[TomHar] Người Sáng Tạo Thần Chú
Chương 142
-----------
Phần đó được ghi với phông chữ lớn in đậm như sau:
CẢNH BÁO:
1. Không được sử dụng đũa phép khác trong quá trình kích hoạt cây đũa gỗ huyết. Phép thuật có thể bị tổn hại vĩnh viễn.
2. Một khi đã bắt đầu, không được ngừng kích hoạt nó. Nếu không cung cấp đủ phép thuật, cây đũa sẽ bị ảnh hưởng không thể sửa chữa được.
Ban đầu Harry có chút lo sợ khi đọc những dòng chữ ấy. Chắc chắn là cậu đã từng 'ngừng kích hoạt cây đũa phép', và không chỉ là một lần, cậu cũng đã sử dụng cây đũa gỗ nhựa ruồi trong khoảng thời gian đó. Nhưng một lúc sau, cậu ngồi xuống, suy nghĩ về chuyện đó và đưa ra được một vài kết luận từ những trải nghiệm của bản thân cùng với những gì đã đọc được.
1. Khi tác giả cuốn sách nói 'Không được sử dụng đũa phép khác', Harry chỉ có thể nghĩ tới phản ứng tồi tệ của phép thuật của mình đối với cây đũa nhựa ruồi. Việc những thần chú cậu thực hiện lúc quá mạnh lúc quá yếu là một điều cậu đã không gặp phải trong nhiều năm, kể từ khi mới phát hiện ra phép thuật, và những học sinh khác cũng không gặp phải khó khăn này. Phép thuật của cậu khi sử dụng bằng tiếng Latinh cũng hoàn toàn ổn, nên có vẻ vấn đề này nằm giữa phép thuật và cây đũa phép, chứ không phải ở chính phép thuật của cậu. Phần 'phép thuật có thể bị tổn hại vĩnh viễn' là một điều đáng lo ngại hơn nhiều, và vì thế Harry quyết định sẽ tìm một cách thức khác để sử dụng phép thuật ở trên lớp.
Vào năm ngoái, cậu đã tự ép bản thân sử dụng cây đũa nhựa ruồi vì không còn sự lựa chọn nào khác, nhưng sự thực là sự kiểm soát của cậu đang ngày một kém đi, và những câu thần chú trở ngày càng thiếu ổn định hơn. Harry sẽ không bỏ qua dấu hiệu cảnh báo rõ ràng như vậy, kể cả khi phần lớn cuốn sách có vẻ chỉ toàn nói linh tinh. Trước đây cậu cũng không sử dụng cây đũa nhựa ruồi nhiều lần, nhưng từ bây giờ sẽ cố gắng hạn chế sử dụng nó nhiều nhất có thể. Cậu sẽ không bỏ nó đi; Ollivander đã nói nó có mối liên hệ với đũa phép của Voldermort, và dù cho điều đó có khiến Harry khó chịu thế nào, kì lạ thay, nó vẫn là một điều khiến cậu khá tự hào, dù chưa hiểu tại sao. Ngoài ra, cậu vẫn phải giả vờ sử dụng nó ở lớp học.
Còn đối với những việc đã xảy ra, cậu sẽ không bao giờ chủ động tổn hại đến phép thuật của mình, và chỉ có thể hi vọng rằng mình chưa gây tổn hại đến nó một mức độ không thể cứu vãn được.
2. Với cụm 'không được ngừng', Harry cho rằng sự phiên dịch có chút lệch so với ý nghĩa gốc của nó – cậu không biết ngôn ngữ của người kia là gì – và ý nghĩa ở đây không phải là 'liên tục cầm và cung cấp phép thuật vào mọi lúc' mà là 'cung cấp phép thuật một cách thường xuyên trong một giai đoạn nhất định'. Dù sao đi nữa, Harry đã bắt đầu một lịch trình nghiêm túc cho việc kích hoạt cây đũa phép, phần lớn là trước khi đi ngủ, hoặc không là vào buổi tối khi cậu ở một mình. Kích hoạt cây đũa phép không phải là một quy trình khó khăn, nhưng nó khá tốn sức, cả về mặt thể chất lẫn phép thuật. May mắn thay, một giấc ngủ sâu thường sẽ khắc phục những điều ấy, và đó là lí do cậu quyết định thực hiện nó ngay trước khi đi ngủ. Nếu có lúc Harry không định đi ngủ vì một lí do nào đó, có lẽ cậu sẽ giảm lượng phép thuật đi, hoặc không làm vậy nữa. Đằng nào thì cậu cũng đã ngừng việc này trong một khoảng thời gian dài hơn thế nhiều.
