Tôi Yêu Em, Thiên Thần Của Tôi
Chương 30 Chương 31 Sóng gió.
Hắn hẹn gặp cô ta ở ngoài quán cafe để giải quyết chuyện hiểu lầm. Lúc cô ta vừa người xuống ghế đã dùng giọng hơi nũng nịu để nói với hắn:
- Anh tìm em có việc gì sao?
Hắn vì vẫn có ấn tượng tốt về cô ta, nghĩ rằng việc mình vứt nhẫn cho cô ta bị một tên nhà báo nào đó nên cũng hk trách cô ta, chỉ mỉm cười đáp:
- Chuyện chiếc nhẫn chỉ là hiểu lầm, xin cô đừng ảo tưởng về những thứ đó. Tôi hk đính hôn với cô.
Cô ta im lặng một chút rồi dùng giọng hơi lạnh lùng khác hoàn toàn với khi nãy đáp:
- Tôi biết mà, chuyện trên báo chắc là có ai nói tầm bậy thôi.
Hắn gật đầu:
- Thế thì tốt, tôi và bạn gái đang rất hạnh phúc, chỉ hy vọng cô đừng làm gì quá đáng là được.
Cô ta cười lạnh :
- Tôi có thể làm gì hai người bọn anh chứ?
Hắn gật đầu rồi đứng dậy đi về. Cô ta cũng từ từ im lặng ra bắt xe về.
Cạch.... Sau khi đóng cánh cửa , cô ta liền hất hết tất và đồ đạc trên bàn xuống làm cho căn nhà đang yên oành bỗng nghe tiếng loảng xoảng của đồ vật bị rơi vỡ. Tay cô ta hk ngừng hất, miệng hk ngừng hét:
- Angel, chết tiệt! Tôi thề sẽ phải làm cô đau khổ! Phải làm cô chết trong cái tình yêu chết tiệt đó của cô! Kin chết rồi, tên Naoi ( Vũ )chết tiệt đã giết anh ấy rồi cô có biết hk hả!!! Tôi sẽ giết cô, mượn cái tình yêu mãnh liệt đó để giết cô! Cho cái tên Naoi và Yuki phải đau khổ khi cô chết! Hahahahahaha.....
Ngày 12 tháng 3, sinh nhật nó. Mọi người đều đuổi nó ra khỏi nhà để bí mật tổ chức sinh nhật cho nó, giao rằng phải về sau 5 giờ. Vì vậy nó cứ ung dung đi mua sắm sau giờ làm với tên hầu hạ đi đằng sau xách đồ là hắn. Mặc dù trời nắng chói chang vầ đống đồ không hề nhẹ chút nào nhưng trên khuôn mặt hắn vẫn luôn nở nụ cười hạnh phúc. Không sai, chính là nụ cười hạnh phúc. Đùa à? Dù xách đồ cho bạn gái nhưng cô ấy vẫn luôn khoác tay mình, luôn mỉm cười với mình trong khi nụ cười đó đã rất lâu rồi mình hk gặp, đã thế, cô ấy còn quan tâmm căm sóc ình, thôi thì khổ một chút cũng đáng!
Nó lên tiếng, giọng buồn cười:
- Anh cười cái gì mà cười mãi thế?
Hắn giật m ình, ấy chết, nãy giờ cứ vừa đi vừa cười chắc là mất hình tượng lắm? Đằng hắng giọng hắn lên tiếng cứu vớt hình tượng đang sụp đổ của mình:
- Anh thấy trời đẹp nên cười, hk được sao?
Nó bật cười:
- Anh bị sốt đấy à? Trời oi bức thế này mà gọi là đẹp? Em biết anh đang cười chuyện gì mà, tôi thì anh cứ khai ra đi, mắc mớ gì phải mắc cỡ? Nói đi anh cười vì anh đang hạnh phúc?
Hắn nghe xong thì giật mình lườm lườm nó:
- Đôi khi em thông minh đến mức anh thấy ghét!- Nói rồi, hắn kéo tay nó chạy theo hướng về nhà nói:
- Đi nào, mọi người đang chờ em đấy, về nhà cho họ thỏa lòng mong nhớ nào, sắp 5h rồi!
Nó mỉm cười nói:
- Ừ, mau đi thôi, về nhà.
Về đến nhà thì đã đúng 5 giờ, nó và hắn mở cửa bước vào nhà với một tâm trạng hoàn toàn ngạc nhiên. Tuy lúc đầu đã có nghĩ tới cũng xác định được bọn họ sẽ làm gì nhưng hk ngờ tụi hắn làm nó còn hơn cả bất ngờ! Hắn mỉm cười khoác vai nó thì thầm vào tai nó:
- Ngạc nhiên lắm phải hk? Anh muốn cho em một sinh nhật đáng nhớ.Đi thôi đừng để mọi người đợi lâu.
Căn nhà được trang hoàng hk mấy yểu điệu như mấy cô tiểu thư đài các khác. Bong bóng màu đen, trắng được thả bay trên trần nhà, còn treo một dải băng trên trần với dòng chữ lớn: Angel, sinh nhật vui vẻ.
Nến được thấp khắp nhà tạo nên cảm giác lung linh huyền ảo và mọi người trong nhà, bao gồm cả hắn đều mang âu phục màu trắng hoặc đen. Nó cười tươi hết cỡ, trong lòng cực kì hạnh phúc, hk phải đặc sắc gì tuy có chút đơn điệu nhưng nó rất vui bởi vì tất cả mọi người đều có mặt ở đây, và tất cả họ đều mang đồ với tông màu nó thích_ Trắng đen.
Mọi người nhìn nó một chút rồi lấy ra một chiếc bánh sinh nhật với hình khuôn mặt của nó rồi hát chúc mừng sinh nhật. Sau khi bài hát kết thúc, nó định lên tiếng nói thì bị tiếng chuông cửa cắt ngang.
Ping poong..... ping poong.......
Nó tò mò nhìn mọi người, ý hỏi còn ai nữa nhưng mọi người đều lắc đầu không biết. Nó ra mở cửa nhưng không thấy ai, cúi xuống chỉ nhìn thấy một chiếc hộp vuông dưới đất, trên mặt hộp có ghi chữ: Sinh nhật vui vẻ.
Nó vừa vào phòng khách vừa mở chiếc hộp, trong hộp là một sấp ảnh và một chiếc máy ghi âm.
Ayako lấy xấp ảnh lên xem, xem được một tấm thì đã trợn tròn mắt há mồm nhìn tấm ảnh. Thấy thế nó liền giơ tay giựt lấy nhưng Ayako đã nhanh chóng giấu ra sau lưng cười cười nói:
-Angel này, tớ nghĩ cậu hk nên xem thì hơn.
Nó nghi ngờ nhìn Ayako rồi nhanh chóng đè nhỏ xuống với tay lấy xấp ảnh lên xem. Một thời gian im lặng kéo dài, sau đó nó lại lấy chiếc mấy ghi âm còn lại trong hộp. Nhấn nút, bật lên.
/Alo/- Giọng của hắn vang lên.
/ Em có thai rồi/ - Đầu bên kia là giọng của cô ta.
/ Phá nó đi, tôi sẽ đưa tiền cho cô/.
/......../
Sau khi cuộc đối thoại kết thúc lại thêm một khoảng im lặng kéo dài. Hắn dè dặt lên tiếng:
- Angel....
Nó quay lại cười lạnh nhìn hắn:
- Thật đúng là một buổi sinh nhật đáng nhớ.
Nói rồi nó lạnh lùng quay người bỏ đi lên tầng. Hắn chuẩn bị đuổi theo thì bị anh giữ lại:
- Đừng, em cứ để con bé một mình.
- Anh để em đi đi.
Anh tức giận hét lên:
- Em còn không biết tính con bé hay sao? Hay là em chưa làm nó đủ đau khổ? Cái bản tính trai gái của em làm ơn đừng làm tổn thương đến con bé nữa!
Hắn giật mình rồi cũng im lặng hk nói gì chỉ đứng im nhìn nó vào phòng.