Tôi Yêu Em! Bạn Gái Giả!
Chương 22: Nếu em không níu tôi lại, e rằng em sẽ mất tôi mãi mãi!
Ngay sau cú điện thoại của mẹ vợ, hay nói cách khác, là mẹ của Vi Anh, cậu đang mệt cũng bật dậy thay quần áo. Dù cho hai người có cãi nhau, thì cậu cũng phải hoàn thành trách nhiệm của một người con rể ngoan ngoãn trong mắt mẹ vợ yêu dấu chứ!
(==' Trong mọi hoàn cảnh, Thiên Thiên cũng vẫn ảo)
Mặc áo bomber đen, xỏ đôi Nike Jordan, cậu chào mẹ rồi đi ra ngoài, trèo lên chiếc motor rồi thẳng tiến đến nhà Vi Anh. Vừa đi cậu vừa tự hỏi không biết mẹ cô có việc gì mà phải gọi cho cậu vào sáng sớm thế này?
Sau 15 phút phóng xe bất chấp pháp luật, bất chấp tiếng gào như lợn cắt tiết của ông cảnh sát giao thông, cậu cũng đã tới nhà Vi Anh.
Căn nhà này, oa, đã bao lần cậu lui tới đây chơi với cô, nơi mà cậu xem là căn nhà thứ hai của mình? Bây giờ, không biết cậu có thể lui tới nữa không?
Cậu phóng xe vào vườn, rồi đi xuống bước vào nhà, căn nhà mở khoá nhưng không ai, đi vào nhà bếp, cũng không có ai. Chỉ có mảnh giấy nhớ màu vàng nho nhở dán lên cạnh tủ lạnh.
" Thiên Thiên à, con tới rồi thì chăm sóc Vi Anh giúp bác nhé, bác định ở lại nhưng đột nhiên có việc bận, với lại không nỡ phá huỷ bầu không khó lãng mạn của hai con."
Cậu đọc xong, gập tờ giấy nhớ trên cánh tủ lạnh xuống rồi đút vào túi áo, sau đó theo bản năng và trí nhớ bước lên phòng cô.
Mọi khi, phòng cô lúc nào cũng khoá trái cửa, nhưng lần này lại mở he hé, chắc mẹ Vi Anh mở ra rồi vội quá nên để đó luôn. Trong phòng..ngoài con người to như cục mỡ đang nằm lăn lóc thì khắp phòng quần áo vứt tứ tung. Đây..không phải là phòng Vi Anh..mà là chuồng lợn..
Thiên Thiên bàng hoàng trước cửa, cảnh tượng trước mắt cậu bây giờ thật là hiếm có...
Cứ đứng mãi thế này xem ra không ổn, cậu "lết" qua đống quần áo chặn trước cửa, bước tới lại gần cô. Hai tay luồn xuống lưng rồi khênh lên. Vi Anh cảm nhận như có thứ gì đó đang ôm chặt mình liền cựa quậy định mở mắt xem là ai, nhưng đầu đau quá, người thì nóng ran, không đủ sức mở mắt, liền nằm yên, giúc người vào người bế mình. Đúng là..
Thiên Thiên đang bế cô quay lại giường, bỗng Vi Anh giúc đầu mình vào thân mình, hai tay vòng qua sau lưng ôm chặt lấy, giống như đứa bé ôm lấy mẹ nó vậy! Thiên Thiên, trong lòng dù có chút giận dữ sau cú tát hôm trước, nhưng nói thật, với hành động đáng yêu của cô, không tài nào không hạnh phúc mà nhảy cẫng lên.Đặt cô xuống giường, đắp chăn cẩn thận, cậu khẽ đưa tay lên trán cô xem.
"Chậc chậc.. Làm cái trò khỉ gì mà lại để mình ra nỗi này..!"
Thiên Thiên chép miệnh rồi khẽ trách yêu Vi Anh.
Cậu liền chỉnh lại gối cho cô rồi nhẹ nhàng bước xuống nhà .
-------
Ay da!! Hắn đnag làm gì ở nhà tôi vậy trời! Đang ngủ ngon lành bị đánh thức mới đau!
Chẳng qua tôi dậy vì lúc giúc người vào người bế mình chợt ngửi thấy mùi hoa oải hương nhè nhẹ, đoán ngay ra đứa bế mình là ai, à vâng, THIÊN THIÊN CHỨ AI!!
Hắn đang làm gì ở nhà tôi?! Hắn đi xuống nhà, chắc là đi về rồi..Phù!
"Bộp..bộp..!"
Khoan đã, tiếng bước chân vang lên trên cầu thang ngày một rõ hơn, hắn vẫn chưa về sao? Hắn định làm gì hả? Mẹ ơi cứu connn!!
--------
Vy Anh đắp chăn như cũ, giả vờ nhắm chặt mắt như chưa tỉnh dậy.
Con người kia, khe khẽ mở cửa rồi đi vào, trên tay cầm một cái chậu màu hường bé bé, trong chậu là nước mát cùng với một chiếc khăn mặt. Nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh đầu giường, giặt sơ qua chiếc khăn mặt rồi đắp lên trá Vi Anh. Cậu rửa tay rồi cầm chậu xuống nhà mà không biết người đuợc đắp khăn kia trái tim kia đang chệch một nhịp..
Một lúc sau cậu đi lên, tay đã không cầm chậu nữa,mà thay vào đó là một bát cháo..
(Au: Ta nghĩ là cháo ăn liền đấy mấy nàng à -.-)
Lại khẽ ngồi xuống, cậu để bát cháo xuống cái bàn bên cạnh giường cô đang nằm.
Vậy mà chẳng cần gọi, cô cũng tự động bật dậy, hai tay cầm lấy bóp cổ cậu lắc lắc. Khuôn mặt đẹp trai mĩ miều của cậu..
"Nói đi! Sao lại ở đây?"
Thiên Thiên cạy tay Vi anh đang bóp cổ mình ra, nhìn cô.
" ĐỂ CHĂM SÓC CHO VỢ SẮP CƯỚI."
"Chia tay rồi!"
"Bố mẹ có biết đâu. Em mà nói ra thì càng bị ép cưới thôi."
Nghe xong câu nói đó, Vi Anh thần người ra, quả thực đúng như vậy, nếu cô nói ra, bố mẹ cô và bố mẹ hắn kiểu gì cũng sẽ hàn gắn hai đứa lại như xưa.. nhưng cô lại không thể nào tiếp tục trò chơi này với hắn.. Bởi khi cô bên hắn, cô cảm nhận được một thứ gì đó tràn đầy tình cảm và hạnh phúc, cô yêu hắn? Cô không biết giờ cô còn không.. cô sợ nếu đóng kịch, cô sẽ lại càng yêu hắn hơn so với ngày xưa. Sao đây?
Thiên Thiên thở dài, cầm bát cháo còn nóng đang bốc hơi nghi ngút lên. Cầm thìa khuấy lên cho bớt nóng, cậu khẽ xúc một thìa lên, thổi nhẹ.
(Au: Anh này cũng được nhở :)))
Chưa kịp đưa lên miệng Vi Anh, Thiên Thiên đã bị dội ngay một gáo nước lạnh. Đoạn thổi cháo xong, chưa kịp làm gì, Vi Anh đã giật lấy thìa cháo nhanh tay cho vào mồm. Lý do không phải vì đói.. Mà là vì cô không muốn anh hành động thân mật hay tỏ ra quan tâm chăm sóc cô. Dĩ nhiên, với trình độ IQ cao ngất ngưởng,cậu dễ dàng biết được lý do ngớ ngẩn cho hành động của cô.
Bĩu môi giận hờn...
Vi Anh đơ người..
...
...
Cô không thể thốt lên lời sau hành động hết sức.. ờ thì khá ciu.. làm cho việc nhét cháo vào mồm chưa kịp nuốt xuống tý thì phun hết ra ngoài.. ôi cái hình tượng.. xéo thì chết..
Thiên Thiên hậm hực... chu môi lên mè nheo.
"Tôi rõ là không hề có lỗi, đều là do tôi đẹp trai quá nên gái bu nhiều, mà không may là toàn con đàn bà nham hiểm không từ thủ đoạn để có được thằng con trai đậm chất soái ca như tôi. Tôi xin lỗi em. TÔI YÊU MỖI EM THÔI! Mỗi em thôi! Những cái kia đều là bọn họ giả tạo đóng kịch hết. Em thấy họ xồ vào ôm ấp tôi nhưng đã thấy tôi ÔM LẠI chưa? Đã thấy tôi mở mồm câu nào ra nói câu nào với mấy con kia chưa? Davi và đứa con gái mới chuyển vào là cùng một giuộc cả. Em có biết tôi vất vả thế nào để thuyết phục mọi người rằng ta CHƯA CHIA TAY trong khi em đang lăn lộn ngủ ở nhà chưa?"
Vi Anh câm lặng, cháo trong mồm nóng hổi trở nên nguội ngắt. Trí óc ngắn đang cố gắng tiếp thu những điều hắn vừa "xổ" ra.
Thiên Thiên nói xong, tu ừng ực nước rồi đập mạnh xuống tủ cạnh giường Vi Anh, ngồi khoanh tỏ vẻ bất mãn.
"Em nuốt đi cho tôi xem nào! Chết rồi hay sao! Cháo sắp nguội rồi kia kìa!"
Nuốt cái ực.
Bĩu môi thêm cái nữa!
Tra tấn tinh thần Vi Anh!
Vi Anh đỏ mặt, mắt rưng rưng suýt bật khóc. Giây phút này, có lúc cô đã nghĩ sẽ không bao giờ còn có thể xảy ra được nữa. Vậy mà lúc này, anh đang ngồi đây, trước mặt cô, chăm sóc cho cô lúc cô đau buồn, suy sụp nhất.
Đêm vũ hội hôm trước, cô cứ ngỡ... chuyện tình cảm của hai đứa đã chính thức chấm dứt.
Thiên Thiên cúi mặt xuống để quan sát cô, chợt nhận ra trên hàng mi có vương chút nước mắt, long lanh như giọt sương sớm vương trên cành lá vậy.
Trái tim hắn chợt như bị ai đó bóp nghẹn lại, bao lời nói vừa rồi như dội ngược, xé nát cổ họng bỏng rát của Thiên Thiên. Hắn tự trách bản thân, hắn đã nói điều gì quá đáng hay sao.
Hắn đưa tay lên, chạm nhẹ vào má Vi Anh, lau đi giọt nước mắt mới trào ra. Giọng hắn run run mất tự chủ.
"Em.. Em sao vậy? Em..em buồn..sao? Tôi.. tôi xin lỗi mà..tôi.."
"KHÔNG CÓ GÌ ĐÂU!"
Cô mạnh mẽ cắt ngang lời hắn nói, lấy tay lau đi giọt nước mắt của mình, hai má hồng hồng. Chưa kịp định hình lại tâm trạng, cô cảm giác ấm nóng chạm nhẹ toàn thân, rồi sau đó mới nhận ra... Người con trai đem lại cho cô sự dằn vặt đau đớn, nay lại ôm lấy cô, nhận lại phần sai về mình.
Bờ vài khẽ run lên...
"ANH XIN LỖI MÀ..quay lại đi...!"
Vi Anh câm nín.
Cô và anh có thể quay lại được hay không? Đúng lúc ấy...
Chuông điện thoại vang lên. Là điện thoại của Vi Anh.
Trên màn hình, dòng chữ "Hoàng" hiện lên rõ nét
....
(==' Trong mọi hoàn cảnh, Thiên Thiên cũng vẫn ảo)
Mặc áo bomber đen, xỏ đôi Nike Jordan, cậu chào mẹ rồi đi ra ngoài, trèo lên chiếc motor rồi thẳng tiến đến nhà Vi Anh. Vừa đi cậu vừa tự hỏi không biết mẹ cô có việc gì mà phải gọi cho cậu vào sáng sớm thế này?
Sau 15 phút phóng xe bất chấp pháp luật, bất chấp tiếng gào như lợn cắt tiết của ông cảnh sát giao thông, cậu cũng đã tới nhà Vi Anh.
Căn nhà này, oa, đã bao lần cậu lui tới đây chơi với cô, nơi mà cậu xem là căn nhà thứ hai của mình? Bây giờ, không biết cậu có thể lui tới nữa không?
Cậu phóng xe vào vườn, rồi đi xuống bước vào nhà, căn nhà mở khoá nhưng không ai, đi vào nhà bếp, cũng không có ai. Chỉ có mảnh giấy nhớ màu vàng nho nhở dán lên cạnh tủ lạnh.
" Thiên Thiên à, con tới rồi thì chăm sóc Vi Anh giúp bác nhé, bác định ở lại nhưng đột nhiên có việc bận, với lại không nỡ phá huỷ bầu không khó lãng mạn của hai con."
Cậu đọc xong, gập tờ giấy nhớ trên cánh tủ lạnh xuống rồi đút vào túi áo, sau đó theo bản năng và trí nhớ bước lên phòng cô.
Mọi khi, phòng cô lúc nào cũng khoá trái cửa, nhưng lần này lại mở he hé, chắc mẹ Vi Anh mở ra rồi vội quá nên để đó luôn. Trong phòng..ngoài con người to như cục mỡ đang nằm lăn lóc thì khắp phòng quần áo vứt tứ tung. Đây..không phải là phòng Vi Anh..mà là chuồng lợn..
Thiên Thiên bàng hoàng trước cửa, cảnh tượng trước mắt cậu bây giờ thật là hiếm có...
