Tổng Giám Đốc, Anh Hai Yêu Cậu!
Chương 3: Đừng trông mặt mà bắt hình dong
Nhân viên phục vụ nhanh chóng mang thức ăn lên, đồng thời cũng giúp gỡ rối cho hai người.
"Linh nhi, em cũng ăn đi!", Ngụy Châu hướng cô gái trước mặt cười.
"Tất nhiên", cô cũng cười rồi cầm đũa.
"Anh cũng ăn đi Cảnh Du!", cậu quay sang nhìn hắn.
"Vâng"
"Đừng lễ tiết như vậy, ra khỏi công ty thì tôi cũng như người bình thường thôi!", cậu quả thực không thích cách nói chuyện của hắn, quá câu nệ tiểu tiết.
Hắn lại thoáng ngơ ra, rồi gật đầu.
"Ờ!"
"..."
"..."
Cái tên đầu gỗ này!!!
Cậu cũng thôi không ép hắn theo ý mình nữa, tự mình gắp thức ăn.
Qua cuộc trò chuyện của cậu và cô gái kia hắn mới biết, cô chính là Trịnh Gia Linh, người yêu cũ của cậu, cũng là thiên kim tiểu thư của Trịnh gia, độc nhất vô nhị không ai dám đụng.
"Ngụy Châu anh hôm nay chịu ra ngoài ăn à? Bình thường đối với anh giờ nghỉ cũng như giờ làm, nhất nhất dính vào bàn làm việc!", Linh nhi vừa ăn vừa trêu.
"Anh ta bao anh!", cậu thản nhiên chỉ sang bên cạnh.
"???", mắt Linh nhi mở hơi to hơn bình thường xíu.
Bắt đầu suy nghĩ sai lệch.
Thấy vẻ mặt đầy nham hiểm của cô, cậu chợt nhận ra...lời mình nói hình như có chút hàm ý sai lệch.
Sai quá sai!
"Anh ta chi cho bữa ăn này!", lật đật sửa lại.
"À, ra vậy!"
Đường đường là một Tổng Giám đốc lại để nhân viên của mình trả tiền cho bữa ăn, có phải quá keo kiệt không?
"Anh không mang tiền mặt!", như đọc được suy nghĩ của cô, Ngụy Châu vừa ăn vừa giải thích.
"Em đã nói gì đâu!", cô cười cười.
Nãy giờ hắn cũng ăn rất nghiêm túc.
Khá tập trung.
"Cảnh Du anh không cần phải tập trung chuyên môn như thế!", cậu dùng đũa của mình gõ gõ vào chén của hắn.
"A? Tôi nghĩ hai người có nhiều chuyện nói, tôi nghe thôi được rồi!", hắn tới giờ mới ngốc đầu dậy nói chuyện.
"..."
"..."
Nga~~~~
Quá thành thật đi! Không thích a~~~
Trong cao lãnh tiêu soái như thế, phải biết cách gây sự chú ý một chút chứ, sao cứ như đầu gỗ thế này?
"Anh vừa từ Mỹ về?", cậu tìm đề tài nói chuyện.
"Ân", hắn gật đầu.
"Sao không về làm cho tổng công ty YS?", cậu có biết đôi chút về gia thế của hắn.
"Không muốn!", hắn lắc đầu, vẻ mặt chán ghét khi nghe đến những điều hắn không muốn nhắc tới.
Thấy tâm trạng của hắn có vẻ không tốt lắm, cậu cũng thôi không hỏi nữa.
Bữa cơm diễn ra cũng nhanh, thoáng chốc đã xong, hiện tại hắn cùng cậu đang ngồi xe trở về công ty.
Trên xe, không khí khá trầm tĩnh.
"Tổng Giám đốc!", hắn dè dặt.
"Thế nào?", cậu đang tranh thủ tựa người vào ghế nghỉ ngơi một chút.
"Tôi...lúc nãy tôi xin lỗi! Thái độ tôi không tốt!"
Kì thật ngay sau khi hắn thốt ra câu "không muốn" liền thấy áy náy, chính mình phát hỏa cái gì chứ? Chuyện riêng của mình, cậu ấy đâu có liên quan mà thái độ của mình lại như vậy. Nhưng lại không biết mở miệng giải thích thế nào, kéo dài đến bây giờ mới ấp úng xin lỗi.
"Không sao! Đó chắc là chuyện anh không muốn nhắc nên thái độ hơi gắt một chút, tôi hiểu!", nhìn sơ cũng hiểu.
"Cậu không trách tôi không biết trên dưới sao?", hắn ngạc nhiên nhìn cậu.
Kể từ lúc đó cậu cứ im lặng không nói thêm gì với hắn, làm hắn tưởng cậu giận rồi. Thấy vậy lòng cũng nóng theo.
"Tôi đã nói rồi, ra khỏi công ty tôi cũng chỉ là một người bình thường, trên dưới gì chứ?", cậu mỉm cười nhẹ nhàng.
"Cậu không giống những CEO khác!", hắn nhìn ra cửa sổ.
"Không giống chỗ nào?"
"Cậu không lạnh lùng, cũng không tỏ ra cao quý! Ngược lại rất quan tâm nhân viên"
"Anh là đang nịnh tôi sao?"
"Không phải không phải!"
"Hay ý anh là giữa tôi và anh phải đổi ngược vị trí sao? Anh làm CEO?", cậu áp mặt lại gần hắn.
"Không không không!", hắn khẩn trương cuống quít lắc đầu.
"Vậy thì thế nào???", cậu lại nhướng mày.
"Tôi... Tổng Giám đốc... Tôi không...không phải ý đó!", hắn gấp đến độ nói năng lắp bắp.
Nhìn thấy hắn như vậy, cậu đột nhiên thấy tâm trạng rất... khó tả... Con người này quả thật thú vị nha!
Nhưng lại cảm thấy nếu mình đùa quá lố hắn sẽ chạy đi mất. Dù sao Hoàng Cảnh Du không phải mấy cô gái phấn son giả tạo kia, không thể chỉ dùng sắc là có thể dụ được...
"Linh nhi, em cũng ăn đi!", Ngụy Châu hướng cô gái trước mặt cười.
"Tất nhiên", cô cũng cười rồi cầm đũa.
"Anh cũng ăn đi Cảnh Du!", cậu quay sang nhìn hắn.
"Vâng"
"Đừng lễ tiết như vậy, ra khỏi công ty thì tôi cũng như người bình thường thôi!", cậu quả thực không thích cách nói chuyện của hắn, quá câu nệ tiểu tiết.
Hắn lại thoáng ngơ ra, rồi gật đầu.
"Ờ!"
"..."
"..."
Cái tên đầu gỗ này!!!
Cậu cũng thôi không ép hắn theo ý mình nữa, tự mình gắp thức ăn.
Qua cuộc trò chuyện của cậu và cô gái kia hắn mới biết, cô chính là Trịnh Gia Linh, người yêu cũ của cậu, cũng là thiên kim tiểu thư của Trịnh gia, độc nhất vô nhị không ai dám đụng.
"Ngụy Châu anh hôm nay chịu ra ngoài ăn à? Bình thường đối với anh giờ nghỉ cũng như giờ làm, nhất nhất dính vào bàn làm việc!", Linh nhi vừa ăn vừa trêu.
"Anh ta bao anh!", cậu thản nhiên chỉ sang bên cạnh.
"???", mắt Linh nhi mở hơi to hơn bình thường xíu.
Bắt đầu suy nghĩ sai lệch.
Thấy vẻ mặt đầy nham hiểm của cô, cậu chợt nhận ra...lời mình nói hình như có chút hàm ý sai lệch.
Sai quá sai!
"Anh ta chi cho bữa ăn này!", lật đật sửa lại.
"À, ra vậy!"
Đường đường là một Tổng Giám đốc lại để nhân viên của mình trả tiền cho bữa ăn, có phải quá keo kiệt không?
"Anh không mang tiền mặt!", như đọc được suy nghĩ của cô, Ngụy Châu vừa ăn vừa giải thích.
"Em đã nói gì đâu!", cô cười cười.
Nãy giờ hắn cũng ăn rất nghiêm túc.
Khá tập trung.
"Cảnh Du anh không cần phải tập trung chuyên môn như thế!", cậu dùng đũa của mình gõ gõ vào chén của hắn.
"A? Tôi nghĩ hai người có nhiều chuyện nói, tôi nghe thôi được rồi!", hắn tới giờ mới ngốc đầu dậy nói chuyện.
"..."
"..."
Nga~~~~
Quá thành thật đi! Không thích a~~~
Trong cao lãnh tiêu soái như thế, phải biết cách gây sự chú ý một chút chứ, sao cứ như đầu gỗ thế này?
"Anh vừa từ Mỹ về?", cậu tìm đề tài nói chuyện.
"Ân", hắn gật đầu.
"Sao không về làm cho tổng công ty YS?", cậu có biết đôi chút về gia thế của hắn.
"Không muốn!", hắn lắc đầu, vẻ mặt chán ghét khi nghe đến những điều hắn không muốn nhắc tới.
Thấy tâm trạng của hắn có vẻ không tốt lắm, cậu cũng thôi không hỏi nữa.
Bữa cơm diễn ra cũng nhanh, thoáng chốc đã xong, hiện tại hắn cùng cậu đang ngồi xe trở về công ty.
Trên xe, không khí khá trầm tĩnh.
"Tổng Giám đốc!", hắn dè dặt.
"Thế nào?", cậu đang tranh thủ tựa người vào ghế nghỉ ngơi một chút.
"Tôi...lúc nãy tôi xin lỗi! Thái độ tôi không tốt!"
Kì thật ngay sau khi hắn thốt ra câu "không muốn" liền thấy áy náy, chính mình phát hỏa cái gì chứ? Chuyện riêng của mình, cậu ấy đâu có liên quan mà thái độ của mình lại như vậy. Nhưng lại không biết mở miệng giải thích thế nào, kéo dài đến bây giờ mới ấp úng xin lỗi.
"Không sao! Đó chắc là chuyện anh không muốn nhắc nên thái độ hơi gắt một chút, tôi hiểu!", nhìn sơ cũng hiểu.
"Cậu không trách tôi không biết trên dưới sao?", hắn ngạc nhiên nhìn cậu.
Kể từ lúc đó cậu cứ im lặng không nói thêm gì với hắn, làm hắn tưởng cậu giận rồi. Thấy vậy lòng cũng nóng theo.
"Tôi đã nói rồi, ra khỏi công ty tôi cũng chỉ là một người bình thường, trên dưới gì chứ?", cậu mỉm cười nhẹ nhàng.
"Cậu không giống những CEO khác!", hắn nhìn ra cửa sổ.
"Không giống chỗ nào?"
"Cậu không lạnh lùng, cũng không tỏ ra cao quý! Ngược lại rất quan tâm nhân viên"
"Anh là đang nịnh tôi sao?"
"Không phải không phải!"
"Hay ý anh là giữa tôi và anh phải đổi ngược vị trí sao? Anh làm CEO?", cậu áp mặt lại gần hắn.
"Không không không!", hắn khẩn trương cuống quít lắc đầu.
"Vậy thì thế nào???", cậu lại nhướng mày.
"Tôi... Tổng Giám đốc... Tôi không...không phải ý đó!", hắn gấp đến độ nói năng lắp bắp.
Nhìn thấy hắn như vậy, cậu đột nhiên thấy tâm trạng rất... khó tả... Con người này quả thật thú vị nha!
Nhưng lại cảm thấy nếu mình đùa quá lố hắn sẽ chạy đi mất. Dù sao Hoàng Cảnh Du không phải mấy cô gái phấn son giả tạo kia, không thể chỉ dùng sắc là có thể dụ được...
Tác giả :
Phạm Huỳnh Quế Anh