TỔNG GIÁM ĐỐC , TÔI SAI RỒI !
Chương 37: Đều Có Tâm Sự
Tối nay em có thể khóc. . . . . .
Tôi cho em mượn bả vai của mình. . . . . .
Anh là đang nói gì đó?
Sao lại trở nên dịu dàng như thế?
Là đồng tình? !
Hay là thương hại? !
Đầu óc Hạ Hải Dụ trong khoảng thời gian ngắn có chút loạn, nhưng là, lòng của cô thật giống như được một dòng nước ấm rót vào.
Những năm gần đây, cho tới bây giờ cũng không có một ai nói những lời như thế với cô, cho tới bây giờ cũng không có người nào nghĩ lúc cô mệt mỏi nói cho cô mượn bờ vai, trăm triệu lần không nghĩ tới, lại là Đường Húc Nghiêu, là cái người trong mắt cô cực kì đáng ghét, cực kì đáng xấu hổ lại an ủi cô!
Ánh mắt , ngạc nhiên.
Mà mắt anh cũng thật sâu nhìn cô.
Bốn mắt nhìn nhau, cảm xúc lưu chuyển yên lặng không tiếng động, giống như lời bài hát đó ——
“Mỗi người, đều có một đoạn đau khổ. Muốn lẩn trốn, lại giấu đầu hở đuôi. Em là anh, không thể nói tổn thương. Muốn quên lãng, lại không nhịn được nhớ lại, giống như lưu vong, một đường nghiêng ngả. Anh trói buộc, không cách nào thả đi. Lau không được, nước mắt trong trí nhớ."
Nụ hôn của anh, rơi xuống một chút, nhẹ nhàng mềm mại, không giống tước đoạt như lúc trước, lần này, có chút gì đó, khác biệt.
“A. . . . . ." Cô chợt ưm lên, theo phản xạ đẩy anh ra.
Anh có chút kiềm chế khó khăn, nhưng vẫn buông tay, trên khuôn mặt đẹp trai ửng hồng không tự nhiên, “Tôi lên tầng đây, em cũng nghỉ ngơi sớm một chút."
“Ừ." Cô gật đầu một cái, ánh mắt xấu hổ không dám nâng lên.
Trong nháy mắt của phòng đóng lại, tiếng lòng cũng chợt nhảy xuống theo.
Nhắm mắt lại, không thèm nghĩ tới anh ta nữa, những vẫn không lái đi được.
Trong phòng bệnh còn có một phòng cách gian nhỏ, Hạ Hải Dụ yên lặng đi vào, nằm trên giường, kéo cao chăn, đem mình ngăn cách khỏi thế giới cô độc.
Trằn trọc trở mình, hồi lâu sau, cô vẫn không ngủ được.
Len lén chui ra khỏi chăn, bò dậy, chân trần đi về phía cửa, nhìn cầu thang đi lên tầng một chút, do dự.
Môi, khẽ cắn , có lẽ anh ta căn bản không có để ở trong lòng, đã sớm đi ngủ rồi.
Nhưng mà, cô còn muốn nói tiếng cảm ơn với anh ta.
Phòng bệnh VIP trên tầng, Đường Húc Nghiêu ở trong bóng tối cũng trợn tròn mắt, hoàn toàn không buồn ngủ.
Không biết làm sao, anh luôn nhớ tới bộ dáng chán nản tiều tụy của cô, còn có khi anh ôm cô thì cô nhạy cảm nổi lên kháng cự, giống như một loại bản năng, cô kháng cự người khác giúp đỡ cùng an ủi, vĩnh viễn mang theo một tầng tự vệ.
Cô như vậy, cùng ngày thường hoàn toàn khác.
Một đêm này, hai người đều có tâm sự. . . . . .