Tôi Yêu Nhân Dân Tệ
Chương 4
Thật thận trọng đi theo sau lưng Nghiệm Sao Cơ, chỉ sợ anh ta tức giận liền tiêu diệt tôi. Nhưng mà…
Hố hố hố! nơi này trang hoàng khí thế quá nha, tinh xảo xa hoa đến nổi cả một cục gạch ở nơi này tôi cũng không mua nổi ….thật là dọa quỷ mà….bởi vì người đã bị dọa chết rồi nên chỉ có thể dọa quỷ !.
Len lén nhìn Nghiêm Sao Cơ một cái, sắc mặt của anh ta u ám gần như dọa được quỷ. Tôi rụt vai, xua tan ý nghĩ đi tham quan ‘khuê phòng’ của anh ta. Ôi, hành lý à hành lý, mày thật sự là làm không ít điều ác nha, tự mình đánh anh ta còn làm liên lụy đến người vô tội như tao à, sao tôi lại xui xẻo như thế này a.
Đi hết một hành lang dài, anh ta đứng lại trước một căn phòng nào đó, lạnh lùng mở miệng nhìn tôi: “Đây chính là phòng của em."
Hình như có một cơn gió lạnh thổi qua……..rất lạnh rất lạnh nha.
Tôi cười lấy lòng, mừng hí hửng bước lên trước, duỗi thẳng cái cổ quan sát phía trong phòng…
ạch, thật sự là căn phòng đơn giản….ngoại trừ một cái giường và một cái bàn ra thì cái gì cũng không có, ngay cả gương cũng không có! Này này này, sao có thể như vậy chứ!
Anh ta nhìn thấy biểu cảm ghét bỏ của tôi, giọng điệu càng thêm lạnh lẽo: “Em có vấn đề gì sao?"
“Không không không." Lắc đầu mạnh mẽ, tôi làm sao dám nói tôi có, tôi cũng không phải là không sống nữa.
Trong giây lát, tôi liền nghĩ đến một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, cả căn biệt thự lớn như vậy, sẽ không phải chỉ có mình tôi dọn dẹp chứ?! Dọn dẹp trong trong ngoài ngoài một lần, đoán chứng một hai ba bốn ngày cũng dùng không đủ…..tôi kinh hãi hỏi anh ta: “ở dây, ở đây có ai khác không?"
Anh ta mất kiên nhẫn nhìn tôi: “Không."
“Vậy chỉ có…tôi và anh?!"
Anh ta càng mất kiên nhẫn hơn nhìn tôi, từ trên mặt anh ta tôi đã biết đáp án không có! Đây chính là nói, tôi sẽ trải qua mỗi một ngày mệt sống mệt chết của cuộc đời nữ giúp việc……không! Không không không! Ai mau đến đánh thức tôi, đây nhất định là một cơn ác mộng…
“Em bắt đầu công việc từ ngày mai." Đây là giọng nói của ác quỷ.
“Nhưng mà…"
Anh ta nhíu mày nhìn chằm chằm tôi.
Tôi mắc nghẹn, nghẹn ngào hồi lâu mới nén ra: “Ngày mai…phải đi học."
Nghe được câu nói của tôi, lông mày của anh ta mới thả lỏng một chút: “Lát nữa tôi sẽ đưa em lịch làm việc."
Tôi bi ai nằm lăn qua lăn lại ở trên giường, vô cùng đau buồn lặng lẽ rơi nước mắt.
Cuộc đời của tôi sao có thể xảy ra chuyện cực kì tàn nhẫn như vậy, thực là buồn bực, thực là làm người ta buồn bực, thực là khiến người Địa Cầu buồn bực mà!
Là ai khiến tôi thê thảm như thế này? Tôi phải liều mạng với nó! Không sai, chính là con rùa khốn kiếp Ngôn Tô Kính! Đùa giỡn với tình cảm của vợ tôi, sau đó tôi mới có thể mình anh ta tính sổ, sau đó nữa anh ta tìm chú của anh ta đến đối phó tôi, sau đó nữa anh ta lại âm mưu đâm thọc sau lưng tôi, sau đó nữa tôi bị mẹ già vô tình đuổi ra khỏi nhà, sau đó nữa là ở trước cửa nhà Ngôn Tô Kính nhổ nước bọt, sau đó nữa là bị chủ nợ hiện tại là Nghiệm Sao Cơ bắt gian tại trận ( Ko phải giường)….làm cho bây giờ tôi sắp….sắp trở thành một nữ giúp việc mệt sống mệt chết… tôi tôi tôi….tôi không muốn sống nữa!
Cốc cốc!
Không có để ý đến tiếng gõ cửa, bởi vì tôi đang ở giữa sự đau buồn đau thương đau xót, nên không nghe thấy ‘ngàn tiếng gọi, vạn tiếng kêu’ của người khác.
Tôi hít một hơi thật sâu, xem cái gối như hai chú cháu của nhà họ Ngôn mà liều mạng đập vào: “Là các người bắt tay ăn hiếp chèn ép tôi, tôi đánh chết các người đánh chết các người….đánh OO của anh, đánh XX của anh, bắt đầu từ bây giờ các người chính là hai thái giám …."
“Em có muốn kiểm chứng xem tôi có phải là thái giám hay không không?" giọng nói âm âm u u từ sau lưng tôi truyền đến.
“Anh chính là thái giám, cả nhà anh chính là thái giám!" Tôi tiếp tục đánh đánh danh, há—xem tôi giáng Thập Bát Chưởng xuống đây! .
Phía sau có vô số dao nhọn vô hình phóng về phía tôi.
Hình như sau lưng tôi có người? vừa nãy anh ta còn nói thêm câu kiểm chứng thái giám gì đó….dừng động tác đấm đá cái gối vô nghĩa trong tay lại, tôi 囧 rồi.
Không dám quay đầu, chỉ cần nghĩ đến ánh mắt còn lạnh hơn cả Bắc Băng Dương kia, tôi lập tức run rẩy liên tục.
“Quay qua đây."
Tôi vẫn không nhúc nhích, can đảm xem như không nghe thấy lời anh ta, nhưng thục tế thì….tôi thừa nhận, được rồi, tôi rất hèn nhát….ông trời, vì sao ông toàn để tôi lâm vào tình cảnh xấu hổ như vậy chứ.
“Có gan nói xấu lại không có gan thừa nhận."
Mặc dù không có nhìn thấy vẻ mặt của anh ta, nhưng tôi có thể nghe được sự khinh bỉ xem thường miệt thị coi thường từ trong lời nói lạnh lẽo của anh ta. Tôi lại cảm thán ông trời, vì sao toàn để tôi lâm vào tình cảnh thê lương như vậy.
Đột nhiên có một quyển sách đập vào trước mặt tôi. Tôi đổ mồ hôi lạnh, chẳng lẻ anh ta muốn dùng quyển sách này đập chết tôi?
Hung khí! Đây là hung khí anh ta muốn mưu sát tôi!
“Đây là nội dung công việc của em."
Sách? Công việc? nội dung?
Tôi hoảng sợ cứng đơ mà xoay đầu: “Ngài, ngài đùa với tiểu nhân sao?"
Anh cười bí hiểm, biểu cảm của gương mặt đó không chỗ nào là không nói lên. Đúng vậy.
Mặt tôi như đưa đám, tay run rẩy không cầm nổi ‘lịch công tác’ như nặng ngàn cân này. Suy nghĩ thật lâu, tôi quyết định tôi phải phản kháng, trước khi bị cưỡng bức cũng phải có hành động!
“Tôi còn là vị thành niên đấy, anh không được phép ngược đãi lao động trẻ em, đó là phạm pháp!"
“Phạm pháp? Ha ha-“
Anh ta giống như nghe được chuyện cười vậy, cười loạn xạ, cười mê mẩn, cười điên cuồng. sau đó đột nhiên thu hồi nụ cười, tàn ác giơ nấm đấm lên, tức giận nói: “Ông đây là vương pháp! Em nói thêm một câu nhảm nhí nữa…ông đây liền chém em…" nói xong, anh ta như làm ảo thuật vậy từ sau lưng lấy ra một con dao, giơ thật cao trước mắt tôi, tàn nhẫn chém xuống.
