[Tokyo Revengers] Trời Hôm Nay Xanh Lắm

Chương 33

"Xin lỗi nhé Angry,tôi sẽ nói chuyện với cậu sau !!"

Xong không kịp để cậu bạn đầu xanh kịp hoàn hồn,Manami liền nhấc chấn phóng thằng vào đám đông đang hỗn chiến

Không còn thời gian nữa.Đôi đồng tử spinel xanh quét một vòng như cái máy rada,Manami xoa môi.Việc Draken bị đâm chỉ sau một khoảng thời gian ngắn khi hai bên lao vào xung đột.Nếu loại trừ việc không thể ngăn cản cậu ta bị đâm,việc cô có thể làm là đảm bảo Takemichi đưa Draken đến được bệnh viện an toàn 

"Quá nhiều người,trời thì mưa lớn"

Vỗ thật mạnh vào cái đầu đang nhảy  xập xình như nhạc disco của mình,cô tặc lưỡi

" Đã thế còn vướng thêm cái của nợ này !!"

[Người thường thì đã gục lâu rồi đấy.Mấy viên thuốc hạ sốt cô uống hay máu Đông lào  cũng chả cứu cô nổi đâu]


"Đừng có nói nhảm nữa.Nhiệm vụ của ngươi là đảm bảo an toàn cho hina và Ema đấy"

Đó mới là lí do chính cô nhờ Ema giữ giúp mình cái túi

Bất ngờ bắt sóng thấy một cái đầu vàng ngố tàu đang nằm sõng soài trên vũng nước mưa,Manami liền nhíu mày đi lại đó.

"Tên này..."

Không chần chừ xách cổ áo cậu ta nhấc lên,đập vào mắt là khuôn mặt đờ đẫn thất thần của Takemichi,cô làu bàu

"Hết chỗ ngủ rồi hay sao mà nằm ra đây luôn vậy?"

"Manami-san..."Takemichi vừa thấy Manami đã bất ngờ bật khóc lã chã.

Bất lực,tuyệt vọng.Một kẻ cả đời chưa bao giờ thành công trong bất cứ việc gì,luôn lặng lẽ sống dưới dáy của xã hội như cậu ta bây giờ lại phải gánh lên vai trọng trách đi giải cứu mạng sống con người.Vừa nhen nhóm lên niềm quyết tâm thì lại ngay lập tức bị hiện thực khắc nghiệt quật ngã một cách đau đớn


Mày là cái thá gì mà dám nghĩ mình làm được như thế!!

Vậy đấy.

Những cú đấm vào bụng,tiếng xương gãy,khuôn mặt bầm tím không bao giờ biến mất trên người cậu trai này.Lời nói đao to búa lớn,nghe lại viễn vông đến nực cười.

Ừ,ngu ngốc!Nhưng điều đó mới là thứ Manami không kìm được mà luôn nhìn theo từng bước chân cậu ta đi từ trước đến nay

"Tôi không biết là cậu có chuyện gì,nhưng...."

Manami biết rằng mình không thể cứ như vậy mà nói hết tất cả mọi chuyện tương lai cho Takemichi biết.Cô tự biết giới hạn không được vượt qua của mình.Nên điều cô ít nhất cô có thể làm cho cậu ta 

"...(Hina nhờ)tôi sẽ trông chừng cho cậu.Muốn làm gì thì làm đi"

Cậu vẫn còn có người ủng hộ sau lưng đây.

Cô từ từ buông cổ áo takemichi ra đứng thẳng lên.Sau khi ngồi bệt trên nền đất hồi lâu,Takemichi cuối cùng cũng đứng dậy,lau vội đi gương mặt đẫm nước của mình


"Bình tĩnh lại chưa?"

Đáp lại là mấy cái gật đầu liên tục

"Giờ cậu muốn làm gì?"Manami khoanh tay hỏi

Mặc dù cô đã biết câu trả lời rồi

"Draken-kun sẽ gặp nguy hiểm tối nay.Cậu ấy...cậu ấy..."

....sẽ chết

Những từ ngữ tiếp theo nghẹn lại trong cổ họng,Takemichi mím môi không nói tiếp.Làm sao cậu có thể nói ra được chứ.

"Vậy à?"trái ngược với suy nghĩ của Takemichi,cô chỉ trả lời"Vậy thì nhanh đi tìm Draken thôi.Còn chờ gì nữa?"

Takemichi ngớ người.Sao cô ấy lại tin cậu dễ dàng thế?Không phải lúc này nên hỏi là "Tại sao cậu lại biết chuyện đó sao?"

"Tôi không biết cậu lấy thông tin đó từ đâu ra"

Dễ dàng đọc được trong đầu cậu chàng đang nghĩ cái gì,Manami phẩy tay

"Nhưng mà tôi biết cậu không phải loại người sẽ đùa cợt về an nguy của người khác"
Cái này không phải là nói dối.Dù cho biết hay không biết về cốt truyện,cô cũng đều sẽ nói với Takemichi một câu trả lời đó thôi

Đơn giản vì bản chất cậu ta tử tế đúng y như thế

"Đừng có đừng đó nữa.Nhanh đi"

"Vâng !"

