Tổng Giám Đốc, Anh Hai Yêu Cậu!
Chương 5: Chật vật

Tổng Giám Đốc, Anh Hai Yêu Cậu!

Chương 5: Chật vật

"Anh đã khóc sao?", Ngụy Châu có chút lo lắng.

"À không, không có!", hắn lắc đầu xua tay, nhất quyết không nhận.

"Mắt anh đỏ cả rồi! Còn nói không!", cậu bĩu môi, đưa cho hắn một tờ khăn giấy.

"Mắt tôi bị bệnh!", hắn quay sang chỗ khác.

"Nha~~~", cậu thụt lùi về sau, ngồi phịch xuống che hai mắt lại.

"...???", hắn khó hiểu.

"Mắt anh bệnh còn đứng đó nhìn chằm chằm tôi! Bệnh một mình buồn quá phải không??", đau khổ quá mà.

....

Hắn bất lực, sao lại có người đáng yêu như thế, chỉ vì an ủi hắn mà làm trò như một đứa trẻ?

Cảnh Du phì cười.

Nụ cười đầu tiên trong suốt 18 năm qua, là nụ cười vì niềm vui thật sự, chứ không phải những nụ cười giả tạo xã giao ngoài xã hội.

Ngụy Châu hé mở hai ngón tay vừa đủ chỗ cho cặp mắt của mình nhìn thấy đối phương, phát hiện ra một điều, con người này khi cười lên cũng thật quyến rũ nha. Hai chiếc răng hổ lộ ra trong dễ thương chết được!

"Anh cười như vậy không phải tốt hơn sao? Suốt ngày lầm lầm lì lì hẳn là cũng không thoải mái gì!", cậu hạ tay đang che mắt của mình xuống, đứng dậy ngồi xuống sofa.

Hắn giống như có chút ngượng, dần thu lại nụ cười gây chết người của mình.

Thấy vậy cậu lại không hài lòng.

"Khi gặp đối tác tôi rất cần nụ cười đó của anh, nên giữ nó lâu một chút đi!"

"Tôi sẽ cố gắng!", hắn ậm ờ cho qua.

"Được rồi làm việc thôi! Hôm nay lịch trình của tôi như thế nào?", cậu tiến qua ngồi vào bàn làm việc, khởi động laptop.

Hắn móc một tờ giấy A5 đầy chữ ra, đọc sơ một lược rồi báo cáo cho cậu.

"Hửm? Tối nay phải gặp đổng sự trưởng Lý rồi sao?", cậu có chút ngoài ý muốn.

"Phải", hắn gật đầu.

"Anh chuẩn bị chút tài liệu cho tôi!"

"Đây... thưa Tổng Giám đốc!", nói rồi hắn loi ra một sấp tài liều đặt trước mặt cậu.

[OxO]

Cậu ngạc nhiên "chuẩn bị xong?"

"Vâng"

"Tối nay theo tôi đi gặp đối tác!", cậu nhìn hắn, rồi lại nhìn vào mớ tài liệu, môi không tự chủ vẽ nên một đường cong.

"Không phải giám đốc cho tôi thời hạn hết tuần này sao?", hắn chấn kinh.

Ít nhiều hắn cũng biết thái độ của mình trước giờ không tốt, hiện tại tâm trạng của hắn còn đang không ổn, bộ dạng này đi gặp đối tác...có phải sẽ...dọa người ta không???

"Tôi đổi ý!", cậu chỉ đáp ngắn gọn.

....

Rốt cuộc cũng đến giờ tan ca, lại phải cùng cậu đi gặp đối tác, thế nên hai người cứ dính lấy nhau.

Và đương nhiên là đi chung xe.

"Dự án lần này quy mô rất lớn, chúng ta cần cẩn trọng một chút!", cậu vừa xem tài liệu vừa nhắc nhở.

"Vâng!", hắn máy móc gật đầu.

"Thả lỏng đi!", cậu đưa cho hắn một viên kẹo bạc hà.

Dù sao cũng là đi gặp đối tác quan trọng, huống hồ đây lại là dự án trọng điểm của YTY trong năm nay, nói không căng thẳng là giả. Hơn nữa công việc trong văn phòng và việc đi bàn chuyện xã giao này hoàn toàn không giống nhau, hắn thấy lo!

"Ăn không thì bảo???", cậu nhíu mày, "mỏi tay nha!"

Hắn đang lo lắng, thấy cậu như vậy liền bậc cười, đưa tay nhận kẹo thảy vào miệng.

Lại nữa!

Hình như hắn bị cậu mê hoặc rồi...

Sáng giờ cười mãi!

Cậu cũng cười cười.

Tuy chẳng làm gì nhiều, nhưng dường như cả hai đều giảm bớt lo lắng, cứ nhìn nhau rồi cười, cười rồi nhìn nhau!

(Như hai đứa tâm thần
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại