Tổng Giám Đốc, Anh Thật Là Hư
Chương 116: Bác bỏ đề án
"Vâng ạ . . . . . ." Lạc Dật gật đầu một cái "E hèm , nếu như ba còn gì không hiểu , có thể hỏi con , con sẽ kiên nhẫn giải đáp ! Vâng , con hiểu mà , tuổi ba xấp xỉ đã cao , con còn trẻ , có thể chăm sóc tốt cho ba !"
"Hôm nay con có đi học hay không ?!" Nhìn thế nào cũng giống như một ngày mải mê chơi Game
"Có , có , con có !" Lạc Dật tỏ vẻ không vui khi thấy Lạc Ngạo Thực thay đổi chủ đề , cậu bé lôi kéo bàn tay to , làm nũng , đong đưa qua lại "Ba , con thật sự rất thích dì ấy . Khi con gặp khó khăn , dì ấy luôn đứng ra giúp đỡ , thật làm con cảm động muốn chết , đến cả rơi nước mắt , hic hic . Nếu như con không phải là một đứa bé , con cũng không cần cầu xin ba !" (Thằng nhóc này , giả bộ thấy gớm )
"Vì vậy , con sẵn sàng hy sinh người ba này , thay con báo đáp cái dì đáng yêu kia ?!" Lạc Ngạo Thực giả vờ nghiêm túc hỏi , nhưng hai tròng mắt tỏ ra nồng độ nguy hiểm . . . . . .
Người nào đó không biết gì , cũng chẳng hiểu là sắp có trận đòn to , vẫn đắc ý khoe khoang mồm mép , vỗ ngực liên tục , gương mặt vô cùng đau khổ :"Đúng vậy , bởi vì con còn quá nhỏ , cho nên. . . . . . đây có thể là phương án cuối cùng . . . . . ."
"Tốt , ba đây sẽ thử thể nghiệm một chút ~ sẽ cho con thấy , phương án cuối cùng là như thế nào !" Lạc Ngạo Thực vừa nói vừa cúi người bế Lạc Dật lên , thẳng tắp tới thang lầu. . . . . .
"Oa oa oa. . . . . . Ba , ba muốn làm gì . . . . . . bộ dạng này làm con mất mặt quá đi . . . . . Ba , có gì từ từ nói . . . . . ." Có một cậu bé trong bộ quần áo ngắn củn , giống như con khỉ nhỏ , tay chân linh hoạt leo lên 'cây lớn' , đồng thời van xin 'cây lớn' bỏ qua cho mình
Chỉ là ‘cây lớn' lần này rất giận , nhất định phải dạy dỗ cậu bé một phen , để cho cậu bé xua tan 'giấc mộng anh hùng'
**************
Chuyện tình Diêu Hân và Lạc Ngạo Thực , gần như trở thành chủ đề bàn tán trong văn phòng . Mồm mép cô thường hay vênh váo rêu rao chỉ là quan hệ bạn bè . Nhưng dù cho phủ nhận , cả bộ thông tin cũng không tin nổi !
Một số đồng nghiệp nghe tin Diêu Hân trở thành bạn gái của Lạc Ngạo Thực - cổ đông lớn thứ hai ở đài MBS , đã không nhịn nổi , quay sang nịnh bợ cô ấy . Ngay cả các tiền bối trước đây cũng thấy sang bắt quàng làm họ , ra sức khen ngợi cô ấy !
"Diêu Hân , em làm rất tốt , chiếm được thành tích thứ hai trong tháng rồi !" Giám đốc phụ trách cầm số liệu , cuồng nhiệt khích lệ !
Đối với sự phấn khích của giám đốc , Diêu Hân vẫn tỏ ra bình tĩnh , chỉ nhếch môi:" A , Vậy sao ?! Vẫn chưa đạt được thành tích cao nhất , thật đáng tiếc !"
"Bản tin buổi trưa có điểm số thế này không dễ , tuy nhiên anh cũng hy vọng xuất hiện con số cao hơn ~!" Giám đốc nói chuyện nhỏ nhẹ , rất có dáng lãnh đạo .
Diêu Hân lặng lẽ nhìn qua Vũ Nghê , đùa giỡn hỏi :"Giám đốc , vậy anh nói xem , nếu em chủ trì bản tin buổi chiều , liệu sẽ thế nào , có thể được như chị Vũ Nghê không ?!"
Cô cố ý hỏi một câu hỏi khó , thanh âm vửa đủ , để mọi người xung quanh có thể nghe thấy , bao gồm cả các đồng nghiệp chung nhóm Vũ Nghê.
"Chà , chuyện này . . . . . . mỗi người đều có kỹ năng và sự nỗ lực khác nhau , tổng hợp cả tin tức mà họ thu thập được . Quan trọng là bản thân chúng ta phải cùng cố gắng , mới có thể làm tốt công việc được giao !" Giám đốc vờ như né tránh vấn đề của Diêu Hân
Cô ta không bỏ qua mà còn liếc xéo , muốn chứng minh thực lực của mình :"Không có cơ hội đảm đương bản tin buổi chiều , dĩ nhiên là không biết tỉ lệ người xem của em thế nào rồi !"
Giám đốc phụ trách không đồng ý , cũng không phủ nhận.
Diêu Hân hỏi một vấn đề nhạy cảm , nhưng thật ra cũng rất hợp lý . Đúng là không đảm đương , làm sao chứng tỏ được thực lực của mình ! Những lời này hắn không thể nói ra , nếu không lại xúc phạm tới một người !
Không nghe được giám đốc lên tiếng , trong lòng Vũ Nghê cảm thấy hài lòng . Diêu Hân đang đùa cái gì , trong lòng đều có tính toán . Chẳng qua là vị trí này
Chỉ là , cách làm của cô ta quá cấp thiết . Muốn nhanh chóng thành công , mà không biết đến mục tiêu trước mắt !
"Giám đốc , anh thấy em nói có đúng không ?!" Diêu Hân thúc giục mà hỏi
"À , lát nữa đến giờ họp hàng tuần rồi , em đã tìm ra sự kiện nào muốn phỏng vấn chưa ?!" Giám đốc phụ trách lập tức chuyển chủ đề
"Em có một đề nghị , nhất định lần nữa khiến mọi người phải hưởng ứng , đạt được thị hiếu xã hội !" Diêu Hân tự tin , khóe miệng nâng lên ——
***************
"Được !"
"Không được !"
Cuộc họp nội bộ khiến Vũ Nghê không chút suy nghĩ , trực tiếp cự tuyệt đề nghị . Nét mặt bình tĩnh , giọng điệu kiên định , nhấn mạnh ý tưởng của mình !
Vũ Nghê thân là trưởng nhóm chủ trì , dù có ý kiến hay không , đều rất quan trọng
"Tại sao không được ?! Nếu tin tức này truyền ra , nhất định nâng cao tỉ lệ người xem !" Người lên kế hoạch hô to . Ánh mắt biểu thị không thoái lui , kiên quyết tranh thủ diễn giải !
"Việc này cơ bản không phải tin tức , đây chỉ là phỏng đoán và suy luận !" Vũ Nghê dùng lời lẽ đơn giản nhất , trả lời cho Diêu Hân
"Nhưng em có một nguồn đáng tin cậy , nghe đâu Trịnh Tuấn Hưng và xã hội đen có quan hệ , tại sao chúng ta không thể tố giác ra ngoài , khiến mọi người biết được bộ mặt thật của hắn ?!" Diêu Hân tích cực nói thêm , sau đó lướt nhìn các vị đang ngồi , hy vọng hiểu được ngọn ngành sự việc :"Hàng năm Trịnh Tuấn Hưng thường làm từ thiện , giúp đỡ những trẻ em nghèo , hoặc các bệnh nhân ung thư máu , khiến cho người dân trong nước có cái nhìn tốt . Nhưng sự thật ~ không phải thế" . Hơn nữa tên này đang là đối thủ cạnh tranh với cha cô , nếu để thông tin xấu này lan truyền , thể nào cha cô cũng hưởng lợi
Ý nghĩ của Diêu Hân lấy được lòng tin mọi người , bởi vì thân là nhà báo , trong lòng bọn họ phải có mười phần , ‘công lý làm đầu'
Nhìn thấy nhiều người gật đầu đồng ý , Vũ Nghê hít một hơi dài , chậm rãi nói :"Không sai , chị tin em đã nắm được nguồn gốc của câu chuyện này . Hơn nữa , chị cũng nghe qua những tin đồn như thế , nhưng mà ——" Vũ Nghê nhìn lướt qua mọi người , sau cùng quay sang Diêu Hân , nhìn cô một cách không phục "Nhưng em có nghĩ tại sao đến giờ , Trịnh Tuấn Hưng vẫn luôn bình yên vô sự , thậm chí còn thăng chức cao ?! Ngay cả cảnh sát còn thất bại , em thì có năng lực gì ?! Trịnh Tuấn Hưng là loại người nào ?! Trừ phi chúng ta có bằng chứng rõ ràng , nếu không đừng nên dính vào , hắn tuyệt đối không bỏ qua cho chúng ta !"