Takemichi nhanh chóng đuổi theo Manami,cả người nôn nao khó tả.Cảm giác như những mệt mỏi và lo lắng từ đầu đến giờ đã được rửa trôi một cách sạch sẽ.Không kiềm được mà nở một nụ cười đầy vui vẻ,cậu siết chặt nắm đấm

"Manami-san,đúng là tuyệt thật !!"

Nhưng trong một góc khuất mà Takemichi không nhìn thấy,Manami đã tự tát vào má một cái.sau khi thấy tầm nhìn đã rõ ràng hơn,cô thở hắt ra một hơi.

"Mày là con nhãi ranh dám coi thường bọn tao đúng không?!!!?"

Một tên mặc đồng phục trắng của Moebius vừa thấy cô đã lao vào như chó bị đạp đuôi,đôi mắt hằn tia máu dữ tợn.
"Quá phiền phức..."

Xong Manami không kịp để Takemichi hoàn hồn đã nhanh tay nắm cổ áo cậu quăng ra sau.Cô xoay lưng về phía gã điên kia,cúi thấp người bắt lấy cánh tay đang vươn ra của hắn.Chỉ bằng một động tác gọn ghẽ,trong mắt Takemichi chỉ còn phản chiếu thân thể bị lộn ngược của gã thuộc hạ Moebius.Kèm theo đó là một tiếng "Rầm!!" nhức tai

"A,lỡ sử dụng nó rồi..."

Manami xoay xoay cánh tay lùi ra sau nhìn tên Moenius đang quằn quại ôm lưng của mình ở dưới đất kia.Đòn thế này hơi nguy hiểm,vì nó có thể làm trật bả vai,phần sườn và lưng của đối phương khi chạm đất nên cô thường không áp dụng cho mấy tên máu liều nhiều hơn máu não thế này

"Kuku,đây là con chuột nhỏ mà hắn nhắc tới sao?"

Nhưng mà do thủ lĩnh của bọn ngươi chọc tức ta trước nên ăn hành hộ nhé
"Takemichi,tôi sẽ giải quyết hết những tên cản đường cậu.Nên lo mà tập trung vào việc của mình đi"

[...Chị ta điên cực kì]

Chắc là anh phải công nhận một phần rồi đó Naoto...

Manami cố kiềm lại mấy tiếng ho trong miệng.Giờ cô chẳng có đủ sức mà đá hay đấm nữa,cả một cú vật cũng không khống chế được lực.Chứng tỏ giờ cô mà bị đánh hội đồng là chết chắc.

[Mà cũng chả có ai sốt hơn 38 độ mà đi lông nhông ngoài mưa thế này như cô đượ--]

"Im lặng"

Ôm chặt mũi mình,Manami quay ngoắt sang một phía.Mùi hương của sắt rỉ cứ phảng phất bên cạnh làm nhịp tim của cô tăng lên một cách chóng mặt.Không rõ ràng lắm vì trời mưa,nhưng nó rõ ràng là mùi máu mà!!

Thế nhưng câu nói tiếp theo của Takemichi đã hoàn toàn đánh bay đi cảm giác mơ hồ khó chịu này của cô
"Manami-san,Kiyomasa...Kiyomasa vừa đi qua đây !"

Đệch !!

"Takemichi ! Mau đi tìm chỗ nào vắng bóng người "

"Tại sao?"

"....Draken có thể đang ở đó"

Hai chân như mất hết sức lực mà khụy xuống,Manami ôm ngực thở hồng hộc

"Manami-san,cậu có sao không?'

"Đừng có để ý chuyện bao đồng.Mau đi tìm Draken ngay đi"Cô lớn tiếng gắt lên.

"Vâng !!

Ho mạnh một tiếng,chợt Manami thấy mũi mình ướt nhẹp.Dòng máu mũi theo nước mưa mà chảy xuống,thấm đỏ một mảng áo của cô

Cứ nghĩ là mình sẽ trụ được đến lúc kết thúc.Bắt đầu không ổn rồi

Một tay cố giữ lại cho máu không chảy nữa,cô ngẩng đầu dậy cố tìm hai bóng dáng quen thuộc trong màn mưa dày đặc.Cho đến khi có một tiếng hét hốt hoảng vang lên bên tai

"Manami-san..."

Con ngươi đại dương mở to khi nhìn thấy một hình dáng to lớn đang nằm bất động trong vũng máu, cùng với đó là khuôn mặt giàn giụa nước mắt của Takemichi
"...Draken bị đâm rồi !!"

---------------------------------------------------------------------

Góc tác giả:Mọi người nghĩ nhân vật chính lúc nào cũng gánh kèo được hẻ?Hem có đâu.

Sau arc 3/8 này thì bé matcha kia sẽ xuất hiện và có một vai diễn trong Arc halloween 

Tác giả : PhucNguyen942
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại