[TomHar] Người Sáng Tạo Thần Chú
Chương 11-1
CHƯƠNG 11: SUSURRO (Thì thầm)
----------
Harry vừa than thở vừa nhìn cây đũa gỗ huyết trong tay. Ollivander từng nói gì nhỉ? Nó sẽ phục vụ cậu tốt hơn bất cứ cây đũa nào khác ư?
"Thứ ngu ngốc chết tiệt," cậu gắt gỏng. "Phải chăng ý ông ta là cây đũa này sẽ phục vụ tốt nhất bằng cách ép cậu dùng phép thuật mà chẳng cần đụng tới đũa phép bởi vì nó hoàn toàn không thể dùng được!"
Cậu đặt cây đũa lên tủ đầu giường, day day sống mũi. Bình thường Harry sẽ không khó chịu đến vậy, nhưng cậu đã mất ngủ hai đêm vừa rồi vì mải mê đọc cuốn sách về cổ ngữ Rune, và cậu luôn trở nên cáu kỉnh khi thiếu ngủ. May là hôm nay là thứ Bảy, và cậu không có tiết học nào; đằng nào thì cũng chẳng thể tập trung được.
Harry đã quyết định thử vận may với cây đũa gỗ huyết sau những nỗ lực thất bại với việc sử dụng cây đũa gỗ nhựa ruồi để thực hiện những câu thần chú trong lớp học. Một mặt, cây đũa gỗ huyết không phát nổ vì một sự cố bí ẩn nào đó xuất phát từ việc cậu cố niệmquá nhiềunhững câu thần chú phép thuật lên nó theo những gì mà mình đọc được. Nhưng mặt khác...
"Được rồi, một lần nữa nào,"cuối cùng Harry nói, đã điều chỉnh lại được cảm xúc của mình. Cậu cầm cây đũa lên, hơi nhăn mặt vì cơn đau ở bàn tay, rồi hướng về phía cuốn sách để trên bàn.
"Accio," cậu nói, phát âm các từ ngữ một cách cẩn thận và rõ ràng.
Cậu có thể cảm nhận phép thuật như đang phản ứng với lời nói của cậu, rung lên dưới da và chuẩn bị kích hoạt; tuy nhiên, ngay khi chạm đến cán của cây đũa, đột nhiên nó chìm xuống. Đương nhiên, cuốn sách không hề xê dịch chút nào, và Harry ngắt kết nối giữa phép thuật của mình với cây đũa ngay khi cảm nhận được câu thần chú dần tiêu tan vào thứ gỗ đỏ máu kia. Cậu lườm cây đũa phép.
"Ta không thể làm được gì nếu ngươi cứ tiếp tục hấp thụ những câu thần chú như vậy! Ngươi đang làm cái quái gì với lượng phép thuật đó cơ chứ?"
"Cậu lại đang nói chuyện với đũa phép đấy à?"
Giọng điệu trêu chọc của Draco cắt ngang lời nói của cậu. Harry ngước lên thấy cậu nhóc tóc vàng đang thoải mái đứng dựa ở khung cửa, nhăn nhở trước sự chật vật của cậu. Harry cố gắng ném cho cậu ta một cái lườm, nhưng không có đủ năng lượng để làm điều đó. Draco có vẻ nhận ra sự mệt mỏi ấy và nhíu mày, đóng lại cánh cửa rồi tiến đến chỗ Harry.
"Đêm qua cậu ngủ được bao nhiêu?" cậu ta hỏi, nhìn vào quầng thâm dưới mắt Harry. Harry thở dài.
"Mình không ngủ," cậu đáp, có chút ăn năn. "Mình đang rất mệt."
"Hiển nhiên," Draco vặn lại, chống tay lên hông khiến Harry liên tưởng đến những lần Petunia mắng cậu. "Tại sao cậu không ngủ?"
Harry nhún vai. "Đọc sách thôi. Mình không ngại việc thiếu ngủ." Draco khó tin nhìn cậu. "Tốt thôi, Potter, nhưng cậu không thể không ngủ chút nào và coi như chuyện đó là ổn! Cậu nên cố gắng nghỉ ngơi hôm nay."
Harry khoanh tay, cứng đầu. "Mình ổn. Mình chỉ cần khiến cây đũa ngu ngốc này hoạt động được rồi mình sẽ..."
"Không," Draco ngắt lời. "Tôi biết cậu rất thích luyện tập, và tôi biết cậu cũng thích đọc sách, nhưng việc này không tốt cho sức khoẻ chút nào. Nghỉ đi, và cậu sẽ được luyện tập bao nhiêu tuỳ thích với một cái đầu tỉnh táo. Cậu không thể khẳng định với tôi là lúc này cậu vẫn còn minh mẫn đâu."
Harry biết là không. Đây không phái là lần đầu tiên cậu bỏ qua giấc ngủ bởi sự tò mò của mình, và cậu đã rất quen với ảnh hưởng của nó lên cơ thể. Ít nhất là cậu không quên việc ăn uống.
"Thôi được," Harry đầu hàng sau vài giây dưới ánh nhìn quyết đoán của Draco. "Mình sẽ đi ngủ một lúc, được chưa?"
"Mau lên," Draco đáp, trông hơi nhẹ nhõm hơn khi cậu ta mỉm cười. "Không thể để cậu trông như một Xác sống và phá hỏng hình tượng của tôi được."
"Mình rất biết ơn với sự quan tâm của cậu, Draco thân mến ạ," Harry khô khan nói. Nhưng thú thật là cậu vô cùng cảm kích việc cậu nhóc tóc vàng quan tâm đến sức khoẻ của mình mà không phàn nàn gì quá nhiều. Thường thì cậu ta sẽ chỉ đề nghị giúp đỡ, nhưng thỉnh thoảng sẽ trở nên quyết liệt khi thật sự cần thiết.
"Đừng có tưởng bở, tôi không biết cái tôi của cậu làm sao có thể nhét vừa cái phòng nữa," Draco nói, vẫy tay rời khỏi phòng và trở lại Phòng Sinh hoạt. Một điều nữa mà Harry thích ở người bạn của mình là một khi đã xong bổn phận của mình, cậu ta tin Harry sẽ tự giác làm theo mà không ép buộc.
Cậu thở dài, ném cho cây đũa phép một cái nhìn bất mãn trước khi cất nó lại vào rương. Cậu nằm xuống giường, cởi giày ra và kéo chăn lên.
Harry cần phải tìm ra lí do cây đũa không hoạt động được. Có thể nó có khiếm khuyết gì đó? Và nó đang làm cái quái gì với phép thuật của Harry cơ chứ? Nó chỉ có vẻ như đang hấp thụ phép thuật. Manh mối duy nhất cậu có là một vài thần chú biến mất không dấu vết, và một số ít vẫn có thể lọt ra ngoài và có thể sử dụng được. Cậu đã đọc trước khá xa so với chương trình học về những câu thần chú, những thứ mà thật sự cậu nghĩ là khá vô dụng, và đã thử thực hiện một số thần chú có thể ảnh hưởng đến phản ứng của cây đũa. Nó có tác dụng, đến một mức độ nào đó, nhưng Harry không chắc điểm khác biệt nằm ở đâu. Không có thần chú nào được kích hoạt hoàn toàn, một điều làm cậu cực kì bực tức. Cậu không quen việc bị phép thuật của mình từ chối như thế. Mình ghét những cây đũa phép. Mình chẳng muốn dùng cây này chút nào ngoại trừ việc mình không thể không dùng nó.
Cậu chìm vào giấc ngủ với suy nghĩ về những câu thần chú và cây đũa phép không chịu hoạt động của mình.
----------
Khi Harry tỉnh dậy sau vài giờ với tâm trí đã tỉnh táo và nhạy bén hơn nhiều, thầm cảm ơn Draco đã ép mình phải nghỉ ngơi. Đôi khi cậu sẽ bị nhập tâm thái quá.
Tuy nhiên, cậu vẫn chưa biết phải làm gì với cây đũa phép. Đã gần đến bữa tối, và cậu tiếp tục suy nghĩ về vấn đề ấy trong khi đi ra Phòng Sinh hoạt để nhập hội cùng những học sinh năm nhất khác. Cậu sẽ thử nghiệm thêm sau.
Harry đã thử tổng cộng 6 câu thần chú; Lumos, Wingardium Leviosa, Bombarda, Reparo, Accio và Reducto. Chúng đòi hỏi những mức độ kĩ năng và sự chú tâm khác nhau, và cậu đã thử chúng với cây đũa nhựa ruồi, mà không đạt được kết quả gì.
Vấn đề chính ở đây là phép thuật của cậu cứ giằng co giữa việc bị thu hút và bài xích cây đũa nhựa ruồi, như một thanh nam châm liên tục đổi cực vậy. Harry cứ đánh rơi đồ vật giữa chừng với Leviosa và Accio, và Lumos của cậu sẽ quá chói mắt hoặc vô tình tắt phụt đi. Reparo thỉnh thoảng chỉ sửa một đồ vật có một nửa, và Bombarda và Reducto sẽ chỉ một là gây xây xát nhẹ hoặc hai là hoàn toàn làm tan biến đồ vật mà cậu ngắm vào. Đương nhiên, Harry đã cẩn thận dựng một lá chắn với phép thuật không đũa phép trước khi thử bất cứ gì; sự cẩn trọng ấy đã được đền đáp, đặc biệt là khi Reducto đã khiến hòn đá cậu nhắm vào phát nổ mạnh, và chỉ thần chú Tegmentum mạnh mới có thể bảo vệ cậu không bị đâm bởi những mảnh vỡ bắn ra. Sự thật là, tất cả những câu thần chú đã phát nổ lớn ít nhất một lần, và điều đó đang khiến Harry phát điên.
Đây không phải là thử nghiệm nguy hiểm nhất cậu từng làm, nhưng chắc chắn phải thuộc top 10. Cậu thấy may mắn rằng mình sẽ không phải thực hiện những thần chú này ở lớp trong thời gian tới; cậu không muốn bị cáo buộc vô ý giết người chút nào.
-----------