Tôi Yêu Anh. Cậu Hotboy Lạnh Lùng
Chương 64
7h30 tại biệt thự Hàn Gia.
Tiếng còi xe vang lên, hai cô người hầu vội vàng chạy ra mở cổng cho 4 chiếc BMW chạy vào sân, bước ra khỏi xe là Bách Dương, Kelvin, Thiên Vũ, Huyền Trân, Linh, Xuân Nhi, Tuấn Nam và Vợ Chồng son Tuấn Kiệt và Minh Anh. 9 người bước vào nhà ngồi ở phòng khách, hai cô hầu lần lượt đặt trên bàn 9 ly cafe còn nghi ngút khói, Kelvin lên tiếng.
- Hàn Thiên đâu?
- Cô chủ còn ngủ trên phòng - Cô người hầu cúi xuống.
- Để em xử lý nó cho - Xuân Nhi xăn tay áo.
- Thôi đi bà xã, em đang có thai đó, - Tuấn Nam lên tiếng căn ngăn.
- Để tớ lên - Hắn đặt ly cafe đi một mạch lên phòng nó.
- Chắc có trò vui nè - Thiên Vũ cười mang rợ.
Lần trước Thiên Vũ và Kelvin qua tìm nó có chuyện, nó đang say giấc hồng bị Thiên Vũ phá nó " tặng " cho ông anh yêu vấu cái đạp dính vào cửa, nhắc lại Thiên Vũ khẽ rùng mình.
Phòng nó.. hắn lấy tay gõ cửa bên trong vẫn im lặng không động tỉnh.
* Rầm....Rầm * nó khẽ nheo mày khó chịu lăn qua lấy cái gối đè vào mặt tránh tiếng ồn và ánh sáng.
Hắn mất kiên nhẫn hoàn toàn lấy tay mở thẳng cửa " Nhất định cho con Sâu Lười này biết tay " hắn cười mang rợ, ánh mắt có phần bực tức.
- Dậy - Hắn giựt chăn ra khỏi người nó, nó vẫn nằm lỳ lợm không chịu thức..
Hắn tiếp tục lay lấy người nó, làm nó muốn ngủ cũng không xong, nó nheo lại lăn qua nhướn mày mở mắt.
- Sao...anh trong...phòng tôi - Nó ngồi dậy dụi mắt.
- Mọi người đã có mặt dưới nhà mau xuống dưới đi - Hắn véo má nó, đau nhăn mặt nó lấy chân đạp hắn đau điến, rồi phóng vào nhà vệ sinh làm VSCN. Hắn nhăn mặt dậm chân đi xuống lầu, thấy cái mặt đưa đám của hắn Thiên Vũ miệng cười đắc ý.
- Bị đạp ra khỏi cửa à.?
- Con gái gì đâu mạnh tay mạnh chân thấy ớn - Hắn ngồi phịch xuống sofa..
- Thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ - Cả đám đồng thanh.
- Định làm gì đây - Vỹ Kiệt xoa cằm.
- Tất nhiên là đi chơi - Minh Anh mắt sáng như đèn ôtô.
- Minh Anh ơi là Minh Anh, có chồng rồi cứ như con nít - Xuân Nhi lắc đầu ngán ngẩm, câu nói nữa thật nữa đùa.
- Cậu có khác gì tớ đâu chứ, cậu cũng sắp làm MẸ rồi kìa - Minh Anh bĩu môi vẻ dỗi.
- Stop - Vỹ Kiệt và Tuấn Nam đồng thanh.
Nó từ lầu bước xuống nghe tiếng cãi vã của hai đứa " CON NÍT TO " môi khẽ cười, cảm giác nó thân quen lắm, cảm giác đó cứ lưn lưn trong đầu nó, cảm thấy căn biệt thự của nó lúc trước toàn hơi lạnh giờ ấm áp hơn. Nó mặc cái áo thun trơn và cái quần short ngắn bước xuống lên giọng hỏi thăm.
- Các cậu đến lâu chưa.
- Mới tới thôi, 30 phút trước - Cả bọn đồng thanh.
- Bây giờ chơi gì đây - Huyền Trân tham vui lên tiếng.
- Đi biển hay nướng thịt - Minh Anh xoa cằm.
