[Tokyo Revengers] Những Ngày Hoàn Lương Của Sano Erika
Chương 40 - Lệnh triệu tập của thủ lĩnh
Sắp kết thúc ngày đầu năm, Erika và Izana quyết định đi dạo phố trên chiếc mô tô một lát. Cô lẳng lặng ôm Izana, đầu tựa vào vai cậu, cả hai chẳng có lấy một lời, dùng trầm mặc để cảm nhận từng phút giây bên nhau.
Lúc này, Izana bỗng hỏi, xe đi không quá nhanh, gió nhẹ nên có thể nghe rành mạch.
"Khi nào chị đi?"
"Ngày 18 tháng này, tôi đã mua vé máy bay rồi." Thật ra là đi máy bay tư nhân.
"Chị du học ở đâu?"
"Nước Nga." Erika hưng phấn, "Đến đó, tôi sẽ chụp ảnh cho em xem. Nước Nga mùa đông đẹp lắm, tôi từng thấy cảnh tuyết trắng xóa ở đấy được chiếu trên ti vi. Em nhất định cũng sẽ thấy nó đẹp cho xem."
"Chị thích nước Nga thế à?"
"Ừ, cực kỳ thích!" Cô đột nhiên chuyển giọng một cách thần bí, "Izana biết vì sao không?"
"Hử? Vì sao?"
Erika nói to, "Tôi thích cảnh tuyết ở Nga, vì nó rất giống mái tóc của em! Thuần trắng, tinh khôi và đẹp đẽ, giống Izana vậy!"
Rồi cô bật cười khi thấy vành tai đỏ ửng của Izana. Cô tựa đầu vào lưng Izana, ngắm nhìn cảnh phố xá Shibuya về đêm, chỉ mong rằng thời gian trôi chậm lại, để cô có thể ở bên người con trai này lâu hơn một chút.
A, sao người này lại đáng yêu đến vậy.
"Đến lúc đó..."
"Đến lúc đó phải giữ liên lạc với tôi đấy nhé!" Erika cướp lời.
"... Ừm."
Người con gái này, lúc nào cũng ảnh hưởng đến quyết định của cậu. Izana thầm nghĩ, nhưng bản thân cậu biết cậu không ghét những việc này, vì cô không giống với người khác.
Bình thường nếu ai dám ngắt lời cậu thì đã bị cậu dần ra một trận ná thở rồi.
Trước khi tạm biệt nhau, Erika lại lần nữa mang chờ mong mà nhìn thiếu niên, cậu ta cũng nhìn lại nàng.
"Izana, tôi thích em là thật, tới khi tôi trở về, nhất định sẽ không thay đổi. Xin hãy chờ tôi, nhé, chờ đến khi tôi hoàn thành xong việc của mình?"
"... Ừm, tôi sẽ. Mau vào nhà đi, trời gió, dính sương đêm sẽ cảm lạnh đấy."
Được đến câu trả lời khẳng định đầy quan tâm của Izana, Erika vui vẻ mỉm cười thỏa mãn. Đột nhiên, cô đến gần, hôn lên bờ môi no đủ của Izana, xúc cảm mềm mại khiến cô thích thú mà đưa lưỡi ra nếm.
Izana giật mình, cứng đờ cả người, không dám nhúc nhích trước hành động lớn mật của người con gái này.
Nụ hôn của hai người chỉ dừng lại ở môi chạm môi. Mặc dù Erika đã mười chín, nhưng Izana mới mười lăm tuổi, cô biết giới hạn của mình ở đâu.
Lưu luyến chấm dứt nụ hôn ngắn ngủi, ngọt ngào này, Erika vỗ về hai gò má của người thiếu niên, cao hứng cười tạm biệt. Vừa xoay người, cánh tay bỗng bị giữ chặt lấy, rồi cô nghe thấy giọng nói của Izana.
"Chị sẽ không bỏ tôi đi chứ?"
Izana hỏi, ngữ điệu không chút phập phồng, nhưng cô lại nghe được đâu đó sự chờ mong và chút cầu xin.
"Nhất định không." Cô quay đầu, rơi vào mắt Izana là đôi con người chứa đầy kiên định của người con gái, "Tôi nhất định sẽ không bao giờ bỏ rơi em, tôi hứa đó, Izana."
"... Tạm biệt, chị Michelle."
Thiếu niên kia, vừa rồi còn hùng hổ hỏi, hiện tại thì mặt đỏ tim đập bỏ chạy. Đáng yêu làm sao, Erika bật cười. Mặc dù tình tiết trôi hơi nhanh, nhưng mà cô thấy việc sớm một chút ôm bạn trai về nhà vẫn tốt hơn là cứ cà cưa lâu la.
Dù sao, sắp xa nhau là thật.
Người trong nhà đều đi ra ngoài hết, phòng khách vắng tanh. Erika trở về phòng ngủ của mình rồi thay một chiếc đầm xẻ ngực đỏ, một tay tô son môi, một tay gọi đến cho Miyamura Katsuki.
"Katsuki, triệu tập toàn bộ thành viên của Tokyo Akehisa đến Eka. Họp gấp."
Là lệnh triệu tập của thủ lĩnh.
"OK."
Cúp điện thoại, cô vào nhà kho và lấy chiếc Z1000 mới sửa hôm kia. Đây là chiếc mô tô tối giản chất lượng cao mà cô cực kỳ ưng ý.
Tiếng mô tô tốc độ cao chạy như bay trên đường phố Shibuya buổi đêm. Hiện tại là giờ hoạt động đông đúc của những băng đua xe đường phố, nên trông chiếc Z1000 phóng nhanh như bay kia cũng chẳng lạ thường gì đối với người dân Shibuya. Chỉ lạ là, so với những băng đua xe đông đúc, trông chiếc Z1000 kia một mình phóng xe có vẻ kỳ quặc hơn một chút.
Manjirou đã nghĩ vậy, vì trông chiếc xe đó rất quen, giống với chị của cậu nhóc.
Nhưng bây giờ đã gần chín giờ, đối với người làm việc giờ giấc của người già như chị, việc chị ấy còn ra ngoài giờ này cũng thật khó hiểu.
Nói đến mới nhớ, dạo này, chị hai càng lúc càng bận bịu hơn, công việc cũng thần thần bí bí, không giống việc ở tiệm cà phê, nhưng nếu là việc của Tokyo Akehisa thì cũng không tới mức phải giấu giếm kín như vậy.
"Sao đấy, Tổng trưởng?" Là tiếng của Ryuguji Ken. Manjirou lắc đầu ý bảo không có gì rồi tiếp tục chạy xe cùng các anh em của mình.
Khoảng 10 phút sau, chiếc Z1000 dừng lại trước cửa tiệm cà phê Eka. Những ngày bình thường, tiệm sẽ mở đến mười giờ, đèn đóm sáng trưng, nhưng hôm nay là trường hợp đặc biệt, cửa tiệm đề biển Closed, bên trong tối thui, khó mà nhìn thấy được gì.
Michelle đẩy cửa bước vào, trực tiếp đi thẳng lên lầu hai. Sáu trên tám thành viên đã tập hợp đầy đủ, không khí nghiêm trọng, không ai nói năng gì, nhìn đến Michelle chỉ gật đầu chào hỏi rồi tiếp tục cắm đầu làm việc của mình. Lúc này, họ đang kiểm tra lại báo cáo cho buổi họp đột xuất chỉ mới đề ra mười phút trước.
Một lát sau, một người nữa đến, đó là Todoroki Yuma. Trông biểu cảm hắn có vẻ tối tăm, theo sau là Kawaragi Sousuke. Bọn họ trông rất bực bội, nhưng cũng không có vẻ gì là nghiêm trọng mấy.
Michelle gật đầu, thấy các thành viên đã đến đông đủ, cô ra hiệu bắt đầu cuộc họp.
Trước tiên là báo cáo tài chính của Miyamura Katsuki về lợi nhuận tăng giảm theo từng thời gian. Tiếp theo là báo cáo nội bộ nhân lực của Kawaragi Sousuke. Sau đó là một số báo cáo khác liên quan đến các vấn đề tiền tệ các cuộc giao dịch, phân tích lợi hại đối với các băng nhóm khác nhau.
Từ đầu đến cuối, Michelle và hai anh em Haitani chỉ lẳng lặng ngồi nghe. Hai anh em Haitani được tham dự cuộc họp chủ yếu là để nắm thông tin của tổ chức và học hỏi thêm kinh nghiệm nên sẽ không xen vào cuộc họp quá nhiều. Nhưng dù sao, lần đầu tiên tham gia họp chính thức, biết được bản chất thật của tổ chức này, hai anh em cũng không khỏi mồ hôi lạnh.
Bởi vì đây là thời khắc mà cả hai chính thức đối mặt với thế giới ngầm.
Quá đáng sợ. Tất cả những hành vi phạm tội mà họ hay nghe trên ti vi, từ tiền giả, thuốc phiện, vũ khí, vân vân đều được liệt kê trong cuộc họp này.
Bỗng, Karasawa Yuzuha lên tiếng, "Thủ lĩnh, Yamaou muốn hợp tác cùng chúng ta trong một giao dịch lớn xuyên quốc gia, qua ba nước là Trung Quốc, Việt Nam, Philippine."
"Cụ thể?"
"Buôn người."
"Từ chối." Michelle điềm tĩnh trả lời, thanh âm không chút phập phồng, nhưng để lộ ra một tia khó chịu, "Tổ chức chúng ta hành sự trái pháp luật, nhưng chưa đến mức vô nhân đạo. Từ nay, từ chối mọi giao dịch liên quan đến buôn người hoặc buôn bán nội tạng, đặc biệt là buôn bán trẻ con và phụ nữ."
"Vâng, thủ lĩnh."
Sau khi nghe xong tất cả các báo cáo, Michelle đưa ra một số chỉ đạo cho từng ban. Hai anh em Haitani tưởng đã kết thúc công việc, không ngờ bây giờ mới là nội dung chính của họp.
"Về việc phát triển tổ chức ở nước ngoài, mọi người có ý kiến gì không?"
"Cụ thể công việc đã nói trong buổi họp lần trước," Michelle gằn giọng, "Lúc này, chúng ta nói về số thành viên tham gia vào nhiệm vụ lần này."
"Ai tình nguyện tham gia? Ai tình nguyện ở lại?"
Ngay khi vừa hỏi xong, lập tức, năm cánh tay đã giơ hờ lên, bày tỏ rằng tất cả đều nguyện ý, chỉ trừ hai anh em Haitani không nắm được dòng chảy của buổi họp.
Michelle xoa đầu hai thiếu niên, an ủi hai cậu không cần phải lo lắng quá, bởi vì cả hai vẫn chưa đủ thực lực để tham gia vào kế hoạch lần này.
"Hai em tiếp tục đảm nhận công việc như trước giờ, nhưng tạm thời, có lẽ chúng ta phải giảm phạm vi của các em, khoanh vùng tại Roppongi, nhân số tùy ý các em điều động. Các đơn vị khác sẽ có người khác tham gia."
"Như vậy, đầu tiên, ai tình nguyện?"
Không một ai trả lời, nhưng năm cánh tay vẫn kiên định giờ lên. Michelle hài lòng gật đầu, bắt đầu sắp xếp.
"Trước tiên, các thành viên tham gia nhiệm vụ ngoại quốc lần này là Kawaragi Sousuke đảm nhận mối tiền tệ, Karasawa Yuzuha đảm nhận mối thuốc và Suzuki Mako đảm nhận phần vũ lực, mang đi 2/3 nhân sự. Cụ thể công việc một lát nữa sẽ được gửi đến mail từng người. Nhiệm vụ này là nhiệm vụ trường kỳ, bao gồm nhiều nhiệm vụ nhỏ, quy mô lớn nên cần phải cẩn trọng từng bước. Theo kế hoạch, địa điểm bắt đầu là nước Nga. Ngày xuất phát là ngày 18 tháng 1, thủ tục đã xử lí xong."
"Todoroki Yuma và Miyamura Katsuki sẽ ở lại tiếp quản công việc trong nước, sử dụng danh nghĩa của [Michelle] và tổ chức, tiếp nhận nhiệm vụ phạm vi rộng hơn. Đồng thời, giúp đỡ anh em Haitani quản lí bất lương, không cần trực tiếp nhúng tay, hai đứa cần tăng thêm kinh nghiệm, tiếp tục mở rộng địa bàn và các hoạt động thu phí."
"Có ai có ý kiến gì không?"
Không ai trả lời. Michelle hài lòng gật đầu. Bỗng, gương mặt cô trở nên vô cùng nghiêm túc, ngữ khí trầm trọng hẳn.
"Và bây giờ là vấn đề cấp bách nhất và quan trọng nhất."
Không khí chợt căng chặt, không ai đoán được sẽ còn một vấn đề phía sau, mà còn được đánh lên hai chữ "nhất". Các thành viên đều lên dây thần kinh, sẵn sàng đợi nhiệm vụ tiếp theo.
"Vấn đề là..."
Michelle chống hai tay lên bàn, cực kỳ nghiêm túc gằn từng từ.
"Tổ chức cần một cái tên mới."
"...?"
Gì vậy bà? Đang nghiêm túc mà cái mạch não bà chạy đi đâu vậy!?
"Nghiêm túc đấy." Michelle bực bội, "Giờ tao mới thấy tên tổ chức gì mà tùy tiện ghê. Hiện tại bắt đầu tiếp xúc thế giới ngầm rồi, nếu vẫn còn sử dụng cái tên Akehisa thì trường cũ của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Với lại, chữ Tokyo phía trước tên được đặt lúc tao không nghĩ đến việc sẽ phát triển tổ chức thêm, chỉ nghĩ lập một băng bất lương thống trị Tokyo thôi."
"Mọi người hiểu chứ? Tao đang vô cùng nghiêm túc đó."
Lúc này, các thành viên cũng ý thức được tầm quan trọng của vấn đề này.
Thứ nhất, cái tên không chỉ đại diện cho bộ mặt của tổ chức, mà còn tác động lên nhiều thành phần khác. Trường Akehisa là vô tội, nhưng đào tạo ra một tổ chức xã hội đen đem tên trường đi khắp nơi thì không có tội cũng thành có tội.
Thứ hai, đem chữ Tokyo đi rêu rao khắp nơi dễ bị lũ cớm khoanh vùng tóm đầu cả lũ, hơn nữa khó mà phát triển ở các khu vực khác như Ibaraki, Saitama hay Kanagawa chẳng hạn.
Nói chung, cần phải đổi tên, mặc dù công đoạn sau đó khá là phiền phức.
Đến phần này, Haitani Ran hưng phấn hơn hẳn. Cậu đã nung nấu ý nghĩ đổi tên cho tổ chức lâu lắm rồi. Nghĩ mà xem, Akehisa thì đẹp đấy, nhưng tự nhiên thêm chữ Tokyo ở phía trước, gộp lại thành cái tên vừa thổ vừa nhàm chán. Chỉ có cái tên đẹp mới có thể xứng với tổ chức, xứng với chị lớn thôi.
"Ai có ý kiến gì về cái tên không?"
"Em!" Haitani Ran giơ tay nhiệt tình.
Michelle nhướng mày, hứng thú nghe.
"Theo em thấy, tổ chức chúng ta vừa nhận bảo hộ địa bàn, băng nhóm, phường thuê, vừa nhận các giao dịch trao đổi, sáng tạo ra luật lệ và trật tự trong giới bất lương, giá trị vũ lực cũng thuộc hàng cao, không kém cạnh gì. Em nghĩ, sao chúng ta không đổi tên cho tổ chức là..."
"Shi-va." Haitani Ran phát âm từng tiếng một, như muốn để tất cả đều nghe rõ.
Shiva, một vị thần quan trọng trong Trimurti của Ấn Độ Giáo, được xem là Thượng đế tối cao hiện thân cho sự hủy diệt, sự sáng tạo, sự bảo hộ và tiêu hủy.
Dường như qua lời lẽ của Haitani Ran, cái tên này đã thuyết phục các thành viên ở đây rằng, độ phù hợp giữa nó và tổ chức là 100%.
"Chị thấy sao?" Haitani Ran nói, như một đứa trẻ cầu khích lệ.
Đáng giá khích lệ đấy chứ, Michelle hừ lạnh, thằng nhóc này hẳn đã nung nấu cái ý tưởng đổi tên cho tổ chức từ lâu rồi nên mới bịa ra được cái lí do hợp lí không chỗ chê.
"Ý kiến của các thành viên khác thì sao?"
"Không ý kiến." Đến từ Todoroki Yuma và Suzuki Mako, bọn họ là phái bạo lực, những chuyện văn vẻ như tên và ý nghĩa thì bọn họ không rành.
"Tên hay đó!" Karasawa Yuzuha vỗ tay liên hoan hô, lại không biết từ đâu lấy ra một viên con nhộng nhét vào miệng, khiến Miyamura Katsuki bên cạnh không khỏi tát vào đầu cậu ta một cái và cảnh cáo không chơi đồ trong giờ họp.
"Đồng ý." Đến từ Miyamura Katsuki, Kawaragi Sousuke và Haitani Rindou. Rindou còn ném cho anh trai nhà mình ánh mắt đầy thâm ý, giống như đang khinh bỉ ông anh mưu mô nhà mình.
Michelle gật đầu, "Như vậy, tổ chức chúng ta sẽ đổi tên từ [Tokyo Akehisa] thành [Shiva], thủ tục giao cho bộ phận quản lí của Yuzuha xử lí. Buổi họp kết thúc. Chúc các vị năm mới an lành."
"Chúc thủ lĩnh năm mới an lành, võ vận hưng thịnh!"
Các thành viên nắm tay sau lưng, nghiêm trang chào Michelle đúng quy củ. Bình thường, bọn họ là đồng bọn, là anh em, là chiến hữu, thời khắc mấu chốt, bọn họ là cấp trên và cấp dưới, là thủ lĩnh và cán bộ, là bà chủ và đàn em.
Từ lúc này, [Tokyo Akehisa] sẽ biến mất, đánh dấu chấm hết cho hành trình tung hoành của tổ chức ở giới bất lương, mở ra một chương mới cho [Shiva], một bước chân mới vào thế giới ngầm hắc ám.
Shiva-gumi, từ nay sẽ là lúc cho ngươi tỏa sáng.
Tám thành viên chủ chốt của Shiva-gumi trở về, ai nấy đều cao hứng và mong chờ cho tương lai của tổ chức.
Bởi vì hành trình tiếp theo sẽ không còn chỉ là Tokyo nữa. Tokyo bây giờ, không dung nỗi vị ôn thần này.
_____________________________
Chương sau là ngoại truyện đặc biệt thứ hai dành riêng cho Haitani Ran!