Tomboy Lạnh Lùng - Băng Giá
Chương 21
Bữa tiệc không ngoài dự đoán của Băng, nó chỉ có thể dùng một từ để hình dung: tráng lệ.
Tầng hầm của quán bar mà Boss mở, không như mọi người nghĩ, nếu so ra thì có khi tầng hầm này còn rộng lớn hơn quán bar ấy chứ.
Cửa vào của tầng hầm gồm đủ các thứ mật mã và máy dò quét vũ khí. Hiển nhiên, việc có gián điệp xâm nhập vào bữa tiệc mà Boss tổ chức là một chuyện thường xuyên nên ngài đã chuẩn bị rất đầy đủ và chu đáo.
Bên trong tầng hầm, ánh đèn vàng chiếu sáng đến chói mắt những người vừa đi vào. Khung cảnh tráng lệ, nhưng chiếc đèn sang trọng phát ra ánh sáng màu vàng đẹp đẽ. Từ chiếc bàn đến ghế đều trải những tấm vải bằng nhung, lụa cao cấp vừa nhìn là biết giá cả trên trời. Trên bàn trải đầy đồ ăn nhìn ngon mắt và những ly rượu đủ loại hương vị, chính giữa điểm một lọ hoa hồng đỏ rực rỡ còn tươi mới và những chiếc nến nhỏ lấp lánh ánh lửa.
Đối với những thứ sang trọng xa hoa này hiển nhiên những người dùng nó đều cùng một đẳng cấp.
Những vị khách máu mặt nhìn qua thì đã biết không tầm thường. Họ khoác lên mình những bộ váy của những thương hiệu nổi tiếng, có những người còn mặc những bộ váy được thiết kế cho riêng mình để thêm nổi bật. Đàn ông thì họ mặc những bộ vest tây trông rất “chất". Số lượng khách mời quả thật không đếm được, chí ít phải gấp 10 lần số khách mời ở bữa tiệc sinh nhật của Nhi. Nhưng do tầng hầm khá rộng rãi nhìn không thấy điểm cuối nên nhìn qua khá thưa thớt. Trên ngực phải mỗi người đều cài những bông hoa hồng đỏ, tượng trưng cho “khách mời". Những người phục vụ cài trên mình bông hoa hồng xanh lá, tượng trưng cho “phục vụ". Một số người chiếm số lượng ít ỏi chưa bằng 1/10 khách đến tham dự, trên ngực họ lại cài một bông hoa hồng vàng kim, tượng trưng cho “khách quý". Nhưng đáng chú ý nhất làm một nhóm người cài trên mình đóa hoa hồng màu trắng đơn điệu, chỉ duy nhất mình họ cài đóa màu trắng. Họ hình như là một nhóm, đứng xung quanh một cái bàn gần khán đài nhất. Chỉ có 6 người nhưng khí chất không ai bằng, ai trong họ nhìn qua cũng không dễ đụng.
Bọn Băng vừa bước vào đã thu hút được ánh mặt của những ông hoàng, bà hoàng ở đây. Băng nhìn lại đội hình nhóm mình một lượt, Nhi và Leo đều đeo trên mình bông hoa vàng kim. Băng hoài nghi nhìn bông hoa cài trên ngực mình, duy chỉ có cô và Kuro là cài bông hoa hồng màu xanh lam nhạt, trong này không có ai khác cài hao hồng xanh lam cả. Chẳng lẽ bông hoa này…
-Trân thành cảm ơn mọi người dành thời gian quý báu của mình đến dự buổi lễ mừng nhiệm vụ SSS của chúng ta hoàn thành mĩ mãn. Cũng như để thông báo cho mọi người ai sẽ là người nối tiếp ngôi của tôi – Một người đàn ông lịch lãm đứng trên khán đài trải dầy hoa hồng đủ màu sắc. Trên ngực cài trên mình đóa hoa hồng nở rược rỡ nhất, to nhất, đẹp nhất với màu đen đơn giản nhưng rất tinh tế. Khuôn mặt vuông vức, rõ ngũ quan dưới ánh đèn vàng chói chiếu sáng. Mọi người không thể không cảm thán được vẻ đẹp của người đàn ông này cũng như khí chất tỏa ra trên người ông khiến họ có chút kinh sợ cũng có vài phần kính nể. Đó chính là Boss mà cô vẫn hay nhắc đến, Vương Tử Huyền.
Riêng Băng không nghe một chữ ở câu đầu, cô chỉ để ý câu cuối người đàn ông kia nói. Đúng như cô dự đoán khi bước chân vào đây, bữa tiệc này không phải chỉ để mừng nhiệm vụ cấp SSS thành công mà còn để thông báo vụ truyền ngôi của Tử Huyền. Nhiệm vụ cấp SSS không phải lúc nào toàn đội cũng thành công nên việc Boss tổ chức tiệc thì không phải lạ lẫm gì. Nhưng chưa đến nỗi lớn lao để mời “những người đó" đến dự. Ngài chỉ mời “họ" đến bữa tiệc khi nó thật sự quan trọng và liên quan đến vận mệnh của cả hàng nghìn bang phái dưới trướng mình. Trong thư không đề cập đến việc truyền ngôi, hiển nhiên đã lừa họ, dụ họ đến bữa tiệc. Nếu trong thư có nhắc vụ truyền ngôi, một là Băng không có hứng thú không đến, hai là Kuro không muốn truyền ngôi. Nếu mọi người hỏi vì sao Kuro không muốn truyền ngôi thì chắc Kuro chỉ trả lời là: “Làm Boss mệt lắm! Không thích!". Còn mọi người hỏi vì sao Băng không hứng thú thì cô chỉ nghĩ đơn thuần là “Chưa đánh bại Kuro, chưa thể thành Boss".
Ánh đèn không biết từ bao giờ đã di chuyển đến nhóm Băng đang đứng trước cửa vào, hai anh đèn dừng lại trên Băng và Kuro. Đèn trong tầng hầm bỗng nhiên chợt tắt, mọi sự chú ý của mọi người đều dừng lại trên hai con người đang đứng ở dưới ánh đèn.
Băng hơi khó chịu nhăn mặt, nhưng cũng nhờ đèn điện trong tầng hầm đã tắt hết nên cô mới có thể nhìn rõ từ phía xa cũng có một ánh đèn đang chiếu lên một người nọ nhưng do quá xa nên cô cũng không nhìn rõ.
Tất cả sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào ba con người dưới ánh đèn, tiếng xì xào bàn tàn bỗng nổi lên không ngớt.
Tầng hầm của quán bar mà Boss mở, không như mọi người nghĩ, nếu so ra thì có khi tầng hầm này còn rộng lớn hơn quán bar ấy chứ.
Cửa vào của tầng hầm gồm đủ các thứ mật mã và máy dò quét vũ khí. Hiển nhiên, việc có gián điệp xâm nhập vào bữa tiệc mà Boss tổ chức là một chuyện thường xuyên nên ngài đã chuẩn bị rất đầy đủ và chu đáo.
Bên trong tầng hầm, ánh đèn vàng chiếu sáng đến chói mắt những người vừa đi vào. Khung cảnh tráng lệ, nhưng chiếc đèn sang trọng phát ra ánh sáng màu vàng đẹp đẽ. Từ chiếc bàn đến ghế đều trải những tấm vải bằng nhung, lụa cao cấp vừa nhìn là biết giá cả trên trời. Trên bàn trải đầy đồ ăn nhìn ngon mắt và những ly rượu đủ loại hương vị, chính giữa điểm một lọ hoa hồng đỏ rực rỡ còn tươi mới và những chiếc nến nhỏ lấp lánh ánh lửa.
Đối với những thứ sang trọng xa hoa này hiển nhiên những người dùng nó đều cùng một đẳng cấp.
Những vị khách máu mặt nhìn qua thì đã biết không tầm thường. Họ khoác lên mình những bộ váy của những thương hiệu nổi tiếng, có những người còn mặc những bộ váy được thiết kế cho riêng mình để thêm nổi bật. Đàn ông thì họ mặc những bộ vest tây trông rất “chất". Số lượng khách mời quả thật không đếm được, chí ít phải gấp 10 lần số khách mời ở bữa tiệc sinh nhật của Nhi. Nhưng do tầng hầm khá rộng rãi nhìn không thấy điểm cuối nên nhìn qua khá thưa thớt. Trên ngực phải mỗi người đều cài những bông hoa hồng đỏ, tượng trưng cho “khách mời". Những người phục vụ cài trên mình bông hoa hồng xanh lá, tượng trưng cho “phục vụ". Một số người chiếm số lượng ít ỏi chưa bằng 1/10 khách đến tham dự, trên ngực họ lại cài một bông hoa hồng vàng kim, tượng trưng cho “khách quý". Nhưng đáng chú ý nhất làm một nhóm người cài trên mình đóa hoa hồng màu trắng đơn điệu, chỉ duy nhất mình họ cài đóa màu trắng. Họ hình như là một nhóm, đứng xung quanh một cái bàn gần khán đài nhất. Chỉ có 6 người nhưng khí chất không ai bằng, ai trong họ nhìn qua cũng không dễ đụng.
Bọn Băng vừa bước vào đã thu hút được ánh mặt của những ông hoàng, bà hoàng ở đây. Băng nhìn lại đội hình nhóm mình một lượt, Nhi và Leo đều đeo trên mình bông hoa vàng kim. Băng hoài nghi nhìn bông hoa cài trên ngực mình, duy chỉ có cô và Kuro là cài bông hoa hồng màu xanh lam nhạt, trong này không có ai khác cài hao hồng xanh lam cả. Chẳng lẽ bông hoa này…
-Trân thành cảm ơn mọi người dành thời gian quý báu của mình đến dự buổi lễ mừng nhiệm vụ SSS của chúng ta hoàn thành mĩ mãn. Cũng như để thông báo cho mọi người ai sẽ là người nối tiếp ngôi của tôi – Một người đàn ông lịch lãm đứng trên khán đài trải dầy hoa hồng đủ màu sắc. Trên ngực cài trên mình đóa hoa hồng nở rược rỡ nhất, to nhất, đẹp nhất với màu đen đơn giản nhưng rất tinh tế. Khuôn mặt vuông vức, rõ ngũ quan dưới ánh đèn vàng chói chiếu sáng. Mọi người không thể không cảm thán được vẻ đẹp của người đàn ông này cũng như khí chất tỏa ra trên người ông khiến họ có chút kinh sợ cũng có vài phần kính nể. Đó chính là Boss mà cô vẫn hay nhắc đến, Vương Tử Huyền.
Riêng Băng không nghe một chữ ở câu đầu, cô chỉ để ý câu cuối người đàn ông kia nói. Đúng như cô dự đoán khi bước chân vào đây, bữa tiệc này không phải chỉ để mừng nhiệm vụ cấp SSS thành công mà còn để thông báo vụ truyền ngôi của Tử Huyền. Nhiệm vụ cấp SSS không phải lúc nào toàn đội cũng thành công nên việc Boss tổ chức tiệc thì không phải lạ lẫm gì. Nhưng chưa đến nỗi lớn lao để mời “những người đó" đến dự. Ngài chỉ mời “họ" đến bữa tiệc khi nó thật sự quan trọng và liên quan đến vận mệnh của cả hàng nghìn bang phái dưới trướng mình. Trong thư không đề cập đến việc truyền ngôi, hiển nhiên đã lừa họ, dụ họ đến bữa tiệc. Nếu trong thư có nhắc vụ truyền ngôi, một là Băng không có hứng thú không đến, hai là Kuro không muốn truyền ngôi. Nếu mọi người hỏi vì sao Kuro không muốn truyền ngôi thì chắc Kuro chỉ trả lời là: “Làm Boss mệt lắm! Không thích!". Còn mọi người hỏi vì sao Băng không hứng thú thì cô chỉ nghĩ đơn thuần là “Chưa đánh bại Kuro, chưa thể thành Boss".
Ánh đèn không biết từ bao giờ đã di chuyển đến nhóm Băng đang đứng trước cửa vào, hai anh đèn dừng lại trên Băng và Kuro. Đèn trong tầng hầm bỗng nhiên chợt tắt, mọi sự chú ý của mọi người đều dừng lại trên hai con người đang đứng ở dưới ánh đèn.
Băng hơi khó chịu nhăn mặt, nhưng cũng nhờ đèn điện trong tầng hầm đã tắt hết nên cô mới có thể nhìn rõ từ phía xa cũng có một ánh đèn đang chiếu lên một người nọ nhưng do quá xa nên cô cũng không nhìn rõ.
Tất cả sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào ba con người dưới ánh đèn, tiếng xì xào bàn tàn bỗng nổi lên không ngớt.
Tác giả :
Hàn Băng