- Nướng thịt ở sau vườn nhé - Nó cười tươi, nó cũbg không biết mình đang cười nữa cơ đấy, tự nhiên nó cảm thấy có cảm giác rất thân thuộc với cả đống người đang ngồi trên ghế, cảm giác rất " AN TOÀN ",
- Chị Hương chuẩn bị đồ ăn giúp tôi - Nó nhìn sang cô hầu gái.
- Vâng. Cô chủ - Nói rồi chị hầu bước lui vào bếp.
- Mọi người giới thiệu về mình đi, cảm ơn đã đến đây giúp tớ - Nó gãi đầu cười hì hì.
Từng người lên tiếng giới thiệu kể chuyện năm xửa năm xửa tất nhiên là không tgể thiếu cặp đôi Bảo Yến và Hoàng Phong rồi ^^. nói miết không hết nó ngồi chăm chú nghe, nghe mọi người kể nó có cảm giác các chuyện đó nó đã thực sự trãi qua, ánh mắt ai cũng trân thật không tý giả tạo như những điều Lệ Quyên đã nói với nó, trong đầu nó trợt lóe lên câu thắc mắc về Lệ Quyên.
- Các cậu có quen với LỆ QUYÊN không.
- Lệ Quyên - cả đám đồng thanh xửng sờ.
- Cậu quen ả ấy sao? - Xuân Nhi mặt hiện lên tia lo lắng.
- Ukm, cô ấy nói cô ấy là Bạn tớ - Nó khuấy động ly cafe.
- Tốt nhất em nên tránh xa ả đấy ra - Kelvin giọng trầm xuống.
- Tại sao? - nó ngơ ngác, Lệ Quyên cô ấy tốt với mình mà? Tại sao anh Kelvin lại baod tránh xa? Các câu hỏi vô tư nhảy tứ tung trong đầu nó.
- Cô ấy rất là giả tạo, là con người hai mặt, ác độc........ - Minh Anh kể một tràng giải thích cho nó. Mọi người chỉ gật nhẹ đầu khẩn định điều Minh Anh nói là đúng.
- Mời cô cậu ra vườn, thịt đã chuẩn bị xong - Cô hầu chen ngang cúi đầu nói khẽ.
- Ra thôi - Linh vỗ nhẹ vai nó rồi cả đám cùng bước ra vườn.
Tiếng còi xe vang lên, hai cô người hầu vội vàng chạy ra mở cổng cho 4 chiếc BMW chạy vào sân, bước ra khỏi xe là Bách Dương, Kelvin, Thiên Vũ, Huyền Trân, Linh, Xuân Nhi, Tuấn Nam và Vợ Chồng son Tuấn Kiệt và Minh Anh. 9 người bước vào nhà ngồi ở phòng khách, hai cô hầu lần lượt đặt trên bàn 9 ly cafe còn nghi ngút khói, Kelvin lên tiếng.
- Hàn Thiên đâu?
- Cô chủ còn ngủ trên phòng - Cô người hầu cúi xuống.
- Để em xử lý nó cho - Xuân Nhi xăn tay áo.
- Thôi đi bà xã, em đang có thai đó, - Tuấn Nam lên tiếng căn ngăn.
- Để tớ lên - Hắn đặt ly cafe đi một mạch lên phòng nó.
- Chắc có trò vui nè - Thiên Vũ cười mang rợ.
Lần trước Thiên Vũ và Kelvin qua tìm nó có chuyện, nó đang say giấc hồng bị Thiên Vũ phá nó " tặng " cho ông anh yêu vấu cái đạp dính vào cửa, nhắc lại Thiên Vũ khẽ rùng mình.
Phòng nó.. hắn lấy tay gõ cửa bên trong vẫn im lặng không động tỉnh.
* Rầm....Rầm * nó khẽ nheo mày khó chịu lăn qua lấy cái gối đè vào mặt tránh tiếng ồn và ánh sáng.
Hắn mất kiên nhẫn hoàn toàn lấy tay mở thẳng cửa " Nhất định cho con Sâu Lười này biết tay " hắn cười mang rợ, ánh mắt có phần bực tức.
- Dậy - Hắn giựt chăn ra khỏi người nó, nó vẫn nằm lỳ lợm không chịu thức..
Hắn tiếp tục lay lấy người nó, làm nó muốn ngủ cũng không xong, nó nheo lại lăn qua nhướn mày mở mắt.
- Sao...anh trong...phòng tôi - Nó ngồi dậy dụi mắt.
- Mọi người đã có mặt dưới nhà mau xuống dưới đi - Hắn véo má nó, đau nhăn mặt nó lấy chân đạp hắn đau điến, rồi phóng vào nhà vệ sinh làm VSCN. Hắn nhăn mặt dậm chân đi xuống lầu, thấy cái mặt đưa đám của hắn Thiên Vũ miệng cười đắc ý.
- Bị đạp ra khỏi cửa à.?
- Con gái gì đâu mạnh tay mạnh chân thấy ớn - Hắn ngồi phịch xuống sofa..
- Thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ - Cả đám đồng thanh.
- Định làm gì đây - Vỹ Kiệt xoa cằm.
- Tất nhiên là đi chơi - Minh Anh mắt sáng như đèn ôtô.
- Minh Anh ơi là Minh Anh, có chồng rồi cứ như con nít - Xuân Nhi lắc đầu ngán ngẩm, câu nói nữa thật nữa đùa.
- Cậu có khác gì tớ đâu chứ, cậu cũng sắp làm MẸ rồi kìa - Minh Anh bĩu môi vẻ dỗi.
- Stop - Vỹ Kiệt và Tuấn Nam đồng thanh.
Nó từ lầu bước xuống nghe tiếng cãi vã của hai đứa " CON NÍT TO " môi khẽ cười, cảm giác nó thân quen lắm, cảm giác đó cứ lưn lưn trong đầu nó, cảm thấy căn biệt thự của nó lúc trước toàn hơi lạnh giờ ấm áp hơn. Nó mặc cái áo thun trơn và cái quần short ngắn bước xuống lên giọng hỏi thăm.
- Các cậu đến lâu chưa.
- Mới tới thôi, 30 phút trước - Cả bọn đồng thanh.
- Bây giờ chơi gì đây - Huyền Trân tham vui lên tiếng.
- Đi biển hay nướng thịt - Minh Anh xoa cằm.
- Nướng thịt ở sau vườn nhé - Nó cười tươi, nó cũbg không biết mình đang cười nữa cơ đấy, tự nhiên nó cảm thấy có cảm giác rất thân thuộc với cả đống người đang ngồi trên ghế, cảm giác rất " AN TOÀN ",
- Chị Hương chuẩn bị đồ ăn giúp tôi - Nó nhìn sang cô hầu gái.
- Vâng. Cô chủ - Nói rồi chị hầu bước lui vào bếp.
- Mọi người giới thiệu về mình đi, cảm ơn đã đến đây giúp tớ - Nó gãi đầu cười hì hì.
Từng người lên tiếng giới thiệu kể chuyện năm xửa năm xửa tất nhiên là không tgể thiếu cặp đôi Bảo Yến và Hoàng Phong rồi ^^. nói miết không hết nó ngồi chăm chú nghe, nghe mọi người kể nó có cảm giác các chuyện đó nó đã thực sự trãi qua, ánh mắt ai cũng trân thật không tý giả tạo như những điều Lệ Quyên đã nói với nó, trong đầu nó trợt lóe lên câu thắc mắc về Lệ Quyên.
- Các cậu có quen với LỆ QUYÊN không.
- Lệ Quyên - cả đám đồng thanh xửng sờ.
- Cậu quen ả ấy sao? - Xuân Nhi mặt hiện lên tia lo lắng.
- Ukm, cô ấy nói cô ấy là Bạn tớ - Nó khuấy động ly cafe.
- Tốt nhất em nên tránh xa ả đấy ra - Kelvin giọng trầm xuống.
- Tại sao? - nó ngơ ngác, Lệ Quyên cô ấy tốt với mình mà? Tại sao anh Kelvin lại baod tránh xa? Các câu hỏi vô tư nhảy tứ tung trong đầu nó.
- Cô ấy rất là giả tạo, là con người hai mặt, ác độc........ - Minh Anh kể một tràng giải thích cho nó. Mọi người chỉ gật nhẹ đầu khẩn định điều Minh Anh nói là đúng.
- Mời cô cậu ra vườn, thịt đã chuẩn bị xong - Cô hầu chen ngang cúi đầu nói khẽ.
- Ra thôi - Linh vỗ nhẹ vai nó rồi cả đám cùng bước ra vườn.
Tác giả :
Nhược Hàn Thiên