[TomHar] Người Sáng Tạo Thần Chú
Chương 1-3
----------
Sandy lấy ra một trong những cuốn sách đầu tiên mà giáo viên Latinh đã đưa cho cô, nó đủ đơn giản để cô yên tâm rằng Harry có thể tự mình hiểu được, rồi dẫn cậu đến một chiếc bàn ở gần đó. Là một thủ thư trong giờ làm việc, không sớm thì muộn cũng sẽ có những công việc mà cô phải hoàn thành. Nhân lúc rảnh rỗi, cô sẽ giúp Harry. Phải nói là việc đó thú vị hơn nhiều so với ngồi lì ở bàn làm việc viết luận án. Tuy nhiên, vì cô còn cả khối công việc phải hoàn thành trong ngày nên không thể ngồi xuống và tự dạy cho Harry, dù rằng cô rất muốn.
Harry nhỏ bé không thể kìm nén được sự phấn khích khi cô mở ra cuốn "Latinh cho những người mới bắt đầu"(Latin for Beginners)- một cuốn sách học thuật. Phần đầu tiên cung cấp thông tin về ngữ pháp và cấu trúc của Latinh, đi cùng với một sự khái quát chung về ngôn ngữ này. Cô xoay cuốn sách về phía Harry và cậu ngay lập tức vươn người về phía trước và bắt đầu nghiên cứu nó.
"Có cần cô đọc cho cháu nghe không?" cô hỏi. Harry nhìn lên.
"Không cần đâu ạ. Cô có nhiều việc phải làm đúng không ạ?" Cô gật đầu, có chút thích thú về cách lựa chọn từ ngữ của cậu. "Cháu có thể tự mình đọc ạ. Cảm ơn cô rất nhiều về cuốn sách, nó có vẻ rất tuyệt vời."
Sandy không nghĩ mình sẽ gọi nó như vậy, nhưng vẫn gật đầu khi đứng lên. "Gọi cô nếu cháu cần giúp đỡ về bất cứ điều gì. Cô sẽ ngồi ở ngay kia nhé." Cô chỉ về phía bàn làm việc của mình. "Nếu muốn, cháu có thể xem những cuốn sách khác nữa của cô."
Harry gật đầu, mỉm cười rồi kéo cuốn sách về phía mình và bắt đầu đọc. Sandy ngạc nhiên nhìn đôi mắt của cậu di chuyển qua lại trên trang sách với một tốc độ đáng kinh ngạc với một đứa trẻ bốn tuổi, đôi lúc cậu sẽ vấp ở một vài nơi. Rồi cô đi lấy cho Harry một cuốn từ điển.
"Nếu đôi lúc cháu không hiểu một từ ngữ nào đó", cô nói, khi Harry nhìn cô với vẻ thắc mắc. Cô dạy cậu cách sử dụng nó, và Harry như muốn ôm chầm lấy cuốn từ điển.
"Đây là cuốn sách tuyệt nhất mà cháu từng thấy!" Cậu reo lên một cách thích thú, và Sandy tự hỏi Harry là một đứa trẻ như thế nào khi cậu có thể phấn khích đến như vậy chỉ vì một cuốn từ điển.
Cô để Harry một mình, tự hỏi khi nào cậu sẽ tìm đến cô. Rồi Sandy cũng đắm chìm vào công việc của mình, và thời gian cứ như vậy trôi qua thoăn thoắt.
Một lúc sau, Sandy liếc nhìn đồng hồ và thấy rằng đã 11:50. Cô nhìn lên, ngạc nhiên khi thấy Harry vẫn đang chăm chú vào cuốn sách Latinh, với cuốn từ điển mở bên cạnh. Cô đứng dậy và đến vỗ lên vai cậu. Harry mất một lúc để phản ứng lại, chậm chạp nhìn cô, dường như tâm trí vẫn chưa rời khỏi cuốn sách.
"Harry, còn 10 phút nữa là đến 12 giờ rồi. Dì cháu sẽ đi tìm cháu sớm thôi.
Harry tiếp tục mất một lúc để phản ứng, rồi cẩn thận đặt cuốn sách xuống, nhìn nó như một người bạn yêu quý. Thế rồi cậu ôm lấy cuốn từ điển, nhìn Sandy một cách do dự. Cô mỉm cười nhẹ nhàng với cậu bé.
"Có chuyện gì vậy, cháu yêu?"
"Sandy, cháu... có thể mượn cuốn sách này chứ?" Cậu có vẻ nhận ra được sự sửng sốt trên gương mặt của Sandy và nhanh chóng giải thích. "Chỉ là, nó có rất nhiều từ ngữ! Nó cũng thật dài, và cháu có thể dùng nó để đọc cuốn "Người lái buôn thành Venice" tốt hơn, và tất cả những cuốn sách có từ mà cháu không biết, nhà Dursley không có từ điển, và nó thật sự rất tuyệt vời, nó giải thích mọi thứ thật dễ hiểu và cháu rất thích đọc nó, và...."
"Harry," cô nhẹ nhàng ngắt lời cậu. "Không sao đâu, cháu có thể giữ nó. Cô có rất nhiều từ điển, ít đi một cuốn cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, ít người sử dụng chúng lắm. Cô sẽ tặng nó cho cháu để cháu tiếp tục và luôn yêu thích việc đọc sách nhé."
Mắt Harry đã tròn xoe khi nghe cô nói, rồi cậu cười rạng rỡ. "Cháu...Cảm ơn cô rất nhiều! Ý cháu là... cô không phải làm vậy đâu... cháu có thể trả lại nó sau vài ngày...cháu không..." cậu lúng túng. Cậu bé rõ ràng rất muốn có cuốn sách ấy, nhưng lại không muốn thể hiện ra như vậy. Sandy đặt tay lên vai cậu.
"Không sao đâu, Harry. Đây là món quà của cô dành cho cháu. Đương nhiên, cháu có thể đến đây bất cứ khi nào cháu muốn. Cô không thể cho cháu cuốn sách Latinh, nhưng cháu có thể đến đây đọc nó bao nhiêu cũng được."
Harry gật đầu, và trông cậu như sắp khóc đến nơi. "Cảm ơn cô, cảm ơn, cảm ơn cô rất nhiều." Rồi cậu đứng lên. "Cháu phải đi rồi. Nhưng cảm ơn cô ạ. Cháu sẽ quay lại vào thứ bảy. Cháu có thể đến vào thứ tư và thứ bảy chứ?"
Sandy tiễn cậu ra cửa. "Đương nhiên rồi, cháu yêu." Cậu gật đầu, mỉm cười rồi bước xuống bậc cửa, tiến đến trước cửa hàng tạp hoá. Sandy tò mò nhìn cậu bé giấu cuốn từ điển vào chiếc áo sơ mi rộng thùng thình. Cô tự hỏi liệu điều đó có liên quan đến việc người dì nói rằng chỉ có người ngu ngốc mới đọc sách như Harry đã kể, và lắc đầu khi nghĩ đến việc một cậu bé tuyệt vời như Harry phải sống với những con người như vậy.
Một người phụ nữ bước ra khỏi cửa hàng một phút sau, quay về phía Harry và gắt gỏng một điều gì đó. Sandy biết đó là dì của cậu, và nhìn theo bóng dáng hai người biến mất về phía kia con phố. Cô hi vọng Harry sẽ trở lại. Cô chưa từng gặp một cậu bé nào như thế, và băn khoăn rằng liệu điều đó có xảy ra lần nữa hay không.
-----------
Hết chương 1.