Tổng Giám Đốc Ác Ma Quá Yêu Vợ
Chương 105: Ngoại Truyện 7 - Giang Doãn Chính Chương 9: Ngày Mai Chúng Ta Kết Hôn Đi Phần 3

Tổng Giám Đốc Ác Ma Quá Yêu Vợ

Chương 105: Ngoại Truyện 7 - Giang Doãn Chính Chương 9: Ngày Mai Chúng Ta Kết Hôn Đi Phần 3

"A Chính, em căng thẳng."

Mấy ngày nay, Ngưng Lộ bỏ qua việc mỗi ngày cùng ông xã đi làm, ngược lại lôi kéo Thẩm Tâm Tinh đi chơi khắp nơi. Tình bạn của phụ nữ có lúc tới thật là kỳ diệu, rõ ràng mới biết nhau không bao nhiêu ngày đã có thể trở thành bạn tốt không có gì giấu nhau.

Cho nên, chiều hôm qua lúc cô và Ngưng Lộ mua đồ về, Ngưng Lộ nói với cô tối nay muốn hai người bọn họ đến nhà cô ấy ăn cơm, cô từ chối thế nào cũng không được.

"Này, bây giờ em với Ngưng Lộ không phải rất thân sao? Sợ cái gì chứ? Mạnh cũng đã gặp qua, không đáng sợ đúng không? Nói cho em biết, cậu ta ở nhà chỉ là một con cọp giấy mà thôi." Sợ cô hồi hộp, lúc ra khỏi cửa thang máy, Giang Doãn Chính cúi người xuống, ở bên tai của cô nhẹ giọng nói.

"Làm sao có thể?" Thẩm Tâm Tinh không tin! Dù là ngày đó nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng của anh ấy, nhưng mà con cọp giấy?

"Không tin, lát nữa em sẽ biết."

Không cần chờ, Thẩm Tâm Tinh vừa vào cửa mà có thể thấy được. Bởi vì, trong cảm nhận của cô tài tử giới tài chính luôn mắt cao hơn đầu, không câu nệ nói cười thế nhưng đang mặc tạp dề đang mà bưng thức ăn từ trong bếp ra để trên bàn, mà Sở phu nhân thì đang ở trên ghế sa lon chơi trò chơi với con trai!

Nhìn thấy bọn họ đi vào, Ngưng Lộ để máy chơi game trong tay xuống, chạy tới: "Tâm Tinh, A Chính, cuối cùng hai người cũng tới. Hoan nghênh hai người. Sở Trí Tu, qua đây chào hỏi nào."

"Chào chú A Chính, chào dì." Có thể thấy được công tử nhà họ Sở cần phải lễ phép hơn, cậu nhỏ chào khách mà mắt chằng rời máy chơi game, đây là kiểu chào gì chứ.

"Tâm Tinh, thật xin lỗi. Sở Trí Tu nó không có lễ phép." Kèo Thẩm Tâm Tinh ngồi xuống ghế sa lon, Ngưng Lộ xấu hổ nói. Cái thằng Sở Trí Tu này, có thể nể mặt một tí không? Chuyện này làm cho uy nghiêm của người làm mẹ như cô vứt đâu rồi?

"Dì Tâm Tinh, khi nào thì dì và chú A Chính kết hôn?" Được rồi, mẹ đã nói cậu như vậy, vậy cậu cũng không thể không nhìn chứ?

"Dì. . . . . ." Thẩm Tâm Tinh không ngờ Sở Trí Tu sẽ hỏi vấn đề trực tiếp như vậy, gương mặt đỏ hết cả lên. Thật là mất thể diện. Cô phải trả lời thế nào đây?

"Sở Trí Tu, con hỏi chuyện gì vậy? Không mở miệng còn đỡ hơn." Ngưng Lộ cầm gối ôm ném về phía con trai. Mấy ngày nay bọn họ đi chơi rất vui vẻ, nhưng mà, về chuyện kết hôn thì không ai nói tới. Mặc dù A Chính cũng đến tuổi kết hôn, nhưng mà, kết hôn dù sao cũng là chuyện hai người. Sao bọn họ có thể tham dự quá nhiều được?

"Em đi xuống bếp xem thử có giúp gì được không." Hai mẹ con nhà họ Sở lại bắt đầu đại chiến ném gối. Tâm Tinh nhìn thấy quan hệ mẹ con bọn họ thân mật như vậy, trong lòng cũng có chút hâm mộ. Nếu như, ban đầu cô đồng ý kết hôn với A Chính, chắc là cũng có con rồi nhỉ?

Nhưng mà, trong hai năm qua, anh không hề đề cập dù chỉ một lần, mà cô, dĩ nhiên sẽ không chủ động nói. Bây giờ cô thậm chí có suy nghĩ muốn sinh con với anh.

Một đứa nhỏ giống cô hoặc giống anh, có phải làm cho người ta rất mong chờ không?

"Tâm Tinh, không cần đâu. Xong ngay đó mà! Sở Mạnh, có thể ăn được chưa?" Ngưng Lộ thấy Tâm Tinh đứng lên, vội gọi cô lại.

Bọn họ là khách, sao có thể để em ấy làm chứ? Hơn nữa chồng cô làm rất nhanh, không cần người khác nhúng tay đâu.

"Xong liền đây."

"Tâm Tinh, chúng ta cứ chờ ăn là được." Nói chuyện với Sở Mạnh xong, Giang Doãn Chính đi tới đè cô xuống, ngồi xuống bên cạnh cô.

"Chú A Chính. . . . . ." Sở Trí Tu ngồi đối diện Giang Doãn Chính, trước kia ba nói đời này chú Chính chỉ biết kết hôn với máy vi tính, vậy hôm nay sao lại dẫn dì xinh đẹp này tới? Mới vừa rồi không có người trả lời câu hỏi của cậu, nhưng mà, có thắc mắc mà không được giải đáp không phải là thói quen của cậu, cho nên, cậu tính hỏi chú A Chính.

"Yên tâm đi! Chú A Chính kết hôn nhất định mời con và Tiểu Điềm Điềm làm hoa đồng, hài lòng chưa?" Đã có người nhanh mồm nói trước.

"Chú A Chính, con mới không cần làm hoa đồng." Sở Trí Tu bĩu môi, lần trước ở hôn lễ chú A Tự, cậu mất mặt chết đi được, sao cậu có thể để chuyện này tiếp tục xảy ra chứ?

"Con nói không muốn làm là không làm được sao?" Tiểu Điềm Điềm không chịu đâu nha.

"Chú A Chính, con muốn giúp ba." Sở Trí Tu sợ nhất là người khác ở trước mặt cậu nói tới Điềm Điềm, người bạn nhỏ luôn không làm việc nhà thật nhanh rời đi.

"Sở Trí Tu, con không cần làm phiền đã là giúp rồi." Thấy con trai chạy tới thiếu chút nữa đụng vào ông chồng đang bưng canh, Ngưng Lộ thét chói tai kéo cậu đi.

Bữa ăn tối còn chưa bắt đầu, ba người nhà họ Sở đã náo nhiệt lên.

"Có phải rất hâm mộ không?" Đưa tay kéo cô gái đang nhìn đến mất hồn ôm vào trong ngực, Giang Doãn Chính lên tiếng nói.

"Có chút không dám tin." Hai mắt Tâm Tinh còn đặt trên người Sở Mạnh, thì ra là con người thật sự có thể có rất nhiều mặt!  Ai dám tin người đàn ông nhanh nhẹn, tháo vát trong bếp lại là Sở Mạnh chứ?

"Tâm Tinh, chúng ta nhanh một chút sinh một đứa nhỏ có được không?" Người nào đó không có ý tốt nói.

"A Chính. . . . . ." Cuối cùng Tâm Tinh thu hồi ánh mắt, trời ạ, sao anh có thể nói lời như vậy ở nhà người khác?

"Em không cảm thấy trong nhà có tiếng trẻ con đặc biệt náo nhiệt sao? Tiểu công chúa nhà bọn họ còn không ở đây, nếu không thì còn dữ dội hơn nữa."

"Ừ." Thật ra thì cô cũng thích trẻ con.

"Vậy tối chúng ta liền tạo ra một đứa đi?"

"Sao anh lại như vậy?" Vung tay đấm vào người anh.

"Được rồi, có thể ăn cơm rồi. Hai người không cần thân mật nữa đâu."

