cảm giác rất uy nghiêm.
Anh thu tầm mắt lại, giọng nói lạnh lùng: “Chỉnh nhiệt độ điều hòa lên cao một chút"
Tài xế đáp một tiếng rồi lập tức chỉnh nhiệt độ cao lên, Tô Cửu ngồi bên cạnh cũng nhìn thấy hết tất cả mọi chuyện, trong lòng cực kỳ kinh ngạc.
Từ khi nào mà Hàn Đông biết chú ý đến cảm xúc của người khác rồi?
Không phải từ trước đến giờ đều là người khác quan tâm đến cảm xúc của anh sao? Xem ra cô Thẩm Cửu này thật sự… rất quan trọng đó.
“Cô đi đâu?" Hàn Đông đột nhiên hỏi, Thẩm Cửu còn đang ngẩn người, nghe anh hỏi lập tức lấy lại tỉnh thần.
Cô định nói là về nhà, nhưng mà nhớ lại đường này hoàn toàn ngược với đường về nhà họ Dạ, cô chỉ có thể nói: “Đến ngã tư đằng trước tôi sẽ xuống xe"
Hàn Đông nhíu mày, hơi không vui: “Đến tập đoàn Dạ thị?"
Thẩm Cửu: "… Vân Không có cách nào, cô chỉ đành nói vậy.
“Ha" Hàn Đông cười lạnh: “Hôm nay cô mặc đồ thường ngày, nếu đã cho cô đi nhờ xe thì cô cứ nói thẳng nơi cô muốn đến"
“Đúng vậy đó cô Thẩm, không sao đâu, dù sao hôm nay tổng giám đốc của bọn tôi cũng xin nghỉ rồi"
Thẩm Cửu: “… Được rồi, vậy phiền hai người chở tôi đến trung tâm thương mai ở đường Tu Dẫn đi, tôi đến đó có chút việc"
Tô Cửu đảo mắt: “Chỗ đó là sản nghiệp của tập đoàn Dạ thị, cô…"
Hàn Đông ngước nhìn Tô Cửu, cô lập tức im lặng.
“Đến phố Tu Dẫn"
“Vâng, anh Hàn"
Tài xế lập tức đổi đường,
‘Thẩm Cửu cong môi, cảm ơn nhìn Hàn Đông: “Cảm ơn tổng giám đốc Hàn"
Hàn Đông khẽ mấp máy môi, hình như định nói gì đó, cuối cùng lại thôi, một lát sau anh lại hỏi: “Cô Thẩm rất thân với Mai Linh sao?"
Nhắc đến Hàn Mai Linh, Thẩm Cửu mới cảm giác khoảng cách giữa cô và Hàn Đông không quá xa nữa, cũng thả lỏng đi một vài phần.
“Vâng, bọn tôi là bạn thân" Bạn thân sao? Hàn Đông nheo mắt lại: “Thân đến mức nào? Trao đổi bí mật cho nhau chưa?"
Nghe hỏi thế, Thẩm Cửu hơi kinh ngạc, không hiểu nổi vì sao Hàn Đông lại hỏi câu này, nhưng. mà nghĩ có lẽ anh chỉ quan tâm đến em gái thôi, bèn gật đầu: “Đúng vậy, chúng tôi thân đến mức có thể nói bí mật của bản thân cho người còn lại nghe, tổng giám đốc Hàn, tôi biết là sau khi lớn lên Mai Linh mới được nhận đến nhà họ Hàn, lúc trước cô ấy… thật sự rất khổ"
Rõ ràng một giây trước anh còn đang nghiêm mặt lại, Thẩm Cửu không muốn làm liên lụy Tô Cửu, nhưng ngay giây tiếp theo… Anh lại gọi cô lên xe.
Tô Cửu biết bản thân đã đoán đúng tâm tư của Hàn Đông rồi, cúi đầu xuống che đi nụ cười
mỉm, giục Thẩm Cửu đang đứng ngẩn ra kia: “Cô Thẩm mau lên xe đi"
Tô Cửu mở cửa xe giúp Thẩm Cửu, Thẩm Cửu mất một lúc mới phản ứng lại, vừa định xua tay từ chối, lại nhìn thấy Hàn Đông nghiêm mặt nói: “Nhanh lên"
Tô Cửu biết đây là dấu hiệu Hàn Đông sắp tức giận, không dám chậm chạp nữa, đẩy thẳng Thẩm Cửu vào trong xe.
