Tôi Yêu Em, Thiên Thần Của Tôi
Chương 27 Chương 28 Cảnh không nên nhìn.

Tôi Yêu Em, Thiên Thần Của Tôi

Chương 27 Chương 28 Cảnh không nên nhìn.

Đêm đó, tuy có rất nhiều người ngủ ngon nhưng lại có hai con người hk tài nào chợp mắt được. Cô ta nằm trên chiếc giường êm ái trong căn phòng lạnh lẽo, tay đặt lên trán suy nghĩ miên man.
- Chẳng lẽ phải sử dụng đến chiêu này sao? Angel, tôi xin lỗi nhưng đó là do cô, là cô đã cướp anh ấy. Cô đã thấy bộ dạng của hắn ta hôm trước rồi, thôi được. Chiêu trò cuối cùng tôi sẽ sử dụng!
Đang duy nghĩ miên man thì có tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ đó.
Cốc... cốc....
- Vào đi.- Cô ta lên tiếng.
Người con trai bước từ cửa vào, mỉm cười nhìn cô ta nằm trên giường nói:
- Cô có vẻ tâm trạng quá nhỉ?
Cô ta nằm trên giường liếc nhìn chàng trai đó, nói:
- Anh thật là vô tích sự, đến việc cưỡng hiếp cũng hk xong.
Hắn ta chỉ cười cười sau đó mới lên tiếng:
- Cô đã cam kết với tôi hk làm hại cô ấy, cô muốn hắn ta tôi muốn cô ấy, tôi hk muốn cô ấy phải khóc.

Cô ta cười nửa miệng:- Được thôi, muốn thì cứ làm việc của anh. Tôi chỉ là thêm gia vị mà thôi.
- Cô biết vậy là được rồi.
Nói xong Vũ quay người đi ra ngoài để lại cô ta 1 mình trong phòng.
________________1 Tháng sau_______________
Ngày nào, ngày nào hắn cũng nhìn thấy một bó hoa trước cửa nhà. Mỗi ngày là một loại hoa, hắn và nó đều biết là của ai nhưng nó vẫn vui vẻ nhận lấy như thường, lại còn vui vẻ cắm đầy nhà. Nguyên 1 tháng, hắn cứ hầm hầm mặt nhìn nó, cất giọng đầy chua chát:
- Em có thôi nhận hoa của người lạ đi hk?
Nó thì vui vẻ đáp lại:
- Người ta tặng hoa cho em, thơm và đẹp thế này thì uổng chết được!
Hắn lại nói:
- Có nhận thì em làm ơn đừng xem trọng nó hơn cả anh chứ! Anh có cảm giác tủi thân!
Nó bĩu môi:
- Này, anh ăn cả1 hũ giấm à? Chỉ là hoa mà anh cũng có thể ghen tỵ được sao?
Hắn bây giờ đã vứt hết sĩ diện lớn tiếng nói:
- Em chỉ có thể nhận hoa của anh thôi! Hoa này hk đẹp lại còn thối, em cần gì chứ!
Tuy trong lòng như đang rót mật ngọt nhưng nó vẫn tiếp tục:
- Hoa của anh cái gì chứ? Ai thèm! Em chỉ cần......
Chưa nói xong thì hắn đã cướp lời:
- Anh thôi!
Nó vì đang vui trong lòng nên cũng hk hề hay biết lúc đó nó đã gật đầu sau câu nói của hắn. Hắn mỉm cười gian tà, tiến lại gần nó. Nó bây giờ mới phát hiện mình đã lỡ lời vội hét lớn:
- Nè, lưu manh. Đừng lại gần!

Hắn nghe vậy, nụ cười trên khóe môi càng tươi hơn nói:
- Anh chỉ tính ôm em nhưng là em nghĩ lung tung đấy! Nếu em muốn, anh sẽ cho em biết thế nào là lưu manh thật sự
Hk chờ nó kịp phản ứng, hắn đã ôm chặt nó vào lòng rồi phủ đôi môi của mình xuống, mạnh mẽ càng quét trong miệng nó. Nó lúc đầu còn giãy giụa nhưng chỉ là hình thức còn ngược lại thì sắp tan chảy trong nụ hôn đó. Cuối cùng, nó cũng đáp lại một cách triệt để. Hắn nhanh chóng bế nó lên phòng, thảy nó lên giường rồi khóa trái cửa.
Nó mất hồn xô hắn ra:
- Này, anh làm gì vậy hả?
Hắn cười cười:
- Lưu manh.
Nó bất ngờ chưa kịp nói gì đã bị thân thể của hắn đè xuống, đôi môi lạnh giá bị một đôi môi ấm nóng khác chiếm lĩnh. Nó dường như tan chảy trong sự ngọt ngào đó nhưng chút lí trí cuối cùng đã ngăn cản nó lại khi cảm nhận được bàn tay hắn đang tháo những cái cúc áo. Nó hét lên:
- Chưa đủ tuổi mà!
Lời vừa dứt thì cũng là lúc nó hối hận nhất, nói câu này khác nào nó cũng muốn nhưng vì chưa đủ tuổi nên hk được làm? Hắn nghe vậy thì cười tươi hơn nói:
- Anh hk ngờ đấy, Angel! Em còn muốn hơn cả anh? Nếu vậy thì chỉ có thể giúp em đạt ý nguyện thôi!
- Khoan đã..........
Nó chưa nói hết lời thì đôi môi lại bị chiếm lĩnh ngăn không cho nó thốt nên lời. Hắn hôn nên vành tai rồi cắn nhẹ một cái nói:

- Yên tâm, anh sẽ nhẹ nhàng, em có biết anh " ăn chay" một tháng rồi hk?
Nói xong, hắn lại cuối xuống hôn lên cổ mũi miệng cổ, đến xương quai xanh rồi lại xuống bầu ngực dưới lớp áo lót. Mảnh vải cuối cùng trên cơ thể hai người đã nhanh chóng bị gỡ bỏ. Hắn vùi đầu mình vào khuôn ngực của nó liếm nhẹ làm nó khẽ rên lên 1 tiếng, điều này càng kích thích hắn hơn. Hắn cất giọng khàn khàn đầy quyến rũ:
- Vào nhé em!
Chút ý chí cuối cùng của nó đã mất hoàn toàn sau khi nghe câu này, nó nhẹ nhàng lên tiếng:
- Nhẹ thôi anh.
Hắn mỉm cười rồi từ từ tiếng vào, nó có cảm giác đau ở bụng dưới nên khẽ rên nhưng lại bị một đôi môi khác chiếm lĩnh nên hk thể nói được gì, cuối cùng chỉ còn cách tận hưởng cảm giác tuyệt vời này.
Cạch....
Đột nhiên tiếng mở của vang lên, hắn và nó bất ngờ quay đầu nhìn ra phía cửa thì thấy anh đang đứng đó sững sờ nhìn hai đứa ở trên giường. Nó đỏ mặt còn hắn thì hét lớn:
- Anh! Ra ngoài ngay!
Anh nghe vậy thì hết giật mình ngay lập tức quay người đóng cửa trên môi còn đang nở nụ cười.

Tác giả : lamhanhi
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại