Tổng Giám Đốc, Anh Là Ác Bá Nam Nhân
Chương 9
Ngồi trên xe đến biệt thự Tề gia Tình Tuyết vừa lo lắng lại vừa tự trách mình mềm lòng bị mẹ đóng gói ra khỏi nhà dễ dàng như thế không biết cái người sắp ở chung cùng cô là người như thế nào ? Có đẹp trai không nhỉ ? Mãi suy nghĩ cô đã được đưa đến một căn biệt thự còn to đẹp hơn nhà cô , ông quản gia vừa cho người đem hành lí của cô lên lầu vừa nói :
– " Phong tiểu thư hiện tại cậu chủ đang công tác bên Mĩ 2 ngày sau mới trở lại trước khi đi ngài ấy đã căn dặn phải tiếp đãi cô chu đáo nên tôi đã cho người trang trí phòng của cô trên lầu 2 ngày mai cô hãy nghỉ ngơi thật tốt rồi mới bắt đầu công việc trợ lí "
– " Vâng! Cảm ơn bác , bác cứ gọi cháu là tiểu Tuyết là được chứ đừng tiểu thư này , tiểu thư nọ cháu nghe không quen lắm "
Đối với sự ân cần của ông quản gia Tình Tuyết dịu dàng đáp lại. Đối với cô gái nhu thuận trước mặt Triệu quản gia cũng thấy vô cùng có thiện cảm , quả nhiên là em gái của Phong thiếu gia vừa xinh đẹp lại ngọt ngào động lòng người , ý định của Phong thiếu gia làm sao ông không biết chỉ mong mọi việc có thể được như mong muốn thiếu gia cũng có thể quên đi cô gái kia mà mở lòng.
Tình Tuyết được dẫn vào phòng mới của cô thì thấy căn phòng này lớn hơn phòng cô rất nhiều nhưng cách thức trang trí vẫn đơn giản trang nhã khiến cô thật hài lòng . Vừa thu xếp xong đồ đạc cô lại nhận được điện thoại của anh trai đáng ghét:
– " Bảo bối là anh đây , em đừng giận anh và mẹ nữa nha mọi người cũng là bất đắc dĩ thôi để đền bù mại anh dẫn em đi chơi , thế nào?"
– "Em định không thèm để ý amh nữa nhưng anh đã biết lỗi nên em sẽ bỏ thời gian vàng ngọc đi với anh vậy "
– " Được rồi vậy mai anh sẽ tới đón em đi ngủ sớm đi nhé"
– " Dạ tạm biệt"
Nói chuyện xong cô thả mình xuống chiếc giường mềm mại lăn ra ngủ . Sáng hôm sau Phong Thần lái xe đến đón Tình Tuyết đi ăn rồi mua sắm sau đó lại đi đến nhiều khu vui chơi đến khi mệt hai người mới dừng lại
– " Anh à lâu lắm rồi anh em mình mới được đi chơi vui thế này! "
– " May mà có anh đi bên cạnh bảo vệ không là bảo bối của anh đã bị đám ruồi bọ vây kín rồi "
Đang cười nói vui vẻ bỗng trước mặt hai người xuất hiện một cô gái lai tây mắt xanh to tròn , làn da trắng nõn dáng người nhỏ xinh đứng trước mặt tức giận nhìn Phong Thần
– " A Thần đáng ghét để em ở Pháp về đây hẹn hò cùng người khác thật đúng là quá đáng mà "
Lúc này Tình Tuyết vẫn đang chìm trong trạng thái ngạc nhiên hỏi lại người vừa xuất hiện " xin hỏi chị là…"
Tình Tuyết còn chưa nói hết câu Lilian đã quay sang cô nói
– " Chị là vợ chưa cưới của tên hoa tâm này!Cô gái à, em bị tên này lừa rồi mau tránh xa hắn ra đi là vừa! "
Phong Thần đứng một bên nghe Lilian nói vậy đầu liền xuất hiện ba vạch đen :
– " Lilian ai cho phép em nhận là vợ chưa cưới của tôi hả? Còn có em dám nói tôi hoa tâm trước mặt em gái tôi thế sao?"
