Tôi Vốn Lương Thiện
Chương 43: Sự thật thứ ba
Dịch: Minovan
Sau khi tàu hỏa đến trạm dừng, tôi vội vàng bắt xe về nhà. Lúc mở cửa, nhìn thấy một tờ ghi chú, trên đó có nét chữ vô cùng quen thuộc, nội dung ngắn gọn: Yêu tử, anh đợi em ở Bắc Kinh, Mong em nhẫn nại nhận email của anh, nhận điện thoại của anh. Cho tương lai của chúng ta một cơ hội.
Anh đã ởđây bao lâu? Đợi ở đây bao lâu? Lúc đợi không biết có bị lạnh không? Những vấn đề này xuất hiện một cách kỳ lạ, nhưng lại là những vấn đề đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi đầu tiên. Tôi vuốt ve từng chữ từng chữ một, dường như sắp khắc sâu vào trong tim. Nét chữ giống như chủ nhân của nó vậy trong sự cứng rắn có chút mềm mại. Mấy ngày vừa qua trên núi Phổ Đà, tôi cũng hồi tưởng kỹ lại về anh, nhưng dường như không thể nhớ được cụ thể một sự việc nào đó, cảm giác giống như là hơn một năm quen biết nhau đến nay, giữa tôi và anh chỉ có những chuyện vụn vặt. Những thứ đó không đáng để nhắc đến, không đáng để viết nổi dù chỉ một chương. Tôi chỉ đành nhớ về thần thái của anh, anh vẫn thường hay mặc những chiếc áo sơ mi sạch sẽ, nếu trời lạnh sẽ mặc một chiếc áo len màu tro hoặc màu đen. Tôi dường như đã không thể nhớ nổi hình dáng anh vào ngày hè, chỉ biết rằng sau này tôi càng ngày càng hiểu anh, càng ngày càng dễ tìm được ẩn ý đằng sau những biểu cảm của anh. Trước khi anh nói anh thích tôi, tôi cũng dần dần cảm nhận được từng chút một việc anh đối xử với tôi khác trước. Cho dù anh có tức giận với tôi, cảm thấy bất đắc dĩ với tôi, thì trong mắt cũng sẽ hiện ra một chút gì đó dịu dàng. Trước đây tôi vẫn luôn sợ mình hiểu sai ý, thế nhưng trong quá trình hồi tưởng lại về anh, tôi cũng có thể khẳng định rằng anh có thích tôi, giống như một loại sóng điện chỉ có thể tự cảm nhận thấy chứ không thể nói ra thành lời.
Thế nhưng chỉ có yêu thì có thể đi được bao xa?
Tôi có chuyện quá khứ cần phải chịu trách nhiệm, anh có chuyện đã qua cần phải phụ trách.
Tôi đã đặt vé chuyến bay sớm nhất quay lại Bắc Kinh. Ở sân bay, điện thoại kết nối với mạng không ngừng nhận được email, bên trong toàn là email của Lâm Tử Tùng gửi. Kể từ ngày tôi trở về nhà cho đến này, mỗi ngày đều một bức thư. Mỗi một bức thư đều không viết nhiều, cuối cùng đều có một câu “Đợi em trở về. Mọi người đều rất nhớ em." Tôi lần lượt xóa đi từng bức từng bức một, lúc xóa đi tôi nhìn thấy từng giọt nước mặt của mình rơi trên màn hình điện thoại.
Bởi vì tôi đã quyết định, tiếp theo mình phải làm gì.
Xuống máy bay, tôi gọi điện thoại trước cho Lâm Lâm. Lâm Lâm nói với tôi nhà đã trả mất rồi, nhưng thủ tục từ chức thì vẫn không làm được. Tôi nói không sao cả, cậu đi làm đương nhiên không được, để có thời gian tôi sẽ qua đó, nói hết những lời cần nói, rồi cũng xong thôi.
Lâm Lâm do dự một lúc lâu, muốn khuyên lại không biết có nên khuyên hay không: Yêu tử cậu nghĩ kỹ rồi à, sắp hết năm rồi, hay là nhận nốt lương rồi nghỉ cũng được mà,
Tôi nói: Chị đây sắp làm con dâu nhà giàu tới nơi rồi, còn quan tâm chút tiền mọn đó làm gì nữa?
Cúp điện thoại của Lâm Lâm, lúc tôi chuẩn bị gọi cho Vương Hiên Dật mới nhớ ra chiếc điện thoại ngày hôm đó đã bị cậu ấy ném vào thùng rác. Gọi điện đến công ty của cậu, lấy danh nghĩa là trợ lý hành chính của Lâm Tử Tùng, cô thư ký ở đầu dây dùng một giọng nói ngọt sớt với tôi, Vương Hiên Dật đã hơn nửa tháng nay không xuất hiện ở công ty rồi.
Tôi tìm trong điện thoại một lúc, mới phát hiện ra mình không có cách thức nào liên lạc của Kelly. Ngay lúc đó, tôi không biết nên bắt đầu tìm cậu ta ở đâu, có thể cậu ấy đã ra nước ngoài rồi, cũng có thể là đi công tác. Số điện thoại của công tử nhà giàu cũng giống như bí mật quốc gia vậy không thể nào tra ra được. Người mà tôi vẫn hay cho là một bóng ma xuất quỷ nhập thần, ngẩng đầu không thấy cúi đầu sẽ thấy đột nhiên mất tích rồi. Khi tôi nhận thức được tất cả những gì cậu phải chịu, khi tôi biết hết được cậu đã vì tôi làm những gì, cậu lại biến mất rồi
Tôi đem theo một tia hy vọng còn sót lại quay về chỗ cũ nơi tôi đã từng thuê. Cậu ấy đã từng nói, thỉnh thoảng sẽ quay về đó ở một vài ngày, đợi tôi mắng cho cậu ấy tỉnh ra.
Nghĩ đến đây, tôi gọi xe chạy về chỗ tiểu khu đó. Gõ cửa vô số lần những cánh cửa vẫn nằm im bất động.
Tôi đành ngồi trước cửa đợi, đợi hết cả một buổi chiều. Hành lang ở đây không đủ ấm, tôi lạnh đến mức chân tay đều cóng lại, nhìn bầu trời ảm đạm ngoài kia ngày một tối dần. Cửa thang máy trên hành lang hết đóng rồi mở, những người bước ra đều là những hàng xóm mà 3 tháng qua tôi thuê ở đây có quen biết nhưng lại không biết tên, chỉ duy nhất không có cậu ấy.
Xem ra hôm nay không thể đợi được rồi, tôi đành ngồi tàu điện ngầm đến công ty của Lâm Tử Tùng.
Sắp đến giờ tan làm, người của phòng hành chính nhân sự đã nhanh chóng sắp xếp gọn gàng chuẩn bị đến giờ tan làm. Sự xuất hiện của tôi đương nhiên khiến bọn họ không vui. Tôi thừa nhận tôi cố ý chọn thời điểm này mới tới, một tiếng trước giờ tan làm hiệu suất làm việc bao giờ cũng cao, không bị trì hoãn. Tất cả nhân viên dưới cấp bậc quản lý nếu từ chức chỉ cần trưởng phòng hành chính nhân sự ký tên là được. Hơn nữa, bình thường Lâm Tử Tùng đều tan làm sớm một tiếng để đi đón Lâm Tư Thông. Như vậy thì tôi và Lâm Tử Tùng sẽ không có cơ hội gặp mặt nữa.
Sự tình lúc nào cũng sẽ có ngoại lệ, chính vào lúc tôi đang điền vào giấy tờ xin nghỉ việc, thì giọng nói của Lâm Tử Tùng vang lên bên tai: Em đã về rồi
Chiếc bút đang cầm trong tay tôi bỗng chốc dừng lại vài giây, tôi không ngẩng đầu, tiếp tục viết tiếp.
Tiếng bước chân của Lâm Tử Tùng tiến lại gần, anh dứt khoát giật bút của tôi ra, rồi mạnh mẽ kéo tôi đứng dậy: Yêu tử, em cứ định như thế này sao? Nếu như em không tin anh, vì sao không hỏi anh chứ?
Tất cả nhân viên của phòng hành chính đều hoảng sợ, nhìn vị tổng giảm đốc chưa bao giờ từng nóng nảy trước đây đang nổi cáu. Mối quan hệ của tôi và anh không duy trì được quá một tuần, nên vẫn chưa kịp thông báo cho mọi người ở công ty, ngay đến cả người tò mò nắm được nhiều tin đồn nhất công ty cũng không moi được tin tức mới gì. Bây giờ bọn họ có thể xem được trực tiếp kết thúc của câu chuyện này, cũng coi như bù đắp được nỗi hối tiếc trước đây.
Tôi còn chưa kịp chuẩn bị những lời mình nên nói nên chỉ còn cách đưa mắt nhìn anh.
Vậy nên, Lâm Tử Tùng kéo tay tôi đi, đi vòng qua dãy hành lang, đến căn phòng làm việc ở cuối đường không còn ánh mắt tò mò, hóng hớt đang nhìn ngó nữa, chính là phòng làm việc của anh.
Bàn tay của anh vẫn ấm áp như vậy, là nhiệt độ và hơi ấm mà tôi đã quen thuộc. Xa cách hơn nửa tháng không gặp, gương mặt anh đã gầy đi rất nhiều. Nếu như nhìn nghiêng, các đường nét sắc cạnh càng rõ nét. Anh mặc chiếc áo sơ mi kẻ xanh lam trắng mà anh thích, áo len màu tro hơi mở. Cảnh đêm tối bên ngoài cửa sổ, những ánh đèn neon không ngừng nhấp nháy, cả những ngọn đèn của những ngôi nhà phía xa. Anh đứng trước khung cảnh như vậy, trông thật giống nam chính trong bộ phim bước ra.
Nam chính ấy đang nhìn tôi với ánh mắt vô cùng thâm tình: Yêu nhi, ngày nào anh cũng đợi em trở về. Anh đã đến nhà em ở Bắc Kinh, rồi chạy đi hỏi bạn em mấy lần địa chỉ quê của em ở đâu. Sau khi biết được địa chỉ, liền lập tức bay đến đó tìm em. Chuyện bác trai mất anh đã nghe nói rồi, anh rất lo cho em
Có một khoảnh khắc nào đó, tôi có chút dao động. Trong ánh mắt của anh ngập tràn đầy sự mê hoặc, khiến tôi suýt nữa đánh mất chính mình.