“A—Đừng mà—“
Tôi hoảng sợ từ trên giường ngồi dậy, vội vàng sờ sờ cổ mình cũng may, vẫn còn vẫn còn!
Không ngờ Nghiệm Sao Cơ ở trong mơ lại khủng bố như vậy, như là một địa chủ tàn ác bóc lột nông dân. Nói không chừng giấc mơ này chính là dự báo trước…
Cốc cốc—
Cửa! tôi sợ hãi nhìn về phía cửa, tựa như người phía sau cánh cửa đó còn đáng sợ hơn cả yêu ma quỷ quái.
Hắc giọng một cái, tôi làm ra vẻ bình tĩnh: “Ai đó! Tôi đang ngủ!"
Tiếng gõ cửa dừng lại, một hồi im lặng.
Trái tim tôi nất lên đến tận cổ họng, âm thầm cầu nguyện anh ta mau chóng bỏ đi. Thiên linh linh Địa linh linh, ưm ưm ưm yêu ma quỷ quái, mau biến!
Ngay lúc tôi cho rằng cuối cùng anh ta cũng bỏ đi, thì anh ta lại nói.
“Tôi biết em không ngủ."
“Tôi ngủ rồi tôi ngủ rồi, có gì để ngày mai hãy nói!" Dứt lời, tôi lại phát ra vài tiếng ‘oa oa’ như con heo.
Anh nói nữa, tôi cũng không có trả lời, chỉ là ‘oa oa’ vài tiếng. Dù sao thì mặc cho bây giờ anh ta có nói gì, tôi cũng chỉ ‘oa oa’ trả lời! nghĩ rằng anh ta cũng không cách bắt tôi.
Ngay lúc tôi cho rằng anh ta đã bỏ cuộc nửa chừng, thì anh ta lại nói.
“Những cái khác tôi sẽ không nói nhiều, em nên nhớ kĩ nếu để tơi nghe thấy ba chữ ‘Nghiệm Sao Cơ’ lần nữa…." Tạm dừng lại, anh mới nói tiếp: “Đừng mơ tôi sẽ cho em một phân tiền."
“Oa oa oa~!!!"
Lấy tiền uy hiếp tôi? Đại gia tôi là loại người yêu tiền như mạng sao? oa oa cực kì bất hạnh….tôi chính là vậy! vì vậy đừng mơ không cho tôi một phân tiền!
Hôm sau.
Tôi không quen giường, đêm đầu tiên ngủ tại nhà của Ngôn Siêu Kế đặc biệt say sưa, cho nên quá bảy giờ tôi vẫn còn đang chìm trong mộng.
“Oa oa~" Tôi vỗ vỗ “Vật thể không rõ" đang quấy rầy giấc ngủ tuyệt đẹp của tôi.
“Vật thể không rõ" thấy tôi ngủ nướng như vậy, trực tiếp nắm lấy cái mũi của tôi: “Bảy giờ rồi, nên rời giường thôi."
Cái mũi đột nhiên không cách nào hít thở được, mi mắt tôi rung rung…sau đó tôi há hốc miệng…. …phù phù….
Dường như “Vật thể không rõ" không ngờ tôi còn có chiêu này, sau khi ngẩn người thì hơi nhếch môi.
Tôi đang dùng miệng ho hấp, đột nhiên cả miệng cũng không dùng được nữa rồi. bởi vì có một thứ gì đó vừa trơn tuột lại vừa ấm áp trượt vào torng miệng tôi, cùng tôi tranh giành không khí. Thật đáng giận, tôi dùng sức cắn mạnh ‘con cá chạch’ đó.
Không khí quay lại, tôi cũng tỉnh táo rồi. Xoa xoa ánh mắt khô khốc, trước mắt tôi có một bóng dáng không rõ ràng, nhìn kĩ lại
Hù! Cư nhiên là Ngôn Siêu Kế!
Sao anh ta, sao anh ta có thể vào trong này? Còn nữa, sao anh ta lại che miệng?
Tôi trừng mắt nhìn anh ta, anh ta cũng trừng mắt nhìn tôi, hơn nữa là căm phẫn trừng mắt nhìn tôi! Lạ nha, anh ta vào khuê phòng của tôi mà còn có lý do tức giận? đạo lý gì thế?
“Anh làm sao vào đây?" tôi nhớ rõ ràng hôm qua đã khóa cửa rồi mà. chẳng lẻ anh ta là đệ tử sau cùng của Mao Sơn đạo sĩ, cho nên có ‘thuật xuyên tường’.
Anh quơ quơ cái gì đó trên tay cái chìa khóa.
Trên trán tôi có vô số vạch đen, hỏi vấn đề của kẻ ngu ngốc: “Sao anh có chìa khóa của phòng tôi?"
Anh ta lại khinh bỉ tôi.
Tôi quên, đây là địa bàn của anh ta. Cho nên phòng của tôi chính là phòng của anh ta, anh ta có chìa khóa là chuyện cực kì bình thường.
“Bảy giờ lẻ năm phút." Anh ta đôt nhiên mở miệng, chẳng qua là ngữ điệu nói chuyện có hơi kì lạ, giống như đầu lưỡi trở nên ngắn lại vậy.
Bảy giờ lẻ năm phút! Ôi mẹ ơi, muộn tới nơi rồi!
Tôi lập tức bay từ giường lên nói chính xác là từ trên giường lăn xuống, với tư thế không quá tao nhã, không quá duyên dáng nằm sấp trên sàn nhà.
“Quái thú."
Tôi đau đến răng môi tê dại, trong mắt tràn đầy nghi vấn nhìn phía anh ta. Quái thú gì hả? nói tôi là quái thú ư?
“Anh mới là quái thú, cả nhà anh đều là quái thú!"
Anh ta ý vị sâu xa nói: “Quần lót."
Sửng sốt mười giây, tôi mới phản ứng được, lập tức giống như có sấm sét giữa trời quang.
Anh anh anh ta ta ta, anh ta nói là quần lót của tôi! Anh ta anh ta, anh ta thấy quần lót của tôi rồi! oh my god god god god!
…..
Sáng sớm xảy ra sự kiện quần lót khiến tôi đỏ mặt đến mang tai không ngẩng đầu được. liên tục không dám nhìn Ngôn Siêu Kế, cũng không dám nói chuyện với anh ta…vì vậy cả bữa sáng anh ta đưa cho tôi ăn tôi cũng không có để ý là ai làm?
Hố hố hố! nơi này trang hoàng khí thế quá nha, tinh xảo xa hoa đến nổi cả một cục gạch ở nơi này tôi cũng không mua nổi ….thật là dọa quỷ mà….bởi vì người đã bị dọa chết rồi nên chỉ có thể dọa quỷ !.
Len lén nhìn Nghiêm Sao Cơ một cái, sắc mặt của anh ta u ám gần như dọa được quỷ. Tôi rụt vai, xua tan ý nghĩ đi tham quan ‘khuê phòng’ của anh ta. Ôi, hành lý à hành lý, mày thật sự là làm không ít điều ác nha, tự mình đánh anh ta còn làm liên lụy đến người vô tội như tao à, sao tôi lại xui xẻo như thế này a.
Đi hết một hành lang dài, anh ta đứng lại trước một căn phòng nào đó, lạnh lùng mở miệng nhìn tôi: “Đây chính là phòng của em."
Hình như có một cơn gió lạnh thổi qua……..rất lạnh rất lạnh nha.
Tôi cười lấy lòng, mừng hí hửng bước lên trước, duỗi thẳng cái cổ quan sát phía trong phòng…
ạch, thật sự là căn phòng đơn giản….ngoại trừ một cái giường và một cái bàn ra thì cái gì cũng không có, ngay cả gương cũng không có! Này này này, sao có thể như vậy chứ!
Anh ta nhìn thấy biểu cảm ghét bỏ của tôi, giọng điệu càng thêm lạnh lẽo: “Em có vấn đề gì sao?"
“Không không không." Lắc đầu mạnh mẽ, tôi làm sao dám nói tôi có, tôi cũng không phải là không sống nữa.
Trong giây lát, tôi liền nghĩ đến một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, cả căn biệt thự lớn như vậy, sẽ không phải chỉ có mình tôi dọn dẹp chứ?! Dọn dẹp trong trong ngoài ngoài một lần, đoán chứng một hai ba bốn ngày cũng dùng không đủ…..tôi kinh hãi hỏi anh ta: “ở dây, ở đây có ai khác không?"
