Tổng Biên Tập Tình Cũ
Chương 55: Thử thách giới hạn của bạn mùa 1 (phần 2)
""Tỉ số là 1: 0, dẫn đầu hiện giờ là đội của ca sĩ Đặng Khang."" Tiếng MC Á Thư đem theo vài phần phấn khích khi xem xong cuộc thi vừa rồi, tiếp đến cô ta phổ biến qua phần thi thứ hai.
Phần thi thứ hai mang tên ""chạy đua"" được bắt đầu, sáu người đã mặc quần áo bảo hộ bởi độ sâu của nước lần này cao hơn so với vòng 1. Lúc này đây Thiên Phúc mới cảm thấy bộ trang phục mình chọn chỉ đem đến hiệu quả lúc đầu là thu hút các fan, còn lúc này vô cùng vướng víu bắt buộc phải cởi bỏ lớp áo ngoài để chồng thêm chiếc bảo hộ vào, Đặng Khang đứng cạnh nhìn cậu ta bằng ánh mắt như muốn nói.
Lẽ ra cậu nên tin lời tôi nói.
Trước mắt bọn họ lúc này là một đường thẳng được ghép từ những tấm phao màu xanh lục, quãng đường này dài chừng 30 mét, đội nào có nhiều thành viên về đích trước coi như đội đó chiến thắng.
Sau tiếng hô của MC Á Thư hai đội thi đấu ngay sau đó, chiếc phao nếu được đặt ở trên cạn thì chẳng còn gì để nói, đằng này lại được đặt trên mặt nước, bước chân đặt đến đâu chiếc phao lún xuống đến đó khiến cả người chao đảo chỉ trực ngã nhào xuống nước.
Đám đông chen lấn xô đẩy khiến Kiều Kiều và Thanh Hằng vừa bò lên được lại một lần nữa ngã xuống nước, tiếp đến là hai khách mời nam còn lại ngã xuống, Thiên Phúc lúc này tuy không ngã xuống nước nhưng cũng không kém phần thê thảm khi hai tay đang bám chặt lấy tấm phao để không bị hai cô gái kia vì muốn leo lên mà túm chặt lấy chân cậu ta. Người đứng vững và bình thản đứng quan sát nhất lúc này chính là Đặng Khang, lúc này còn thầm nghĩ trước đây chịu khó tập thể hình quả thật không vô ích chút nào. Hai cô gái kia sau một hồi bám víu, hành hạ chà đạp soái ca Thiên Phúc cuối cùng cũng thành công bò dậy tiếp tục cùng với hai nam khách mời kia tranh giành hơn thua chinh phục các chướng ngại vật, bỏ mặc Thiên Phúc vẫn đang loay hoay tìm cách bò dậy.
Với những khách mời đến dự lần này chiến thắng chính là mục đích của bọn họ, bởi nếu chiến thắng đài CLG sẽ giành riêng trang nhất để đăng về người thắng cuộc, được một tòa soạn lớn tiếng tăm nhất cả nước đăng tin, món hời từ trên trời rơi xuống như vậy bọn họ nhất định không thể bỏ lỡ.
""Nắm lấy tay tôi.""
Thiên Phúc ngẩng đầu lên, dưới cái nắng gay gắt đến chói mắt thì toàn bộ gương mặt nam tính của đối phương cậu ta đều không nhìn rõ chỉ đưa tay lên, ngay sau đó toàn thân được một sức mạnh kéo dậy, vì cả hai đang đứng trên mặt nước cho nên khó tránh khỏi chao đảo một lần nữa, ngay lúc nghĩ bản thân sẽ ngã xuống nước thì Thiên Phúc lại được kéo lại, đầu đập vào một vòm ngực săn chắc, trước chóp mũi cậu ta phảng phất một mùi nước hoa quen thuộc khiến tâm tình lại một lần nữa xao động. Các fan bên ngoài bỗng dưng được trông thấy cảnh hai đội trưởng giúp đỡ lẫn nhau liền tỏ ra hết sức hào hứng, la hét ầm ĩ.
Có lẽ tiếng la hét ấy đã khiến cả hai sực tỉnh và ý thức được bản thân đang tham gia game show thực tế mà đứng thẳng người dậy, vội vàng điều chỉnh tư thế của mình. Hắng giọng một cái Đặng Khang hỏi người kia với ánh mắt quan tâm: ""Cậu không sao chứ?""
