[Tokyo Revengers] Những Ngày Hoàn Lương Của Sano Erika
Chương 116 - Anh hùng
Trong thời gian này, trận chiến giữa bất lương và bất lương ở phía Đông bến cảng cũng đang lên đà căng thẳng. Năm mươi quân Tokyo Manji hỗn chiến với bốn trăm quân Thiên Trúc. Tình thế đang nghiêng về Thiên Trúc khi mà phía Tokyo Manji không có lấy một thành viên nòng cốt nào. Kể cả Tổng trưởng cũng chưa xuất hiện.
"Chán ngắt."
Không tham gia trận chiến, Kurokawa Izana ngồi vắt chân ở bục cao và thong thả nhìn ngắm khung cảnh hỗn chiến "nhộn nhịp". Tứ Thiên Vương của Thiên Trúc đã tham trận. Những kẻ nổi bật phía Touman đều rơi vào bị động. Tuy tình thế nghiêng về Thiên Trúc, song nhóm nòng cốt vẫn chẳng lành lặn là mấy.
"Chán?" Kisaki và Hanma xuất hiện ở bục phía trên Izana, "Mày thấy chán khi Thiên Trúc phải vất vả đối phó với một Touman đang suy sụp sao?"
"Vất vả?"
Izana hỏi lại.
Gã xoay đầu, chiếc khuyên tai hanafuda theo động tác mà lung lay, "Chúng tao gặp nhau ở trại cải tạo năm cả bọn mười ba tuổi."
Nói rồi, gã chỉ về Mochizuki Kanji, tên tóc đen với thân hình cao lớn, "Tội của Mochi là chống đối người thi hành công vụ. Nó đã đánh bầm dập tên cớm xông vào để ngăn cuộc ẩu đả." Gã cảm thán, "Khát máu nhỉ?"
"Mucho," Izana chỉ sang Muto Yasuhiro, "Tội của nó là gây thương tích."
"Nếu so với thằng Mochi thì nghe tầm thường thế." Hanma nói.
"Nạn nhân của nó liệt nửa người vì tủy sống bị tổn thương."
"..."
"Ơ mà, nó tông xe vào người khác à?"
Ngay khi Mucho vác Inui Seishu, đối thủ của hắn, lên vai, Izana mới nói tiếp, "Nó ném đối thủ xuống nền bê tông." Lập tức, Inui cũng bị Mucho ném mạnh xuống nền đất, phỏng đoán hẳn cũng gãy vài cái xương chứ chẳng ít.
Chuyển sang anh em Haitani, Izana nhếch môi, "Tội của anh em Haitani là gây thương tích dẫn đến chết người."
Vài năm trước, trong trận đấu giữa anh em Haitani và băng Roppongi Cuồng Nộ, băng đua xe lớn nhất nội thành khi ấy, anh em Haitani đã khiến cho phó Tổng trưởng băng này bị chấn thương sọ não đến mức thiệt mạng.
"Hèn gì bọn họ có thể quản lý Roppongi từ hồi mới mười ba." Hanma cảm thán, "Nhưng về Roppongi Cuồng Nộ, chẳng phải bây giờ chúng đã chuyển về dưới trướng Shiva sao? Nghe bảo anh em Haitani từng có thời hợp tác với bên Shiva đấy."
"Có. Nhưng bọn nó rời đi rồi." Izana đáp, "Tụi tao đã giao ước với nhau."
Kisaki âm thầm quan sát biểu cảm của Izana. Gã ta cười một cách bình thản, giọng điệu không chút gợn sóng và ánh mắt tím hững hờ. Dường như gã ta chẳng để ý gì mấy đến tình thế của trận chiến.
Phải thôi, Kisaki tự giải đáp, thứ Kurokawa Izana muốn đâu phải là Touman, gã ta muốn Mikey và Sano Erika cơ mà. Nhưng chắc gã ta cũng đành tự làm mình thất vọng thôi, bởi hôm nay Mikey sẽ không đến. Chỉ cần Sano Emma còn nguy kịch, Mikey sẽ không rời khỏi bệnh viện nửa bước. Còn về Sano Erika...
"Tại sao mày lại nghe theo Kawaju vậy, Izana?"
Izana tặng cho hắn một ánh nhìn khó hiểu, "Tao nghe lời Kawaju bao giờ?" Nói rồi, không để Kisaki kịp nói gì, gã liền cướp lời "Tao nghĩ mày hiểu nhầm rồi đấy, Kisaki." bằng giọng điệu giễu cợt khiến hắn khó chịu.
"Tao và Kawaju chưa từng có một giao dịch nào cả. Tao cho phép mày lợi dụng tao chứ không phải Kawaju."
Gã Tổng trưởng Thiên Trúc lại quay trở về quan sát trận chiến, mặc kệ thái độ cau có của tên Hề đằng sau. Hiểu lầm cũng phải thôi, gã hoàn toàn lý giải được. Về cơ bản, mối quan hệ giữa gã, Kisaki và Kawaju giống như một cây cầu vậy. Kawaju "giúp" Kisaki ly gián gã và người yêu, Kisaki "giúp" gã dẫn dắt Thiên Trúc, gã "giúp" Kawaju có được cơ hội đánh bại E-san.
Nói một cách dễ hiểu, Kawaju châm ngòi mối quan hệ của gã với E-san, sau đó lợi dụng Kisaki để làm sợi dây liên kết với thành công của hắn.
Còn trong hiện thực, có thành công hay không thì chưa chắc.
"Thắng bại rõ ràng rồi." Izana chống tay và đứng dậy, gã liếm môi, "Giờ Touman có vùng vẫy thế nào cũng vậy thôi. Trận này, Thiên Trúc thắng chắc."
Gã tự tin nói, đôi mắt phong lan nhìn về phía Tây bến cảng. Ồn ào đầu bên kia cũng đã giảm bớt, hẳn trận chiến ở đấy cũng sắp đi vào hồi kết. Không biết cô ấy ổn không nhỉ, dù sao thì gã dám chắc người thắng bên đấy là ai rồi. Chẳng có lý do gì mà một người tuyệt vời E-san sẽ thua bất cứ ai cả.
Kurokawa Izana chưa bao giờ thôi tự tin về người đàn bà của mình, mặc kệ trong mọi tương lai thất bại hay thành công, gã vẫn vững tin và duy trì cho người đó, không cần lý do. Nếu có thì hẳn đó là vì gã yêu cô ta.
Suy nghĩ đơn giản là vậy. Còn sâu xa hơn thì chắc chẳng mấy ai hiểu.
Đột nhiên, tiếng huýt sáo của Hanma cắt ngang dòng suy nghĩ của Izana.
"Có vẻ Anh em Haitani đang lép vế."
Izana nhìn theo hướng Hanma chỉ. Haitani Rindou vừa bị Kawata Souya đánh bại bằng một cú đấm mạnh vào ngay mũi. Ngay sau đó, trong một giây mất tập trung, Haitani Ran cũng bị hạ gục ngay tại chỗ. Mochizuki Kanji vẫn trong tâm thế xem nhẹ đối thủ, nghênh ngang đến khoác vai Kawata và buông mấy lời ngông cuồng, hậu quả là Kawata tiếp tục xử lí hắn chỉ trong một đòn. Tiếp theo đó là Muto Yasuhiro. Ba trong Tứ Thiên Vương đã bị thằng nhóc đầu xanh dọn dẹp chỉ trong chưa đầy ba phút.
"Chưa đâu."
Izana nói.
Theo sau, Muto Yasuhiro lập tức đứng dậy và xông đến hội Touman với một con dao găm trong tay. Izana thở dài, rồi lại nhếch môi cười khẩy, ánh mắt của gã ta dần trở nên điên cuồng. Màu tím của khoảng trời phong lan chợt xoáy lại như một hố sâu không thấy đáy, để lại cho người khác một nỗi bất an khó tả.
"Con át chủ bài của tao đây rồi."
Muto là con át chủ bài?
Kisaki tự hỏi, nhưng cũng nhanh chóng phủ nhận suy nghĩ của mình. Bởi ngay trước mắt, Muto đã bị một người khác hạ gục.
Người Kurokawa Izana nhắc đến chính là Kakucho, không ai khác ngoài hắn ta.
Tình thế hoàn toàn thay đổi. Kakucho đánh bại hầu hết các đối thủ đáng gờm ở Touman mà không có chút vết xước nào, thậm chí chẳng đổ một giọt mồ hôi. Tướng quân hiên ngang đứng giữa trận chiến, mặt đối mặt với người lãnh đạo tạm thời của phe đối diện, Hanagaki Takemichi.
"Quả nhiên, chủ lực của Thiên Trúc chỉ có nó."
Nói xong, nhân tiện, Kurokawa Izana còn ném cho anh em Haitani ánh nhìn khoái chí. Mặc dù thuộc hạ của mình thua nhưng gã chẳng có chút biểu hiện gì là bực bội, ngược lại, gã trông đắc ý thấy rõ.