– " Anh đã CHẠM vào em tất nhiên phải cưới em rồi thế không phải vợ chưa cưới thì là gì? "
– " Tôi chạm vào em bao giờ ? "
– " Đây anh còn nói không đi "
Nói xong Lilian lôi tấm hình họ hôn nhau ra
– " Cái này mà cũng tính là chạm vào sao? "
Phong Thần khóe miệng giật giật nhìn chứng cứ của cô nhóc kia
– " Tại sao không ?" .
Nhìn hai người đấu khẩu nãy giờ cuối cùmg Tình Tuyết cũng nhớ ra cô gái trước mặt chính là người trong tấm ảnh anh đưa cho mẹ cô xem mặt bạn gái , anh hai cũng thật là thích người ta còn làm bộ làm tịch. Thực ra cô nhìn thì cũng đã biết là anh hai thích cô gái này rồi nhưng vì sĩ diệ nên mới nói là không thích thôi. Thế là vì hạnh phúc được bế cháu của ba mẹ, vì sự nghiệp trả thù của bản thân Tình Tuyết đành đứng ra ngăn hai người họ đang hăng say đấu khẩu
– " Thì ra chị chính là người trong bức ảnh của anh em , em là Phong Tình Tuyết em gái của anh ấy , mẹ em rất mong được gặp chị đó sau này anh em phải phiền chị chăm sóc rồi ,chị dâu "
Vừa nói cô vừa kéo Lilian về ra mắt mẫu thân đại nhân để lại Phong Thần giận dữ phía sau " tiểu Tuyết em lại dám trả đũa anh".
Khỏi phải nói Phong mẫu vui thế nào khi nhìn thấy con dâu tương lại tránh đêm dài lắm mộng bà liền ngay lập tức liên lạc với ba mẹ Lilian chọn ngày cưới khiến cho Phong Thần có cảm giác bị mẹ bán đi vậy .
Còn bạn tiểu Tuyết ngồi một bên nhìn vẻ mặt tuy giận nhưng không giấu được niềm hạnh phúc của anh trai mà cảm thấy vui sướng vì sau này sẽ có thêm chị dâu giúp cô đàn áp anh trai Ai bảo cô là người có thù tất báo a~
Trong khi mọi người đang lo lắng chuẩn bị cho đám cưới của Phong Thần thì Tình Tuyết lại lôi Lilian ra một góc ngồi tâm sự :
– " Chị dâu à! Chị và anh em gặp nhau khi nào vậy em rất tò mò quá trình của hai người đó " Thấy cô em chồng vừa đámg yêu vừa thán thiện nên Lilian cũng rất nhiệt tình kể lại
– " Lần đầu Chị gặp anh em là 3 năm trước khi đó chị bị bọn lưu manh bắt nạt may mắn được anh em cứu ngay giây phút nhìn thấy A Thần chị đã yêu anh ấy nên liền bất chấp xin chuyển đến trường anh ấy học tiếp cận anh ấy thậm chí còn mặt dày đòi lấy thân báo đáp suốt ngày dính lấy anh ấy nữa . Lúc đầu chị biết A Thần rất ghét chị nhưng dần dần chị cảm giác anh ấy thay đổi không còn xa cách chị nữa , bức ảnh bọn chị hôn nhau cũng là do chị say rượu loạn tính mà cưỡng hôn anh ấy . Cuối cùng sự kiên trì của chị cũng đã có kết quả chị rất hạnh phúc , dù A Thần chưa từng nói yêu chị nhưng chị tin sẽ có một ngày anh em sẽ phải nói ba từ ấy"
Nghe xong thiên tình sử của chị dâu mà Tình Tuyết chỉ có thể kết luận một câu : chị ấy thực quá dũng cảm thảo nào anh cô chạy không thoát khỏi nấm mồ hôn nhân , nhưng nếu anh cô lấy vợ chẳng phải cô sẽ là người tiếp theo sao , phải lấy lí do công việc nhiều mà trốn một thời gian mới được . Sự thật nếu Tình Tuyết biết sếp tổng của cô là ai thì khẳng định cô sẽ tự đập đầu vì ý tưởng ngu ngốc vừa nghĩ ra của bản thân.
Đang ngồi một lúc cô bông hỏi Lilian:
– " Chị có muốn thử xem anh hai yêu chị bao nhiêu không? "
– " Em có cách sao?"
– " Tất nhiên, em là ai chứ! haha. Như thế này…..Abcxyz@@$$#%$#^
Trong lúc đó Phong Thần đang trong phòng bỗng rùng mình!" Không biết ai đang tính kế mình nữa!"
– Anh hai! Chị Lilian bị rơi xuống nước rồi, hình như chị ấy không biết …
Chưa kịp nói hết câu, Tình Tuyết đã thấy một cơn gió thẳng tắp bể bơi mà đi, " Cô đoán không sai mà, anh hai thích người ta còn làm bộ làm tịch"
Phong Thần bước nhanh ra bể bơi, thấy một người đang chới với như sắp chìm, không nghĩ ngợi nhiều anh nhảy xuống bế Lilian nhanh chóng bơi lên bờ. Thấy mặt Lilian trắng bệch không còn tí máu, anh cúi xuống hô hấp nhân tạo.
– " Lilian tỉnh lại đi … tỉnh lại !
– " khụ khụ…khụ"
Thấy thiên hạ trong lòng tỉnh lại, anh hỏi:
– " Em có sao không? Bh thế nào? Có cần gọi bác sĩ không?… "
– Em không sao chỉ hơi mệt thôi! Anh đưa em vào phòng nhé!
Không chút do dự Thần Phong đem Lilian vào phòng mà không để ý cô em Tình Tuyết đang vụng chộm cười không khép miệng được! Dường như anh trai ngốc nghếch của cô quên rằng Lilian là một diễn viên xuất sắc thì phải? Việc còn lại chắc phải phụ thuộc vào Lilian thôi!
Vào trong phòng, Anh đem Lilian vào phòng tắm để cô thay quần áo ướt ra, còn mình thì đi lấy một ly nước nóng rồi dìu cô lên giường nằm. Đang định đi ra ngoài cho cô nghỉ ngơi, Lilian lại hỏi:
– " A Thần à! Có phải anh không muốn lấy em không? Nếu phải thì em sẽ từ bỏ anh và quay lại Pháp! Em biết anh không yêu em nên hết hôm nay em sẽ nói rõ tất cả và ra đi "
Thần Phong bỗng sững người lại, "Anh yêu cô sao?" nếu không yêu thì tại sao anh phải lo lắng, đau lòng khi cô không tỉnh lại. Trước kia đúng là anh không thích cô nhưng bây giờ nghe cô nói cô muốn đi là anh lại không kìm lòng được, không muốn cô rời xa anh!
Quay lại nhìn người con gái đang khóc sưng húp mắt lên, anh nhẹ nhàng cúi xuống hôn vào đôi môi đỏ mọng kia! Cảm giác ngọt ngào dâng lên! Hai mắt Lilian mỏe to hết cỡ:
– " Anh… anh"
– " Ngốc ạ! Nếu không yêu em thì anh đã không đồng ý cưới em rồi"
Đúng vậy, anh yêu cô lúc nào mà ngay cả bản thân cũng không biết. Nếu không yêu thì dù ai có ép buộc thì anh cũng cương quyết phản đối. Còn với Lilian ngoài mặt thì anh tỏ vẻ khó chịu nhưng trong lòng lại có chút vui vui, hạnh phúc!
– Anh nói yêu em thật sao?
Lilian bỗng bật dậy ôm chầm lấy Phong Thần mà òa khóc, anh thật sự cũng yêu cô như cô yêu anh! Trong căn phòng nhỏ, hai người gắt gao ôm lấy nhau mà không biết Phong ba, Phong mẹ, Tình Tuyết và một đám người làm đang chen lấn nhìn vào trong!
