[TomHar] Người Sáng Tạo Thần Chú
Chương 17-5
--------
"Harry, con trai, là con đó sao?"
Harry cảm nhận được tim mình đập thình thích trong lồng ngực. Cậu không hề nghe thấy tiếng ông bước vào, hay tiếng cửa đóng mở. "Vâng, thưa thầy," cậu nhẹ giọng đáp, kéo tấm áo choàng khỏi mặt mình. Làm sao Dumbledore biết được cậu ở đây? Ông có một thần chú theo dõi trên cửa sao?
Dumbledore cho Harry một nụ cười nhẹ. "Con muốn thấy cha mẹ mình lần nữa, phải không?"
Harry phải suy nghĩ một lúc về lời nói dối, rồi gật đầu. "Vâng." Cậu nhíu mày. "Thầy đã mang tấm gương đi ạ?"
Dumbledore trịnh trọng gật đầu. "Nó đã thực hiện xong nhiệm vụ. Sẽ là một ý tưởng tồi tệ nếu để nó lại đây, nơi những học sinh có thể tìm thấy." Ông gật đầu hiền từ với Harry. "Sẽ không tốt nếu cứ mãi vương vấn với những người đã ra đi, Harry ạ. Chúng ta phải học cách tiến về phía trước và sống cho bản thân mình."
Có gì đó trong cách mà Dumbledore nói ra lời ấy cho Harry biết ông đang nói từ kinh nghiệm của mình. Harry gật đầu. "Thầy nói đúng. Em chỉ muốn nói lời tạm biệt trước khi rời khỏi cho kì nghỉ."
"Chắc chắn rồi, con trai."
Harry biết mình có thể lướt qua vấn đề này, nhưng vẫn có điều khiến cậu bận tâm từ khi tìm được tấm gương. Bây giờ hoàn toàn là lúc để hỏi, cậu nghĩ thế.
"Thưa thầy, em có thể hỏi thầy một câu được không ạ?"
"Đương nhiên rồi, con trai."
"Tại sao thầy nói với mọi người rằng hành lang tầng ba rất nguy hiểm? Rất nhiều học sinh muốn đi khám phá, đặc biệt là vì nó nghe rất mang tính phiêu lưu. Chắc chắn sẽ tốt hơn nếu nói nó bị đóng vì sửa chữa, hoặc vì một đường ống vỡ, hoặc một điều gì đó nhàm chán như vậy?"
Dumbledore trông rất ngạc nhiên vì lời đề xuất của cậu, và Harry tự hỏi liệu có phải ông chưa từng nghĩ đến điều ấy.
"Con đang nói là ta nên nói dối mọi người về mối nguy hiểm sao?" Dumbledore hỏi lại sau vài giây. Đôi mày của Harry càng nhíu lại.
"Thứ nhất, nói dối những đứa trẻ để giữ chúng an toàn là một điều hoàn toàn đúng đắn, em nghĩ vậy. Thứ hai, tấm gương cũng không nguy hiểm đến thế. Em đã nghĩ thầy nói dối để cho mọi người ít muốn đi tìm nó hơn, nhưng thầy đã làm việc đó hơi...tệ?"
Dumbledore nhìn cậu một lúc trước khi đưa một tay lên miệng mình. "Thế là con muốn ta nói dối để giữ con an toàn hơn sao?"
Câu hỏi ấy khiến Harry khựng lại. Phản ứng ngay lập tức và mạnh mẽ nhất của cậu là nói "Không", nhưng nó sẽ trực tiếp chống lại điều cậu vừa nói. Harry vẫn chỉ là một đứa trẻ, và điều đó là sự thật dù cho cậu có cảm thấy mình khác với những người cùng tuổi. Nhưng có lẽ là do cậu quá tự tin vào bản thân thôi.
"...Em nghĩ là thầy nói đúng," Harry thừa nhận. "Em muốn được nghe sự thật hơn là bị lừa dối."
"Kể cả khi nó rất nguy hiểm?" Dumbledore nhẹ nhàng hỏi thêm.
"Vâng," Harry nói, dừng lại để lựa lời. "Tuy nhiên, đó chỉ là mong muốn cá nhân. Em luôn có trách nhiệm đối với hành động của mình, và nếu có lúc em đưa ra quyết định sai lầm, em vẫn muốn đó là do mình đã phạm lỗi hơn là vì mình không biết một điều gì đó. Nhưng nếu một người không thể tự chịu trách nhiệm cho những hành động của bản thân, họ không nên được biết về những thứ mà mình không thể cáng đáng được."
Dumbledore lơ đãng nói. "Con có vẻ rất chắc chắn mình biết điều gì là tốt nhất cho người khác."
Harry nhíu mày, tự hỏi liệu Dumbledore đang cố tình tỏ vẻ không hiểu hay thật sự đã hoàn toàn hiểu lầm ý của cậu. "Đương nhiên là không, em chưa bao giờ nói vậy. Em không nói về việc điều khiển người khác. Ngược lại là đằng khác; chỉ vì biết được càng nhiều là càng tốt cho bản thân em, không có nghĩa nó giống thế với những người khác. Biết quá nhiều cũng nguy hiểm ngang với biết quá ít, nó chỉ phụ thuộc vào việc biết được mình là loại người gì, nhưng hiển nhiên không suy nghĩ hay quyết định của bất cứ ai là hoàn toàn đúng một cách khách quan cả." Cậu hơi ngừng lại. "Chắc là sẽ rất khó khăn để biết được liệu mình có xử lý được một điều gì đó không nếu không biết được nó là gì, nên hoàn toàn hợp lý khi có người phải thay chúng ta làm việc đó. Nhưng em vẫn luôn muốn được biết hơn, cho nên vấn đề này không đúng đối với em."
Dường như câu trả lời của cậu đã khiến Dumbledore kinh ngạc. Ông yên lặng vài giây, khuôn mặt đầy suy tư, rồi thở dài nặng nề.
"Con chắc chứ, Harry?"
Harry gật đầu, không biết chính xác Dumbledore đang hỏi gì, nhưng sẵn sàng kiên định với câu trả lời của mình.
Dumbledore yên lặng thêm một lúc, vẫn nhìn cậu đầy cân nhắc. "Nếu vậy, ta sẽ cho con biết hai điều," cuối cùng ông chậm rãi nói. "Vì sự an toàn của một số người khác, ta không thể tiết lộ quá nhiều; nhưng xét đến những việc con đã làm và vị trí của con, có vài thứ con xứng đáng được biết."
Harry ngẩng lên, sự tò mò đã được khơi dậy.
"Điều đầu tiên, căn phòng với tấm gương không phải là thứ mà ta muốn ngăn không cho học sinh tới. Ta không nói dối về lời cảnh báo đó."
Harry cảm giác như máu trong người mình đã đông cứng lại.
"Tại sao thầy lại để một thứ nguy hiểm đến thế ở đây?" cậu hỏi. "Một thứ có thể giết chết học sinh?"
Dumbledore nhíu mày. "Có một mối nguy mà ta phải vô cùng cảnh giác. Lớn hơn so với khả năng gây hại đến những học sinh. Tuy nhiên, hãy yên tâm, căn phòng nguy hiểm có rất nhiều vòng phòng hộ để ngăn học sinh vào, nên con sẽ không thể vào trong đó dễ dàng như với căn phòng có tấm gương. Không học sinh nào dưới năm thứ bảy có thể phát hiện ra căn phòng ở đó, còn chưa nói đến việc mở ra cánh cửa. Và kể cả học sinh năm bảy cũng phải biết chính xác vị trí để mở được nó ra. Lời cảnh báo là để giữ không cho học sinh đến gần khu vực đó, để nếu có bất cứai lẻn vào với ý định xấu xa thì chúng ta sẽ biết ngay lập tức."
