Tôi Yêu Một Tổng Tài Ác Ma Và Lạnh Lùng Như Anh
Chương 22
Đợt này ad bận ôn thi nên lâu lâu đăng chương mới nhé!!! Yêu m.n quá nạ <3
6h Diệp Lan được Gia Hân đưa về, trên đường đi:
- Cô ở đó với Lục Khánh Phong ổn chứ_Gia Hân lên tiếng
- Rất tốt_Diệp Lan ngập ngừng nói
_ Có chuyện gì hãy gọi cho tôi_Gia Hân ngỏ ý muốn giúp đỡ
- Tôi vẫn ổn mà_Diệp Lan đang cho thấy rằng mình rất “ỔN"
- Tôi xin lỗi vì có chút việc bận nên không thể mời cô bữa tối rồi_Gia Hân dè dặt
- À..không sao_Diệp Lan ngượng ngùng theo
Khi toàn biệt thự hiện ra trong bầu trời trạng vạng tối, Diệp Lan tạm biệt Gia Hân rồi bước vào, tối đến khiến nhiệt độ giảm hơn, bước vào trong Diệp Lan mới thấy ấm áp nhưng khi cái hình ảnh của người đàn ông hôm qua khiến cô bỗng chốc lạnh hơn ở ngoài.
Cô Lý mới từ đằng sau cầm lấy tay Diệp Lan:
- Con sao thế?
-Con không sao?_Diệp Lan cố gắng che giấu
- Cô đã nấu bữa tối chưa?_Diệp Lan cô gắng chuyển chủ đề
- Cô đang chuẩn bị đây con, hôm nay cậu chủ về dùng bữa tối nên cô phải chuẩn bị sớm hơn.
Hôm nay Lục Khánh Phong về, cô cũng không bận tâm lắm, hắn về hay không tùy hắn, nhà hắn mà. Diệp Lan nói với cô Lý lên phòng thay, định mở của phòng thì điện thoại của cô có tiếng tingg.. vang lên. Mở máy thì ra là thông báo của máy cô, 2 ngày nữa Tử Kỳ về, lúc này tâm trạng Diệp Lan đột nhiên hưng phấn hơn. Vui vẻ vào phòng tắm sau một ngày có thể nói là tuyệt vời.
Đến 8h vẫn chưa thấy Lục Khánh Phong về mà bụng Diệp Lan thì đang đói cồn cào. Diệp Lan đành chôn giấu cái bụng của mình bằng cách lướt web, đối với Diệp Lan cô chưa phải là người “nghiện" điện thoại nhưng cô không có nó là cả một vấn đề. Một lúc sau, mới thấy tiếng xe Lục Khánh Phong về, cô như mở cờ trong bụng, Lục Khánh Phong bước vào, hai người chạm nhau, 2 tâm trạng cũng khác nhau. Hắn hình như có chuyện không vui, còn cô tâm trạng đang rất hưng phấn. Nhìn thấy Diệp Lan, Lục Khánh Phong chỉ lạnh nhạt để cô một câu: Dùng bữa tối xong sang phòng tôi. tôi ăn rồi!!
Chưa kịp hỏi chuyện gì thì hắn đã bước về phòng, Diệp Lan lúc này thấy mình thật ngu ngốc, tại sao phải đợi hắn chứ. Cô dùng bữa tối ngon lành không chút lo lắng gì mà đâu biết tí sẽ có chuyện xảy ra.
Khi tất cả đã xong xuôi cô chỉ vội uống cốc sữa rồi về phòng, bước vào mới nhớ Lục Khánh Phong cho gọi cô, đứng trước của phòng hắn, Diệp Lan hít một hơi thật sâu để có đủ dũng khí, cứ mỗi lần đối mặt với Lục Khánh Phong cô luôn có một sự áp lực quẩn quanh.
Gõ cửa phòng hắn, một giọng điều trầm thấp vang lên:“Vào đi"
Mở cửa phòng bước vào, cả căn phòng mập mờ một ánh sáng vàng yếu ớt,không khí trở nên lạnh lẽo. trên người Lục Khánh Phong hắn chỉ còn có quấn mỗi chiếc khăn tắm, bên cạnh ly rượi đỏ. Nhìn tâm trạng có vẻ không được tốt lắm. Nhìn thấy hắn Diệp Lan tiến lại gần vẫn giữ một khoảng cách nhất định, hỏi hắn:
- Anh gọi tôi có chuyện gì sao?_ Diệp Lan Có chút run sợ
Đáp lại lời của cô là im lắng, một lúc khi không thấy có sự trả lời, Diệp Lan mới liều mạng hỏi tiếp:
- Anh gọi tôi có chuyện gì không?
Vẫn là một sự im lắng đến đáng sợ, Diệp Lan không thể chịu được sự bức bối này đành run run nói:
- Nếu không có chuyền gì thì tôi ra trước..
Đang quay người định đi thì một bàn tay thô bạo nắm lấy cổ tay cô kéo mạnh xuống, Diệp Lan ngồi vào đùi Lục Khánh Phong. Cô đang cố gắng đứng dậy nhưng vẫn không thể nào lại được sức của Lục Khánh Phong:
- Bỏ..bỏ tôi ra
- IM_giọng điệu trầm thấp của Lục Khánh Phong vang lên...
- Cô là người của tôi, cô không nhớ tôi đã nói gì sao? Cô không có quyền phản kháng_ Vẫn là giọng điệu lạnh lùng ấy
Diệp Lan nghe xong liền im bặt, sự chống cự cũng mất đi. người như không còn lực vì sợ.Hắn nói đúng cô là người của hắn mà, cô không có quyền phản kháng hắn, cô cuối cùng chỉ là con rối của hắn mà thôi..là một người đã được mua về bằng cái khế ước quái dở..
Lục Khánh Phong đẩy Diệp Lan ngã xuống giường,Diệp Lan lúc này khóc không thành tiếng khiến hắn càng hứng thú với việc trêu đùa cô, Diệp Lan không tự chủ được mà đã kêu lên:
- Tử Kỳ..
Lục Khánh Phong đang mân mê trên chiếc cổ của Diệp Lan đột nhiên dừng lại, cơn tức giận từ đâu đó quẩn quanh hắn. Tất cả mọi hoạt động đều dừng lại, một lúc sau, Lục Khánh Phong chỉ nhẹ nhàng ôm Diệp Lan (cái này nguy hiểm nha!!!) hắn nói:
- Ngủ đi!!!
Diệp Lan có chút bỡ ngỡ nhưng cảm thấy thật may mắn khi hắn đã buông tha, điều không ngờ hơn nữa là hắn đã ôm cô ngủ tại phòng đó.....
Sáng hôm sau, khi cô lờ mờ tỉnh dậy thì đã không thấy Lục Khánh Phong ở bên, đoán ngay được hắn đã đi làm...Diệp Lan vội mở điện thoại xem lịch, cô ôm điện thoại vào ngực thầm vui sướng trong lòng, còn mấy ngày nữa là cô gặp được Tử Kỳ rồi....
Thời gian trôi qua, lại là một ngày tẻ nhạt của Diệp Lan, công việc của cô chẳng khác gì ngoài ăn với ngủ.....
6h Diệp Lan được Gia Hân đưa về, trên đường đi:
- Cô ở đó với Lục Khánh Phong ổn chứ_Gia Hân lên tiếng
- Rất tốt_Diệp Lan ngập ngừng nói
_ Có chuyện gì hãy gọi cho tôi_Gia Hân ngỏ ý muốn giúp đỡ
- Tôi vẫn ổn mà_Diệp Lan đang cho thấy rằng mình rất “ỔN"
- Tôi xin lỗi vì có chút việc bận nên không thể mời cô bữa tối rồi_Gia Hân dè dặt
- À..không sao_Diệp Lan ngượng ngùng theo
Khi toàn biệt thự hiện ra trong bầu trời trạng vạng tối, Diệp Lan tạm biệt Gia Hân rồi bước vào, tối đến khiến nhiệt độ giảm hơn, bước vào trong Diệp Lan mới thấy ấm áp nhưng khi cái hình ảnh của người đàn ông hôm qua khiến cô bỗng chốc lạnh hơn ở ngoài.
Cô Lý mới từ đằng sau cầm lấy tay Diệp Lan:
- Con sao thế?
-Con không sao?_Diệp Lan cố gắng che giấu
- Cô đã nấu bữa tối chưa?_Diệp Lan cô gắng chuyển chủ đề
- Cô đang chuẩn bị đây con, hôm nay cậu chủ về dùng bữa tối nên cô phải chuẩn bị sớm hơn.
Hôm nay Lục Khánh Phong về, cô cũng không bận tâm lắm, hắn về hay không tùy hắn, nhà hắn mà. Diệp Lan nói với cô Lý lên phòng thay, định mở của phòng thì điện thoại của cô có tiếng tingg.. vang lên. Mở máy thì ra là thông báo của máy cô, 2 ngày nữa Tử Kỳ về, lúc này tâm trạng Diệp Lan đột nhiên hưng phấn hơn. Vui vẻ vào phòng tắm sau một ngày có thể nói là tuyệt vời.
Đến 8h vẫn chưa thấy Lục Khánh Phong về mà bụng Diệp Lan thì đang đói cồn cào. Diệp Lan đành chôn giấu cái bụng của mình bằng cách lướt web, đối với Diệp Lan cô chưa phải là người “nghiện" điện thoại nhưng cô không có nó là cả một vấn đề. Một lúc sau, mới thấy tiếng xe Lục Khánh Phong về, cô như mở cờ trong bụng, Lục Khánh Phong bước vào, hai người chạm nhau, 2 tâm trạng cũng khác nhau. Hắn hình như có chuyện không vui, còn cô tâm trạng đang rất hưng phấn. Nhìn thấy Diệp Lan, Lục Khánh Phong chỉ lạnh nhạt để cô một câu: Dùng bữa tối xong sang phòng tôi. tôi ăn rồi!!
Chưa kịp hỏi chuyện gì thì hắn đã bước về phòng, Diệp Lan lúc này thấy mình thật ngu ngốc, tại sao phải đợi hắn chứ. Cô dùng bữa tối ngon lành không chút lo lắng gì mà đâu biết tí sẽ có chuyện xảy ra.
Khi tất cả đã xong xuôi cô chỉ vội uống cốc sữa rồi về phòng, bước vào mới nhớ Lục Khánh Phong cho gọi cô, đứng trước của phòng hắn, Diệp Lan hít một hơi thật sâu để có đủ dũng khí, cứ mỗi lần đối mặt với Lục Khánh Phong cô luôn có một sự áp lực quẩn quanh.
Gõ cửa phòng hắn, một giọng điều trầm thấp vang lên:“Vào đi"
Mở cửa phòng bước vào, cả căn phòng mập mờ một ánh sáng vàng yếu ớt,không khí trở nên lạnh lẽo. trên người Lục Khánh Phong hắn chỉ còn có quấn mỗi chiếc khăn tắm, bên cạnh ly rượi đỏ. Nhìn tâm trạng có vẻ không được tốt lắm. Nhìn thấy hắn Diệp Lan tiến lại gần vẫn giữ một khoảng cách nhất định, hỏi hắn:
- Anh gọi tôi có chuyện gì sao?_ Diệp Lan Có chút run sợ
Đáp lại lời của cô là im lắng, một lúc khi không thấy có sự trả lời, Diệp Lan mới liều mạng hỏi tiếp:
- Anh gọi tôi có chuyện gì không?
Vẫn là một sự im lắng đến đáng sợ, Diệp Lan không thể chịu được sự bức bối này đành run run nói:
- Nếu không có chuyền gì thì tôi ra trước..
Đang quay người định đi thì một bàn tay thô bạo nắm lấy cổ tay cô kéo mạnh xuống, Diệp Lan ngồi vào đùi Lục Khánh Phong. Cô đang cố gắng đứng dậy nhưng vẫn không thể nào lại được sức của Lục Khánh Phong:
- Bỏ..bỏ tôi ra
- IM_giọng điệu trầm thấp của Lục Khánh Phong vang lên...
- Cô là người của tôi, cô không nhớ tôi đã nói gì sao? Cô không có quyền phản kháng_ Vẫn là giọng điệu lạnh lùng ấy
Diệp Lan nghe xong liền im bặt, sự chống cự cũng mất đi. người như không còn lực vì sợ.Hắn nói đúng cô là người của hắn mà, cô không có quyền phản kháng hắn, cô cuối cùng chỉ là con rối của hắn mà thôi..là một người đã được mua về bằng cái khế ước quái dở..
Lục Khánh Phong đẩy Diệp Lan ngã xuống giường,Diệp Lan lúc này khóc không thành tiếng khiến hắn càng hứng thú với việc trêu đùa cô, Diệp Lan không tự chủ được mà đã kêu lên:
- Tử Kỳ..
Lục Khánh Phong đang mân mê trên chiếc cổ của Diệp Lan đột nhiên dừng lại, cơn tức giận từ đâu đó quẩn quanh hắn. Tất cả mọi hoạt động đều dừng lại, một lúc sau, Lục Khánh Phong chỉ nhẹ nhàng ôm Diệp Lan (cái này nguy hiểm nha!!!) hắn nói:
- Ngủ đi!!!
Diệp Lan có chút bỡ ngỡ nhưng cảm thấy thật may mắn khi hắn đã buông tha, điều không ngờ hơn nữa là hắn đã ôm cô ngủ tại phòng đó.....
Sáng hôm sau, khi cô lờ mờ tỉnh dậy thì đã không thấy Lục Khánh Phong ở bên, đoán ngay được hắn đã đi làm...Diệp Lan vội mở điện thoại xem lịch, cô ôm điện thoại vào ngực thầm vui sướng trong lòng, còn mấy ngày nữa là cô gặp được Tử Kỳ rồi....
Thời gian trôi qua, lại là một ngày tẻ nhạt của Diệp Lan, công việc của cô chẳng khác gì ngoài ăn với ngủ.....
Tác giả :
nguyetkute