Tôi Yêu Anh, Chàng Trai Băng Lãnh
Chương 46
- Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức – Vị bác sĩ già thất vọng rồi cúi đầu xin lỗi – Cháu đi ra phòng 103 gặp mặt họ lần cuối đi, ta rất tiếc
Lúc này trời đất mới thật sự sụp xuống, Vy nghe thấy thì không thể nào kiềm chế nổi, túm lấy áo vị bác sĩ ấy
- Không phải....đây không phải sự thật....nói với cháu đi....bác đang nói đùa, ba mẹ cháu không làm sao cả....bác nói đi, nói đi – Vy kích động, nỗi đau lớn nhất của đời người là mất đi người thân...
- Vy bình tĩnh lại – Khánh nắm lấy cổ tay Vy, cố gắng cho cô kiềm chế lại
- Vương Gia Khánh, anh nói đi....anh nói là tôi nghe nhầm...ba mẹ tôi không sao đúng không
-....
- Sao anh không nói gì, anh nói đi, nói nhanh lên – Nước mắt giàn giụa trên khuân mặt xinh đẹp, khiến người ta thấy mà đau lòng
- Trần Phương Vy, em nghe rõ đây, hai bác mất rồi, em phải chấp nhận sự thật, em đừng như vậy nữa – Khánh thật sự đau lòng, thấy lo lắng cho Vy
- Anh nói dối, ngay cả anh cũng nói dối tôi, ba mẹ tôi làm sao có thể.....
- Trần Phương Vy, nhìn thẳng vào mắt tôi, nghe tôi nói – Khánh đỡ lấy vai cô, để cô nhìn thẳng vào mình, anh nói từng câu từng chữ như muốn khắc vào trái tim cô – Ba mẹ em...hai bác đã mất...cho dù em chưa thể chấp nhận nhưng đó là sự thật
- Không phải....không phải sự thật – Vy ngồi sụp xuống, ôm lấy đầu lắc mạnh....cô không thể chấp nhận được sự thật phũ phàng
- Mau đi gặp ba mẹ lần cuối...để tôi đưa em đi – Khánh ngồi xuống, đặt tay vào vai cô an ủi
-...- Vy từ từ ngẩng mặt lên, đôi mắt trong veo đã đỏ hoe đi do khóc nhiều nhìn thẳng vào mắt chàng trai đối diện....bỗng nhiên cô như bị khuất phục, đứng lên đi theo cậu đến phòng 103
Mở cửa phòng cô nhìn thấy hai người cô yêu thương nhất đang nằm trên giường bệnh, thở oxi....khuân mặt lấm lem máu, ai cũng có thể cảm nhận được sự sống yếu ớt trong hai con người đang nằm đó. Vy bước chầm chậm đến phía giường, nước mắt lại bắt đầu rơi
- Mẹ...mẹ tỉnh dậy đi, mẹ nói chuyện với con...mẹ đừng ngủ nữa, mẹ tỉnh dậy đi – Vy lay lay người mẹ của mình, rồi lại chạy sang bên phía giường bên cạnh- Ba ơi! con gái của ba đến rồi, ba dậy đi, ba dậy nói với con gái cả ba.... Sao ba cứ nằm đấy....sao ba không nói gì...ba dậy đi – Vy nắm tay ba
- Vy, em đừng như vậy nữa không phải anh đã nói với em rồi sao – Khánh chạy lại, đỡ lấy vai Vy
- Tại sao lại như vậy, ba mẹ tôi đã làm gì chứ, tại sao lại đối xử với họ như vậy – Vy nhìn Khánh, đôi mắt đau khổ
-.....- Khánh ômVy vào lòng - Có đôi lúc, sự thật luôn phũ phàng nhưng ta phải chấp nhận nó, cho dù nó tàn khốc như thế nào....cho dù ra sao, em vẫn phải mạnh mẽ, tiếp tục sống thật tốt, em mất ba mẹ nhưng vẫn còn có tôi...ba mẹ chắc chắn không muốn nhìn thấy bộ dạng này....hai bác sẽ không thể thanh thản khi nhìn thấy bộ dạng này của em
-.....- Vy vẫn khóc, khóc rất nhiều....ướt cả một phần áo của Khánh
- Bây giờ tôi đưa em về nhà, tang sự của hai bác tôi sẽ lo giúp em....giờ thì về nhà nghỉ ngơi, ngày mai sẽ đưa em tới tang lễ của hai bác
- Tôi muốn ở đây....
- Em ở lại cũng không giải quyết được gì, em nên về thì tốt hơn
- Cho tôi ở lại một chút nữa, tôi muốn ở với ba mẹ tôi lần cuối....
- Vậy được rồi, tôi ra ngoài, một lát nữa sẽ đưa em về...
Lúc này trời đất mới thật sự sụp xuống, Vy nghe thấy thì không thể nào kiềm chế nổi, túm lấy áo vị bác sĩ ấy
- Không phải....đây không phải sự thật....nói với cháu đi....bác đang nói đùa, ba mẹ cháu không làm sao cả....bác nói đi, nói đi – Vy kích động, nỗi đau lớn nhất của đời người là mất đi người thân...
- Vy bình tĩnh lại – Khánh nắm lấy cổ tay Vy, cố gắng cho cô kiềm chế lại
- Vương Gia Khánh, anh nói đi....anh nói là tôi nghe nhầm...ba mẹ tôi không sao đúng không
-....
- Sao anh không nói gì, anh nói đi, nói nhanh lên – Nước mắt giàn giụa trên khuân mặt xinh đẹp, khiến người ta thấy mà đau lòng
- Trần Phương Vy, em nghe rõ đây, hai bác mất rồi, em phải chấp nhận sự thật, em đừng như vậy nữa – Khánh thật sự đau lòng, thấy lo lắng cho Vy
- Anh nói dối, ngay cả anh cũng nói dối tôi, ba mẹ tôi làm sao có thể.....
- Trần Phương Vy, nhìn thẳng vào mắt tôi, nghe tôi nói – Khánh đỡ lấy vai cô, để cô nhìn thẳng vào mình, anh nói từng câu từng chữ như muốn khắc vào trái tim cô – Ba mẹ em...hai bác đã mất...cho dù em chưa thể chấp nhận nhưng đó là sự thật
- Không phải....không phải sự thật – Vy ngồi sụp xuống, ôm lấy đầu lắc mạnh....cô không thể chấp nhận được sự thật phũ phàng
- Mau đi gặp ba mẹ lần cuối...để tôi đưa em đi – Khánh ngồi xuống, đặt tay vào vai cô an ủi
-...- Vy từ từ ngẩng mặt lên, đôi mắt trong veo đã đỏ hoe đi do khóc nhiều nhìn thẳng vào mắt chàng trai đối diện....bỗng nhiên cô như bị khuất phục, đứng lên đi theo cậu đến phòng 103
Mở cửa phòng cô nhìn thấy hai người cô yêu thương nhất đang nằm trên giường bệnh, thở oxi....khuân mặt lấm lem máu, ai cũng có thể cảm nhận được sự sống yếu ớt trong hai con người đang nằm đó. Vy bước chầm chậm đến phía giường, nước mắt lại bắt đầu rơi
- Mẹ...mẹ tỉnh dậy đi, mẹ nói chuyện với con...mẹ đừng ngủ nữa, mẹ tỉnh dậy đi – Vy lay lay người mẹ của mình, rồi lại chạy sang bên phía giường bên cạnh- Ba ơi! con gái của ba đến rồi, ba dậy đi, ba dậy nói với con gái cả ba.... Sao ba cứ nằm đấy....sao ba không nói gì...ba dậy đi – Vy nắm tay ba
- Vy, em đừng như vậy nữa không phải anh đã nói với em rồi sao – Khánh chạy lại, đỡ lấy vai Vy
- Tại sao lại như vậy, ba mẹ tôi đã làm gì chứ, tại sao lại đối xử với họ như vậy – Vy nhìn Khánh, đôi mắt đau khổ
-.....- Khánh ômVy vào lòng - Có đôi lúc, sự thật luôn phũ phàng nhưng ta phải chấp nhận nó, cho dù nó tàn khốc như thế nào....cho dù ra sao, em vẫn phải mạnh mẽ, tiếp tục sống thật tốt, em mất ba mẹ nhưng vẫn còn có tôi...ba mẹ chắc chắn không muốn nhìn thấy bộ dạng này....hai bác sẽ không thể thanh thản khi nhìn thấy bộ dạng này của em
-.....- Vy vẫn khóc, khóc rất nhiều....ướt cả một phần áo của Khánh
- Bây giờ tôi đưa em về nhà, tang sự của hai bác tôi sẽ lo giúp em....giờ thì về nhà nghỉ ngơi, ngày mai sẽ đưa em tới tang lễ của hai bác
- Tôi muốn ở đây....
- Em ở lại cũng không giải quyết được gì, em nên về thì tốt hơn
- Cho tôi ở lại một chút nữa, tôi muốn ở với ba mẹ tôi lần cuối....
- Vậy được rồi, tôi ra ngoài, một lát nữa sẽ đưa em về...
Tác giả :
Thùy Xíu