Phong mẹ: Hai đứa yêu nhau là mình sắp có cháu bế rồi!
Phong Ba: Đúng là con trai ta! Sức hút quá mãnh liệt!
Tiểu Tuyết: Hôn đi chứ, sao cứ ôm nhau hoài vậy?
…..
– " Phong tiểu thư hiện tại cậu chủ đang công tác bên Mĩ 2 ngày sau mới trở lại trước khi đi ngài ấy đã căn dặn phải tiếp đãi cô chu đáo nên tôi đã cho người trang trí phòng của cô trên lầu 2 ngày mai cô hãy nghỉ ngơi thật tốt rồi mới bắt đầu công việc trợ lí "
– " Vâng! Cảm ơn bác , bác cứ gọi cháu là tiểu Tuyết là được chứ đừng tiểu thư này , tiểu thư nọ cháu nghe không quen lắm "
Đối với sự ân cần của ông quản gia Tình Tuyết dịu dàng đáp lại. Đối với cô gái nhu thuận trước mặt Triệu quản gia cũng thấy vô cùng có thiện cảm , quả nhiên là em gái của Phong thiếu gia vừa xinh đẹp lại ngọt ngào động lòng người , ý định của Phong thiếu gia làm sao ông không biết chỉ mong mọi việc có thể được như mong muốn thiếu gia cũng có thể quên đi cô gái kia mà mở lòng.
Tình Tuyết được dẫn vào phòng mới của cô thì thấy căn phòng này lớn hơn phòng cô rất nhiều nhưng cách thức trang trí vẫn đơn giản trang nhã khiến cô thật hài lòng . Vừa thu xếp xong đồ đạc cô lại nhận được điện thoại của anh trai đáng ghét:
– " Bảo bối là anh đây , em đừng giận anh và mẹ nữa nha mọi người cũng là bất đắc dĩ thôi để đền bù mại anh dẫn em đi chơi , thế nào?"
– "Em định không thèm để ý amh nữa nhưng anh đã biết lỗi nên em sẽ bỏ thời gian vàng ngọc đi với anh vậy "
– " Được rồi vậy mai anh sẽ tới đón em đi ngủ sớm đi nhé"
– " Dạ tạm biệt"
Nói chuyện xong cô thả mình xuống chiếc giường mềm mại lăn ra ngủ . Sáng hôm sau Phong Thần lái xe đến đón Tình Tuyết đi ăn rồi mua sắm sau đó lại đi đến nhiều khu vui chơi đến khi mệt hai người mới dừng lại
– " Anh à lâu lắm rồi anh em mình mới được đi chơi vui thế này! "
– " May mà có anh đi bên cạnh bảo vệ không là bảo bối của anh đã bị đám ruồi bọ vây kín rồi "
Đang cười nói vui vẻ bỗng trước mặt hai người xuất hiện một cô gái lai tây mắt xanh to tròn , làn da trắng nõn dáng người nhỏ xinh đứng trước mặt tức giận nhìn Phong Thần
– " A Thần đáng ghét để em ở Pháp về đây hẹn hò cùng người khác thật đúng là quá đáng mà "
Lúc này Tình Tuyết vẫn đang chìm trong trạng thái ngạc nhiên hỏi lại người vừa xuất hiện " xin hỏi chị là…"
Tình Tuyết còn chưa nói hết câu Lilian đã quay sang cô nói
– " Chị là vợ chưa cưới của tên hoa tâm này!Cô gái à, em bị tên này lừa rồi mau tránh xa hắn ra đi là vừa! "
Phong Thần đứng một bên nghe Lilian nói vậy đầu liền xuất hiện ba vạch đen :
– " Lilian ai cho phép em nhận là vợ chưa cưới của tôi hả? Còn có em dám nói tôi hoa tâm trước mặt em gái tôi thế sao?"
– " Anh đã CHẠM vào em tất nhiên phải cưới em rồi thế không phải vợ chưa cưới thì là gì? "
– " Tôi chạm vào em bao giờ ? "
– " Đây anh còn nói không đi "
Nói xong Lilian lôi tấm hình họ hôn nhau ra
– " Cái này mà cũng tính là chạm vào sao? "
Phong Thần khóe miệng giật giật nhìn chứng cứ của cô nhóc kia
– " Tại sao không ?" .
Nhìn hai người đấu khẩu nãy giờ cuối cùmg Tình Tuyết cũng nhớ ra cô gái trước mặt chính là người trong tấm ảnh anh đưa cho mẹ cô xem mặt bạn gái , anh hai cũng thật là thích người ta còn làm bộ làm tịch. Thực ra cô nhìn thì cũng đã biết là anh hai thích cô gái này rồi nhưng vì sĩ diệ nên mới nói là không thích thôi. Thế là vì hạnh phúc được bế cháu của ba mẹ, vì sự nghiệp trả thù của bản thân Tình Tuyết đành đứng ra ngăn hai người họ đang hăng say đấu khẩu
– " Thì ra chị chính là người trong bức ảnh của anh em , em là Phong Tình Tuyết em gái của anh ấy , mẹ em rất mong được gặp chị đó sau này anh em phải phiền chị chăm sóc rồi ,chị dâu "
Vừa nói cô vừa kéo Lilian về ra mắt mẫu thân đại nhân để lại Phong Thần giận dữ phía sau " tiểu Tuyết em lại dám trả đũa anh".
Khỏi phải nói Phong mẫu vui thế nào khi nhìn thấy con dâu tương lại tránh đêm dài lắm mộng bà liền ngay lập tức liên lạc với ba mẹ Lilian chọn ngày cưới khiến cho Phong Thần có cảm giác bị mẹ bán đi vậy .
Còn bạn tiểu Tuyết ngồi một bên nhìn vẻ mặt tuy giận nhưng không giấu được niềm hạnh phúc của anh trai mà cảm thấy vui sướng vì sau này sẽ có thêm chị dâu giúp cô đàn áp anh trai Ai bảo cô là người có thù tất báo a~
Trong khi mọi người đang lo lắng chuẩn bị cho đám cưới của Phong Thần thì Tình Tuyết lại lôi Lilian ra một góc ngồi tâm sự :
– " Chị dâu à! Chị và anh em gặp nhau khi nào vậy em rất tò mò quá trình của hai người đó " Thấy cô em chồng vừa đámg yêu vừa thán thiện nên Lilian cũng rất nhiệt tình kể lại
– " Lần đầu Chị gặp anh em là 3 năm trước khi đó chị bị bọn lưu manh bắt nạt may mắn được anh em cứu ngay giây phút nhìn thấy A Thần chị đã yêu anh ấy nên liền bất chấp xin chuyển đến trường anh ấy học tiếp cận anh ấy thậm chí còn mặt dày đòi lấy thân báo đáp suốt ngày dính lấy anh ấy nữa . Lúc đầu chị biết A Thần rất ghét chị nhưng dần dần chị cảm giác anh ấy thay đổi không còn xa cách chị nữa , bức ảnh bọn chị hôn nhau cũng là do chị say rượu loạn tính mà cưỡng hôn anh ấy . Cuối cùng sự kiên trì của chị cũng đã có kết quả chị rất hạnh phúc , dù A Thần chưa từng nói yêu chị nhưng chị tin sẽ có một ngày anh em sẽ phải nói ba từ ấy"
Nghe xong thiên tình sử của chị dâu mà Tình Tuyết chỉ có thể kết luận một câu : chị ấy thực quá dũng cảm thảo nào anh cô chạy không thoát khỏi nấm mồ hôn nhân , nhưng nếu anh cô lấy vợ chẳng phải cô sẽ là người tiếp theo sao , phải lấy lí do công việc nhiều mà trốn một thời gian mới được . Sự thật nếu Tình Tuyết biết sếp tổng của cô là ai thì khẳng định cô sẽ tự đập đầu vì ý tưởng ngu ngốc vừa nghĩ ra của bản thân.
Đang ngồi một lúc cô bông hỏi Lilian:
– " Chị có muốn thử xem anh hai yêu chị bao nhiêu không? "
– " Em có cách sao?"
– " Tất nhiên, em là ai chứ! haha. Như thế này…..Abcxyz@@$$#%$#^
Trong lúc đó Phong Thần đang trong phòng bỗng rùng mình!" Không biết ai đang tính kế mình nữa!"
– Anh hai! Chị Lilian bị rơi xuống nước rồi, hình như chị ấy không biết …
Chưa kịp nói hết câu, Tình Tuyết đã thấy một cơn gió thẳng tắp bể bơi mà đi, " Cô đoán không sai mà, anh hai thích người ta còn làm bộ làm tịch"
Phong Thần bước nhanh ra bể bơi, thấy một người đang chới với như sắp chìm, không nghĩ ngợi nhiều anh nhảy xuống bế Lilian nhanh chóng bơi lên bờ. Thấy mặt Lilian trắng bệch không còn tí máu, anh cúi xuống hô hấp nhân tạo.
– " Lilian tỉnh lại đi … tỉnh lại !
– " khụ khụ…khụ"
Thấy thiên hạ trong lòng tỉnh lại, anh hỏi:
– " Em có sao không? Bh thế nào? Có cần gọi bác sĩ không?… "
– Em không sao chỉ hơi mệt thôi! Anh đưa em vào phòng nhé!
Không chút do dự Thần Phong đem Lilian vào phòng mà không để ý cô em Tình Tuyết đang vụng chộm cười không khép miệng được! Dường như anh trai ngốc nghếch của cô quên rằng Lilian là một diễn viên xuất sắc thì phải? Việc còn lại chắc phải phụ thuộc vào Lilian thôi!
Vào trong phòng, Anh đem Lilian vào phòng tắm để cô thay quần áo ướt ra, còn mình thì đi lấy một ly nước nóng rồi dìu cô lên giường nằm. Đang định đi ra ngoài cho cô nghỉ ngơi, Lilian lại hỏi:
– " A Thần à! Có phải anh không muốn lấy em không? Nếu phải thì em sẽ từ bỏ anh và quay lại Pháp! Em biết anh không yêu em nên hết hôm nay em sẽ nói rõ tất cả và ra đi "
Thần Phong bỗng sững người lại, "Anh yêu cô sao?" nếu không yêu thì tại sao anh phải lo lắng, đau lòng khi cô không tỉnh lại. Trước kia đúng là anh không thích cô nhưng bây giờ nghe cô nói cô muốn đi là anh lại không kìm lòng được, không muốn cô rời xa anh!
Quay lại nhìn người con gái đang khóc sưng húp mắt lên, anh nhẹ nhàng cúi xuống hôn vào đôi môi đỏ mọng kia! Cảm giác ngọt ngào dâng lên! Hai mắt Lilian mỏe to hết cỡ:
– " Anh… anh"
– " Ngốc ạ! Nếu không yêu em thì anh đã không đồng ý cưới em rồi"
Đúng vậy, anh yêu cô lúc nào mà ngay cả bản thân cũng không biết. Nếu không yêu thì dù ai có ép buộc thì anh cũng cương quyết phản đối. Còn với Lilian ngoài mặt thì anh tỏ vẻ khó chịu nhưng trong lòng lại có chút vui vui, hạnh phúc!
– Anh nói yêu em thật sao?
Lilian bỗng bật dậy ôm chầm lấy Phong Thần mà òa khóc, anh thật sự cũng yêu cô như cô yêu anh! Trong căn phòng nhỏ, hai người gắt gao ôm lấy nhau mà không biết Phong ba, Phong mẹ, Tình Tuyết và một đám người làm đang chen lấn nhìn vào trong!
Phong mẹ: Hai đứa yêu nhau là mình sắp có cháu bế rồi!
Phong Ba: Đúng là con trai ta! Sức hút quá mãnh liệt!
Tiểu Tuyết: Hôn đi chứ, sao cứ ôm nhau hoài vậy?
…..
Tác giả :
Mạn Châu Sa Hoa