Anh ta mất kiên nhẫn nhìn tôi: “Không."
“Vậy chỉ có…tôi và anh?!"
Anh ta càng mất kiên nhẫn hơn nhìn tôi, từ trên mặt anh ta tôi đã biết đáp án không có! Đây chính là nói, tôi sẽ trải qua mỗi một ngày mệt sống mệt chết của cuộc đời nữ giúp việc……không! Không không không! Ai mau đến đánh thức tôi, đây nhất định là một cơn ác mộng…
“Em bắt đầu công việc từ ngày mai." Đây là giọng nói của ác quỷ.
“Nhưng mà…"
Anh ta nhíu mày nhìn chằm chằm tôi.
Tôi mắc nghẹn, nghẹn ngào hồi lâu mới nén ra: “Ngày mai…phải đi học."
Nghe được câu nói của tôi, lông mày của anh ta mới thả lỏng một chút: “Lát nữa tôi sẽ đưa em lịch làm việc."
Tôi bi ai nằm lăn qua lăn lại ở trên giường, vô cùng đau buồn lặng lẽ rơi nước mắt.
Cuộc đời của tôi sao có thể xảy ra chuyện cực kì tàn nhẫn như vậy, thực là buồn bực, thực là làm người ta buồn bực, thực là khiến người Địa Cầu buồn bực mà!
Là ai khiến tôi thê thảm như thế này? Tôi phải liều mạng với nó! Không sai, chính là con rùa khốn kiếp Ngôn Tô Kính! Đùa giỡn với tình cảm của vợ tôi, sau đó tôi mới có thể mình anh ta tính sổ, sau đó nữa anh ta tìm chú của anh ta đến đối phó tôi, sau đó nữa anh ta lại âm mưu đâm thọc sau lưng tôi, sau đó nữa tôi bị mẹ già vô tình đuổi ra khỏi nhà, sau đó nữa là ở trước cửa nhà Ngôn Tô Kính nhổ nước bọt, sau đó nữa là bị chủ nợ hiện tại là Nghiệm Sao Cơ bắt gian tại trận ( Ko phải giường)….làm cho bây giờ tôi sắp….sắp trở thành một nữ giúp việc mệt sống mệt chết… tôi tôi tôi….tôi không muốn sống nữa!
Cốc cốc!
Không có để ý đến tiếng gõ cửa, bởi vì tôi đang ở giữa sự đau buồn đau thương đau xót, nên không nghe thấy ‘ngàn tiếng gọi, vạn tiếng kêu’ của người khác.
Tôi hít một hơi thật sâu, xem cái gối như hai chú cháu của nhà họ Ngôn mà liều mạng đập vào: “Là các người bắt tay ăn hiếp chèn ép tôi, tôi đánh chết các người đánh chết các người….đánh OO của anh, đánh XX của anh, bắt đầu từ bây giờ các người chính là hai thái giám …."
“Em có muốn kiểm chứng xem tôi có phải là thái giám hay không không?" giọng nói âm âm u u từ sau lưng tôi truyền đến.
“Anh chính là thái giám, cả nhà anh chính là thái giám!" Tôi tiếp tục đánh đánh danh, há—xem tôi giáng Thập Bát Chưởng xuống đây! .
Phía sau có vô số dao nhọn vô hình phóng về phía tôi.
Hình như sau lưng tôi có người? vừa nãy anh ta còn nói thêm câu kiểm chứng thái giám gì đó….dừng động tác đấm đá cái gối vô nghĩa trong tay lại, tôi 囧 rồi.
Không dám quay đầu, chỉ cần nghĩ đến ánh mắt còn lạnh hơn cả Bắc Băng Dương kia, tôi lập tức run rẩy liên tục.
“Quay qua đây."
Tôi vẫn không nhúc nhích, can đảm xem như không nghe thấy lời anh ta, nhưng thục tế thì….tôi thừa nhận, được rồi, tôi rất hèn nhát….ông trời, vì sao ông toàn để tôi lâm vào tình cảnh xấu hổ như vậy chứ.
“Có gan nói xấu lại không có gan thừa nhận."
