Tồn Tại
Chương 3-1
Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
"Vì sao Khương Phong Thanh tự sát? Cô ấy thật sự đã chết rồi ư?"
Sau khi trở về phòng ký túc xá, Tống Lễ gửi mail cho Berlin.
Khương Phong Thanh là tên của nữ thần, cũng là tên thật của cô ấy, mỗi lần đọc lên đều có cảm giác gần gũi, thân thiết.
*Phong Thanh có nghĩa là ngọn gió màu xanh.
“Cuộc sống hiện giờ của cô ấy không tốt sao? Phụ nữ ước ao, đàn ông hâm mộ, mỗi ngày đều kiếm được tiền, gió nổi nước lên*, vì cớ gì phải lựa chọn rời khỏi cuộc đời?"
*Nguyên văn là phong sinh thủy khởi, ý nói sự nghiệp tiến triển, cuộc sống tốt đẹp
Berlin trả lời mail của cô rất nhanh, “Sống hay chết đều là sự lựa chọn của cô ấy, cô chỉ cần sống tốt cho bản thân mình là được."
"Có phải là vì anh đã cho cô ấy cảm giác tồn tại?" Tống Lễ nghĩ tới lời mà Khương Phong Thanh nói hôm trước, cố ý sửa nó lại một chút.
Cô ấy nói người kế tiếp bước theo mình chính là Tống Lễ.
"Tôi nói rồi, đó là do cô ấy tự chọn." Berlin trả lời mail rất bình tĩnh, ung dung, thậm chí không có ý định biện bạch hay giải thích, “Nếu cô còn muốn hỏi tiếp, giao dịch giữa chúng ta có thể kết thúc được rồi đó."
Trằn trọc cả đêm.
Tống Lễ lo lắng mãi, cân nhắc giữa quá khứ và hiện tại, cô không muốn buông tay...
Cuộc sống bây giờ quá tuyệt vời, cô không muốn trở về lúc trước nữa.
Trong tương lai, cô còn muốn được như thế mãi, liên tục như thế, vĩnh viễn như thế...
Tống Lễ không muốn dừng ma thuật. Tháng ngày được chú ý, được mọi người vây quanh vẫn còn tiếp tục.
Mỗi một ngày Chủ nhật, cô đều đi đường xa để đưa một nửa số quà cho Berlin...
Quà được tặng ngày càng nhiều, Tống Lễ không phải người yếu ớt, nhưng chỉ một mình cô thì đã không còn xách nổi nữa.
Cô bắt đầu nhờ xe chở, dừng lại ở một góc cách cửa hàng không xa.
Tống Lễ xuống xe. Trên đường đến “Tồn Tại", cô hết nhìn đông lại tới nhìn tây, hành động nhanh như một cơn gió, cảnh giác như con nai dè chừng thợ săn trong rừng.
Cô sợ người khác biết tới chỗ này, biết Berlin tồn tại.
Người u ám mà ngọt ngào, sâu lắng lại giàu có bí ẩn như vậy, chỉ có thể thuộc về cô mà thôi.
[Editor: Ảo tưởng quá nặng ---]
Ba tháng sau, vào ngày thứ bảy, Tống Lễ lại kéo một cái thùng lớn tới trước mặt Berlin.
Ngoài ra, hai tay cô còn cầm túi, sau lưng có một chiếc ba lô.
"Nhiều lắm, sau này, một mình tôi sao mà đi lại được?" Cô thở hổn hển.
"Chẳng lẽ cô muốn tôi chở giùm?" Berlin nhấc vạt áo lên, ngồi xổm xuống, kiểm tra.
"Berlin," Tống Lễ nhìn chăm chú vào đỉnh đầu anh, “Anh cảm thấy như vậy có hay không? Ý tôi là... dựa vào thủ đoạn đặc thù để tranh thủ sự chú ý của người khác, giống hệt như lừa dối vậy, không phải là dựa vào thực lực của chính mình."
"Cô cảm thấy không hay à?" Berlin lau màn hình một chiếc Iphone 6 thật cẩn thận.
"Không hay."
Berlin đứng dậy, trong nháy mắt đã cao hơn Tống Lễ hai cái đầu, “Dường như tôi không phát hiện một vài thứ."
"Cái gì?" Tống Lễ trợn mắt.
"Lần đầu tiên cô tới tìm tôi, cách cô nói chuyện với tôi vừa cực kỳ sợ hãi, vừa chần chừ, nhưng bây giờ cô đã có thể nói rõ suy nghĩ của mình rồi. Ngày đó, cô lo sợ, gọi tôi là ông chủ. Hôm nay, cô dám gọi thẳng tên tôi, cô có cảm nhận được cái gì đó thay đổi không?" Berlin ôn tồn kể lại.
"Đúng vậy! Quả thật là... Ôi! Quả thật là đúng như vậy!" Trái tim trong ngực Tống Lễ không ngừng nhảy nhót.
Cô biết điều đó là gì, chính là sự tự tin. Từ nhỏ tới lớn, cô chưa từng có sức mạnh thần kỳ đến vậy.
Tự tin, cô đã có được sự tự tin của một con người.
Tâm trạng vô cùng sung sướng, Tống Lễ kéo thùng đồ, vừa trở lại ký túc vừa ngân nga câu hát.
Đèn trong phòng còn sáng, bạn cùng phòng hầu như đều ở bên trong.
Cô không muốn phiền họ ra mở cửa nên tự lấy chìa khóa riêng.
Bên trong truyền ra tiếng nói chuyện của bạn cùng phòng, Tống Lễ chợt nghe họ nhắc đến tên mình.
"Xùy! Dáng người như vậy, thành tích học tập cũng bình thường, thật không hiểu nổi sao đám con trai lại thích cô ta, ngay cả giảng viên cũng gọi cô ta tới văn phòng để hỗ trợ việc học, mình thật sự không hiểu nổi!"
"Đúng là vận mệnh mà! Thoạt nhìn, vẻ ngoài của cô ta tầm thường như vậy, không quyến rũ như gái đứng đường, vậy mà con trai cũng thích cho được. Có lẽ thường ngày, cô ta nịnh bợ giảng viên không ít đâu."
"Đừng có sỉ nhục gái đứng đường, ít nhất người ta còn có khuôn mặt đẹp. Khuôn mặt của cô ta à? Đừng có mà nói tới hai chữ xinh đẹp, nó chẳng hề dính dáng đâu."
"Tại sao chúng ta phải chơi với Tống Lễ chứ?"
"Vô nghĩa, tất cả mọi người đều chơi với cô ta, ít nhất bọn mình cũng nên giả vờ một chút đi. Khi dễ hả? Coi chừng cô ta khóc lóc, tố cáo với giảng viên, sau đó lại kêu anh chàng nào đó đánh bạn đấy."
"..."
Nhục nhã một cách chẳng hề kiêng nể, chửi bới không chút băn khoăn. Bọn họ giống như những con quái thú hung ác đang nhe răng nanh ở phía sau Tống Lễ, chầm chậm mở cái mồm to chứa đầy máu...
Tống Lễ đứng lặng, bị cắn xé thành những mảnh nhỏ.
Cô không trở lại ký túc xá mà đi tới khách sạn ở kế bên trường học.
Ngủ không được, cô mở wifi, viết mail cho Berlin...
"Berlin, hôm nay, tôi vô tình nghe bạn cùng phòng nói xấu sau lưng mình. Bình thường, không phải bọn họ đối với tôi rất tốt ư? Tại sao bây giờ lại trở nên như vậy? Tôi cảm thấy rất thất vọng."
Berlin, "Tôi đã nói với cô rồi, nhận được bao nhiêu lời ca ngợi đồng nghĩa với việc nhận bấy nhiêu lời chế giễu. Ca ngợi và nhục mạ, chúc phúc với nguyền rủa, thưởng thức lẫn đố kỵ, nhìn qua sẽ thấy đối địch, nhưng xét đến cùng, chẳng phải chúng đều là hình thức của cảm giác tồn tại hay sao? Chúng cùng tồn tại, cô không có cách nào ngăn cản được đâu."
"Tôi ghét bị phản bội." Anh nói không sai, nhưng Tống Lễ vẫn không chịu được mà khóc thành tiếng, cô không ngừng lau nước mắt, “Tôi không muốn bị chán ghét."
"Điều đó không có khả năng, chẳng ai có thể hoàn toàn buộc một người suy nghĩ như ý mình được, cùng lắm cô chỉ có thể khiến người ta bớt nghĩ như thế về mình mà thôi." Berlin lại nói, “Thái độ của người ta đối với cô, một nửa là từ biểu hiện của cô, một nửa lại xuất phát từ nội tâm của chính họ."
"Làm sao bây giờ? Tôi thật sự chịu không nổi! Nghĩ tới những lời mà bạn cùng phòng nói, trong lòng tôi liền khó chịu, rõ ràng là tôi chưa từng làm chuyện xấu, tôi cũng không phải kẻ ác, tôi chỉ hy vọng tất cả mọi người đều thích tôi mà..." Tống Lễ hoảng tới mức bấm chữ bị sai mấy từ.
"Ngày mai, cô tới chỗ tôi một chuyến."
"Được, anh nhất định phải giúp tôi." Tống Lễ giống như muốn quỳ xuống trước mặt anh.
Ngày thứ hai, một tuần mới bắt đầu, Tống Lễ không đi học, mọi người trong lớp tò mò, bàn tán.
Bạn học đột nhiên mất tích, ai nấy đều cảm thấy không quen.
Bài giảng đã được một nửa, thầy giáo trên bục cất tiếng hỏi, “Hôm nay Tống Lễ không tới lớp sao?"
Mãi đến khi lớp trưởng nói rằng cô xin nghỉ vì bệnh, mọi người mới đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
Ước chừng ba ngày sau, Tống Lễ trở lại ký túc xá, bạn cùng phòng cảm thấy cô không giống như mọi ngày, nhưng lại chẳng thể nói rõ nguyên do.
Cô vẫn nói chuyện, làm việc như lúc trước, nhưng chỉ là... lạ thôi.
Khi kỳ nghỉ hè tới, mọi người kéo hành lý ra về, tạm biệt nhau, tặng nhau những cái ôm ấm áp.
"Mình sẽ nhớ bạn!" Bạn cùng phòng tha thiết với Tống Lễ.
Tống Lễ tựa vào vai bạn, đôi mắt cô nhìn ra xa xăm, môi khẽ cong lên...
Hai tháng sau, mọi người quay trở lại trường.
Lần này gặp lại Tống Lễ, bọn họ dường như không nhận ra cô, nhưng lại biết chắc chắn là cô.
Cô cắt mắt hai mí, nâng sống mũi, cằm được tiêm đầy đặn, khéo léo.
Hình như còn hút mỡ, chỉnh răng, trắng đẹp chứ không đùa...
Do đó, cả người cô hầu như... hoàn hảo.
Không, không phải hoàn hảo, mà là ngọt ngào, giống như một gốc cây sơn trà vừa sinh sôi nảy nở dưới ánh bình minh...
Tươi mát, sạch sẽ, không hề có lực sát thương.
"Bọn họ nói gì ở sau lưng cô?" Ngày đó xin nghỉ bệnh, Berlin đã hỏi Tống Lễ như vậy.
"Nói tôi xấu hơn gái đứng đường, không đáng được người ta yêu thích."
"Vậy thì biến thành giống như gái đứng đường đi." Berlin chống cắm, “Khiến bọn họ tâm phục khẩu phục, không nói được nên lời."
"Làm thế nào?"
"Bắt đầu từ khuôn mặt của cô trước."
"Tại sao lại muốn làm như vậy?" Tống Lễ giận dữ, “Lúc trước anh không có nói như vậy, anh nói tôi có thể duy trì cái tôi, đồng thời trở thành trung tâm của sự chú ý, tại sao bây giờ lại muốn biến tôi thành người khác? Đây gọi là lừa gạt khách hàng!"
Berlin lạnh lùng liếc cô, “Cô có chắc là cái tôi của cô bây giờ vẫn giống như lúc trước? Nếu không phải vì muốn lấy lòng, sao cô lại để ý cái nhìn của người ta? Cô liều lĩnh để lấy được cảm giác tồn tại, rốt cuộc là vì bản thân cô hay vì người khác, cô có rõ là cô muốn cái gì không hả?"
Tống Lễ không rét mà run, chẳng phản bác được.
"Bạn phẫu thuật thẩm mỹ hả?" Đám bạn cùng phòng kinh ngạc kêu lên.
"Đúng vậy, mấy bạn cảm thấy thế nào?" Tống Lễ cười một cái, điên đảo tới mức khiến người ta sinh ảo giác.
Đám bạn cùng phòng nói không ra lời, ánh mắt họ vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ. Kinh ngạc vì không biết, sợ hãi trước sắc đẹp, đây là kết quả mà Tống Lễ muốn thấy nhất.
Bảo sao hay vậy, việc cô phẫu thuật thẩm mỹ nhanh chóng lan truyền ra khắp trường.
"Vì sao Khương Phong Thanh tự sát? Cô ấy thật sự đã chết rồi ư?"
Sau khi trở về phòng ký túc xá, Tống Lễ gửi mail cho Berlin.
Khương Phong Thanh là tên của nữ thần, cũng là tên thật của cô ấy, mỗi lần đọc lên đều có cảm giác gần gũi, thân thiết.
*Phong Thanh có nghĩa là ngọn gió màu xanh.
“Cuộc sống hiện giờ của cô ấy không tốt sao? Phụ nữ ước ao, đàn ông hâm mộ, mỗi ngày đều kiếm được tiền, gió nổi nước lên*, vì cớ gì phải lựa chọn rời khỏi cuộc đời?"
*Nguyên văn là phong sinh thủy khởi, ý nói sự nghiệp tiến triển, cuộc sống tốt đẹp
Berlin trả lời mail của cô rất nhanh, “Sống hay chết đều là sự lựa chọn của cô ấy, cô chỉ cần sống tốt cho bản thân mình là được."
"Có phải là vì anh đã cho cô ấy cảm giác tồn tại?" Tống Lễ nghĩ tới lời mà Khương Phong Thanh nói hôm trước, cố ý sửa nó lại một chút.
Cô ấy nói người kế tiếp bước theo mình chính là Tống Lễ.
"Tôi nói rồi, đó là do cô ấy tự chọn." Berlin trả lời mail rất bình tĩnh, ung dung, thậm chí không có ý định biện bạch hay giải thích, “Nếu cô còn muốn hỏi tiếp, giao dịch giữa chúng ta có thể kết thúc được rồi đó."
Trằn trọc cả đêm.
Tống Lễ lo lắng mãi, cân nhắc giữa quá khứ và hiện tại, cô không muốn buông tay...
Cuộc sống bây giờ quá tuyệt vời, cô không muốn trở về lúc trước nữa.
Trong tương lai, cô còn muốn được như thế mãi, liên tục như thế, vĩnh viễn như thế...
Tống Lễ không muốn dừng ma thuật. Tháng ngày được chú ý, được mọi người vây quanh vẫn còn tiếp tục.
Mỗi một ngày Chủ nhật, cô đều đi đường xa để đưa một nửa số quà cho Berlin...
Quà được tặng ngày càng nhiều, Tống Lễ không phải người yếu ớt, nhưng chỉ một mình cô thì đã không còn xách nổi nữa.
Cô bắt đầu nhờ xe chở, dừng lại ở một góc cách cửa hàng không xa.
Tống Lễ xuống xe. Trên đường đến “Tồn Tại", cô hết nhìn đông lại tới nhìn tây, hành động nhanh như một cơn gió, cảnh giác như con nai dè chừng thợ săn trong rừng.
Cô sợ người khác biết tới chỗ này, biết Berlin tồn tại.
Người u ám mà ngọt ngào, sâu lắng lại giàu có bí ẩn như vậy, chỉ có thể thuộc về cô mà thôi.
[Editor: Ảo tưởng quá nặng ---]
Ba tháng sau, vào ngày thứ bảy, Tống Lễ lại kéo một cái thùng lớn tới trước mặt Berlin.
Ngoài ra, hai tay cô còn cầm túi, sau lưng có một chiếc ba lô.
"Nhiều lắm, sau này, một mình tôi sao mà đi lại được?" Cô thở hổn hển.
"Chẳng lẽ cô muốn tôi chở giùm?" Berlin nhấc vạt áo lên, ngồi xổm xuống, kiểm tra.
"Berlin," Tống Lễ nhìn chăm chú vào đỉnh đầu anh, “Anh cảm thấy như vậy có hay không? Ý tôi là... dựa vào thủ đoạn đặc thù để tranh thủ sự chú ý của người khác, giống hệt như lừa dối vậy, không phải là dựa vào thực lực của chính mình."
"Cô cảm thấy không hay à?" Berlin lau màn hình một chiếc Iphone 6 thật cẩn thận.
"Không hay."
Berlin đứng dậy, trong nháy mắt đã cao hơn Tống Lễ hai cái đầu, “Dường như tôi không phát hiện một vài thứ."
"Cái gì?" Tống Lễ trợn mắt.
"Lần đầu tiên cô tới tìm tôi, cách cô nói chuyện với tôi vừa cực kỳ sợ hãi, vừa chần chừ, nhưng bây giờ cô đã có thể nói rõ suy nghĩ của mình rồi. Ngày đó, cô lo sợ, gọi tôi là ông chủ. Hôm nay, cô dám gọi thẳng tên tôi, cô có cảm nhận được cái gì đó thay đổi không?" Berlin ôn tồn kể lại.
"Đúng vậy! Quả thật là... Ôi! Quả thật là đúng như vậy!" Trái tim trong ngực Tống Lễ không ngừng nhảy nhót.
Cô biết điều đó là gì, chính là sự tự tin. Từ nhỏ tới lớn, cô chưa từng có sức mạnh thần kỳ đến vậy.
Tự tin, cô đã có được sự tự tin của một con người.
Tâm trạng vô cùng sung sướng, Tống Lễ kéo thùng đồ, vừa trở lại ký túc vừa ngân nga câu hát.
Đèn trong phòng còn sáng, bạn cùng phòng hầu như đều ở bên trong.
Cô không muốn phiền họ ra mở cửa nên tự lấy chìa khóa riêng.
Bên trong truyền ra tiếng nói chuyện của bạn cùng phòng, Tống Lễ chợt nghe họ nhắc đến tên mình.
"Xùy! Dáng người như vậy, thành tích học tập cũng bình thường, thật không hiểu nổi sao đám con trai lại thích cô ta, ngay cả giảng viên cũng gọi cô ta tới văn phòng để hỗ trợ việc học, mình thật sự không hiểu nổi!"
"Đúng là vận mệnh mà! Thoạt nhìn, vẻ ngoài của cô ta tầm thường như vậy, không quyến rũ như gái đứng đường, vậy mà con trai cũng thích cho được. Có lẽ thường ngày, cô ta nịnh bợ giảng viên không ít đâu."
"Đừng có sỉ nhục gái đứng đường, ít nhất người ta còn có khuôn mặt đẹp. Khuôn mặt của cô ta à? Đừng có mà nói tới hai chữ xinh đẹp, nó chẳng hề dính dáng đâu."
"Tại sao chúng ta phải chơi với Tống Lễ chứ?"
"Vô nghĩa, tất cả mọi người đều chơi với cô ta, ít nhất bọn mình cũng nên giả vờ một chút đi. Khi dễ hả? Coi chừng cô ta khóc lóc, tố cáo với giảng viên, sau đó lại kêu anh chàng nào đó đánh bạn đấy."
"..."
Nhục nhã một cách chẳng hề kiêng nể, chửi bới không chút băn khoăn. Bọn họ giống như những con quái thú hung ác đang nhe răng nanh ở phía sau Tống Lễ, chầm chậm mở cái mồm to chứa đầy máu...
Tống Lễ đứng lặng, bị cắn xé thành những mảnh nhỏ.
Cô không trở lại ký túc xá mà đi tới khách sạn ở kế bên trường học.
Ngủ không được, cô mở wifi, viết mail cho Berlin...
"Berlin, hôm nay, tôi vô tình nghe bạn cùng phòng nói xấu sau lưng mình. Bình thường, không phải bọn họ đối với tôi rất tốt ư? Tại sao bây giờ lại trở nên như vậy? Tôi cảm thấy rất thất vọng."
Berlin, "Tôi đã nói với cô rồi, nhận được bao nhiêu lời ca ngợi đồng nghĩa với việc nhận bấy nhiêu lời chế giễu. Ca ngợi và nhục mạ, chúc phúc với nguyền rủa, thưởng thức lẫn đố kỵ, nhìn qua sẽ thấy đối địch, nhưng xét đến cùng, chẳng phải chúng đều là hình thức của cảm giác tồn tại hay sao? Chúng cùng tồn tại, cô không có cách nào ngăn cản được đâu."
"Tôi ghét bị phản bội." Anh nói không sai, nhưng Tống Lễ vẫn không chịu được mà khóc thành tiếng, cô không ngừng lau nước mắt, “Tôi không muốn bị chán ghét."
"Điều đó không có khả năng, chẳng ai có thể hoàn toàn buộc một người suy nghĩ như ý mình được, cùng lắm cô chỉ có thể khiến người ta bớt nghĩ như thế về mình mà thôi." Berlin lại nói, “Thái độ của người ta đối với cô, một nửa là từ biểu hiện của cô, một nửa lại xuất phát từ nội tâm của chính họ."
"Làm sao bây giờ? Tôi thật sự chịu không nổi! Nghĩ tới những lời mà bạn cùng phòng nói, trong lòng tôi liền khó chịu, rõ ràng là tôi chưa từng làm chuyện xấu, tôi cũng không phải kẻ ác, tôi chỉ hy vọng tất cả mọi người đều thích tôi mà..." Tống Lễ hoảng tới mức bấm chữ bị sai mấy từ.
"Ngày mai, cô tới chỗ tôi một chuyến."
"Được, anh nhất định phải giúp tôi." Tống Lễ giống như muốn quỳ xuống trước mặt anh.
Ngày thứ hai, một tuần mới bắt đầu, Tống Lễ không đi học, mọi người trong lớp tò mò, bàn tán.
Bạn học đột nhiên mất tích, ai nấy đều cảm thấy không quen.
Bài giảng đã được một nửa, thầy giáo trên bục cất tiếng hỏi, “Hôm nay Tống Lễ không tới lớp sao?"
Mãi đến khi lớp trưởng nói rằng cô xin nghỉ vì bệnh, mọi người mới đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
Ước chừng ba ngày sau, Tống Lễ trở lại ký túc xá, bạn cùng phòng cảm thấy cô không giống như mọi ngày, nhưng lại chẳng thể nói rõ nguyên do.
Cô vẫn nói chuyện, làm việc như lúc trước, nhưng chỉ là... lạ thôi.
Khi kỳ nghỉ hè tới, mọi người kéo hành lý ra về, tạm biệt nhau, tặng nhau những cái ôm ấm áp.
"Mình sẽ nhớ bạn!" Bạn cùng phòng tha thiết với Tống Lễ.
Tống Lễ tựa vào vai bạn, đôi mắt cô nhìn ra xa xăm, môi khẽ cong lên...
Hai tháng sau, mọi người quay trở lại trường.
Lần này gặp lại Tống Lễ, bọn họ dường như không nhận ra cô, nhưng lại biết chắc chắn là cô.
Cô cắt mắt hai mí, nâng sống mũi, cằm được tiêm đầy đặn, khéo léo.
Hình như còn hút mỡ, chỉnh răng, trắng đẹp chứ không đùa...
Do đó, cả người cô hầu như... hoàn hảo.
Không, không phải hoàn hảo, mà là ngọt ngào, giống như một gốc cây sơn trà vừa sinh sôi nảy nở dưới ánh bình minh...
Tươi mát, sạch sẽ, không hề có lực sát thương.
"Bọn họ nói gì ở sau lưng cô?" Ngày đó xin nghỉ bệnh, Berlin đã hỏi Tống Lễ như vậy.
"Nói tôi xấu hơn gái đứng đường, không đáng được người ta yêu thích."
"Vậy thì biến thành giống như gái đứng đường đi." Berlin chống cắm, “Khiến bọn họ tâm phục khẩu phục, không nói được nên lời."
"Làm thế nào?"
"Bắt đầu từ khuôn mặt của cô trước."
"Tại sao lại muốn làm như vậy?" Tống Lễ giận dữ, “Lúc trước anh không có nói như vậy, anh nói tôi có thể duy trì cái tôi, đồng thời trở thành trung tâm của sự chú ý, tại sao bây giờ lại muốn biến tôi thành người khác? Đây gọi là lừa gạt khách hàng!"
Berlin lạnh lùng liếc cô, “Cô có chắc là cái tôi của cô bây giờ vẫn giống như lúc trước? Nếu không phải vì muốn lấy lòng, sao cô lại để ý cái nhìn của người ta? Cô liều lĩnh để lấy được cảm giác tồn tại, rốt cuộc là vì bản thân cô hay vì người khác, cô có rõ là cô muốn cái gì không hả?"
Tống Lễ không rét mà run, chẳng phản bác được.
"Bạn phẫu thuật thẩm mỹ hả?" Đám bạn cùng phòng kinh ngạc kêu lên.
"Đúng vậy, mấy bạn cảm thấy thế nào?" Tống Lễ cười một cái, điên đảo tới mức khiến người ta sinh ảo giác.
Đám bạn cùng phòng nói không ra lời, ánh mắt họ vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ. Kinh ngạc vì không biết, sợ hãi trước sắc đẹp, đây là kết quả mà Tống Lễ muốn thấy nhất.
Bảo sao hay vậy, việc cô phẫu thuật thẩm mỹ nhanh chóng lan truyền ra khắp trường.
Tác giả :
Thất Bảo Tô