Thế nhưng tôi cũng nhanh chóng tỉnh táo lại, tôi lên tiếng: Trước khi trở về nhà em cũng từng nói với anh, rằng không phải đợi em.
Lâm Tử Tùng lập tức ngắt lời tôi, hồi trước anh vốn là một người nho nhã điềm đạm, cho dù là sếp nhưng cũng rất ít khi ngắt lời người khác. Nhưng kể từ khi quen biết tôi, anh thường xuyên có những hành xử bất thường. Anh nói: Yêu nhi, nếu như em để ý tới những chuyện đã qua đó vậy thì để anh tự kể cho em nghe. Có một số chuyện, lời đồn thổi khác xa với sự thật. Trước đó anh không kể chỉ vì anh cảm thấy không nhất thiết phải nói ra. Chuyện đã qua lâu rồi, chúng ta quan tâm tới nên là hiện tại và tương lai, không phải sao?
Tôi nghĩ, nếu như là trước đây với cách thuyết phục như vậy có lẽ tôi sẽ đồng ý. Nhưng bây giờ thì không, quá khứ của tôi tuy đã qua nhưng lại qua tồi tệ như vậy, mà tôi vẫn không biết điều gì. Kelly nói rất đúng, con người sớm muộn gì cũng phải gặp báo ứng, giống như mẹ của Vương Hiên Dật vậy vì làm kẻ thứ ba nên bị báo ứng mất đi tính mạng, giống như tôi trong năm tháng hạnh phúc nhất mất đi Lâm Tử Tùng. Có một số người vì tôi mà phải chịu đựng đau khổ, sao tôi có thể thản nhiên không lo không nghĩ, theo đuổi hạnh phúc của riêng mình chứ?
Tôi nói: Em không muốn nghe những cái gọi là sự thật. Những điều đó đối với em bây giờ đã không còn quan trọng rồi?
Lâm Tử Tùng che mắt tôi lại, nói: Bình thường em đều thích phô trương, bây giờ vẫn như vậy. Cho dù em có muốn nghe hay không, có thích nghe hay không, anh cũng đều phải nói. Năm đó, sự ra đời của Thông Thông đúng chỉ là một sự cố. Mẹ nó theo đạo Thiên chúa, còn anh cũng không thế chối bỏ trách nhiệm. Sau đó anh và cô ấy quyết định kết hôn. Cuộc hôn nhân này người vui nhất là ông ngoại của Thông Thông. Ông ấy coi trọng năng lực của anh, trước khi anh gặp mặt con gái ông ấy, ông ấy cũng đã ám hiệu rất nhiều lần. Anh và cô ấy tới Malaysia để tổ chức, chỉ có người nhà thân thiết của hai bên. Anh vẫn tưởng mẹ Thông Thông là một người khiêm tốn, tổ chức chôn lễ đơn giản cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng tối hôm kết hôn, cô dâu đột nhiên không thấy đâu nữa. Anh sợ bố cô ấy lo lắng nên không nói gì mà tự đi tuần trăng mật một mình. Một tuần sau, cô ấy mới quay trở lại, cô ấy nói với anh, người mà cô ấy thích đang ở Malaysia, nhưng người đó đã kết hôn từ 2 năm trước. Cô ấy chạy đi tìm anh ta, dùng nhẫn kết hôn để uy hiếp anh ta. Anh ta thỏa hiệp rồi, hai người cùng đi du lịch một vòng quanh Malaysia. Sau đó anh ta lại bắt đầu lung lay nên cô ấy mới quay về. Anh mới nói ly hôn, cô ấy liền làm loạn trong nhà. Sau khi thằng bé ra đời, những chuyện như vậy cũng cứ lặp đi lặp lại. sau đó anh cũng không quan tâm nữa, chỉ chuyên tâm vào công việc, thỉnh thoảng lại ra nước ngoài một chuyến. Rồi sau này, anh ta gặp tai nạn xe, khi cô ấy vừa nghe được tin tức này liền lập tức nhảy từ trên lầu xuống. Lúc đó Thông Thông vừa mới học bò, cô ấy còn không thèm đợi anh quay lại đã lựa chọn rời bỏ anh và Thông Thông. Sau đó, anh lại đưaThông Thông rời khỏi công ty đó, tự ra ngoài lập nghiệp. Dù có gặp bao nhiêu khó khăn cũng không ngã xuống. Bao nhiêu năm nay, anh luôn ôm cảm giác lo sợ đối với hôn nhân, cho đến khi gặp được em.
Tôi nghe anh bình tĩnh kể lại những chuyện quá khứ. Phiên bản này so với phiên bản mà tôi đã được nghe có kết cấu giống nhau, nhưng nội dung và tình tiết thì khác. Đây là một câu chuyện thứ N trong những câu chuyện mà tôi được nghe gần đây. Thế nhưng đối với tôi mà nói, đây là câu chuyện dễ nghe nhất trong số đó rồi. Cho dù trong đó vẫn có chết chóc, vẫn có máu tươi, Nhưng ít nhất tôi cũng được biết từ anh, rằng anh chẳng qua cũng chỉ là một người bị hại, Anh không ép chết vợ cũ của mình, không dùng cái chết của người khác để làm bàn đạp thăng tiến. Tôi cứ cho rằng mình sẽ không có cơ hội nghe anh nói ra những chuyện này nữa. Cho dù là thật là giả, cũng đều tốt, ít ra cũng coi như có một đáp án cho chính bản thân mình.