Mặc dù không có nhìn thấy vẻ mặt của anh ta, nhưng tôi có thể nghe được sự khinh bỉ xem thường miệt thị coi thường từ trong lời nói lạnh lẽo của anh ta. Tôi lại cảm thán ông trời, vì sao toàn để tôi lâm vào tình cảnh thê lương như vậy.
Đột nhiên có một quyển sách đập vào trước mặt tôi. Tôi đổ mồ hôi lạnh, chẳng lẻ anh ta muốn dùng quyển sách này đập chết tôi?
Hung khí! Đây là hung khí anh ta muốn mưu sát tôi!
“Đây là nội dung công việc của em."
Sách? Công việc? nội dung?
Tôi hoảng sợ cứng đơ mà xoay đầu: “Ngài, ngài đùa với tiểu nhân sao?"
Anh cười bí hiểm, biểu cảm của gương mặt đó không chỗ nào là không nói lên. Đúng vậy.
Mặt tôi như đưa đám, tay run rẩy không cầm nổi ‘lịch công tác’ như nặng ngàn cân này. Suy nghĩ thật lâu, tôi quyết định tôi phải phản kháng, trước khi bị cưỡng bức cũng phải có hành động!
“Tôi còn là vị thành niên đấy, anh không được phép ngược đãi lao động trẻ em, đó là phạm pháp!"
“Phạm pháp? Ha ha-“
Anh ta giống như nghe được chuyện cười vậy, cười loạn xạ, cười mê mẩn, cười điên cuồng. sau đó đột nhiên thu hồi nụ cười, tàn ác giơ nấm đấm lên, tức giận nói: “Ông đây là vương pháp! Em nói thêm một câu nhảm nhí nữa…ông đây liền chém em…" nói xong, anh ta như làm ảo thuật vậy từ sau lưng lấy ra một con dao, giơ thật cao trước mắt tôi, tàn nhẫn chém xuống.
“A—Đừng mà—“
Tôi hoảng sợ từ trên giường ngồi dậy, vội vàng sờ sờ cổ mình cũng may, vẫn còn vẫn còn!
Không ngờ Nghiệm Sao Cơ ở trong mơ lại khủng bố như vậy, như là một địa chủ tàn ác bóc lột nông dân. Nói không chừng giấc mơ này chính là dự báo trước…
Cốc cốc—
Cửa! tôi sợ hãi nhìn về phía cửa, tựa như người phía sau cánh cửa đó còn đáng sợ hơn cả yêu ma quỷ quái.
Hắc giọng một cái, tôi làm ra vẻ bình tĩnh: “Ai đó! Tôi đang ngủ!"
Tiếng gõ cửa dừng lại, một hồi im lặng.
Trái tim tôi nất lên đến tận cổ họng, âm thầm cầu nguyện anh ta mau chóng bỏ đi. Thiên linh linh Địa linh linh, ưm ưm ưm yêu ma quỷ quái, mau biến!
Ngay lúc tôi cho rằng cuối cùng anh ta cũng bỏ đi, thì anh ta lại nói.
“Tôi biết em không ngủ."
“Tôi ngủ rồi tôi ngủ rồi, có gì để ngày mai hãy nói!" Dứt lời, tôi lại phát ra vài tiếng ‘oa oa’ như con heo.
Anh nói nữa, tôi cũng không có trả lời, chỉ là ‘oa oa’ vài tiếng. Dù sao thì mặc cho bây giờ anh ta có nói gì, tôi cũng chỉ ‘oa oa’ trả lời! nghĩ rằng anh ta cũng không cách bắt tôi.
Ngay lúc tôi cho rằng anh ta đã bỏ cuộc nửa chừng, thì anh ta lại nói.
“Những cái khác tôi sẽ không nói nhiều, em nên nhớ kĩ nếu để tơi nghe thấy ba chữ ‘Nghiệm Sao Cơ’ lần nữa…." Tạm dừng lại, anh mới nói tiếp: “Đừng mơ tôi sẽ cho em một phân tiền."
“Oa oa oa~!!!"
Lấy tiền uy hiếp tôi? Đại gia tôi là loại người yêu tiền như mạng sao? oa oa cực kì bất hạnh….tôi chính là vậy! vì vậy đừng mơ không cho tôi một phân tiền!