Một lát nữa, sẽ lại có người khoe khoang về Tướng của mình với người yêu cho xem.
Nhưng đáng khoe thật. Bởi nhìn mà xem, Tướng quân của Kurokawa Izana so với hai vị cán bộ đắc lực của Sano Erika, bên nào hơn bên nào không cần nghĩ cũng đã biết.
"Đau đấy..."
Trong khi Kakucho đang đánh nhau với Takemichi, ở một bên, Haitani Rindou mở toang mắt và liếc sang anh trai, thấy anh cũng âm thầm hé mắt nhìn mình thì nở một nụ cười bỡn cợt. Mới nhếch môi một chút mà vết thương trên mặt đã nhói, Rindou cau mày xuýt xoa, nhận lại tiếng khúc khích trêu chọc của Haitani Ran. Cậu thề là cậu đã nhìn thấy anh trai yêu dấu của mình nói thầm hai chữ: cho, chừa.
Ừ, anh trai tốt. Rindou nghiến răng nghiến lợi.
Cậu bò dậy, trông thấy trận chiến có vẻ cam go nhưng cậu cũng không định xen vào. Rindou chầm chậm bò lại chỗ anh trai rồi nằm phịch ra đất tiếp.
"Gì đây, làm biếng à?"
"Thì anh khác mẹ gì em?" Rindou bực, "Biết thằng đó bật chế độ đồ sát mà không nói em trước một tiếng để em còn phòng bị, anh trai tốt quá ha."
"Ê, anh có nhắc." Ran chen vào, giọng chắc mẩm, "Anh bảo mày lùi ra sau mà mày không lùi, hăng máu quá thì nhận hậu quả thôi em."
"..." Ủa có?
Âm thầm quan sát động tĩnh bên kia, Ran lại nói nhỏ với em trai, "Này, hay là hai chúng ta cứ nằm đây đi?"
"..." Ủa anh?
"Đánh người không đánh mặt, thế mà thằng đó đánh thẳng vào sống mũi ngọc ngà của anh, đau muốn chết! Bởi vậy nên anh nghĩ mình cần được dưỡng thương."
"..."
Coi ai nói kìa? Người trực tiếp dùng baton đánh vào mặt đứa khác chính là anh đấy, anh trai ạ.
Rindou định trào phúng, nhưng thói lười bị Haitani Ran lây đã bắt đầu thôn tính sự cần cù (hăng máu) trong cậu. Thế nên, cậu quyết định, "Ừ, mình nằm thôi anh. Em đau lưng quá."
"Anh cũng thế. Trăng hôm nay đẹp ghê nhỉ?"
"Ừ, đẹp thật. Giờ mà ngủ một chuyến thì thích biết mấy nhỉ?"
Nếu Kurokawa Izana mà biết anh em Haitani, mang tiếng Tứ Thiên Vương của Thiên Trúc, vì lười biếng mà không chịu đứng dậy tiếp tục chiến đấu thì chắc gã ta sẽ tức hộc máu và sẵn sàng xử đẹp hai cậu bằng vài cước vào mặt mất. Còn nếu Sano Erika biết, cô ta chắc chắn sẽ thẳng tay ném hai người này trở về phòng huấn luyện của Suzuki Mako, nơi mà bọn họ đã phải trải qua khoảng thời gian không khác gì địa ngục (thú thật thì nhờ luyện tập ở đây mấy năm nên sức chịu đựng của anh em nhà này mới tăng lên đáng kể, dễ thấy là khi có thể tỉnh lại nhanh chóng sau lúc bị Kawata đánh gục).
Nhưng cái hay là người người đều bận tập trung quan sát trận đấu, thế nên không ai biết bọn họ đã tỉnh cả.
"Cơ mà thằng Hanagaki gì đấy cũng ngoan cố thật, anh nhỉ?"
Lười biếng nhưng cũng không quên hóng hớt, thấy Hanagaki Takemichi bị đánh đến mặt mũi bầm dập vẫn không chịu thua, Rindou liền len lén cảm khái với anh trai. Ran chỉ nhắm mắt và thở dài.
"Đừng có bao đồng nữa, thằng nhóc này."
Ran trách.
"Mày không lo mà dưỡng sức thì một xíu không kịp làm nhiệm vụ chị dặn bây giờ."
"... Nhiệm vụ?"
"Ừ, nhiệm vụ."
"..."
Không nghe được động tĩnh gì, Ran lập tức mở mắt và trừng thằng em quý báu nhà mình, "Không lẽ mày lại không đọc tin chị gửi nữa à!?"
"..." Nó là vậy đấy anh.
Trong những tình huống xấu hổ thế này, chúng ta nên nở một nụ cười tự tin. Rindou cũng cười, nhưng cười chưa được bao lâu đã bị Haitani Ran cho một cú đau điếng vào đầu.
Ran mắng, "Chết dở chứ! Nếu anh mày không nhắc thì lát nữa mày định để anh làm nhiệm vụ một mình đấy à!?"
Rindou không đáp, nói đúng hơn là cậu không dám đáp. Lần này cậu sai lè lè ra, cậu mà đáp bậy lại bị ăn mắng cho xem. Thế là Rindou chỉ nhỏ giọng hỏi về nội dung nhiệm vụ. Thấy em mình có thái độ hối lỗi, Ran mới hạ hỏa và thấp tiếng trả lời.
"Chị lớn dặn, có thể Kawaju sẽ giao súng cho Kisaki. Nếu thấy nó rút hàng ra, phải lập tức đoạt lấy để tránh đổ máu, nghe hiểu không?"
Đổ máu cần gì đến súng, nội việc đánh bằng tay thôi đã đủ máu tươi đầm đìa khắp mặt rồi. Rindou nghĩ thầm khi nhìn thấy mặt anh trai lúc này. Cậu gật đầu đáp lại rồi tiếp tục ngắm trời ngắm trăng cùng anh trai.
Tuy nhiên, trời không chiều lòng người. Hai anh em chưa kịp lười biếng được bao lâu thì nhiệm vụ chết dẫm, theo Rindou, đã lập tức réo tên họ Haitani.
Kisaki Tetta chĩa nòng súng đã lên đạn vào trán Hanagaki Takemichi. Hắn buông lời đe dọa, nụ cười đắc ý khó tả. Có điều, cười cợt không kéo dài được bao lâu thì đôi mắt sapphire chứa đầy kiên nghị của Takemichi khiến cho Kisaki không thể cười được nữa.
"Này, Kisaki, mày sợ cái gì chứ?"
Là khiêu khích, không thể nóng giận. Tự nhủ là vậy, nhưng đối diện với Takemichi, Kisaki đã không thể giữ vững một cái đầu lạnh được. Giận dữ sôi sục đã thôi thúc hắn nổ súng, mục tiêu là bàn chân của Takemichi.
"Sao thế Kisaki? Bắn vào chân thì tao không chết được đâu?"
Hanagaki Takemichi vẫn tiến lên phía trước.
Chết tiệt! Thằng khốn này bị cái gì thế này!? Đầu óc Kisaki điên cuồng vận động, chỉ mong tìm ra một phương pháp nào đó như hắn vẫn luôn làm. Một kẻ thông minh bao giờ cũng có hàng nghìn đối sách trong đầu. Thế mà, ngay bây giờ, não bộ Kisaki lại trống rỗng. Mọi suy nghĩ chỉ quay về đúng một câu: Hanagaki Takemichi là gì thế?
'Là anh hùng.'
Câu hỏi này, chính hắn không tự giác mà trả lời chính mình.
Phải. Với Kisaki Tetta, Hanagaki Takemichi không chỉ là đối thủ, cậu ta còn là anh hùng, là người sẵn sàng ra tay cứu giúp kẻ khác mặc dù bản thân chẳng mạnh mẽ gì.
"Tao không có sức hút như Mikey, không thông minh như Naoto, không tài năng như Koko, không cao lớn như Muto, cũng không giỏi đánh đấm như Draken."
Trước mắt Kisaki, anh hùng trong lòng hắn đang chậm chạp đứng dậy, chẳng để tâm đến viên đạn xuyên qua từng mạch máu.
"Vì thế, tao chỉ làm được một chuyện thôi,"
Hắn nghe Takemichi nói.
"Không bỏ cuộc."
"Có chết cũng không bỏ cuộc."
Ngay bây giờ, vầng hào quang từ Takemichi tựa như ánh mặt trời rực cháy giữa trời đông. Mùa đông ở Yokohama rất rét, nhưng ngọn lửa nóng bỏng bên trong bầu trời xanh biếc ấy vẫn kiên định không dập tắt. Dẫu gió thổi, dẫu mưa rào, dẫu khó khăn gian khổ, nó vẫn hiên ngang sáng bùng lên như thể chẳng có gì cản bước được.
Đấy là Hanagaki Takemichi, anh hùng của "chúng ta".