Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc
Chương 143: Kết hôn sinh con

Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Chương 143: Kết hôn sinh con

“Buông tôi ra! Lâm Tuấn, anh hỏi tôi kiểu này không thấy nực cười à? Anh đã sống với nhân tình từ ngày lấy tôi, còn có con với cô ta, lúc chúng ta ly hôn là cô ta đã sắp sinh rồi. Đúng không? Bây giờ còn không biết xấu hổ mà hỏi tôi à? Nhìn rõ đi! "

Thẩm Cửu ném danh sách trong tay ra, cười lạnh: “Tôi đang mang thai đấy, hơn nữa còn là kết hôn rồi mới mang thai đấy."

Lâm Tuấn trợn mắt nhìn cô hoài nghi.

Có vẻ không ngờ Thẩm Cửu sẽ nói những lời như vậy!

“Sao hả?" Thẩm Cửu giễu cợt, ánh mắt dấy lên sự lạnh lẽo: “Bộ chỉ mình Lâm Tuấn được phép phóng hỏa, còn tôi không được phép đốt đèn sao?"

“Cô!" Lâm Tuấn chỉ vào cô.

Thẩm Cửu vỗ nhẹ ngón tay của anh ra: “Anh chú ý cho tôi điểm này. Anh không phải là người duy nhất có thể làm được điều này. Sau này đừng đi theo tôi nữa."

Nói xong, Truyện được cập nhật mỗi ngày, Bạn đang đọc tại Thẩm Cửu xoay người rời đi.

Lần này, Lâm Tuấn không đi theo nữa.

Anh ta có lẽ bị sốc nên đứng yên một chỗ thật lâu rồi mới phản ứng lại.

“Mẹ kiếp, ngoại tình sau lưng ông đây mà còn dám ăn to nói lớn như vậy nữa, Thẩm Cửu, cô chờ đấy!"

Thẩm Cửu lấy thuốc rồi đến công ty, vì phải qua bên viện nên cô vào làm muộn, lúc vào công ty sắc mặt cũng rất xấu, lên lầu xong là liền đun nước sôi uống thuốc trước.

Nghĩ nghĩ một lúc, Thẩm Cửu đến văn phòng Dạ Âu Thần gõ cửa.

“Vào đi."

Giọng nói lạnh lùng không chút nhiệt độ.

Thẩm Cửu mở cửa bước vào, cô ngập ngừng bước tới chỗ Dạ Âu Thần, vừa định mở miệng xin nghỉ phép.

Dạ Âu Thần lên tiếng trước: “Đến đúng lúc lắm. Đem mấy tài liệu này ra ngoài chỉnh lý đi."

Lang An ở bên canh nghe thấy không khỏi trố mắt nhìn.

Thẩm Cửu: “…"

Cô vẫn muốn nói mình định xin nghỉ phép.

“À… tôi…"

“Có vấn đề gì sao?" Dạ Âu Thần nhướng mày, cả người toát ra vẻ thù địch, ánh mắt vẫn như ban sáng.

“Không, không sao cả." Thẩm Cửu mím môi, vươn tay cầm tài liệu.

Tài liệu rất nhiều, Thẩm Cửu bê khá tốn sức, Lang An dường như có chút không chịu nổi, muốn tiến lên giúp cô, Dạ Âu Thần lạnh lùng liếc mắt nhìn qua, Lang An đành dừng lại tại chỗ.

Thẩm Cửu chân tay run rẩy chuyển tất cả tài liệu ra một mình, cô phải di chuyển ba lần chứ không thể hoàn thành một lúc.

Đợi chuyển xong tất cả tải liệu thì đã thở hổn hển rồi.

Cô nhìn đống tài liệu trên bàn làm việc, trong lòng cảm thấy khó chịu.

Rõ ràng Dạ Âu Thần đã cố tình dày vò cô.

Trong phòng làm việc, sau khi thấy Thẩm Cửu chuyển hết đốngtài liệu đi, Lang An không nhịn được nói: “Cậu Dạ sao vậy, những tài liệu đó rõ ràng là …"

“Im miệng." Dạ Âu Thần lạnh giọng ngắt lời anh: “Ra ngoài."

“Nhưng mà cậu Dạ…"

“Rảnh?"

“Tôi đi ngay đây."

Lang An nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc, đóng cửa lại, sau đó đi tới bên cạnh Thẩm Cửu nhìn một hồi, phát hiện sắc mặt cô không tốt lắm, liền đi tới chào hỏi vài câu.

“Trợ lý Thẩm, sắc mặt cô không tốt lắm, có phải không thoải mái chỗ nào không?"

Nghe thấy giọng Lang An, Thẩm Cửu ngẩng đầu lên, miễn cưỡng cười: “Tôi không sao, đừng lo lắng, tôi sẽ chỉnh lý tài liệu nhanh thôi."

Lang An liếm liếm môi, không nhịn được nói: “Thật ra cô cũng không cần phân loại nghiêm túc chỉnh lý tài liệu vậy đâu, chỗ này đều là…"

“Không sao, tôi sẽ làm cẩn thận."

Cô làm sao có thể không nghiêm túc, chỉ cần cô không nghiêm túc, Dạ Âu Thần sẽ sàng ra lỗi sai rồi sai làm thêm việc mới.

Cô nên lo chuyện trước mặt, còn nguyên nhân đằng sau thì không nên đoán.

Thấy cô kiên trì, Lang An cũng không nói gì nữa, chỉ nhắc cô sắp đến giờ ăn, bảo cô tranh thủ nghỉ ngơi một chút lúc ăn trưa, Thẩm Cửu cảm ơn rồi đợi đến giờ cơm mới đến nhà ăn.

Vừa đến nhà ăn, Tiểu Nhan lại trân trân chạy đến.

“Ngày hôm qua xảy ra chuyện gì vậy? Sao cô lại ở cùng với phó tổng giám đốc rồi thế? Bị thất sủng bên chổ cậu Dạ nên quàng sang đây à?"

Tuy rằng những lời này không dễ chịu cho lắm, nhưng Thẩm Cửu nhìn đôi mắt vô tội của cô ta liền biết cô ta không có ác ý gì, vì vậy chỉ có thể bất lực nói: “Cô đừng nghĩ như vậy được không."

“Tôi cũng không muốn nghĩ như vậy đâu, nhưng mà tối hôm qua phó tổng giám đốc đi tới trước mặt cô, cô liền đá tôi đi. Thật dễ dàng hiểu lầm đó biết không? Cô không biết buổi sáng mọi người nói về ngươi như thế nào đâu.Những gì họ nói còn tệ hơn của tôi nhiều. "

Nghe vậy Thẩm Cửu sững người, bất giác hỏi lại một câu: “Bọn họ bàn tán thế nào?"

“Nói là cô giỏi kỹ năng giường chiếu. Trèo cả lên giường của cả hai anh em họ. Có đều họ cũng nói, trèo lên giường của Dạ Y Viễn thì cũng thôi đi, thậm chí đến cả giường tàn phế cũng leo lên được gì gì đó."

Khuôn mặt của Thẩm Cửu vốn không dễ nhìn lắm, bây giờ lại càng khó nhìn hơn.

Tiểu Nhan không để ý, tiếp tục kể lại cho cô nghe.

“Bọn họ còn nói hiện tại cô chỉ bắt quàng với hai anh em họ mà thôi. Vì địa vị mà cô còn chẳng cần tới mặt mũi nữa. Bọn họ nói nhất định sẽ có một ngày cô từ trên mây rơi xuống đất, nhân cơ hội đó sẽ bóp chết cô."

Thẩm Cửu: “…"

“Còn nữa còn nữa, còn mấy câu khó nghe hơn nữa kia, cô…"

“Đừng nói nữa." Thẩm Cửu cắt ngang lời cô ta, có lẽ cô có thể đoán được những lời sau đấy, thật ra đều là những lời chế nhạo cô.

Dù có nói bao nhiêu đi nữa thì cũng như nhau thôi.

Tiểu Nhan bị cô ngăn lại, sau đó mới phát hiện sắc mặt của cô không ổn: “Sao vậy, sắc mặt cô không tốt, giận tôi à? Tôi đang nói trước cho cô biết thôi, mấy lời này cũng không phải là tôi nói, là bọn họ nói đó. Do cô hỏi tôi họ nói gì nên tôi chỉ kể lại cô nghe mà thôi. "

Tất nhiên, Thẩm Cửu biết cô ta chỉ là đang kể lại cho cô nghe, thế nên cô không nói gì.

“Tôi không có ý trách cô, chỉ là không cần nói thêm nữa thôi, tôi biết bọn họ nói cái gì rồi."

“Thật không? Vậy mấy lời bọn họ nói có đúng không vậy?" Tiểu Nhan nhìn cô hỏi.

Thẩm Cửu: “…"

Tiểu Nhan chống cằm: “Thật ra tôi thấy cô thế này trông ngốc ngốc, không giống loại hồ ly tinh có thể dụ dỗ người ta. Hơn nữa cô còn không đẹp bằng tôi. Phó tổng giám đốc Dạ có thích cũng thích tôi chứ chẳng thích cô được đâu. Đúng không?"

Thẩm Cửu: “…"

“Cô đừng nghĩ những gì tôi nói là vô lý, tôi đã xem thông tin của cô rồi, tôi trẻ hơn cô, năng động hơn cô, tôi nghĩ mình chắc được hoan nghênh hơn cô chứ, vậy nên … tạm thời tôi sẽ không tin cô là loại người như vậy! "Nói đến đây, Tiểu Nhan lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp, trong miệng còn có hai cái răng hổ nhỏ rất đáng yêu.

Thẩm Cửu đột nhiên cảm thấy Tiểu Nhan nói đúng, cô ta rất năng động, cũng xinh đẹp dễ thương, loại con gái này quả thực rất hấp dẫn.

Còn cô, vô hồn, không còn chút sức sống, gặp chuyện gì cũng sợ sệt nuốt giận nhẫn nhịn.

Ai sẽ thích cô chứ?

Nghĩ đến đây, Thẩm Cửu có chút bực bội.

“Cô đừng buồn. Dù không đẹp bằng tôi nhưng cô cũng được coi là xinh đẹp và đỉnh nhất rồi. Chỉ cần tôi giúp cô ăn mặc đẹp lên là cô sẽ thu hút rất nhiều đàn ông ngay! Có điều, cô không được phép giành với tôi đâu đấy! 
Tác giả : Thời Vũ
5/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Bách Hợp 3 năm trước
Rất hay

Truyện cùng thể loại