Hôm sau.
Tôi không quen giường, đêm đầu tiên ngủ tại nhà của Ngôn Siêu Kế đặc biệt say sưa, cho nên quá bảy giờ tôi vẫn còn đang chìm trong mộng.
“Oa oa~" Tôi vỗ vỗ “Vật thể không rõ" đang quấy rầy giấc ngủ tuyệt đẹp của tôi.
“Vật thể không rõ" thấy tôi ngủ nướng như vậy, trực tiếp nắm lấy cái mũi của tôi: “Bảy giờ rồi, nên rời giường thôi."
Cái mũi đột nhiên không cách nào hít thở được, mi mắt tôi rung rung…sau đó tôi há hốc miệng…. …phù phù….
Dường như “Vật thể không rõ" không ngờ tôi còn có chiêu này, sau khi ngẩn người thì hơi nhếch môi.
Tôi đang dùng miệng ho hấp, đột nhiên cả miệng cũng không dùng được nữa rồi. bởi vì có một thứ gì đó vừa trơn tuột lại vừa ấm áp trượt vào torng miệng tôi, cùng tôi tranh giành không khí. Thật đáng giận, tôi dùng sức cắn mạnh ‘con cá chạch’ đó.
Không khí quay lại, tôi cũng tỉnh táo rồi. Xoa xoa ánh mắt khô khốc, trước mắt tôi có một bóng dáng không rõ ràng, nhìn kĩ lại
Hù! Cư nhiên là Ngôn Siêu Kế!
Sao anh ta, sao anh ta có thể vào trong này? Còn nữa, sao anh ta lại che miệng?
Tôi trừng mắt nhìn anh ta, anh ta cũng trừng mắt nhìn tôi, hơn nữa là căm phẫn trừng mắt nhìn tôi! Lạ nha, anh ta vào khuê phòng của tôi mà còn có lý do tức giận? đạo lý gì thế?
“Anh làm sao vào đây?" tôi nhớ rõ ràng hôm qua đã khóa cửa rồi mà. chẳng lẻ anh ta là đệ tử sau cùng của Mao Sơn đạo sĩ, cho nên có ‘thuật xuyên tường’.
Anh quơ quơ cái gì đó trên tay cái chìa khóa.
Trên trán tôi có vô số vạch đen, hỏi vấn đề của kẻ ngu ngốc: “Sao anh có chìa khóa của phòng tôi?"
Anh ta lại khinh bỉ tôi.
Tôi quên, đây là địa bàn của anh ta. Cho nên phòng của tôi chính là phòng của anh ta, anh ta có chìa khóa là chuyện cực kì bình thường.
“Bảy giờ lẻ năm phút." Anh ta đôt nhiên mở miệng, chẳng qua là ngữ điệu nói chuyện có hơi kì lạ, giống như đầu lưỡi trở nên ngắn lại vậy.
Bảy giờ lẻ năm phút! Ôi mẹ ơi, muộn tới nơi rồi!
Tôi lập tức bay từ giường lên nói chính xác là từ trên giường lăn xuống, với tư thế không quá tao nhã, không quá duyên dáng nằm sấp trên sàn nhà.
“Quái thú."
Tôi đau đến răng môi tê dại, trong mắt tràn đầy nghi vấn nhìn phía anh ta. Quái thú gì hả? nói tôi là quái thú ư?
“Anh mới là quái thú, cả nhà anh đều là quái thú!"
Anh ta ý vị sâu xa nói: “Quần lót."
Sửng sốt mười giây, tôi mới phản ứng được, lập tức giống như có sấm sét giữa trời quang.
Anh anh anh ta ta ta, anh ta nói là quần lót của tôi! Anh ta anh ta, anh ta thấy quần lót của tôi rồi! oh my god god god god!
…..
Sáng sớm xảy ra sự kiện quần lót khiến tôi đỏ mặt đến mang tai không ngẩng đầu được. liên tục không dám nhìn Ngôn Siêu Kế, cũng không dám nói chuyện với anh ta…vì vậy cả bữa sáng anh ta đưa cho tôi ăn tôi cũng không có để ý là ai làm?
Tác giả :
Trùng Tiền Hữu Điểu