Cứ đứng mãi thế này xem ra không ổn, cậu "lết" qua đống quần áo chặn trước cửa, bước tới lại gần cô. Hai tay luồn xuống lưng rồi khênh lên. Vi Anh cảm nhận như có thứ gì đó đang ôm chặt mình liền cựa quậy định mở mắt xem là ai, nhưng đầu đau quá, người thì nóng ran, không đủ sức mở mắt, liền nằm yên, giúc người vào người bế mình. Đúng là..
Thiên Thiên đang bế cô quay lại giường, bỗng Vi Anh giúc đầu mình vào thân mình, hai tay vòng qua sau lưng ôm chặt lấy, giống như đứa bé ôm lấy mẹ nó vậy! Thiên Thiên, trong lòng dù có chút giận dữ sau cú tát hôm trước, nhưng nói thật, với hành động đáng yêu của cô, không tài nào không hạnh phúc mà nhảy cẫng lên.Đặt cô xuống giường, đắp chăn cẩn thận, cậu khẽ đưa tay lên trán cô xem.
"Chậc chậc.. Làm cái trò khỉ gì mà lại để mình ra nỗi này..!"
Thiên Thiên chép miệnh rồi khẽ trách yêu Vi Anh.
Cậu liền chỉnh lại gối cho cô rồi nhẹ nhàng bước xuống nhà .
-------
Ay da!! Hắn đnag làm gì ở nhà tôi vậy trời! Đang ngủ ngon lành bị đánh thức mới đau!
Chẳng qua tôi dậy vì lúc giúc người vào người bế mình chợt ngửi thấy mùi hoa oải hương nhè nhẹ, đoán ngay ra đứa bế mình là ai, à vâng, THIÊN THIÊN CHỨ AI!!
Hắn đang làm gì ở nhà tôi?! Hắn đi xuống nhà, chắc là đi về rồi..Phù!
"Bộp..bộp..!"
Khoan đã, tiếng bước chân vang lên trên cầu thang ngày một rõ hơn, hắn vẫn chưa về sao? Hắn định làm gì hả? Mẹ ơi cứu connn!!
--------
Vy Anh đắp chăn như cũ, giả vờ nhắm chặt mắt như chưa tỉnh dậy.
Con người kia, khe khẽ mở cửa rồi đi vào, trên tay cầm một cái chậu màu hường bé bé, trong chậu là nước mát cùng với một chiếc khăn mặt. Nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh đầu giường, giặt sơ qua chiếc khăn mặt rồi đắp lên trá Vi Anh. Cậu rửa tay rồi cầm chậu xuống nhà mà không biết người đuợc đắp khăn kia trái tim kia đang chệch một nhịp..
Một lúc sau cậu đi lên, tay đã không cầm chậu nữa,mà thay vào đó là một bát cháo..
(Au: Ta nghĩ là cháo ăn liền đấy mấy nàng à -.-)
Lại khẽ ngồi xuống, cậu để bát cháo xuống cái bàn bên cạnh giường cô đang nằm.
Vậy mà chẳng cần gọi, cô cũng tự động bật dậy, hai tay cầm lấy bóp cổ cậu lắc lắc. Khuôn mặt đẹp trai mĩ miều của cậu..
"Nói đi! Sao lại ở đây?"
Thiên Thiên cạy tay Vi anh đang bóp cổ mình ra, nhìn cô.
" ĐỂ CHĂM SÓC CHO VỢ SẮP CƯỚI."
"Chia tay rồi!"
"Bố mẹ có biết đâu. Em mà nói ra thì càng bị ép cưới thôi."
Nghe xong câu nói đó, Vi Anh thần người ra, quả thực đúng như vậy, nếu cô nói ra, bố mẹ cô và bố mẹ hắn kiểu gì cũng sẽ hàn gắn hai đứa lại như xưa.. nhưng cô lại không thể nào tiếp tục trò chơi này với hắn.. Bởi khi cô bên hắn, cô cảm nhận được một thứ gì đó tràn đầy tình cảm và hạnh phúc, cô yêu hắn? Cô không biết giờ cô còn không.. cô sợ nếu đóng kịch, cô sẽ lại càng yêu hắn hơn so với ngày xưa. Sao đây?
Thiên Thiên thở dài, cầm bát cháo còn nóng đang bốc hơi nghi ngút lên. Cầm thìa khuấy lên cho bớt nóng, cậu khẽ xúc một thìa lên, thổi nhẹ.