Tôi nhìn Lâm Tử Tùng: Roger, so what?
Trước đây vẫn luôn cho rằng cuộc sống có những mặt trái, giờ đây mỗi mặt trái của mỗi người đều đang phơi bày ra trước mặt tôi, tạo thành một hình lập thể. Lâm Tử Tùng, Vương Hiên Dật và tôi. Có lẽ đối với Lâm Tử Tùng mọi thứ vẫn còn dễ dàng. Quá khứ đó cũng dần dần biến mất theo cái chết của cô ấy. Nhưng quá khứ của Vương Hiên Dật lại phức tạp như một mối tơ vò. Mẹ của cậu ấy, bố của cậu ấy, cả chị gái của cậu ấy, chỉ bằng ấy thôi cũng đủ khiến tinh thần của một người trở nên rối loạn. Vậy mà trong quá khứ đã có phần bi thảm ấy vẫn còn thêm những mảng màu tối tăm do chính tay tôi vẽ lên. Tôi tặng cho cậu ấy sự đau đớn và tuyệt vọng, lại còn đồng thời cướp mất của cậu ấy một cái chân.
Lâm Tử Tùng cảm thấy ngạc nhiên, anh lại kéo tay tôi: Em không tin sao? Em có thể hỏi Kelly, cô ấy là bạn thân của mẹ Thông Thông, cô ấy biết tất cả sự tình.
Tôi cố gắng giằng tay mình ra khỏi tay anh, nhưng anh vẫn cố chấp nắm thật chặt, giống như đang nắm chặt lấy tia hy vọng của mình
Tôi nói: Roger, bây giờ em đã biết rồi. Anh không phải là người thấy lợi quên thân, cũng không phải là kẻ qua cầu rút ván. Anh là một người đàn ông tốt, thật đấy. Cái tên người Malaysia kia không thể so với anh dù chỉ là một mẩu móng tay, thật đó. Anh ta vừa hèn nhát, có mỗi một chuyện mà cứ do dự tới lui, hoặc là ly hôn bỏ trốn với người mình yêu, hai là hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ với cô ấy. Phá hoại gia đình nhà người khác như vậy không phải cuối cùng vẫn gặp báo ứng nên mất mạng sao?
Lâm Tử Tùng lần thứ hai ngắt lời tôi, anh kéo tay tôi lại nói: Đây không phải trọng điểm, ý anh là…
Tôi cố ý lớn tiếng hơn nói: Em biết đây không phải trọng điểm. Câu chuyện này đối với em cũng không phải trọng điểm, trọng điểm là em phải rời xa anh rồi.
Lâm Tử Tùng sững sờ một vài giây. Anh đã từng tự xử lý biết bao nhiêu tình huống cấp bách, đã nhìn thấy biết bao nhiêu khía cạnh của cuộc sống, cũng chưa từng thất thố như vậy. Cả cuộc đời anh đều chỉ đánh những trận đã chuẩn bị kỹ càng, tràn đầy tự tin, bình tĩnh đối diện với tất cả mọi chuyện. Tôi thậm chí còn không biết thì ra anh cũng có thể hoang mang, lúng túng đến vậy.
Anh nói: Yêu nhi, em đừng đùa nữa được không. Nửa tháng trước, không phải em vẫn rất bình thường đó sao. Lâm Lâm đã kể với anh rồi, em vẫn còn nghi ngờ về quá khứ của anh, nên mới nghĩ tới việc chia tay với anh. Bây giờ anh đã giải thích với em rồi, vì sao em vẫn còn muốn đi?
Tôi nhắm mắt lại, tôi không nhẫn tâm nhìn anh lúng túng như vậy. Tôi lo rằng tôi sẽ dao động, một giây sau thôi sẽ nói tôi không rời đi nữa. tôi lo rằng tôi sẽ ôm chặt lấy anh và nói thật ra tôi cũng rất nhớ anh. Thế nhưng nếu cứ thế bị dao động, vậy thì nỗi ân hận này của tôi với Vương Hiên Dật mãi mãi không được giải thoát. Cho dù có ở cạnh anh, tâm trí tôi cũng sẽ không để ở đó. Tôi sẽ giống như người vợ cũ đã nhảy lầu tự sát của anh, cuối cùng sẽ làm tổn thương tới anh. Đã bao nhiêu năm trôi qua, khó khăn lắm anh mới quyết định bỏ xuống mọi chuyện, đến với cuộc hôn nhân thứ hai, sao tôi có thể lại làm tổn thương anh chứ?
Lần nữa mở mắt ra, giọng điệu lạnh băng của tôi vang lên: Roger, thời gian nửa tháng cũng có thể xảy ra rất nhiều chuyện. Trận bão tuyết của Bắc Kinh không phải cũng tan hết rồi đó sao. Chúng ta ở bên nhau cũng chỉ mới được 1 tuần, lẽ nào cần phải một thời gian dài mới quyết định được chia tay hay không?