Thẩm Cửu: ".."
Bịch!
“Lái xe"
Xe chạy ra khỏi bệnh viện, mà Thẩm Cửu vừa mới bị cưỡng ép lên xe đang nghệt mặt ra.
Cô đang đi nhờ xe đúng không?
Tuy là cô cũng không biết bọn họ định đi đâu. Điều hòa trong xe chỉnh nhiệt độ quá thấp, Thẩm Cửu vừa vào một lát đã cảm thấy lạnh, cô lại mặc một váy không tay, không chịu được nữa bèn duỗi tay xoa xoa cánh tay, khế co người lại
Hàn Đông quay sang nhìn cô. Thẩm Cửu lập tức giống như đang đứng trên đống lửa ngồi trên đống than.
Ánh mắt của người đàn ông này quá nghiêm nghị, khi nhìn chăm chäm vào cô thì giống hệt như một người anh cả vậy, làm cho người ta có cảm giác rất uy nghiêm.
Anh thu tầm mắt lại, giọng nói lạnh lùng: “Chỉnh nhiệt độ điều hòa lên cao một chút"
Tài xế đáp một tiếng rồi lập tức chỉnh nhiệt độ cao lên, Tô Cửu ngồi bên cạnh cũng nhìn thấy hết tất cả mọi chuyện, trong lòng cực kỳ kinh ngạc.
Từ khi nào mà Hàn Đông biết chú ý đến cảm xúc của người khác rồi?
Không phải từ trước đến giờ đều là người khác quan tâm đến cảm xúc của anh sao? Xem ra cô Thẩm Cửu này thật sự… rất quan trọng đó.
“Cô đi đâu?" Hàn Đông đột nhiên hỏi, Thẩm Cửu còn đang ngẩn người, nghe anh hỏi lập tức lấy lại tỉnh thần.
Cô định nói là về nhà, nhưng mà nhớ lại đường này hoàn toàn ngược với đường về nhà họ Dạ, cô chỉ có thể nói: “Đến ngã tư đằng trước tôi sẽ xuống xe"
Hàn Đông nhíu mày, hơi không vui: “Đến tập đoàn Dạ thị?"
Thẩm Cửu: "… Vân Không có cách nào, cô chỉ đành nói vậy.
“Ha" Hàn Đông cười lạnh: “Hôm nay cô mặc đồ thường ngày, nếu đã cho cô đi nhờ xe thì cô cứ nói thẳng nơi cô muốn đến"
“Đúng vậy đó cô Thẩm, không sao đâu, dù sao hôm nay tổng giám đốc của bọn tôi cũng xin nghỉ rồi"
Thẩm Cửu: “… Được rồi, vậy phiền hai người chở tôi đến trung tâm thương mai ở đường Tu Dẫn đi, tôi đến đó có chút việc"
Tô Cửu đảo mắt: “Chỗ đó là sản nghiệp của tập đoàn Dạ thị, cô…"
Hàn Đông ngước nhìn Tô Cửu, cô lập tức im lặng.
“Đến phố Tu Dẫn"
“Vâng, anh Hàn"
Tài xế lập tức đổi đường,
‘Thẩm Cửu cong môi, cảm ơn nhìn Hàn Đông: “Cảm ơn tổng giám đốc Hàn"
Hàn Đông khẽ mấp máy môi, hình như định nói gì đó, cuối cùng lại thôi, một lát sau anh lại hỏi: “Cô Thẩm rất thân với Mai Linh sao?"
Nhắc đến Hàn Mai Linh, Thẩm Cửu mới cảm giác khoảng cách giữa cô và Hàn Đông không quá xa nữa, cũng thả lỏng đi một vài phần.
“Vâng, bọn tôi là bạn thân" Bạn thân sao? Hàn Đông nheo mắt lại: “Thân đến mức nào? Trao đổi bí mật cho nhau chưa?"
Nghe hỏi thế, Thẩm Cửu hơi kinh ngạc, không hiểu nổi vì sao Hàn Đông lại hỏi câu này, nhưng. mà nghĩ có lẽ anh chỉ quan tâm đến em gái thôi, bèn gật đầu: “Đúng vậy, chúng tôi thân đến mức có thể nói bí mật của bản thân cho người còn lại nghe, tổng giám đốc Hàn, tôi biết là sau khi lớn lên Mai Linh mới được nhận đến nhà họ Hàn, lúc trước cô ấy… thật sự rất khổ"
Tác giả :
Thời Vũ