"Hôm nay con có đi học hay không ?!" Nhìn thế nào cũng giống như một ngày mải mê chơi Game
"Có , có , con có !" Lạc Dật tỏ vẻ không vui khi thấy Lạc Ngạo Thực thay đổi chủ đề , cậu bé lôi kéo bàn tay to , làm nũng , đong đưa qua lại "Ba , con thật sự rất thích dì ấy . Khi con gặp khó khăn , dì ấy luôn đứng ra giúp đỡ , thật làm con cảm động muốn chết , đến cả rơi nước mắt , hic hic . Nếu như con không phải là một đứa bé , con cũng không cần cầu xin ba !" (Thằng nhóc này , giả bộ thấy gớm )
"Vì vậy , con sẵn sàng hy sinh người ba này , thay con báo đáp cái dì đáng yêu kia ?!" Lạc Ngạo Thực giả vờ nghiêm túc hỏi , nhưng hai tròng mắt tỏ ra nồng độ nguy hiểm . . . . . .
Người nào đó không biết gì , cũng chẳng hiểu là sắp có trận đòn to , vẫn đắc ý khoe khoang mồm mép , vỗ ngực liên tục , gương mặt vô cùng đau khổ :"Đúng vậy , bởi vì con còn quá nhỏ , cho nên. . . . . . đây có thể là phương án cuối cùng . . . . . ."
"Tốt , ba đây sẽ thử thể nghiệm một chút ~ sẽ cho con thấy , phương án cuối cùng là như thế nào !" Lạc Ngạo Thực vừa nói vừa cúi người bế Lạc Dật lên , thẳng tắp tới thang lầu. . . . . .
"Oa oa oa. . . . . . Ba , ba muốn làm gì . . . . . . bộ dạng này làm con mất mặt quá đi . . . . . Ba , có gì từ từ nói . . . . . ." Có một cậu bé trong bộ quần áo ngắn củn , giống như con khỉ nhỏ , tay chân linh hoạt leo lên 'cây lớn' , đồng thời van xin 'cây lớn' bỏ qua cho mình
Chỉ là ‘cây lớn' lần này rất giận , nhất định phải dạy dỗ cậu bé một phen , để cho cậu bé xua tan 'giấc mộng anh hùng'
**************
Chuyện tình Diêu Hân và Lạc Ngạo Thực , gần như trở thành chủ đề bàn tán trong văn phòng . Mồm mép cô thường hay vênh váo rêu rao chỉ là quan hệ bạn bè . Nhưng dù cho phủ nhận , cả bộ thông tin cũng không tin nổi !
Một số đồng nghiệp nghe tin Diêu Hân trở thành bạn gái của Lạc Ngạo Thực - cổ đông lớn thứ hai ở đài MBS , đã không nhịn nổi , quay sang nịnh bợ cô ấy . Ngay cả các tiền bối trước đây cũng thấy sang bắt quàng làm họ , ra sức khen ngợi cô ấy !
"Diêu Hân , em làm rất tốt , chiếm được thành tích thứ hai trong tháng rồi !" Giám đốc phụ trách cầm số liệu , cuồng nhiệt khích lệ !
Đối với sự phấn khích của giám đốc , Diêu Hân vẫn tỏ ra bình tĩnh , chỉ nhếch môi:" A , Vậy sao ?! Vẫn chưa đạt được thành tích cao nhất , thật đáng tiếc !"
"Bản tin buổi trưa có điểm số thế này không dễ , tuy nhiên anh cũng hy vọng xuất hiện con số cao hơn ~!" Giám đốc nói chuyện nhỏ nhẹ , rất có dáng lãnh đạo .
Diêu Hân lặng lẽ nhìn qua Vũ Nghê , đùa giỡn hỏi :"Giám đốc , vậy anh nói xem , nếu em chủ trì bản tin buổi chiều , liệu sẽ thế nào , có thể được như chị Vũ Nghê không ?!"
Cô cố ý hỏi một câu hỏi khó , thanh âm vửa đủ , để mọi người xung quanh có thể nghe thấy , bao gồm cả các đồng nghiệp chung nhóm Vũ Nghê.
"Chà , chuyện này . . . . . . mỗi người đều có kỹ năng và sự nỗ lực khác nhau , tổng hợp cả tin tức mà họ thu thập được . Quan trọng là bản thân chúng ta phải cùng cố gắng , mới có thể làm tốt công việc được giao !" Giám đốc vờ như né tránh vấn đề của Diêu Hân
Cô ta không bỏ qua mà còn liếc xéo , muốn chứng minh thực lực của mình :"Không có cơ hội đảm đương bản tin buổi chiều , dĩ nhiên là không biết tỉ lệ người xem của em thế nào rồi !"
Giám đốc phụ trách không đồng ý , cũng không phủ nhận.
Diêu Hân hỏi một vấn đề nhạy cảm , nhưng thật ra cũng rất hợp lý . Đúng là không đảm đương , làm sao chứng tỏ được thực lực của mình ! Những lời này hắn không thể nói ra , nếu không lại xúc phạm tới một người !
Không nghe được giám đốc lên tiếng , trong lòng Vũ Nghê cảm thấy hài lòng . Diêu Hân đang đùa cái gì , trong lòng đều có tính toán . Chẳng qua là vị trí này
Chỉ là , cách làm của cô ta quá cấp thiết . Muốn nhanh chóng thành công , mà không biết đến mục tiêu trước mắt !
"Giám đốc , anh thấy em nói có đúng không ?!" Diêu Hân thúc giục mà hỏi
"À , lát nữa đến giờ họp hàng tuần rồi , em đã tìm ra sự kiện nào muốn phỏng vấn chưa ?!" Giám đốc phụ trách lập tức chuyển chủ đề
"Em có một đề nghị , nhất định lần nữa khiến mọi người phải hưởng ứng , đạt được thị hiếu xã hội !" Diêu Hân tự tin , khóe miệng nâng lên ——
***************
"Được !"
"Không được !"
Cuộc họp nội bộ khiến Vũ Nghê không chút suy nghĩ , trực tiếp cự tuyệt đề nghị . Nét mặt bình tĩnh , giọng điệu kiên định , nhấn mạnh ý tưởng của mình !
Vũ Nghê thân là trưởng nhóm chủ trì , dù có ý kiến hay không , đều rất quan trọng
"Tại sao không được ?! Nếu tin tức này truyền ra , nhất định nâng cao tỉ lệ người xem !" Người lên kế hoạch hô to . Ánh mắt biểu thị không thoái lui , kiên quyết tranh thủ diễn giải !
"Việc này cơ bản không phải tin tức , đây chỉ là phỏng đoán và suy luận !" Vũ Nghê dùng lời lẽ đơn giản nhất , trả lời cho Diêu Hân
"Nhưng em có một nguồn đáng tin cậy , nghe đâu Trịnh Tuấn Hưng và xã hội đen có quan hệ , tại sao chúng ta không thể tố giác ra ngoài , khiến mọi người biết được bộ mặt thật của hắn ?!" Diêu Hân tích cực nói thêm , sau đó lướt nhìn các vị đang ngồi , hy vọng hiểu được ngọn ngành sự việc :"Hàng năm Trịnh Tuấn Hưng thường làm từ thiện , giúp đỡ những trẻ em nghèo , hoặc các bệnh nhân ung thư máu , khiến cho người dân trong nước có cái nhìn tốt . Nhưng sự thật ~ không phải thế" . Hơn nữa tên này đang là đối thủ cạnh tranh với cha cô , nếu để thông tin xấu này lan truyền , thể nào cha cô cũng hưởng lợi
Ý nghĩ của Diêu Hân lấy được lòng tin mọi người , bởi vì thân là nhà báo , trong lòng bọn họ phải có mười phần , ‘công lý làm đầu'
Nhìn thấy nhiều người gật đầu đồng ý , Vũ Nghê hít một hơi dài , chậm rãi nói :"Không sai , chị tin em đã nắm được nguồn gốc của câu chuyện này . Hơn nữa , chị cũng nghe qua những tin đồn như thế , nhưng mà ——" Vũ Nghê nhìn lướt qua mọi người , sau cùng quay sang Diêu Hân , nhìn cô một cách không phục "Nhưng em có nghĩ tại sao đến giờ , Trịnh Tuấn Hưng vẫn luôn bình yên vô sự , thậm chí còn thăng chức cao ?! Ngay cả cảnh sát còn thất bại , em thì có năng lực gì ?! Trịnh Tuấn Hưng là loại người nào ?! Trừ phi chúng ta có bằng chứng rõ ràng , nếu không đừng nên dính vào , hắn tuyệt đối không bỏ qua cho chúng ta !"
Tác giả :
Cơ Thủy Linh