Bản thân việc kích hoạt rất đơn giản. Harry chỉ cần cầm cây đũa phép lên, và khi cậu đã cảm nhận được cơn đau thể hiện mối liên kết đang hoạt động, cậu có thể đẩy thẳng phép thuật của mình vào đó trong vài giây, hoặc để cây đũa tự lấy phép thuật từ mình. Cách thức đầu tiên khá nhanh chóng, nhưng nếu Harry không cẩn thận cậu rất dễ tự làm mình kiệt sức và sẽ thấy mệt mỏi hơn thường lệ vào ngày hôm sau. Nó cũng chính là cách mà cậu đã sử dụng khi cố gắng khiến cho cây đũa thực hiện những câu thần chú; nó hút lấy phép thuật mà cậu đang toả ra, và chỉ thành công với một số thần chú nhất định. May là cậu đã thử nghiệm với nó khá nhiều, nếu không thì cậu đã 'bỏ đói' cây đũa phép từ lâu trước khi đọc được cuốn sách này.
Ý nghĩ ấy làm Harry nhíu mày. Cậu tự hỏi liệu Ollivander có biết hết những chuyện này hay không...ông ta đã gần như nài nỉ để Harry lấy cả hai cây đũa phép. Nhưng vậy thì tại sao ông ta không nhắc nhở Harry về việc phải kích hoạt nó? Hay về việc không được sử dụng cây đũa nhựa ruồi? Có thể là ông ta không biết, hoặc ông ta biết điều gì đó mà tác giả này thì không. Cậu sẽ phải hỏi thêm vào lần tiếp theo đến Hẻm Xéo.
Phương thức thứ hai mất nhiều thời gian hơn, nhưng lại ổn định hơn. Nếu cậu không vội, cậu có thể đọc sách trong khi nhẹ tay giữ cây đũa trong khoảng một giờ; nó sẽ chậm rãi hút lấy phép thuật từ cậu một cách thụ động, miễn là cậu vẫn đang tiếp xúc với nó. Đến giờ, cậu đã sử dụng cả hai cách thức vài lần, và mọi chuyện có vẻ khá ổn thoả. Cậu đã từng nghĩ đến việc để cây đũa phép lấy phép thuật có thể gây hư hại đến phép thuật của mình, nhưng Harry không nghĩ nó là một rắc rối thật sự. Cuốn sách không hề nhắc đến bất kì một tác dụng tiêu cực nào từ những cây đũa gỗ huyết, Ollivander cũng đã khẳng định rằng cây đũa phép sẽ không bao giờ làm hại cậu, và, quan trọng nhất là, phép thuật của cậu có vẻ như bị thu hút mãnh liệt bởi cây đũa, một điều sẽ không thể xảy ra nếu nó thực sự đang gây hại đến Harry.
Còn về việc bao giờ cây đũa phép được kích hoạt...tính đến giờ, đã hơn một tuần trôi qua, và nó vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Nó cứ như một cái hố đen không đáy, sẵn sàng nuốt chửng mọi thứ phép thuật mà Harry cho nó. Harry tự hỏi rằng liệu sẽ mất hàng tháng, hàng năm, thậm chí là hàng thập kỉ để có thể khiến cho cây đũa phép hoạt động. Cậu hi vọng là không, nhưng vẫn sẵn sàng tiếp tục với nó. Cây đũa gỗ huyết là một đồ vật đủ độc đáo để khiến cho Harry cảm thấy tò mò về khả năng của nó, và sự tò mò của Harry dễ dàng biến cậu trở thành một người vô cùng kiên nhẫn.
Cũng tương tự như vậy, chính sự hiếu kì về hành lang tầng ba bị cấm bí ẩn đã đưa cậu đến đây tối nay. Ban đầu cậu không quan tâm đến nó lắm, dù cậu cũng biết có vài học sinh lớn tuổi hơn đã bị bắt gặp lẻn vào đó, nhưng trong bữa tối cậu đã tình cờ nghe được Ron cố gắng thuyết phục Hermione đi thám hiểm cùng mình. Vì thế, trong một giây phút bồng bột, Harry đã quyết định đi theo hai người, một phần là vì sự tò mò, và một phần để lấy cớ sử dụng tấm áo choàng mình được tặng vào Giáng sinh vì hiển nhiên là nó được tạo ra để có thể đi lại một cách lén lút.
Ron và Hermione đã khuất khỏi tầm nhìn, có lẽ đã quay lại kí túc xá nhà Gryffindor, nhưng Harry vẫn tiếp tục với chuyến phiêu lưu của mình. Cuối cùng, cậu đã đến được hành lang tầng ba, đảm bảo rằng đã yểm lại thêm một lần thần chú Silencio,để đề phòng không cho Filch và Bà Norris nghe thấy tiếng bước chân. Cậu lang thang xung quanh đó một lúc, không chắc vì sao hành lang này lại bị cấm, rồi đột nhiên phép thuật của cậu phản ứng với một thứ ở gần đó. Một cảm giác kì lạ, đầy thu hút dần lan tràn, gần giống như một mùi hương cực kì nhẹ. Nó có vẻ đang toả về phía cậu, được đưa đến trên một cơn gió vô hình, một thứ mùi của sắt, ozon và tro bụi; và Harry để cho bản thân được dẫn đi.
Bình thường cậu không phải loại người cho phép phép thuật điều khiển mình, nhưng cậu đủ hiếu kì để bỏ qua việc đó cho lần này. Một giọng nói nhỏ ở sâu trong tâm trí cậu cảnh báo rằng sự hấp dẫn đầy ma thuật này chính là lí do dãy hành lang bị cấm, và thứ mà cậu tìm được ở cuối con đường có thể sẽ vô cùng nguy hiểm, nhưng lực hút kì lạ và đầy cám dỗ không để cho cậu có thời gian suy nghĩ. Cậu đang bị dụ dỗ, và trước khi kịp nhận thức cậu đã đứng trước cửa một lớp học, không hề có gì đáng nghi ngờ. Harry có thể cảm nhận phép thuật của mình run lên trong từng mạch máu.
Trước khi mở cửa, Harry hít thở một hơi thật sâu để bình ổn bản thân. "Tegmentum," cậu thì thầm, để cho câu thần chú phủ lên cơ thể. Cậu có thể rất tò mò, nhưng không hề ngu ngốc. Harry từ từ đẩy ra cánh cửa, thò đầu qua để chắc chắn rằng không có gì nguy hiểm ở bên trong; khi mọi thứ có vẻ không sao, cậu bước vào rồi đóng cánh cửa phía sau lưng lại.
Harry chậm rãi quét mắt quan sát căn phòng. Nó cũng chỉ như một lớp học bình thường, trừ việc nó trống rỗng; không bàn, không ghế, không bảng, không bục giảng, không có một thứ gì cả.
À không, không phải là không có gì. Có một đồ vật được đặt ở chính giữa căn phòng; thứ phép thuật của nó bám ở bên ngoài, giống như một lớp mạ; phần lớn là cố định, và Harry có thể thấy sự chuyển động rất nhỏ ở vài phần, cứ như những lớp trên áo giáp xích vậy.
Đó là một tấm gương.
Harry nhìn nó đầy hiếu kì, đôi mắt hơi nheo lại. Nó có vẻ không có gì nguy hiểm, nhưng Harry có thể kể ra hàng tá những cách thức mà một tấm gương ma thuật có thể gây hại đến cậu. Liệu nhìn vào nó có khiến cậu hoá đá không, giống như Medusa chăng? Có thể nó sẽ lấy đi linh hồn của cậu, khiến cho cậu mãi mãi bị mắc kẹt ở trong đó? Hoặc có thể nó sẽ tạo ra một bản sao xấu xa của cậu, rồi —
Harry tập trung lại, bỗng nhiên nhận ra rằng đôi chân mình đã vô thức bước đến trước tấm gương. Một phần nhỏ trong cậu cảm thấy sợ hãi; nhưng dường như nó đã bị che phủ bằng một tấm vải dày, ngăn không cho Harry trở nên hoảng loạn kể cả khi cậu vô tình bắt gặp ánh mắt chính mình trong gương.
Harry chớp chớp mắt, rồi nhíu mày.
Có gì đó không đúng lắm. Trong gương là cậu, chắc chắn rồi, nhưng có điều gì đó khác. Quần áo, chiều cao, vóc người, ngoại hình đều giống hệt nhưng...
Biểu cảm của cậu có vẻ...hạnh phúc hơn? Thoả mãn? Gần như là tự mãn. Nó chắc chắn không hề đúng với những gì cậu đang cảm nhận, đó là khó chịu và có chút lo lắng. Người ở trong gương không phải cậu, Harry có thể nhận ra được, chỉ từ tư thế, từ cảm xúc được biểu lộ. Hay là, nó chính là cậu, nhưng là một phiên bản khác?
Miệng Harry mím lại. Có điều gì đó ở gương mặt của Harry kia khiến cậu thấy khó chịu; cậu không thể giải thích tại sao, nhưng biểu cảm của nó cứ quấy rầy đến cậu, một cảm giác gần như phát ra từ trong ruột gan.
Cậu rời mắt khỏi ảnh phản chiếu của mình, cuối cùng cũng nhìn toàn bộ tấm gương. Nó có viền vàng, và có chân đế như một cái móng vuốt. Dòng chữ trên đỉnh thu hút sự chú ý của Harry.
Erised stra ehru oyt ube cafru oyt on wohsi.
Harry nheo mắt, tưởng rằng nó là một ngôn ngữ khác. Rồi cậu ngộ ra.
"Ta không phản chiếu gương mặt của ngươi mà là nguyện vọng của trái tim."
Harry đưa mắt xuống hình ảnh của mình, thứ vẫn đang nhìn cậu với vẻ tự mãn kì lạ. Cậu nghiêng đầu.
"Ngươi là ai?" Harry tự hỏi. "Ngươi là thứ gì vậy?"
Hình ảnh phản chiếu trong gương không đáp lại.
----------