[Tokyo Revengers] Những Ngày Hoàn Lương Của Sano Erika
Chương 35 - Tán tỉnh
Sau khi đưa Erika trở về khu chung cư của cô ở Roppongi, Izana định cáo biệt rồi đi nhưng lại bị Erika kéo lại.
Cô hỏi, "Em có muốn vào nhà ăn cơm không?" hình như sợ hiểu lầm, cô vội vàng bổ sung, "Ăn trưa một mình thì buồn lắm, nên là tôi mời em dùng bữa chung với tôi cho vui."
Izana giương mắt nhìn cô gái, chênh lệch về chiều cao và cả đôi cao gót của Erika khiến cậu phải ngước lên mới thấy rõ biểu cảm của cô. Trên gương mặt xinh đẹp đó là một chút thẹn thùng và nhiều chút chờ mong, đặc biệt là đôi mắt đen kia, đôi mắt đen lấp lánh như chứa sao.
Làm sao cậu có thể từ chối cơ chứ?
Izana đồng ý, vừa lòng xem biểu cảm của Erika càng rạng rỡ.
Chẳng hiểu sao, cậu rất thích xem cô gái ấy như thế này, luôn vui vẻ, luôn nhiệt tình, luôn hoạt bát. Cậu nghĩ, những thứ tiêu cực như u sầu và buồn bã hẳn không nên xuất hiện trên người cô.
Theo Erika vào trong, Izana âm thầm đánh giá căn chung cư xa hoa này. Nói xa hoa cũng không phải điêu, nội thất trang trí cái nào cũng toát ra mùi xa xỉ, sắp xếp gọn gàng và sạch sẽ, nhìn mới tinh như vừa dọn vào được mấy hôm vậy.
"Nơi này tôi đã dọn đến ở được gần một năm rồi." Erika giải thích, "Tôi cũng ít khi về đây, nhưng mỗi ngày đều có người đến quét dọn vệ sinh nên lúc nào cũng như mới đấy."
Erika vào bếp, lấy nước và bánh bích quy tự làm mang ra cho Izana thì thấy cậu đang lặng thinh và ngắm nghía bức tranh treo trên tường.
Đó là một bức tranh đẹp nhưng kỳ lạ, những nét xoắn ốc đậm nhạt như một mớ hỗn độn quyện vào nhau, vi diệu mà tạo thành hình ảnh của một người không rõ đứng trong khối cầu lớn, tông màu u ám của nó như một thế giới khác giữa vẻ tươi sáng của căn phòng, và dòng ký tên màu đỏ của họa sĩ dưới tranh khiến cậu chú ý.
S.E.M.
"S-E-M?" Izana cố gắng lục lọi trong ký ức, rồi lại sực nhận ra, cậu hoàn toàn chẳng có tí kiến thức gì về nghệ thuật để nhớ cả.
Erika đặt khay bánh và nước lên bàn, Izana đi đến ngồi lên sô pha, "Bức tranh đó tôi mua lúc ngẫu hứng đấy, của một họa sĩ vô danh thôi." cô nói.
Izana gật đầu, cậu không có hứng thú với nghệ thuật hay họa sĩ gì cả, có điều, cái tên của người vẽ nên bức tranh kia làm cậu để ý. Nó nghe cứ quen quen, vì vậy cậu âm thầm nhớ cái tên này để khi về tra thử xem.
"Tôi vào bếp làm bữa trưa đây. Em có kén ăn gì không?"
Izana lắc đầu. Erika cười, "Em cứ tự nhiên đi nhé, nếu thấy chán quá thì có thể, hừm..." cô nháy mắt tinh nghịch, "cùng tôi làm thức ăn chẳng hạn?"
Cô đi vào phòng bếp chuẩn bị bữa trưa. Izana thì ngồi ngoài phòng khách vừa ăn bánh vừa xem ti vi ngon lành. Chương trình giải đố khá hấp dẫn, mặc dù cậu chả hiểu mô tê gì cho cam, nhưng vấn đề ở đây là làm sao mà người ta có thể trả lời câu hỏi một cách nhanh như thể người ta đã biết trước câu đó rồi.
Đến phần câu hỏi cho khán giả, Izana cũng rất muốn tham gia, cậu đã cầm điện thoại lên và chuẩn bị sẵn sàng để gửi đáp án cho đài truyền hình. Nhưng khi nghe được câu hỏi, cậu quyết định ném cái điện thoại sang một bên và ôm gối cho xong.
Kiến thức gì đó thật đáng sợ, cậu thầm nghĩ.
Trong lúc cậu đang bất mãn, Erika từ phòng bếp đi lên, trên người vẫn còn mang chiếc tạp dề màu tím nhạt và tìm kiếm chiếc điện thoại của mình. Thấy Izana vừa hưng phấn cầm nó lên, lại thất vọng để nó xuống, cô phì cười và nhìn sang màn hình ti vi.
[ Bộ môn quyền anh xuất hiện ở Hy Lạp vào thời gian nào? ]
Quyền anh ở Hy Lạp à? Hình như trước đây khi đi xem thi đấu với Todoroki Yuma, hắn có phổ cập vào kiến thức cơ bản cho cô thì phải. Để nhớ xem nào...
"900 TCN đấy." Erika nói.
Thấy Izana khó hiểu, cô liền trả lời đầy đủ, "Đáp án của câu hỏi là năm 900 TCN, chẳng phải em muốn trả lời sao, nhanh gửi đáp án đi."
Izana nửa tin nửa ngờ gửi đáp án. Không phải cậu nghi gì Erika, mà là cậu thậm chí còn không biết có nước Hy Lạp tồn tại nữa cơ.
Sau mười phút, chương trình giải đó công bố đáp án cho câu hỏi dành cho khán giả.
[ Bộ môn quyền anh ở Hy Lạp xuất hiện lần đầu tiên vào khoảng những năm 900 TCN. ]
Cứ như vậy, Izana trúng thưởng.
Cậu kinh ngạc nhìn Erika, mà cô chỉ cười cười rồi cầm điện thoại xuống nhà dưới.
Ngay lúc này, cậu bỗng thấm nhuần câu nói mà cậu đã phản bác vài phút trước của cô gái này.
"Tri thức gì đó, ngầu vãi..." Izana lẩm bẩm, nằm phịch ra sô pha và nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Tức không? Tức. Bực không? Bực. Hâm mộ không? Hâm mộ. Tính vũ lực không lớn, tính vũ nhục cực mạnh. Lúc này Izana mới nhận ra, thì ra có một bụng kiến thức cũng có thể đập chết người không cần phí sức.
Tự nhiên cậu muốn đi học ghê...!
Sửng sốt, Izana gạt phăng ý nghĩ đó khỏi đầu. Cậu ôm chặt lấy gối sô pha. Izana hiểu, những người như cậu thật sự chẳng có tương lai với chuyện học hành đâu. Chính tai cậu cũng đã nghe những bảo mẫu ở trại mồ côi nói thế mà.
"Thằng bé đó bị đưa vào trại giáo dưỡng à? Trời đất, mai mốt sẽ chẳng có trường học hay công ty nào thèm nhận thể loại như nó đâu..."
Izana thật sự chẳng bận tâm những lời nói đó. Đối với cậu, có vào trại giáo dưỡng hay không, có học hay không, có tốt nghiệp hay thành tài hay không, tất cả đều chẳng quan trọng. Izana nghĩ, cuộc đời của cậu đã chẳng có thứ gì ngay từ đầu, cậu còn sợ thiệt thòi gì nữa ư.
Đúng vậy, không quan trọng, chúng không quan trọng. Mục tiêu của cậu là thống lĩnh bất lương Nhật Bản, chỉ vậy thôi, con đường đó làm sao liên quan gì đến học tập được.
Izana bật người dậy khỏi sô pha, tắt ti vi và lảng vảng xuống phòng bếp. Cậu ló đầu qua cửa, lén lút nhìn vào trong. Ở đó, trong căn bếp, người con gái tóc hồng đang tất bật làm cơm trưa, bận rộn với những thứ nguyên liệu đơn giản mà phức tạp, nhưng khóe miệng vẫn luôn giữ một nụ cười nhàn nhạt khi có khi không.
Nụ cười rất hợp với cô ấy.
Izana đi vào bếp. Erika quay đầu, nhân lúc cậu không để ý thì nhanh tay đút cho cậu một quả dâu tây đỏ. Cậu cắn xuống, vị ngọt thanh mát và tự nhiên của dâu tràn vào khoang miệng. Erika bật cười, bàn tay sạch sẽ xoa đầu cậu, rồi lại trở về với công việc bếp núc của mình.
Cậu đi vòng vòng quanh bếp, rồi quyết định ngồi xuống bàn ăn và nhìn hình ảnh ấm áp trước mặt, "Này, chị hay dắt người mới quen về nhà như thế này à?"
"Người mới quen thì không đâu."
"Tôi và chị mới quen nhau đấy." Izana khó hiểu, lại nghe thấy tiếng cười vui vẻ của Erika.
Cô nói, "Đến cả bạn bè, tôi còn chẳng mấy khi dắt về nhà đâu nhé." nói đến đây, Erika dừng lại, cô đặt con dao phây trên tay xuống, từ bếp nhìn ra, mắt đối mắt với thiếu niên với tâm trạng có vẻ xuống dốc bên ngoài, "Nhưng Izana thì khác."
"Izana không phải người mới quen, cũng không phải bạn bè."
Lại đến nữa, nụ cười ngọt ngào như kẹo của chị ta.
"Nếu không phải người mới quen hay bạn bè," Izana hỏi, "Vậy với chị, tôi là gì?"
"Là gì à? Là gì ấy nhỉ... Hay là Izana thử đoán xem?"
Erika không trả lời thẳng, lắt léo vài câu vô nghĩa, nhưng với người tinh vi, họ sẽ đọc ra được câu trả lời từ ánh mắt của Erika.
Izana đương nhiên hiểu. Cậu không thông minh trên mảng học tập, nhưng cậu lại khôn khéo ở một số mảng khác, ví dụ như đọc vị con người chẳng hạn.
Cậu đọc vị được S62, đọc vị được thành viên của Hắc Long, vì thế mà cậu dễ dàng nắm trọn bọn họ trong tay. Cho dù bản thân cậu không phải là người biết kiềm chế cảm xúc, nhưng việc hiểu bản chất của chúng với cậu lại quá dễ dàng.
Mà giờ phút này, cậu đọc vị được thứ trong mắt Erika, thứ mà người ta gọi bằng hai chữ "tình ý".
Izana che mặt, thầm mắng, cái người này sao có thể tán tỉnh người khác một cách tự nhiên như thế nhỉ, chỉ trong một ngày mà cậu đã bị cô gái này trêu chọc biết bao nhiêu lần rồi.
Dắt tay, ôm từ phía sau, hành vi thân mật, lời nói hàm súc, ánh mắt biết cười nữa.
Izana bực bội, muốn giấu đi nét mất tự nhiên trên biểu cảm, "Này, chị là cao thủ tình trường à!?"
"Không có đâu nhé, tôi còn chẳng có người yêu bao giờ! Izana biết tôi chỉ để ý mỗi mình em thôi mà!"
Lại tới nữa.
"Thôi đủ rồi, chị đừng nói nữa!"
"Hể? Nếu là yêu cầu của Izana thì tôi đành phải chấp nhận vậy."
"Sao cứ yêu cầu của tôi là được?"
"Vì tôi không muốn thấy Izana thất vọng tí nào."
"Tôi thích xem Izana vui vẻ cơ."
Lại tới nữa!
Cậu tức tối, khoanh tay nằm lên bàn, hòng che đi lỗ tai đã đỏ bừng của mình.