(Au: Anh này cũng được nhở :)))
Chưa kịp đưa lên miệng Vi Anh, Thiên Thiên đã bị dội ngay một gáo nước lạnh. Đoạn thổi cháo xong, chưa kịp làm gì, Vi Anh đã giật lấy thìa cháo nhanh tay cho vào mồm. Lý do không phải vì đói.. Mà là vì cô không muốn anh hành động thân mật hay tỏ ra quan tâm chăm sóc cô. Dĩ nhiên, với trình độ IQ cao ngất ngưởng,cậu dễ dàng biết được lý do ngớ ngẩn cho hành động của cô.
Bĩu môi giận hờn...
Vi Anh đơ người..
...
...
Cô không thể thốt lên lời sau hành động hết sức.. ờ thì khá ciu.. làm cho việc nhét cháo vào mồm chưa kịp nuốt xuống tý thì phun hết ra ngoài.. ôi cái hình tượng.. xéo thì chết..
Thiên Thiên hậm hực... chu môi lên mè nheo.
"Tôi rõ là không hề có lỗi, đều là do tôi đẹp trai quá nên gái bu nhiều, mà không may là toàn con đàn bà nham hiểm không từ thủ đoạn để có được thằng con trai đậm chất soái ca như tôi. Tôi xin lỗi em. TÔI YÊU MỖI EM THÔI! Mỗi em thôi! Những cái kia đều là bọn họ giả tạo đóng kịch hết. Em thấy họ xồ vào ôm ấp tôi nhưng đã thấy tôi ÔM LẠI chưa? Đã thấy tôi mở mồm câu nào ra nói câu nào với mấy con kia chưa? Davi và đứa con gái mới chuyển vào là cùng một giuộc cả. Em có biết tôi vất vả thế nào để thuyết phục mọi người rằng ta CHƯA CHIA TAY trong khi em đang lăn lộn ngủ ở nhà chưa?"
Vi Anh câm lặng, cháo trong mồm nóng hổi trở nên nguội ngắt. Trí óc ngắn đang cố gắng tiếp thu những điều hắn vừa "xổ" ra.
Thiên Thiên nói xong, tu ừng ực nước rồi đập mạnh xuống tủ cạnh giường Vi Anh, ngồi khoanh tỏ vẻ bất mãn.
"Em nuốt đi cho tôi xem nào! Chết rồi hay sao! Cháo sắp nguội rồi kia kìa!"
Nuốt cái ực.
Bĩu môi thêm cái nữa!
Tra tấn tinh thần Vi Anh!
Vi Anh đỏ mặt, mắt rưng rưng suýt bật khóc. Giây phút này, có lúc cô đã nghĩ sẽ không bao giờ còn có thể xảy ra được nữa. Vậy mà lúc này, anh đang ngồi đây, trước mặt cô, chăm sóc cho cô lúc cô đau buồn, suy sụp nhất.
Đêm vũ hội hôm trước, cô cứ ngỡ... chuyện tình cảm của hai đứa đã chính thức chấm dứt.
Thiên Thiên cúi mặt xuống để quan sát cô, chợt nhận ra trên hàng mi có vương chút nước mắt, long lanh như giọt sương sớm vương trên cành lá vậy.
Trái tim hắn chợt như bị ai đó bóp nghẹn lại, bao lời nói vừa rồi như dội ngược, xé nát cổ họng bỏng rát của Thiên Thiên. Hắn tự trách bản thân, hắn đã nói điều gì quá đáng hay sao.
Hắn đưa tay lên, chạm nhẹ vào má Vi Anh, lau đi giọt nước mắt mới trào ra. Giọng hắn run run mất tự chủ.
"Em.. Em sao vậy? Em..em buồn..sao? Tôi.. tôi xin lỗi mà..tôi.."
"KHÔNG CÓ GÌ ĐÂU!"
Cô mạnh mẽ cắt ngang lời hắn nói, lấy tay lau đi giọt nước mắt của mình, hai má hồng hồng. Chưa kịp định hình lại tâm trạng, cô cảm giác ấm nóng chạm nhẹ toàn thân, rồi sau đó mới nhận ra... Người con trai đem lại cho cô sự dằn vặt đau đớn, nay lại ôm lấy cô, nhận lại phần sai về mình.
Bờ vài khẽ run lên...
"ANH XIN LỖI MÀ..quay lại đi...!"
Vi Anh câm nín.
Cô và anh có thể quay lại được hay không? Đúng lúc ấy...
Chuông điện thoại vang lên. Là điện thoại của Vi Anh.
Trên màn hình, dòng chữ "Hoàng" hiện lên rõ nét
....
Tác giả :
NhiCokkie