Tổng Giám Đốc, Anh Thật Là Hư
Chương 249: Ghen
"Ư . . . m ——" Mím chặt cánh môi , chậm rãi rên rỉ , âm thanh càng lúc càng nhỏ , như sợ người khác nghe thấy ."A . . . . Ừ . . . . ."Lạc Ngạo Thực trắng trợn kêu lên , bộ dạng như con sư tử , ngông cuồng tuyên bố lãnh địa . Hành động ấy khiến cô vội vàng mút chặt môi anh , bao nhiêu hơi thở mạnh mẽ của anh cô đều nuốt trọn .Anh há mồm , tiếp nhận chiếc lưỡi đang tiến vào , bọn họ cùng nhau dây dưa , hưởng thụ cảm giác mãnh liệt .Động tác thành thạo khiến người bên dưới di chuyển theo từng nhịp điệu của mình , thuận tay anh còn giúp cô dựa người chống đỡ trên cây , hai bàn tay to cơ hồ vuốt ve da thịt trắng mịn . Tốc độ va chạm ngày một càng nhanh , thúc đẩy quá trình hòa quyện của hai cơ thể , không gian tĩnh mịch vang lên âm thanh 'sụt sịt' ~"Nhẹ một chút . . . . . ." Nhỏ giọng khuyến cáo người đối diện . "Em nghe được dường như có người đi tới !"Tiếng bước chân từ xa truyền đến thật gần ——Lạc Ngạo Thực cũng nhận ra được , anh liền kiềm hãm động tác , chậm rãi đung đưa thân dướiVũ Nghê khẩn trương đến độ không dám động đậy , rất sợ người khác bắt gặpTiếng bước chân ngày càng to , đi ngang qua vị trí bọn họ , hướng về một phía khác ."Phù , thật may quá . . . ." Vũ Nghê thở hổn hển , cảm xúc căng thẳng cũng ngừng . Mặc khác vẫn thấy người kia chưa chịu ngừng lại , hời hợt di chuyển , kịch liệt đưa vào rút ra ——"Chúng ta trở về thôi !" Khi đã hết thỏa mãn , hô hấp từ từ ổn định , Lạc Ngạo Thực mới ôm Vũ Nghê vào lòng ."Quần , vớ của em . . . . . .""Không ai để ý đâu , váy có thể che lại . . . . . .""Vậy thì sao ?! Ít nhất anh cũng phải nhặt chúng lên , chẳng lẽ muốn vứt ở đây ?!" Vũ Nghê ngượng ngùng trách cứ ."Nơi này tối đen như mực , chẳng lẽ nhất định phải tìm ?! Ban ngày , ban ngày anh sẽ đến tìm lại !""Không được , ngộ nhỡ bị người giúp việc hoặc là các con phát hiện thì sao ?! Như thế càng thêm mất mặt . Bằng không anh cứ về trước đi , em ở đây tìm một lát . . . . . ." Vũ Nghê bực bội đi tới bụi cỏ , cô ngồi chồm hổm xuống , mượn ánh sáng yếu ớt từ khe hở lá cây dò tìm"Đi thôi , yên tâm , sáng sớm ngày mai anh sẽ đến tìm . . . . . ." Ra sức khuyên nhủ , hiện tại anh chỉ muốn ôm cô vào ngủ thẳng một giấc ."Lúc nãy anh cũng đâu có ném đi xa , một chút nữa thôi , có lẽ sẽ tìm được !" Miệng kiên trì nói , đồng thời tay sờ sờ bụi cỏ ——Bàn tay nhỏ bé mò mẫm xung quanh , chợt phát hiện ra một vật gì đó có chút ẩm ướt , vả lại còn rất trơn tru ——"A . . . á . . ." Ngay sau đó liền thét lên chói tai . "Ngạo Thực Ngạo Thực " Xoay người , nhảy cẫng lên , lập tức bổ nhào vào người trước mặt , hai tay hai chân cô siết chặt anh , bộ dạng giống như gấu trúc , đu bám không dám rời xa , trong cơn quẫn bách không dám khóc lớn . "Em . . . . em . . .""Thế nào ?! Đừng sợ , có anh ở đây !" Vừa an ủi , vừa không hiểu rõ cô gặp chuyện gì !"Rắn . . . . . . Có rắn . . . . . ." Vũ Nghê nuốt nước miếng , từ trong cổ họng rặn ra từng chữ Lạc Ngạo Thực khẽ nheo cặp mắt , cố gắng nhìn về khu vực kia , nơi đó thật sự quá tối , cái gì cũng không thể thấy . "Không sao , không sao . Rắn là một loài động vật thông minh , miễn là em đừng khiêu khích đến nó , nó sẽ không tấn công em !""Nhưng , nhưng em mới vừa đụng vào nó . . . . . . Anh mau nhìn xem trên người em , có bị nó đeo bám hay không ?!" Vũ Nghê sợ hãi đến độ ôm chặt Lạc Ngạo Thực , hai chân cũng không dám chạm xuống mặt đất !Anh vội vàng vuốt ve thân thể cô , như thể muốn trấn an , đồng thời kiểm tra xung quanh . "Không có , yên tâm đi , để anh bồng em ra ngoài . . . . . ." Vẫn giữ nguyên tư thế cũ "Thật không có sao ?!" Cô nhắm chặt hai mắt , không tin hỏi."Ha ha , trên người em không có rắn , nó đang ở trên người anh !" Chết tiệt , bộ dạng cô ấy thế này , không giống xà yêu thì còn là gì ."Á —— ở đâu , ở đâu ?!" Cô thét chói tai , thân thể giãy giụa liên tục . "Chỗ nào , chỗ nào ?!""Ha ha , không phải em mới là đại xà hay sao ?!" Lạc Ngạo Thực cười to giải thích"Này , đừng trêu em , em thật sự rất sợ ——" Sợ đến nổi thanh âm thay đổi , tròng mắt tràn ngập hơi nước ."Yên tâm đi , có anh ở đây , nhất định không để em bị thương !" Vuốt ve sống lưng nhỏ bé , vừa nhẹ giọng nói .Vũ Nghê dùng sức gật đầu , hai cánh tay choàng chặt trên cổ Lạc Ngạo Thực , hai chân quấn chặt phần eo anh . Không ngờ cô phải để anh bế ở tư thế này , bây giờ cô chỉ dựa vào một mình anh , ở bên cạnh anh , cô mới thật sự an tâm ."Cũng chẳng có gì to tát , chỗ này toàn là cây xanh , có rắn xuất hiện cũng rất bình thường . Chứng tỏ môi trường ở đây thấm đượm sinh thái tự nhiên ——" Lạc Ngạo Thực đùa giỡn nói , muốn để Vũ Nghê bình tĩnh Đây cũng là lần đầu tiên anh biết khu này xuất hiện rắn , xem ra phải bảo người nghiêm túc quản lý !"Xuỵt xuỵt . . . . . . Đừng có lớn tiếng như vậy , hành động này sẽ dẫn rắn về nhà cho coi !" Vũ Nghê khẩn trương nắm lấy bả vai của Lạc Ngạo Thực , nhẹ nhàng đánh người trước mặt ."Ha ha. . . . . ." Lạc Ngạo Thực vừa đi , vừa cười to , thanh âm so với trước kia còn lớn hơn"Này , anh làm gì đấy , không phải em bảo anh nhỏ tiếng lại sao ?!" Nhỏ giọng nhắc người bên cạnh"Ha ha , Vũ Nghê , em hoảng sợ đến đần độn rồi . Chẳng lẽ em chưa từng nghe , loài rắn chỉ dựa vào thị lực , thật chất không liên quan thính lực ——" Một bên giải thích , một bên ôm cô ra khỏi vườn câyCòn cô chỉ biết im lặng để anh bồng từ nãy giờ ——"Nghê , nói cho anh biết , có phải hay không em đang cố ý quyến rũ anh ?! Hửm . . . . . ." Thanh âm khàn khàn phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch "A . . . . . . Làm . . . . làm gì có . . . ." Bị Lạc Ngạo Thực một mực giễu cợt , Vũ Nghê mới cảm thấy động tác lúc này của mình có nhiều mờ ám . "Em , em . . . để em xuống đi !" "Dép em để trong rừng cây , trừ phi em muốn đi chân không . . . . . ." Lạc Ngạo Thực chân thành nhắc nhở , anh yêu chết cái tư thế này , yêu chết việc cô không mặc quần lót !"Vậy anh đi nhanh một chút , nhất định không được cười em . Còn nữa , sáng ngày mai , anh phải nghĩ cách bắt con rắn kia , không cần biết là nó có độc hay không , chỉ sợ nó sẽ tấn công người khác !" Vũ Nghê suy nghĩ nói ra hoảng sợ trong lòng"Tuân lệnh bà xã . . . . . . Ngày mai anh sẽ thực hiện yêu cầu của em . . . . . .""Trời ạ , không biết con rắn kia tu luyện bao nhiêu năm rồi , về sau không biết nó có trả thù chúng ta hay không . . . . . ." Sống ở thành phố phía Bắc , cô cũng từng nghe kể nhiều về chuyện lời nguyền ."Ha ha . . . . . . Nếu như thật sự có xà tinh , anh cũng muốn được xà tinh tìm mình , không chừng là Bạch Tố Trinh xinh đẹp ——" Lạc Ngạo Thực khoác lác vô sỉ nói . (Bạch Tố Trinh trong phim Thanh Xà - Bạch xà)"Lạc Ngạo Thực , anh đúng là tên lưu manh dê xồm , bây giờ còn muốn nghĩ đến chuyện cùng với yêu tinh ?!" Giận dỗi cắn lỗ tai anh . "Nói cho anh biết , anh không được phép yêu người phụ nữ khác ngoài em , nếu không anh đừng hòng sống yên ổn !""E hèm , vợ anh ngang ngược vậy sao ?! Nếu như anh nhớ không lầm , trước đây ai từng tình nguyện cho anh qua lại với nhiều phụ nữ ?! Hiện tại thế nào , anh đã tìm đến người phụ nữ nào chưa , đến cả yêu tinh mà em cũng không cho là sao ?!" "Trước khác nay khác , anh nói yêu em rồi , mà em cũng rất yêu anh ——""Ha ha. . . . . ." Khàn khàn cười ra thanh âm , mặc dù trên mặt rất chi vui vẻTán gẫu khiến cô quên mất sợ hãi , vừa lúc hai người về tới trước cửa biệt thự , người giúp việc bỗng nhiên đi tới —— "Ơ . . . . . . Lạc tiên sinh , phu nhân , hai người vẫn còn thức sao ?!" Người giúp việc kinh ngạc lui về phía sau , không ngờ có thể đụng mặt chủ nhân ~Gặp người khác vào thời điểm này , Vũ Nghê ngượng ngùng quay mặt , chột dạ cúi đầu . "Bà Triệu , bà cũng chưa nghỉ ngơi sao ?!""À , thật ra . . . . . . tôi chợt giật mình thức giấc , phát hiện mình đánh mất một thứ , liền chạy ra đây tìm kiếm . . . . ."Lạc Ngạo Thực khẽ nheo cặp mắt , không biết vì sao cảm giác người này có chút né tránh . "Đã tìm được chưa ?!""Vâng , đã tìm được rồi !" Người giúp việc cúi đầu đáp trả ."Vậy bà sớm nghỉ ngơi đi !" Lịch sự nói , bộ dạng cũng rất ôn hòa ."Vâng !" Bà Triệu khẽ khom người .Sắc mặt Vũ Nghê đỏ bừng , níu lấy quần áo của Lạc Ngạo Thực , thúc giục anh mau lên lầu.Người nào đó vội vàng tăng nhanh bước chân , trở về phòng ——Có lẽ , anh quá đa nghi . Bà Triệu xưa nay rất tốt , không giống người có mưu đồ ******************************Tỉnh dậy , kéo màn cửa sổ , ánh sáng mặt trời lập tức chiếu vào trong phòng . "Phù . . . . . ." Vũ Nghê đứng sát cửa sổ , ngẩng mặt thở dài , vận động cánh tay , tập vài động tác thể dục .Khí trời trong xanh thật , hôm nay mình phải mang hai đứa bé đi ra ngoài chơi , đi biển chắc là lựa chọn không tồi !Thời tiết tốt , tâm trạng phấn chấn , bất giác cô nở nụ cười . Xoay người , kêu réo kẻ đang ngủ say trên giường . "Lạc Ngạo Thực , anh mau dậy đi . . . . . . Quần lót của em , còn có . . . . . ."Người nằm trên giường không chút động tĩnh , tiếp tục phiêu diêu giấc mộng .Tối ngày hôm qua , anh mất biết bao tinh lực , hiện tại cần phải dưỡng sức
Tác giả :
Cơ Thủy Linh