Sau một hồi bấn loạn Thiên Phúc nay đã lấy lại được vẻ bình tĩnh, cố nén lại những cảm xúc rung động vừa rồi ánh mắt cậu ta rất nhanh chóng lóe lên tia ranh mãnh khi thấy hai thành viên của đội mình đã sắp cán đích.
""Không sao."" Lắc đầu, Thiên Phúc cố tình ngả người về sau như sắp ngã vì mất cân bằng, Đặng Khang trông thấy cậu ta sắp ngã rất nhanh tóm được tay cậu ta kéo trở lại còn Thiên Phúc thuận theo đà được kéo trở về đưa tay đẩy Đặng Khang khiến anh ngã nhào xuống nước. Các fan của Thiên Phúc thấy vậy còn phấn khích reo hò cổ vũ anh nên đi tiếp. Từ xa nhìn tới vốn chẳng ai biết là Thiên Phúc cố ý, còn cảnh này khi đến tay đạo diễn lại được Tường Quân chỉ thị cắt bỏ đi vài giây.
Đặng Khang bị bất ngờ ngã xuống nước vừa tức vừa bật cười trước hành động ranh ma này của Thiên Phúc, đưa tay vuốt nước trên mặt sau đó chỉ tay vào cậu ta nói không nên lời: ""Cậu...""
""Cảm ơn anh nhé, tôi đi trước đây."" Thiên Phúc vẫy tay đắc ý chạy tiếp, thi thoảng có bị vấp ngã nhưng rất nhanh chóng đứng dậy hướng về đích.
""Tiểu yêu tinh, đợi tôi leo lên được sẽ cho cậu biết tay."" Đặng Khang vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, chật vật tìm cách leo lên bám theo cậu ta ngay sau đó nhưng đáng tiếc lần này để đội của cậu ta giành phần thắng.
Vòng thi thứ ba có lẽ chính là vòng cuối cùng quyết định thắng thua cho hai đội, ở vòng này các thành viên của hai đội vẫn sẽ vượt qua những chướng ngại thử thách để giành được chiếc cúp của chương trình.
Vòng cuối cùng được bắt đầu sau 5 phút nghỉ giải lao, vòng đấu bắt đầu trong sự mong chờ xen lẫn phấn khích của các khán giả vây xung quanh, những khẩu hiệu hô hào cùng tiếng vỗ tay ồ ạt vang lên khi một lần nữa các thành viên của hai đội nhất là hai soái ca quay trở lại.
Phần thi được bắt đầu và yêu cầu đầu tiên chính là phải cởi bỏ giày, chỉ được tham gia bằng chân trần. Vì quá hấp tấp mà Minh Chí ngay điểm xuất phát là một con đường bằng phẳng đã được tưới qua xà bông đã ngã nhào xuống nước khiến khán giả đang xem quanh đó cười rộ lên một tràng sảng khoái, các thành viên khác trông thấy thế liền lấy làm cẩn thận hơn.
Đến với con đường thử thách được lắp ghép giống như cầu thang với hai màu hồng, đỏ và khoảng chừng 20 bậc, đoạn đường tưởng chừng như đơn giản ấy vậy mà khi được tưới xà bông liên tục cùng những phi vật thể lạ như bóng nước được các trợ lí chương trình liên tục ném xuống thì các thành viên cứ leo lên được một đoạn lại tuột xuống bên dưới, kéo theo cả những người còn lại cùng ngã theo. Phải đến mãi sau này khi các trợ lí ngừng tưới nước cũng như xà bông thì con đường mới đỡ trơn hơn, các thành viên của hai đội lúc này mới co kéo nhau leo lên được lên trên, sức lực ai nấy đều rã rời.
Nhưng hết thử thách này lại đến thử thách khác, mọi thành viên của hai đội còn chưa bình ổn lại hơi thở đã phải đối mặt với những mô hình găng đấm bốc khổng lồ màu đỏ đang nhô lên thụt xuống trên mặt nước, nhảy qua ba chiếc găng đấm bốc này lại phải chạy qua con đường gai góc mô phỏng toàn lưỡi gươm với chông gai, cuối cùng là leo núi hay chính xác hơn là leo lên bức tường cao chừng 5 mét để chinh phục chiếc cúp.
(Mọi ý tưởng về cuộc thi lần này mình đều tham khảo từ các game show mạo hiểm của nước ngoài, bạn nào khó hình dung có thể lên mạng xem ha.)
Qua nhiều lần rơi xuống rồi lại bò lên kéo dài chừng 30 phút thì hai đội cũng đã có người chạm tay được vào bức tường thành, nhưng thử thách vẫn chưa dừng lại ở đó khi Kiều Kiều vừa mới leo lên lưng chừng, trong đầu hí hửng khi sắp giành được chiến thắng lại bị một cú đấm từ trong tường bung ra thụi ngay vào bụng làm cô ta đau đớn tuột tay ngã ngay xuống dưới, tiếp đến là các thành viên khác.
Chỉ có Đặng Khang với đầu óc nhanh nhạy và cơ thể khỏe mạnh đã tính toán và khéo léo leo lên được tới đỉnh cầm lấy chiếc cúp. Lúc này nhìn thấy Thiên Phúc đã leo lên đến lưng chừng liền cúi xuống giơ ra chiếc cúp kèm nở nụ cười với kẻ bại trận, không quên nói với cậu ta: ""Trò ranh ma vặt vãnh của cậu vốn không thể giúp cậu giành chiến thắng, nếu muốn thắng tôi cậu cần phải cố gắng dài dài.""
Bụp
Một cú thụi trúng ngực từ nắm đấm trong tường đến quá bất ngờ khiến Thiên Phúc không kịp đề phòng mà ngã xuống hồ nước, nút thắt ở chiếc áo phao bỗng bung ra.
Mặt nước sau vài giây cũng thôi khuấy động.
""Này, Thiên Phúc cậu lại tính giở trò với tôi sao?"" Đặng Khang thấy đã một phút trôi qua mà mặt nước vẫn im lặng thì nụ cười đắc ý vừa rồi đã biến mất thay vào đó là một cảm giác lo sợ, bất an vô cùng, liền một lần nữa gọi to tên cậu ta, ánh mắt không ngừng xuyên xuống mặt nước tìm kiếm. Mấy người còn lại ban đầu cũng nghĩ là Thiên Phúc trêu đùa nhưng càng lâu về sau thì càng cảm thấy lo lắng, Bảo Lâm nhảy xuống bên dưới tìm kiếm và giơ lên chiếc áo phao của Thiên Phúc: ""Tôi tìm thấy cái này.""
""Cắt. Chỉ lấy đến đoạn Đặng Khang giành cúp cho tôi."" Tường Quân lúc này thần trí vẫn còn giữ được tỉnh táo, đoán chắc Thiên Phúc đã gặp sự cố liền chỉ đạo cho đạo diễn làm như vậy còn bản thân cũng nhanh chóng chạy đến hậu trường.
Đặng Khang tâm trí đã mất hết bình tĩnh liền nhảy xuống nước, vì chiếc áo phao quá cản trở cho nên anh đem chúng tháo bỏ, quẳng qua một bên rồi lặn sâu xuống bên dưới tìm người, trong tâm không ngừng mắng chửi cùng mong mỏi người kia: ""Thiên Phúc tốt nhất là cậu mau xuất hiện cho tôi.""
Và rồi trong làn nước đục bởi sơn màu khi tham gia chương trình đã ném xuống Đặng Khang mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc mà bản thân ngày đêm nhớ nhung đang hoàn toàn thả lỏng chìm mỗi lúc một sâu. Không một chút chậm trễ khi đã tìm thấy mục tiêu Đặng Khang bơi nhanh về phía đó, nắm chặt lấy bàn tay của Thiên Phúc cùng ngoi lên mặt nước.
""Thiên Phúc, tỉnh lại, mau tỉnh lại."" Mang được cậu ta lên bờ Đặng Khang ngay lập tức vỗ vỗ vào mặt hi vọng sẽ làm cậu ta tỉnh lại, đồng thời thực hiện động tác ép ngực, hô hấp nhân tạo. Nói chung dùng đủ mọi cách mà bản thân có thể biết để sơ cứu cho cậu ta.
Đặng Khang lúc này đau lòng cộng thêm lo lắng liền quát lớn: ""Tôi xin cậu đấy, mau tỉnh lại cho tôi.""
Vốn biết rõ là cậu ta không biết bơi vậy mà lại quá chủ quan khiến Đặng Khang trong tâm trí không ngừng tự trách.
Thiên Phúc cậu tuyệt đối không được có chuyện gì, tôi còn chưa nói cho cậu biết mấy tháng xa nhau đã đủ cho tôi thấy không có cậu những thành công, nỗ lực mà tôi đạt được sau này sẽ chẳng có nghĩa lí gì. Bên cạnh chẳng còn ai để giãi bày, nhắc tôi những lúc quên bữa, cùng tôi chia sẽ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày, cậu lỡ để tôi trong suốt quãng đường còn lại lẻ bóng hay sao?
Phần thi thứ hai mang tên ""chạy đua"" được bắt đầu, sáu người đã mặc quần áo bảo hộ bởi độ sâu của nước lần này cao hơn so với vòng 1. Lúc này đây Thiên Phúc mới cảm thấy bộ trang phục mình chọn chỉ đem đến hiệu quả lúc đầu là thu hút các fan, còn lúc này vô cùng vướng víu bắt buộc phải cởi bỏ lớp áo ngoài để chồng thêm chiếc bảo hộ vào, Đặng Khang đứng cạnh nhìn cậu ta bằng ánh mắt như muốn nói.
Lẽ ra cậu nên tin lời tôi nói.
Trước mắt bọn họ lúc này là một đường thẳng được ghép từ những tấm phao màu xanh lục, quãng đường này dài chừng 30 mét, đội nào có nhiều thành viên về đích trước coi như đội đó chiến thắng.
Sau tiếng hô của MC Á Thư hai đội thi đấu ngay sau đó, chiếc phao nếu được đặt ở trên cạn thì chẳng còn gì để nói, đằng này lại được đặt trên mặt nước, bước chân đặt đến đâu chiếc phao lún xuống đến đó khiến cả người chao đảo chỉ trực ngã nhào xuống nước.
Đám đông chen lấn xô đẩy khiến Kiều Kiều và Thanh Hằng vừa bò lên được lại một lần nữa ngã xuống nước, tiếp đến là hai khách mời nam còn lại ngã xuống, Thiên Phúc lúc này tuy không ngã xuống nước nhưng cũng không kém phần thê thảm khi hai tay đang bám chặt lấy tấm phao để không bị hai cô gái kia vì muốn leo lên mà túm chặt lấy chân cậu ta. Người đứng vững và bình thản đứng quan sát nhất lúc này chính là Đặng Khang, lúc này còn thầm nghĩ trước đây chịu khó tập thể hình quả thật không vô ích chút nào. Hai cô gái kia sau một hồi bám víu, hành hạ chà đạp soái ca Thiên Phúc cuối cùng cũng thành công bò dậy tiếp tục cùng với hai nam khách mời kia tranh giành hơn thua chinh phục các chướng ngại vật, bỏ mặc Thiên Phúc vẫn đang loay hoay tìm cách bò dậy.
Với những khách mời đến dự lần này chiến thắng chính là mục đích của bọn họ, bởi nếu chiến thắng đài CLG sẽ giành riêng trang nhất để đăng về người thắng cuộc, được một tòa soạn lớn tiếng tăm nhất cả nước đăng tin, món hời từ trên trời rơi xuống như vậy bọn họ nhất định không thể bỏ lỡ.
""Nắm lấy tay tôi.""
Thiên Phúc ngẩng đầu lên, dưới cái nắng gay gắt đến chói mắt thì toàn bộ gương mặt nam tính của đối phương cậu ta đều không nhìn rõ chỉ đưa tay lên, ngay sau đó toàn thân được một sức mạnh kéo dậy, vì cả hai đang đứng trên mặt nước cho nên khó tránh khỏi chao đảo một lần nữa, ngay lúc nghĩ bản thân sẽ ngã xuống nước thì Thiên Phúc lại được kéo lại, đầu đập vào một vòm ngực săn chắc, trước chóp mũi cậu ta phảng phất một mùi nước hoa quen thuộc khiến tâm tình lại một lần nữa xao động. Các fan bên ngoài bỗng dưng được trông thấy cảnh hai đội trưởng giúp đỡ lẫn nhau liền tỏ ra hết sức hào hứng, la hét ầm ĩ.
Có lẽ tiếng la hét ấy đã khiến cả hai sực tỉnh và ý thức được bản thân đang tham gia game show thực tế mà đứng thẳng người dậy, vội vàng điều chỉnh tư thế của mình. Hắng giọng một cái Đặng Khang hỏi người kia với ánh mắt quan tâm: ""Cậu không sao chứ?""
Sau một hồi bấn loạn Thiên Phúc nay đã lấy lại được vẻ bình tĩnh, cố nén lại những cảm xúc rung động vừa rồi ánh mắt cậu ta rất nhanh chóng lóe lên tia ranh mãnh khi thấy hai thành viên của đội mình đã sắp cán đích.
""Không sao."" Lắc đầu, Thiên Phúc cố tình ngả người về sau như sắp ngã vì mất cân bằng, Đặng Khang trông thấy cậu ta sắp ngã rất nhanh tóm được tay cậu ta kéo trở lại còn Thiên Phúc thuận theo đà được kéo trở về đưa tay đẩy Đặng Khang khiến anh ngã nhào xuống nước. Các fan của Thiên Phúc thấy vậy còn phấn khích reo hò cổ vũ anh nên đi tiếp. Từ xa nhìn tới vốn chẳng ai biết là Thiên Phúc cố ý, còn cảnh này khi đến tay đạo diễn lại được Tường Quân chỉ thị cắt bỏ đi vài giây.
Đặng Khang bị bất ngờ ngã xuống nước vừa tức vừa bật cười trước hành động ranh ma này của Thiên Phúc, đưa tay vuốt nước trên mặt sau đó chỉ tay vào cậu ta nói không nên lời: ""Cậu...""
""Cảm ơn anh nhé, tôi đi trước đây."" Thiên Phúc vẫy tay đắc ý chạy tiếp, thi thoảng có bị vấp ngã nhưng rất nhanh chóng đứng dậy hướng về đích.
""Tiểu yêu tinh, đợi tôi leo lên được sẽ cho cậu biết tay."" Đặng Khang vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, chật vật tìm cách leo lên bám theo cậu ta ngay sau đó nhưng đáng tiếc lần này để đội của cậu ta giành phần thắng.
Vòng thi thứ ba có lẽ chính là vòng cuối cùng quyết định thắng thua cho hai đội, ở vòng này các thành viên của hai đội vẫn sẽ vượt qua những chướng ngại thử thách để giành được chiếc cúp của chương trình.
Vòng cuối cùng được bắt đầu sau 5 phút nghỉ giải lao, vòng đấu bắt đầu trong sự mong chờ xen lẫn phấn khích của các khán giả vây xung quanh, những khẩu hiệu hô hào cùng tiếng vỗ tay ồ ạt vang lên khi một lần nữa các thành viên của hai đội nhất là hai soái ca quay trở lại.
Phần thi được bắt đầu và yêu cầu đầu tiên chính là phải cởi bỏ giày, chỉ được tham gia bằng chân trần. Vì quá hấp tấp mà Minh Chí ngay điểm xuất phát là một con đường bằng phẳng đã được tưới qua xà bông đã ngã nhào xuống nước khiến khán giả đang xem quanh đó cười rộ lên một tràng sảng khoái, các thành viên khác trông thấy thế liền lấy làm cẩn thận hơn.
Đến với con đường thử thách được lắp ghép giống như cầu thang với hai màu hồng, đỏ và khoảng chừng 20 bậc, đoạn đường tưởng chừng như đơn giản ấy vậy mà khi được tưới xà bông liên tục cùng những phi vật thể lạ như bóng nước được các trợ lí chương trình liên tục ném xuống thì các thành viên cứ leo lên được một đoạn lại tuột xuống bên dưới, kéo theo cả những người còn lại cùng ngã theo. Phải đến mãi sau này khi các trợ lí ngừng tưới nước cũng như xà bông thì con đường mới đỡ trơn hơn, các thành viên của hai đội lúc này mới co kéo nhau leo lên được lên trên, sức lực ai nấy đều rã rời.
Nhưng hết thử thách này lại đến thử thách khác, mọi thành viên của hai đội còn chưa bình ổn lại hơi thở đã phải đối mặt với những mô hình găng đấm bốc khổng lồ màu đỏ đang nhô lên thụt xuống trên mặt nước, nhảy qua ba chiếc găng đấm bốc này lại phải chạy qua con đường gai góc mô phỏng toàn lưỡi gươm với chông gai, cuối cùng là leo núi hay chính xác hơn là leo lên bức tường cao chừng 5 mét để chinh phục chiếc cúp.
(Mọi ý tưởng về cuộc thi lần này mình đều tham khảo từ các game show mạo hiểm của nước ngoài, bạn nào khó hình dung có thể lên mạng xem ha.)
Qua nhiều lần rơi xuống rồi lại bò lên kéo dài chừng 30 phút thì hai đội cũng đã có người chạm tay được vào bức tường thành, nhưng thử thách vẫn chưa dừng lại ở đó khi Kiều Kiều vừa mới leo lên lưng chừng, trong đầu hí hửng khi sắp giành được chiến thắng lại bị một cú đấm từ trong tường bung ra thụi ngay vào bụng làm cô ta đau đớn tuột tay ngã ngay xuống dưới, tiếp đến là các thành viên khác.
Chỉ có Đặng Khang với đầu óc nhanh nhạy và cơ thể khỏe mạnh đã tính toán và khéo léo leo lên được tới đỉnh cầm lấy chiếc cúp. Lúc này nhìn thấy Thiên Phúc đã leo lên đến lưng chừng liền cúi xuống giơ ra chiếc cúp kèm nở nụ cười với kẻ bại trận, không quên nói với cậu ta: ""Trò ranh ma vặt vãnh của cậu vốn không thể giúp cậu giành chiến thắng, nếu muốn thắng tôi cậu cần phải cố gắng dài dài.""
Bụp
Một cú thụi trúng ngực từ nắm đấm trong tường đến quá bất ngờ khiến Thiên Phúc không kịp đề phòng mà ngã xuống hồ nước, nút thắt ở chiếc áo phao bỗng bung ra.
Mặt nước sau vài giây cũng thôi khuấy động.
""Này, Thiên Phúc cậu lại tính giở trò với tôi sao?"" Đặng Khang thấy đã một phút trôi qua mà mặt nước vẫn im lặng thì nụ cười đắc ý vừa rồi đã biến mất thay vào đó là một cảm giác lo sợ, bất an vô cùng, liền một lần nữa gọi to tên cậu ta, ánh mắt không ngừng xuyên xuống mặt nước tìm kiếm. Mấy người còn lại ban đầu cũng nghĩ là Thiên Phúc trêu đùa nhưng càng lâu về sau thì càng cảm thấy lo lắng, Bảo Lâm nhảy xuống bên dưới tìm kiếm và giơ lên chiếc áo phao của Thiên Phúc: ""Tôi tìm thấy cái này.""
""Cắt. Chỉ lấy đến đoạn Đặng Khang giành cúp cho tôi."" Tường Quân lúc này thần trí vẫn còn giữ được tỉnh táo, đoán chắc Thiên Phúc đã gặp sự cố liền chỉ đạo cho đạo diễn làm như vậy còn bản thân cũng nhanh chóng chạy đến hậu trường.
Đặng Khang tâm trí đã mất hết bình tĩnh liền nhảy xuống nước, vì chiếc áo phao quá cản trở cho nên anh đem chúng tháo bỏ, quẳng qua một bên rồi lặn sâu xuống bên dưới tìm người, trong tâm không ngừng mắng chửi cùng mong mỏi người kia: ""Thiên Phúc tốt nhất là cậu mau xuất hiện cho tôi.""
Và rồi trong làn nước đục bởi sơn màu khi tham gia chương trình đã ném xuống Đặng Khang mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc mà bản thân ngày đêm nhớ nhung đang hoàn toàn thả lỏng chìm mỗi lúc một sâu. Không một chút chậm trễ khi đã tìm thấy mục tiêu Đặng Khang bơi nhanh về phía đó, nắm chặt lấy bàn tay của Thiên Phúc cùng ngoi lên mặt nước.
""Thiên Phúc, tỉnh lại, mau tỉnh lại."" Mang được cậu ta lên bờ Đặng Khang ngay lập tức vỗ vỗ vào mặt hi vọng sẽ làm cậu ta tỉnh lại, đồng thời thực hiện động tác ép ngực, hô hấp nhân tạo. Nói chung dùng đủ mọi cách mà bản thân có thể biết để sơ cứu cho cậu ta.
Đặng Khang lúc này đau lòng cộng thêm lo lắng liền quát lớn: ""Tôi xin cậu đấy, mau tỉnh lại cho tôi.""
Vốn biết rõ là cậu ta không biết bơi vậy mà lại quá chủ quan khiến Đặng Khang trong tâm trí không ngừng tự trách.
Thiên Phúc cậu tuyệt đối không được có chuyện gì, tôi còn chưa nói cho cậu biết mấy tháng xa nhau đã đủ cho tôi thấy không có cậu những thành công, nỗ lực mà tôi đạt được sau này sẽ chẳng có nghĩa lí gì. Bên cạnh chẳng còn ai để giãi bày, nhắc tôi những lúc quên bữa, cùng tôi chia sẽ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày, cậu lỡ để tôi trong suốt quãng đường còn lại lẻ bóng hay sao?
Tác giả :
Phan cô nương