Bữa ăn tối này tương đối vui vẻ và ấm áp, bạn tốt nhiều năm cuối cùng không còn cô đơn lẻ bóng nữa, nhìn sao cũng là một chuyện đáng mừng.

Bầu trời, muôn vàn ánh sao …

Trong một buổi tối gió nhẹ thế này, cùng người yêu dấu nắm tay nhau đi dưới trời sao nơi đất khách quê người là chuyện ấm áp, mãm nguyện biết bao.

"Tâm Tinh." Giang Doãn Chính dừng bước lại.

"Ừ." Thẩm Tâm Tinh ngước mắt.

"Chúng ta chia tay thôi." A, anh, anh nói gì vậy?

"Tâm Tinh, anh muốn chia tay với em."

". . . . . . Hả." Cô không biết tâm trạng mình giờ khắc này như thế nào, cô chỉ cảm thấy trái tim trở nên đau, rất đau, đau đến sắp không thở nổi. Sao anh đột nhiên dưới trời, trong một buổi tối tốt đẹp như thế này nói chia tay với cô?

Không phải là anh đã chán ghét cuộc sống với cô chứ?

"Trải qua mấy ngày suy nghĩ kỹ càng, anh cảm thấy chúng ta không thích hợp làm bạn bè trai gái. Nếu đã nghĩ rõ thì cảm thấy không cần thiết kéo dài, cho nên hiện tại nói rõ với em. Em sẽ đồng ý chứ?"

"Tâm Tinh, đừng khóc." Đau lòng ôm cô vào lòng, cô gái ngốc này.

Cô nào có khóc chứ? Nhưng mà, nước mắt cứ tự động chảy, ẩm ướt, mặn mặn, tuy nhiên nó không có tiếng động. Cắn chặt môi, cúi đầu. Sao anh có thể như vậy?

Lúc cô quyết định sống trọn đời bên anh thì anh lại nói lời chia tay? Đây là chuyện gì chứ? Là ai đã nói nhất định sẽ đợi đến khi cô đồng ý? Chẳng lẽ là nói dối sao?

"Đứa ngốc, chúng ta đã không thích hợp làm bạn bè trai gái rồi, chúng ta phải làm vợ chồng. Tâm Tinh, nói cho anh biết, em có bằng lòng gả cho anh không?"

"Giang Doãn Chính, cái tên khốn kiếp này, làm sao anh có thể như vậy?" Giống như là không thể tin nhìn anh, cảm xúc của cô từ điểm thấp nhất chạy thẳng đến điểm cao nhất.

Rất tốt, Giang Doãn Chính, anh khá lắm!

"Bằng lòng không, Tâm Tinh?" Trời ạ, cô gái này nổi cơn giận thật là đáng sợ, anh làm sao sẽ cho là cô bình tĩnh, tốt tính chứ? Nhìn anh, không phải là làm cô bộc lộ tính xấu rồi sao?

"Em không muốn!" Đạp mạnh vào chân anh, lúc anh kêu rên, Thẩm Tâm Tinh đẩy anh ra chạy đi. Thật là quá đáng, có người đùa giỡn như vậy sao?

"Tâm Tinh, Tâm Tinh, anh yêu em, rất yêu em . . . . . ." Người đàn ông chân dài không mấy bước đã đuổi kịp, ôm cô vào trong ngực.

"Anh tránh ra, anh lại muốn gạt em phải không?"

"Anh nào có? Anh chưa bao giờ gạt em cả." Lừa cô là không tính sao? Thế nhưng câu anh không dám nói!

"Có thật không?"

"Thật, vậy em có yêu anh không?"

"Yêu." Cho tới bây giờ cũng sẽ không nói dối, cũng không nói lời trái lương tâm, cô chỉ có thể nói như vậy.

"Vậy ngày mai chúng ta kết hôn đi."

"Như vậy có quá nhanh không?"

"Làm sao mà nhanh chứ? Nói không chừng trong bụng em đã con của chúng ta rồi."

"Anh nói cái gì?" Cô luôn uống thuốc mà, sao có thể có?

"Không có gì. Chúng ta về nhà đi." Thuốc cô uống từ nửa năm trước đã sớm bị anh đổi thành vitamin rồi.

Ai, cái này rốt cuộc là ai tính kế ai thì khó nói rõ.

---oOo--- HOÀN ---oOo---
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại