[TomHar] Người Sáng Tạo Thần Chú
Chương 35
----------
Chuyến xe xuống căn hầm vừa kích thích vừa đáng sợ đối với Harry; đáng sợ vì cậu cảm giác như mình sắp rơi ra ngoài, kích thích vì cậu chắc chắn rằng mình có thể tự cứu bản thân nếu cần bằng một câu thần chú đúng lúc. Hơn nữa, toa xe đẩy có vẻ đã được yểm chú để không ai ngã ra ngoài, kể cả khi họ tự nhảy ra. Sau một lúc lâu, toa xe rỉ sét cuối cùng cũng dừng lại trước một cánh cửa bằng đồng và tên yêu tinh bước xuống. Gã nhìn lại Harry và ra hiệu về phía trước. Harry trèo ra và đứng trước cửa.
"Tôi phải làm gì?"
"Chỉ cần đặt tay lên cánh cửa và nó sẽ cho ngài vào."
Harry làm như vậy, và cánh cửa đột nhiên như biến thành chất lỏng, tan nhanh vào mép của lối vào của một nơi trông giống như một cái hang lớn chất đầy vàng. Harry không nhịn được nhìn quanh kinh sợ; tất cả chỗ này đều thuộc về cậu sao? Và đây mới chỉ là quỹ tín thác? Cậu quay sang tên yêu tinh, vẫn không thể tin vào mắt mình. "Có bao nhiêu vàng ở đây vậy? Còn ở trong căn hầm gia đình thì sao?"
"Trong căn hầm này hiện tại có 550 000 galleon. Mỗi năm ngài được chuyển 50 000 galleon từ căn hầm gia đình. Ở trong đó đang có 239 810 995 galleon, 12 sickle và 23 knut."
Harry nuốt nước bọt. Cậu...từ "giàu có" cũng không đủ để chỉ cậu nữa rồi. "Galleon, Sickle và Knut là tiền tệ phù thuỷ phải không? Cụ thể từng thứ trông như thế nào? Tỷ giá là gì? Và tại sao Galleon lại nhiều hơn so với các đồng tiền khác?" Cậu hi vọng mình không hỏi nhiều đến mức làm tên yêu tinh cảm thấy khó chịu và bắt cậu im lặng và cầm tiền đi, nhưng gã chỉ bắt chéo tay sau lưng. Harry không biết vì sao tên yêu tinh đột nhiên nhiệt tình cung cấp thông tin như vậy, nhưng quyết định không thắc mắc gì. Cậu cảm tưởng như mình đã vượt qua một bài khảo hạch nào đó.
"Tất cả các đồng tiền được gửi vào đều được tự động đổi thành đồng có mệnh giá cao nhất có thể. Galleon là những đồng vàng, Sickle là bạc và Knut bằng đồng. 17 Sickle bằng 1 Galleon và 29 Knut bằng 1 Sickle." Gã nói.
Harry cho rằng tỷ giá có chút kì lạ, nhưng không thắc mắc về quy tắc có lẽ đã tồn tại từ xa xưa. Cậu đột nhiên nghĩ đến việc mình chỉ mang một chiếc balo nhỏ cho chuyến đi; cậu đã thấy một cửa hàng bán rương ở Hẻm Xéo, nhưng những đồng tiền trông khá nặng và cậu chưa muốn về. Cậu đưa chiếc balo tới trước mặt.
"Dilatet, (rộng ra)" cậu nói, và cung cấp cho cái túi đủ phép thuật để nó to ra gấp đôi. Vẫn không lớn lắm, nhưng Harry cũng không muốn bị nhìn thấy lôi một cái túi lớn theo. "Ponderemus quasi oxygeni", cậu nói tiếp, và sức nặng của cái túi đột nhiên giảm dần cho đến khi cậu gần như không cảm thấy nó trong tay mình. Đây là cách mà cậu học được để làm một vật mất trọng lượng, hoặc 'nhẹ như lông hồng'. Trường hợp thứ nhất, một hòn đá mà cậu đang thí nghiệm bay vụt lên khi nó đang 'trôi nổi' trong không khí; Harry đã sợ rằng nó nếu cậu thả ra nó sẽ giết ai đó khi rơi xuống, nhưng cuối cùng cũng đã đặt nó xuống được một cách nhẹ nhàng. Trường hợp sau thì cậu đã học được rằng lông vũ không hề nhẹ chút nào, đơn giản là khắc phục được ma sát tốt mà thôi. Cuối cùng thì cậu đã nghĩ ra cách vận dụng các nguyên tố. Cậu biết rằng khí nitơ chiếm phần lớn trong không khí, và vì oxi đặc hơn một chút so với nitơ, nó chìm xuống dưới từ từ. Vì vậy, bằng cách biến chiếc túi của mình trở nên nhẹ như oxi, cậu có thể mang nó theo mà không sợ nó bay lên khỏi vai mình. Câu thần chú cũng sẽ bao quát cả những thứ đựng bên trong, vì Harry đã để cho phép thuật của mình bao phủ một vùng quanh chiếc túi, về bản chất là 'bám' chứ không phải vào bản thân nó; nếu không thì câu thần chú sẽ trở nên vô nghĩa.
Cậu quay sang tên yêu tinh để hỏi liệu có giới hạn số lượng đồng xu cậu có thể lấy hay không, và giá cả trung bình ở đây như thế nào, nhưng lại thấy gã đã trở lại toa xe và nép vào mép của nó, nhìn chằm chằm vào cậu vừa ngưỡng mộ vừa sợ hãi. Harry khựng lại, và cả hai người cứ như vậy nhìn nhau trong vài phút cho đến khi tên yêu tinh định thần lại.
"Ngài...Sao ngài có thể làm được việc đó?" gã nói, giọng nhỏ và run run. Harry tò mò, thận trọng nhìn gã.
"Tôi... vừa thực hiện một câu thần chú?" Cậu thật sự không hiểu tại sao tên yêu tinh lại có phản ứng như thế. Gã là một yêu tinh sống giữa những phù thuỷ, rõ ràng là việc sử dụng phép thuật không phải là vấn đề ở đây. Gã chưa nghe câu thần chú đó bao giờ sao? Hay việc sử dụng phép thuật ở nơi công cộng là một điều cấm kỵ? Hay những người ở tuổi cậu không được làm như thế?
"Đũa phép của ngài đâu? Đó là câu thần chú gì vậy?"
Harry nhíu mày. Có vẻ những cây đũa phép quan trọng hơn so với những gì đã cậu nghĩ. Và ý của gã là gì khi hỏi 'đó là câu thần chú gì vậy?'. Chỉ là một câu tiếng Latinh thôi mà. "Tôi chưa có đũa phép. Thỉnh thoảng tôi thực hiện phép thuật mà không cần đến nó, dù không chắc là bằng cách nào." Cậu nói chậm rãi, cố gắng giảm sự chú ý của tên yêu tinh vào sự việc vừa rồi. Cũng không nói thêm rằng mình không cần một cây đũa phép và cũng chưa từng cần đến nó. Cậu có cảm giác rằng tên yêu tinh sẽ không thích nghe điều đó. "Tôi đã biết câu thần chú đó từ vài năm rồi, tôi không rõ nó có nguồn gốc từ đâu." Cả hai câu trả lời đều đúng sự thật nhưng cũng giống như tên yêu tinh đã làm lúc nãy, nhưng hoàn toàn vô dụng. Harry đột nhiên xác định rằng khả năng phép thuật của mình không hẳn là bình thường, vì vậy cậu quyết định sẽ hạn chế sử dụng phép thuật đến khi nào cậu hiểu tại sao tên yêu tinh đã phản ứng như vậy.
Gã hơi căng thẳng thêm một lúc nữa trước khi có vẻ đã quyết định một điều gì đó. "Đó là một sự biểu lộ phép thuật rất...đáng khinh ngạc. Xin thứ lỗi cho phản ứng của tôi, tôi chỉ là không ngờ được thôi." Gã có vẻ đã vượt qua nỗi sợ của mình, nhưng vẫn đứng gần toa xe. Sự im lặng bao trùm không gian trong giây lát, rồi Harry trở lại với những đồng xu, có chút không thoải mái.
"Tôi có thể mang đi bao nhiêu? Và, nếu ông không phiền, có thể nói cho tôi biết một chiếc rương có giá bao nhiêu? Và đồ dùng học tập của Hogwarts nữa?"
Tên yêu tinh hắng giọng, một lần nữa bắt chéo tay sau lưng. "Ngài có thể mang đi bao nhiêu tuỳ thích, căn hầm hoàn toàn là của ngài. Giá của một chiếc rương dao động từ khoảng 5 sickle đến 20 000 galleon, phụ thuộc vào nhu cầu và yêu cầu của ngài, nhưng trung bình chúng có giá khoảng 50 galleon. Một bộ đồ dùng học tập Hogwarts có giá khoảng 10 galleon, nhưng nếu ngài muốn chất lượng cao hơn, nó có thể có giá từ 100 galleon trở lên."
Harry gật đầu cảm ơn, rồi trở lại căn hầm. Cậu nhận ra rằng những đồng xu ở gần cánh cửa được xếp thành những chồng 100 galleon, và bỏ 1000 galleon vào túi. Chúng rất vừa vặn và Harry gần như không cảm nhận được sức nặng nữa khi cậu vắt chiếc túi lên vai. Rồi cậu quay sang phía tên yêu tinh.
"Xin lỗi, tôi có thể biết tên của ông chứ? Nếu lần sau tôi đến đây?" cậu hỏi. Nhìn chung thì cậu khá thích tên yêu tinh. Gã đã vô cùng hữu ích và khá tốt tính, và trừ chuyện xảy ra trước đó thì cậu thấy họ cũng khá hoà thuận.
Tên yêu tinh cứng người, và một lần nữa Harry sợ rằng việc hỏi tên một yêu tinh là một điều thô lỗ. Tuy nhiên, gã thả lỏng và mỉm cười.
"Tôi là Gornuk, thưa ngài Potter. Ngài có thể yêu cầu tôi khi ngài quay lại đây, và tôi sẽ rất hân hạnh được giúp ngài."
Harry gật đầu cảm ơn, và họ vào toa xe để trở lại lầu chính của ngân hàng. Đến nơi, Harry một lần nữa quay sang Gornuk.
"Trước khi tôi đi," cậu nói. "Ông có biết nơi nào tôi có thể qua đêm không? Nơi nào đó không quá nổi bật và đắt đỏ."
Gornuk lần nữa có vẻ khá thích thú trước cách chi tiêu của Harry, nhưng Harry cảm thấy may mắn vì không bị hỏi thêm về phép thuật của mình hay chịu đựng những lời trêu chọc.
"Có rất nhiều nơi quanh Hẻm Xéo, nhưng gần nhất là quan Cái Vạc Lủng. Ngài đã phải qua đó để đến đây, nó có uy tín và khá rẻ," Gornuk nói, lấy ra một túi đầy xu và bắt đầu đếm.
Harry gật đầu. "Cảm ơn, Gornuk. Rất vui được gặp ông. Tôi sẽ trở lại sớm để bàn bạc về những căn hầm và tài sản của gia đình. Tôi mong ông có thể giúp tôi với chuyện đó."
Gornuk lại nhe răng cười với cậu và Harry đã quen với nó, cậu cũng đáp lại.
Harry rời khỏi ngân hàng, không hề hay biết về ánh nhìn đầy tính toán theo cậu ra cửa. Cậu đứng trên những bậc thang bên ngoài với túi tiền đầy ắp và nhìn ngắm vô số những cửa hàng xung quanh. Ít nhất thì cậu không cần phải lo lắng về giờ giới nghiêm nữa.
"Vậy thì, nên bắt đầu từ đâu đây?"
---------
Hết chương 3.