Harry gật đầu; những lời của Dumbledore làm cậu thấy yên lòng, và đúng là cậu đã đến hành lang tầng ba nhiều lần và không phát hiện ra điều gì khác thường. Và nếu cậu không thể phát hiện cả một căn phòng, với khả năng cảm nhận và phát hiện phép thuật của mình, thì có lẽ sẽ không ai khác có thể, kể cả học sinh năm cuối. Nhưng vẫn còn rất nhiều câu hỏi.
"Chúng ta đang đối mặt với mối nguy hiểm gì vậy ạ? Nó đã biến mất chưa? Nó có liên quan đến hòn đá không?" Harry khựng lại. Một ký ức tự nhiên nổi lên trong tâm trí cậu. "Có phải nó liên quan đến Quirrell không ạ?"
Biểu cảm của Dumbledore căng thẳng hơn trước lời nói của Harry, và cậu có chút lo lắng mình đã khiến vị phù thuỷ lớn tuổi tức giận. Nhưng rồi Dumbledore thở dài.
"Ta cho là con đã biết quá nhiều để có thể giữ kín tất cả mọi chuyện." Ông trông rất buồn bã, và Harry không kìm được cảm giác hơi tội lỗi vì đã hỏi. Nhưng chắc chắn cậu sẽ không rút lại nó. "Đúng vậy, thực tế là chúng ta đang cố gắng không để cho hòn đá bị đánh cắp. Ta không ngờ lại có học sinh có thể vượt qua thần chú che giấu của mình." Dumbledore thích thú nhìn về phía Harry. Cậu gượng gạo mỉm cười. "Lí do tấm gương được đặt trong một căn phòng không được bảo vệ là vì những biện pháp bảo hộ lớn hơn đã được loại bỏ, vì mối nguy hiểm đã được lo liệu xong rồi."
Mắt Harry mở to. "Sự biến mất của Quirrell."
"Chính xác," Dumbledore gật đầu. Biểu cảm của ông trở nên nghiêm trọng. "Tuy nhiên, bản thân Quirrell không phải mối nguy hại."
Harry nhíu mày. "Ý thầy là khuôn mặt đó ư?"
Dumbledore yên lặng một lúc. "Con chắc là mình muốn biết chứ, Harry? Con còn rất nhỏ, và con sẽ được an toàn ở Hogwarts. Con không nhất thiết phải vướng vào những chuyện này."
Dù cậu hiểu được lí do Dumbledore nghĩ vậy, Harry cảm thấy sự lo lắng của vị Hiệu trưởng không chỉ vô căn cứ, mà còn không phù hợp đối với cậu. Nếu không có cậu, Quirrell có lẽ sẽ không bao giờ bị phát giác và hòn đá đó rất có thể đã bị đánh cắp rồi.
"Thưa thầy," cậu nhẹ nhàng nói, "Hogwarts không an toàn. Em không biết Quirrell đã dạy ở đây bao lâu, hay hắn đã có kế hoạch đánh cắp hòn đá từ lúc nào, nhưng rõ ràng là không ai nghi ngờ hắn cả. Và nếu có mối nguy hiểm nào, như em đã nói, em luôn muốn được biết về nó hơn."
Dumbledore trông rất sầu não, nhưng ông vẫn gật đầu. "Vậy thì không còn sự lựa chọn nào khác."
Ông dời tầm mắt về phía Harry, mang theo vẻ nghiêm túc giống hệt như khi cậu nói về hòn đá trong văn phòng Hiệu trưởng, nhưng ít đe doạ hơn nhiều. Thay vì nằm lặng thinh và lạnh lẽo, phép thuật của ông rung lên dồn dập, sáng sủa nhưng cũng rất đáng ngại.
"Khuôn mặt mà con nhìn thấy, không phải một con quỷ, hay một linh hồn."
Giọng của ông hạ thấp đến mức khiến cho những gì phát ra chỉ còn là tiếng thì thầm.
"Đó là Voldermort. Hắn vẫn còn sống."
--------
Hết chương 17.