[Tokyo Revengers] Trời Hôm Nay Xanh Lắm
Chương 16 Drama,Drama.Lại Drama!!
"Đéo phải!!!"
Manami lập tức kéo Angry thẳng người dậy nghiêm túc hét lên
Biếи ŧɦái?!!Cái danh từ thô tục đó không bao giờ hợp với một người ngây thơ trong trắng như cô đâu nhé!!!
"Anh ơi,là cô ấy đã giúp em...."Angry đi lại bịt mồm Smiley lắp bắp bảo
Manami khoanh tay nhìn nét mặt có vẻ vẫn chưa tin tưởng hoàn toàn của tên anh trai sinh đôi của Angry mà thấy cạn lời.Bộ cái tên này cũng có một mặt IQ âm như thế này hả trời?
"Tên kia,cậu ta chỉ mới xấp xỉ tuổi của tôi.lại còn là con trai.Xin lỗi chứ tôi không có hứng với mấy người trẻ tuổi như hai you* đâu"
(*Đoạn này Manami nó cố tình nói tiếng anh chứ không phải type nhầm nha)
Angry bất ngờ á khẩu.Cậu không nghĩ cô sẽ nghiêm túc đáp lại câu nói của anh trai mình.Bình thường thì người ta sẽ tức giận hay lờ đi mới phải chứ ?Mà nói thẳng ra như thế cậu cũng có chút đau trong tim đấy.Smiley vẫn duy trì nụ cười thường ngày của mình,đôi mắt híp không rõ ý tứ dán chặt lên cô gái đối diện
Anh chỉ sợ thằng bé ngốc qua rồi bị bắt đi lúc nào không hay thôi!!
Người qua đường cũng vì âm lượng siêu to khổng lồ của hai con người kia mà cũng bắt đầu chú ý về phía này,chụm đầu bàn tán gì đó.Manami tất nhiên đều chú ý đến hết,cô kéo mũ áo khoác lên che khuất đi mặt của mình
Lỡ hôm sau lại chui tọt lên hotface thì khổ
"Cậu ta ngã,tôi đỡ .Thế thổi"cô chỉ về Angry nói.Ngắn gọn,xúc tích!
"Mấy tên biếи ŧɦái hay xạo xạo như thế lắm đấy"Smiley nở một nụ cười tươi khoe ra hàm răng trắng sáng 1 phần thiện ý,9 phần cà khịa
Đm!!Được!Bạn được!
"Dây thần kinh não xoắn như cái đầu bông gòn luôn rồi hả bạn hiền?"cô không nhịn nữa mà ra phun một câu"Chắc tôi phải báo cho bộ y tế biết trường hợp đầu tiên có người bỏ rơi não trong bụng mẹ"
Cái thằng brocon ngáo ngơ này không xứng đáng có được sự từ bi của cô!Nói thế cho vuông!
Khi Manami vừa dứt lời lập tức mây đen kéo đến phủ kín trên đầu 3 bạn trẻ kèm theo gió giật cấp 13,sấm chớp đùng đùng
"Thôi!Anh lại thế rồi"Angry thấy tình hình còn căng hơn chiến tranh thế giới thứ 3 mặt xanh lét chen giữa ngăn cản
Manami vuốt mặt.Sao cùng là sinh đôi mà bán cầu não nó khác một trời một vực thế không biết?
Người em sống rất tình cảm và tốt bụng nhưng khuôn mặt luôn cau có khiến ấn tương gặp lần đầu là sự khó gần và cộc cằn.Trái ngược là ông anh sói già đội lốt cừu non,điển hình của câu khẩu phật tâm xà.
Cô xoa môi.Tính cách khác biệt thế này chắc kèo Angry ở nhà cứ bị cha nội này chọcghẹo dữ lắm cho xem
Cái này Manami không đùa.Thấy bộ dạng hớt ha hớt hải khi nãy là cô đoán ra rồi.Có cô chắn đường nên mới dừng lại thôi
"Tôi biết rồi...."Angry bị một tràng ập vào làm chẳng phản bác nổi,đành cúi đầu nhận lỗi
Manami thấy cái bộ mặt cún con ỉu xìu kia không nhịn được mà bỗng thấy hơi buồn cười.Muốn chụp lại quá đi mất!!
Ủa khoan từ từ!!
Mấy giờ rồi?!!
"Âu shit!"cô đỡ trán nhìn cái màn hình đồng hồ đã chạy quá lố con số 9 trên tay
Trễ cmnr!!!
Manami thở hắt ra một hơi cất diện thoại vào túi,xong mắt sáng quắc lên khiến cho hai anh em trước mặt rét run
Há há có cớ nghỉ học rồi!!
"Thôi không có việc gì nữa thì thôi nhá"cô vỗ tay vài cái lên tiếng
"Cậu đi à?"Angry thấy cô cầm cái cặp đang để dưới đất nãy giờ lên liền hỏi
"Đúng rồi"cô gật đầu.Xong bất ngờ bừng lên một ý nghĩa xấu xa nào đó,Manami rút trong túi áo của mình ra một cây kẹo mút vị cola đặt lên quả đầu xù như bông của Angry,nở một nụ cười mỉm"Lần sau nhớ cẩn thận hơn nhé,Ojou-chan*"
(*Tiểu thư)
Angry cùng Smiley sốc đến cứng người
Dưới cái nắng gay gắt cùng nhiệt độ của mùa hè này dần cũng không đọ được với khuôn mặt đang dần nóng bừng lên của cấu thiếu niên.Angry luống cuống đưa tay lên che đi gò má nóng ran,yết hầu lăn lộn không ngớt
Ngầu vcl!!
[Thôi xong,dính bả rồi...]
"Thôi ha.Bye bye "
Khi hình ảnh cô gái bắt đầu mờ nhòa sau những hàng người đông đúc,Smiley nhìn người em trai vẫn chưa hoàn hồn bên cạnh,lại cười thêm một cái nữa
Là cáo giống anh à?
Hảo cảm của Manami dành cho hai anh em nhà lần đầu gặp này là...
Angry:Điểm tuyệt đối
Smiley:Âm vô cực
.
[Cô xấu tính thật đấy]
"Tại nhìn cậu ta dễ thương giống Chifuyu quá làm ta muốn chọc"cô gật gù đáp
Đúng là thế giới này còn mấy thiên thần như vậy mới đáng sống chứ.Ai như mấy tên xu cà na Izana với Smiley đâu
"Tetsu,nhắn tin nghỉ bệnh cho ta ở trường đi.Hôm nay gặp tên Smiley kia làm ta hết hứng đi học rồi"
[Lí do củ lìn gì vậy.Lười thì nói đại đi]
"Hiểu ta quá thì tự làm đi chứ"
Manami ngồi phịch xuống hàng ghế công cộng bên đường lướt ngón tay trên màn hình điện thoại.Cô bấm vào mục tìm kiếm,gõ hàng chữ "biển ở Tokyo"
"Gần đây có chỗ nào đẹp đẹp không ta?"
[Sao tự nhiên lại muốn đi biển]
"Ta chưa bao giờ đến đó."cô nhanh chóng trả lời,hai hàng mi hơi rũ xuống"À không,nói chưa đến cũng không đúng.Ta có đến một lần,ở biển Vũng Tàu.Nhưng nó đã quá lâu rồi làm ta chẳng nhớ nổi nữa"
Cô tò mò muốn biết cái cảm giác đập vào mắt là cả một màu xanh rộng lớn là như thế nào.Hôm nay sẵn đi ra ngoài thì ghé thử xem sao
Manami từng bước đi vào trong nhà ga,cảm giác có nhiều người soi mói lên bộ đồng phục của mình làm cô chẳng thấy thoải mái chút nào,đành kéo mũ áo lên trùm lấy đầu.
Nhìn gì mà nhìn?Muốn nhìn thì đưa tiền đây
"Tetsu,cái này mua vé thế nào"
Cô chỉ tay vào cái bảng tự động trước mặt,hàng đống chữ khó khó hiểu lọt vào mắt làm đầu óc cô xoay mòng mòng.Cô muốn đến bãi biển Morito ở Yokohama,Kanagawa.Mua kiểu gì giờ?!!!
[Bấm vào cái ô bên trái trên cùng ấy.Ừ nó đó.Rồi chọn giá tiền]
Giá tiền?Vé nào mà chả như vé nào.Giá tiền để làm cái gì?
Rối rắm một hồi Manami bấm đại vào ô "160" gần nhất
[Lấy 160 yên bỏ vào cái khe đó đi]
Cô mò mẩm rút bóp ra bỏ mấy đồng xu lẻ vào đó.Lát sau một tờ giấy hình chữ nhật thò ra,nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay cô.Manami cầm lên xem xét
"Nhỏ xíu"
Xong Manami nương theo dòng người mà đi đến cửa soát vé.Bốp!Một cái gì cứng đập vào bụng làm cô đau đớn ôm người.
[Cô chưa bỏ vé kìa.Cái khe ở dưới đó]
Cô lò dò làm theo,ngập lập tức cái thanh chắn liền bật lên cho cô đi qua.
Mé đi tàu thôi thôi mà cũng khó nhằn vãi!!
Và sau khi quay cuồng vật lộn đi tìm tàu thì cuối cùng Manami cũng yên vị trên chuyến tàu chuẩn bị xuất phát từ Tokyo đi đến Yokohama,Kanagawa.Suýt nữa bị lạc luôn trong cái ga to tổ bố này.Giờ thì cô hiểu nỗi khổ của mấy sinh viên du học Nhật Bản rồi đấy.Khác biệt văn hóa đúng là không dễ dàng tí tẹo nào
"Mệt phờ râu"
Cô thở không ra hơi dựa vào thành ghế.Đưa tay lên lau mấy giọt mồ hôi đãng nhiễu xuống cằm,cô thoải mái thư giãn.May là bây giờ đã qua giờ cao điểm rồi nên tàu điện không đông lắm,chỉ có lác đác vài ba người đang làm việc riêng xung quanh thôi.
Ở Nhật không thoáng như Việt Nam.Ngủ,đọc sách hay nghe nhạc đều được nhưng ăn uống với nói chuyện điện thoại ồn ào tuyệt đối bị cấm.Nếu bạn muốn trò chuyện với người khác thì phải nhỏ tiếng lại để không làm phiền người khác.
Nên bây giờ cô mới có một không gian yên tĩnh tuyệt vời để nghỉ ngơi đây ~
Manami kéo mũ áo lên cao hơn,rúc mặt vào trong đó.Mùi điều hòa từ máy lạnh phà vào mặt làm cô thấy hơi nôn nao,ôm chiếc túi đi học vào người.Tiếng tàu chạy xình xịch đều đều cứ lọt vào tai,cô lim dim ngáp một hơi
Mệt thế nhở.Cô còn mấy ga nữa mới xuống.Hay ngủ một lát nhỉ?
Nhưng chưa ngủ được xíu nào thì tàu bất ngờ dừng lại khiến Manami đập đầu cái cốp vào cây cột bên cạnh.Bực bội xoa xoa trán,ô thở hắt ra một hơi nhìn dòng người đang lũ lượt bước vào.Sao không để vắng cho khỏe đi trời?
Cô nhích người sang một bên tránh chỗ,ngày càng thu mình lại nhiều hơn.Cô không thích nơi đông người chút nào.
[Cố chịu một lát đi.Nếu xuống tàu bắt xe buýt thì mất thời gian lắm]
Manami khịt mũi,buồn chán cọ cọ mũi giày vào nhau.
Đành chịu chứ sao
Chợt tầm nhìn của cô va phải đôi giày đối diện.Cũng là sneaker giống cô à?Màu đen thế này có khi là con trai
Khi cô ngẩng đầu lên,có vẻ người trước mặt cũng chú ý nhìn theo.
Dưới ánh sáng có chút lóa lên từ ánh nắng bên ngoài chiếu nào,ngay lập tức hai sắc tím và xanh chạm vào nhau.
Khi thấy màu sắc cực kì cực kì quen thuộc ấy cô có cảm giác tim ngừng đập,những âm thanh ồn áo xung quanh như biến mất hoàn toàn,cô bỗng muốn phun ra một câu chửi thề
"Ơ cái đệch!!"
Tiểu kịch trường
Mẫu chuyện thường ngày ở Phạm Thiên
Kakuchou đỡ trán nhìn hai cái xác chết trôi đang nằm úp mặt lên bàn lẩm bẩm lầm bầm gì đó.
"Rồi cái gì nữa đây?????Nhìn tụi bây mà tao thấy kinh dị giùm luôn ấy!!"
Ran khóc lóc rấm rứt ngước mặt lên,nét mặt tan vỡ như vừa mới thất tình
"Mày im đi,Kakuchou.Mày làm sao mà hiểu được tụi tao"
"Cấp độ phũ của Manami-chan đạt đến trình độ thượng thừa cmnr!!"Sanzu nằm đối diện đập bàn tiếp lời
"Vụ đó ai mà không biết.Hai đứa mày chưa chừa nữa hả?"Kokonoi thấy có drama liền bay vào nói
"Thà em ấy cứ lơ tao đi thì còn đỡ.Còn đằng này..."Sanzu dẩu môi đáp
"Manami-chan,em quá đáng lắm.Em mà còn nói anh như thế nữa anh nhảy xuống cho cá mập ăn đó!!"
Tất nhiên Manami hiểu mấy con cá trong lời Sanzu nói là mấy con hay ăn xác của mấy tên tội nhân phản bội.lập tức cô hốt hoảng ngăn lại
"Đừng,đừng!"
Sanzu thấy cô can nghĩ là cô đang lo lắng cho mình,thừa cơ hội bảo
"Vậy em phải yê--"
"Mấy con cá mập xứng đáng có bữa ăn tốt hơn"
Ran:"..."
Kokonoi:"..."Dừa
Kakuchou:"..."Đáng
"Tao cũng có khác gì đâu..."
"Nè Manami-chan,em thích kiểu người thế nào.Để anh thay đổi cho giống vậy"
Manami nhìn nét mặt hào hứng của Ran vẫn bình thản hút cạn li trà sữa trân châu của mình,sau đó rút cây súng trong túi Ran ra chỉa ngay vào trán người đối diện
"Tôi thích người chết"
Nói xong hai tên đàn ông lắm tiền đẹp mã này nằm úp mặt khóc lóc mất cả hình tượng,để lại kakuchou và kokonoi cạn lời không biết nói cái gì
"Mà nhắc mới nhớ,Thằng rindou đâu rồi?"trước khi hai thằng này tuyệt vọng mà đi tự tử thật Kakuchou liền chuyển chủ đề
"Thằng đó bảo là nó sang việt Nam để học cách thả thính với cà khịa "Kokonoi đọc cái tin nhắn mới vừa được gửi đến lên bảo
Phạm Thiên:'...."Cảm giác chỗ này ngày càng tiến hòa thành cái rạp xiếc trung ương rồi đấy
-------------------------------------------------------------------------------
Góc tác giả:Cứ vui đi đã,rồi ngược sau mới thấm chứ
Mị cảm giác mình ngày càng giống sadist