Bàn tay đang cầm tay tôi bỗng lơi lỏng ra, trong mắt hiện rõ lên sự tổn thương: Yêu nhi, em đừng nói những lời ngược với lòng mình được không? Em nói với anh đã xảy ra chuyện gì rồi, chúng ta cùng giải quyết được không?
Tôi nhìn vào đôi mắt đen láy chứa đầy tổn thương kia, trong lòng như những con sóng đang không ngừng cuộn trào mãnh liệt, tôi giống như một chiếc thuyền nan đơn độc đang mất phương hướng giữa biển cả rộng lớn, sắp bị từng con sóng nuốt chửng, nhưng vẫn giành giật để lênh đênh.
Tôi nói: Lâm Tử Tùng, điều chúng ta phải đối mặt bây giờ chẳng qua chỉ là anh đồng ý cho em nghỉ việc, còn em cuốn gói đi khỏi nơi đây mà thôi.
Câu nói ấy cuối cùng cũng làm anh phát điên, giống như một con sư tử đang điên cuồng nhắm về phía tôi. Hôm nay tôi đi giày đế bằng nên thấp hơn anh một cái đâu, anh cong người xuống điên cuồng hôn cắn, tôi thậm chí còn cảm nhận được vị mặn mặn của máu.
Tôi thử đẩy anh ra, nhưng anh lại như một tảng núi đá không thể di chuyển được.
Tôi đành nhẫn tâm cắn lại anh, cho đến khi máu của hai người tiết ra hòa lẫn vào nhau, nhưng anh vẫn không buông ra. Anh định ăn tươi nuốt sống tôi sao?
Tôi cố gắng lên tiếng mập mờ không rõ: Muốn hôn thì anh nhanh lên, em còn phải làm thủ tục nghỉ việc.
Sự tấn công của anh đột ngột dừng lại.
Anh nhìn tôi rồi nói: Anh sẽ không phê duyệt đâu. Anh đợi em xử lý xong mọi chuyện của mình. Em xử lý xong đi, anh sẽ lại tìm em. Yêu nhi, một cô gái hơn 20 tuổi như em sao có thể tàn nhẫn với một người đàn ông hơn 30 tuổi như vậy?
——
Trên xe taxi, tôi khóc giống như bị điên vậy. Bác tài cho rằng tôi bị bệnh thần kinh gì đó nên nhất định muốn tôi lập tức xuống xe. Tôi móc hết tiền mặt ở trong ví ra rồi đập lên ghế trước, động tác giống hệt một tên nhà giàu mới nổi, bắt tài xế chở tôi chạy quanh đường vành đai số 4 phía Bắc.
Đáng tiếc đường vành đai số 4 đúng vào giờ tan tầm tắc giống như một mái tóc xoăn buổi sáng mới thức dậy, không có những khung cảnh mây trời lướt qua tầm mắt biến sắc vì tôi, không có cảm giác trái đất đang quay vì tôi mà dừng lại, đèn xanh đỏ nơi ngã tư đường vẫn tiếp tục thay nhau.
Tôi chạm vào bờ môi bỏng rát, nghĩ đến sự tức giận của Lâm Tử Tùng lúc nãy. Anh vốn dĩ là một người nho nhã đến thế, cho dù có tức đến đâu cũng sẽ chỉ nhẹ nhàng nhíu mày mà thôi. Người vợ trước của anh ít ra ngay từ đầu đã thành thật, ngay từ đầu đã dày vò, nên anh không bỏ ra quá nhiều tình cảm. Tổn thất nhiều nhất chẳng qua là những năm tháng thanh xuân tươi đẹp và tuổi tác mà thôi. Thế nhưng tôi lại khác, tôi dẫn dụ anh lấy ra tình cảm đáng quý nhất của mình, lại chỉ trong thời gian chưa tới một tháng, sử dụng thủ đoạn hèn hạ nhất — Thậm chí tôi còn không nói ra lý do chia tay cho anh biết. Tôi cứ tóm lấy cái quá khứ giả dối ấy mà tạo nên sự ảo tưởng về việc tôi không thể nào tha thứ được cho anh. Như vậy so với việc để anh biết định hướng tới của tôi tốt hơn, vẫn tốt hơn so với việc để anh biết tin tôi sắp tiến tới vòng tay của một người đàn ông khác. Nửa tháng trước, tôi có thể cứ vui vẻ, ngốc nghếch triền miên cùng anh tới chân trời góc bể, nửa tháng sau, sau cơn hỗn loạn qua đi, tôi chỉ có thể cùng anh quên đi.
Lâm Tử Tùng nói rất đúng, một cô gái chỉ hơn 20 tuổi như tôi sao lại có thể nhẫn tâm đến vậy? Tôi giống một tên đao phủ, một đao sạch gọn, máu lạnh vô tình chặt đứt Lâm Tử Tùng ra khỏi người tôi, cũng chặt mất cả trái tim của tôi.
Thế nhưng Lâm Tử Tùng thích tôi chắc cũng chỉ được mấy tháng, việc anh quên tôi cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Giống như mầm cây dù có điên cuồng mãnh liệt đâm chồi nảy lộc, cuối cùng cũng biến thành những chiếc lá rơi, giống như bông tuyết trắng cho dù có rơi dày đặc tới đâu, cuối cùng cũng biến thành nước. Nếu như tôi không thể quên được Vương Hiên Dật, bỏ quên được quá khứ của mình, tôi và anh ở cạnh nhau sẽ chỉ càng làm vết thương của anh nặng thêm. Cuối cùng lại có kết cục giống như vợ cũ của anh vậy. Anh ưu tú như vậy, sẽ có nhiều cơ hội để tìm một người thích hợp làm vợ của anh, làm mẹ của Thông Thông.
Thế nhưng Vương Hiên Dật thì khác. Thời gian hơn 7 năm của cậu đều dành để đợi tôi. Nếu như tôi biết cậu vì tôi mà mất đi một bên chân, tôi sẽ không như năm đó kiên quyết từ chối cậu, ngay đến cả dáng vẻ cô đơn của cậu tôi cũng không nhớ, chỉ nhớ tới lời chúc phúc vào đêm Giáng sinh của cậu, nhớ bóng dáng cô độc quay người đi. Sự tàn nhẫn của tôi đối Vương Hiên Dật đúng là làm cho người khác chỉ có thể thở dài ngao ngán.
Tôi lại một lần nữa quay về căn hộ của Vương Hiên Dật, trong ví tiền của tôi không còn lấy một xu. Tôi đánh liều quay lại đó đợi cậu, cũng giống như việc cậu liều lĩnh đợi tôi vậy.
Tôi vừa mới ngồi xuống trước cửa nhà, liền nghe thấy trong phòng có tiếng động. Tôi vui mừng đứng dậy gõ cửa đến khi cửa mở ra.
Vương Hiên Dật trông vẫn như vậy, giống như một làn gió biển cùng với từng đợt sóng ào ạt cuốn theo bãi biển đầy cát dừng lại trước mặt tôi. Tôi cúi đầu nhìn xuống đôi chân của cậu. Nếu nhìn qua như vậy, thì trông chúng vẫn như bình thường. Vương Hiên Dật cũng đứng rất thẳng, giống như chưa bao giờ phải chịu đau đớn vậy.
Cả một chiều nay tôi vẫn đang không ngừng tưởng tượng, nếu như tôi thấy cậu thì tôi nên nói chuyện này ra như thế nào, hoặc là không cần phải nói gì hết mà lập tức tìm chiếc chân giả kia, để tôi nhìn thấy chân của cậu. Thế nhưng khi người đang ở trước mặt, tôi lại không có cách nào nhắc đến chuyện cái chân đó. Ai có thể nhẫn tâm đi sát muối vào vết thương của người khác, hay là ai có thể nhẫn tâm xát muối vào vết thương do chính tay mình tạo ra?
Vương Hiên Dật có hơi bất ngờ nhìn tôi, chậm chạp chỉ vào bên trong: “Vào trong ngồi đi."
Tôi ừ một tiếng rồi đi vào. Trong phòng vẫn được trang trí đơn sơ như vậy, chiếc gậy ba toong không ăn nhập ấy khiến tôi giật thót, mắt giật không ngừng.
Tiếng nhạc đang quan quẩn trong phòng vẫn là bài hát tiếng Pháp lần trước, tôi không còn nhớ nổi tên của bài hát đó nữa, bây giờ xâu chuỗi lại, chắc là lúc cậu ra nước ngoài làm phẫu thuật, bài hát nghe nhiều nhất chính là bài hát này nhỉ. Cậu có từng nói lời của bài hát đó như thế này: “Khi em ở bên anh, các vách tường trong căn phòng bỗng hóa thành cánh rừng thâm sâu đến vô tận. Trần nhà cũng dường như biến mất, thế giới này dường như không còn tồn tại nữa; Bầu trời rộng đến vô tận, chỉ còn tiếng kèn Harmonica đang vang vọng lại; còn đối với tôi mà nói lại như chiếc đàn organ ở nơi phòng học, chỉ vì em mà tấu nên những khúc ca"
Nếu như thời điểm đó tôi ở bên cạnh cậu, những vách tường lạnh lẽo nơi bệnh viện ấy có khi nào thực sự biến thành cánh rừng rậm, có phải cậu sẽ thực sự nghe thấy tiếng đàn organ?
Vương Hiên Dật lên tiếng hỏi: “Sao cậu lại qua đây? Cãi nhau với anh ta ư?"
Tôi lên tiếng trả lời: “Bây giờ trên người tôi không còn một đồng, chỉ có thể chạy đến chỗ này của cậu thôi. Tôi cũng không có nơi để ở, ở phòng khách của cậu có được không? Sau này tôi sẽ kiếm nhiều tiền để trả tiền phòng cho cậu"
Vương Hiên Dật mỉm cười, lại lộ ra núm đồng tiền hai bên má. Đã lâu không gặp, gương mặt của cậu cũng đã gầy đi: “Hiếm khi cậu sa sút mà còn nhớ tới tôi. Như vậy đi, cậu cứ ở đây, tôi cũng không thiếu chỗ để ở, sau này cậu kiếm được nhiều rồi nhớ trả cả lãi cho tôi là được."
Như vậy có nghĩa là không muốn nói bất cứ gì với tôi nữa? Hay là không muốn so đo bất cứ thứ gì với tôi?
Tôi lắc đầu quầy quậy: “Không được, cậu cũng phải ở đây. Cậu ở phòng ngủ, tôi ở phòng khách"
Cậu lập tức nói: “Vậy không được, cô nam quả nữ, đối với cậu cũng không tốt, tôi cũng bất tiện."
Nếu như tôi vẫn như xưa không biết chuyện gì, nghe thấy cậu nói bất tiện chắc chắn chỉ nghĩ đến việc đời sống riêng tư của cậu quá phong phú, thế nhưng bây giờ tôi đa hiểu được ý tứ của cậu, cuối cùng tôi cũng đã hiểu được những câu nói mà ẩn chứa sau đó là biết bao nhiêu sự bất đắc dĩ của cậu rồi.
Tôi nói: “Có gì đâu mà bất tiện? Tôi còn không chê cậu thì cậu chê cái gì chứ?"
Vương Hiên Dật nhìn chằm chằm tôi, đôi mắt dưới hàng mi dày kia cũng ngập tràn sự nghi hoặc.
Tôi lại lên tiếng: “ ôi muốn sống cùng với cậu, cậu giống như khẩu trang lúc có dịch Sars, giống như chiếc vé tàu hỏa về quê khi tết đến, giống Ima của Adidas, đều là hàng khan hiếm. Trước đây tôi quá ngốc nghếch rồi, bây giờ tôi muốn nịnh nọt để quay trở lại đây. Cậu không muốn nhận cũng phải nhận."
Lúc tôi nói những lời này liền nghĩ đến lúc A Q nói với mẹ Ngô: “Tôi muốn ngủ với chị", cũng kiên định và vô lại như thế.
Vương Hiên Dật đứng dậy rồi đi vào phòng bếp rót nước cho tôi. Bầu trời đêm ngoài kia đang bao lấy căn phòng, cũng tĩnh lặng điềm nhiên như thể tử cung của người mẹ đang ôm trọn lấy bào thai của mình vậy.
Lúc quay lại phòng khách, cậu lên tiếng hỏi: “Yêu tử, đã xảy ra chuyện gì đúng không?"
Tôi lắc đầu: “Không có chuyện gì xảy ra hết cả, chỉ là tôi muốn ở bên cạnh cậu thôi."
Vương Hiên Dật lại gần nhẹ nhàng xoa đầu tôi: “Tôi vẫn luôn đợi câu nói này của cậu, nhưng lời nói của cậu lại không phải thật lòng. Thế nhưng nếu cậu muốn sống ở đây, tôi cũng không phản đối, chỉ có điều cậu ngủ ở phòng ngủ đi, tôi ngủ ở phòng khách."
Tôi lập tức phản đối. Sao tôi có thể để cậu ấy ngủ ở phòng khách chứ, vốn dĩ cậu ấy thiếu một chân, ngủ trên sofa thì bất tiện biết nhường nào?
Tôi nói: “Không được, cậu phải ngủ trong phòng, tôi ở ngoài phòng khách. Vốn dĩ đã là kẻ ăn nhờ ở đậu, sao tôi có thể ngủ trong phòng ngủ được cơ chứ?"
Trên gương mặt của Vương Hiên Dật bỗng xuất hiện một nụ cười đầy bất đắc dĩ.
Tôi lờ mờ cảm thấy có thể rằng cậu ấy đã đoán ra việc tôi biết việc cậu ấy bị tàn tật rồi.
Nhưng nụ cười ấy cũng chỉ tồn tại trong chốc lát rồi biến mất, cậu dịu dàng lên tiếng: “Vậy được, tôi ngủ trong phòng ngủ, cậu ở ngoài phòng khách. Mỗi ngày tôi chỉ đưa cho cậu 100 tệ, cậu phụ trách mua đồ nấu cơm, tôi là một người rất kén chọn đấy nhé, đồ ăn không ngon là tôi không ăn đâu."
“Vậy là tốt lắm rồi, tôi ở chỗ cậu, lại còn có cả tiền lương nữa, thế là quá tốt rồi."
Sau khi tàu hỏa đến trạm dừng, tôi vội vàng bắt xe về nhà. Lúc mở cửa, nhìn thấy một tờ ghi chú, trên đó có nét chữ vô cùng quen thuộc, nội dung ngắn gọn: Yêu tử, anh đợi em ở Bắc Kinh, Mong em nhẫn nại nhận email của anh, nhận điện thoại của anh. Cho tương lai của chúng ta một cơ hội.
Anh đã ởđây bao lâu? Đợi ở đây bao lâu? Lúc đợi không biết có bị lạnh không? Những vấn đề này xuất hiện một cách kỳ lạ, nhưng lại là những vấn đề đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi đầu tiên. Tôi vuốt ve từng chữ từng chữ một, dường như sắp khắc sâu vào trong tim. Nét chữ giống như chủ nhân của nó vậy trong sự cứng rắn có chút mềm mại. Mấy ngày vừa qua trên núi Phổ Đà, tôi cũng hồi tưởng kỹ lại về anh, nhưng dường như không thể nhớ được cụ thể một sự việc nào đó, cảm giác giống như là hơn một năm quen biết nhau đến nay, giữa tôi và anh chỉ có những chuyện vụn vặt. Những thứ đó không đáng để nhắc đến, không đáng để viết nổi dù chỉ một chương. Tôi chỉ đành nhớ về thần thái của anh, anh vẫn thường hay mặc những chiếc áo sơ mi sạch sẽ, nếu trời lạnh sẽ mặc một chiếc áo len màu tro hoặc màu đen. Tôi dường như đã không thể nhớ nổi hình dáng anh vào ngày hè, chỉ biết rằng sau này tôi càng ngày càng hiểu anh, càng ngày càng dễ tìm được ẩn ý đằng sau những biểu cảm của anh. Trước khi anh nói anh thích tôi, tôi cũng dần dần cảm nhận được từng chút một việc anh đối xử với tôi khác trước. Cho dù anh có tức giận với tôi, cảm thấy bất đắc dĩ với tôi, thì trong mắt cũng sẽ hiện ra một chút gì đó dịu dàng. Trước đây tôi vẫn luôn sợ mình hiểu sai ý, thế nhưng trong quá trình hồi tưởng lại về anh, tôi cũng có thể khẳng định rằng anh có thích tôi, giống như một loại sóng điện chỉ có thể tự cảm nhận thấy chứ không thể nói ra thành lời.
Thế nhưng chỉ có yêu thì có thể đi được bao xa?
Tôi có chuyện quá khứ cần phải chịu trách nhiệm, anh có chuyện đã qua cần phải phụ trách.
Tôi đã đặt vé chuyến bay sớm nhất quay lại Bắc Kinh. Ở sân bay, điện thoại kết nối với mạng không ngừng nhận được email, bên trong toàn là email của Lâm Tử Tùng gửi. Kể từ ngày tôi trở về nhà cho đến này, mỗi ngày đều một bức thư. Mỗi một bức thư đều không viết nhiều, cuối cùng đều có một câu “Đợi em trở về. Mọi người đều rất nhớ em." Tôi lần lượt xóa đi từng bức từng bức một, lúc xóa đi tôi nhìn thấy từng giọt nước mặt của mình rơi trên màn hình điện thoại.
Bởi vì tôi đã quyết định, tiếp theo mình phải làm gì.
Xuống máy bay, tôi gọi điện thoại trước cho Lâm Lâm. Lâm Lâm nói với tôi nhà đã trả mất rồi, nhưng thủ tục từ chức thì vẫn không làm được. Tôi nói không sao cả, cậu đi làm đương nhiên không được, để có thời gian tôi sẽ qua đó, nói hết những lời cần nói, rồi cũng xong thôi.
Lâm Lâm do dự một lúc lâu, muốn khuyên lại không biết có nên khuyên hay không: Yêu tử cậu nghĩ kỹ rồi à, sắp hết năm rồi, hay là nhận nốt lương rồi nghỉ cũng được mà,
Tôi nói: Chị đây sắp làm con dâu nhà giàu tới nơi rồi, còn quan tâm chút tiền mọn đó làm gì nữa?
Cúp điện thoại của Lâm Lâm, lúc tôi chuẩn bị gọi cho Vương Hiên Dật mới nhớ ra chiếc điện thoại ngày hôm đó đã bị cậu ấy ném vào thùng rác. Gọi điện đến công ty của cậu, lấy danh nghĩa là trợ lý hành chính của Lâm Tử Tùng, cô thư ký ở đầu dây dùng một giọng nói ngọt sớt với tôi, Vương Hiên Dật đã hơn nửa tháng nay không xuất hiện ở công ty rồi.
Tôi tìm trong điện thoại một lúc, mới phát hiện ra mình không có cách thức nào liên lạc của Kelly. Ngay lúc đó, tôi không biết nên bắt đầu tìm cậu ta ở đâu, có thể cậu ấy đã ra nước ngoài rồi, cũng có thể là đi công tác. Số điện thoại của công tử nhà giàu cũng giống như bí mật quốc gia vậy không thể nào tra ra được. Người mà tôi vẫn hay cho là một bóng ma xuất quỷ nhập thần, ngẩng đầu không thấy cúi đầu sẽ thấy đột nhiên mất tích rồi. Khi tôi nhận thức được tất cả những gì cậu phải chịu, khi tôi biết hết được cậu đã vì tôi làm những gì, cậu lại biến mất rồi
Tôi đem theo một tia hy vọng còn sót lại quay về chỗ cũ nơi tôi đã từng thuê. Cậu ấy đã từng nói, thỉnh thoảng sẽ quay về đó ở một vài ngày, đợi tôi mắng cho cậu ấy tỉnh ra.
Nghĩ đến đây, tôi gọi xe chạy về chỗ tiểu khu đó. Gõ cửa vô số lần những cánh cửa vẫn nằm im bất động.
Tôi đành ngồi trước cửa đợi, đợi hết cả một buổi chiều. Hành lang ở đây không đủ ấm, tôi lạnh đến mức chân tay đều cóng lại, nhìn bầu trời ảm đạm ngoài kia ngày một tối dần. Cửa thang máy trên hành lang hết đóng rồi mở, những người bước ra đều là những hàng xóm mà 3 tháng qua tôi thuê ở đây có quen biết nhưng lại không biết tên, chỉ duy nhất không có cậu ấy.
Xem ra hôm nay không thể đợi được rồi, tôi đành ngồi tàu điện ngầm đến công ty của Lâm Tử Tùng.
Sắp đến giờ tan làm, người của phòng hành chính nhân sự đã nhanh chóng sắp xếp gọn gàng chuẩn bị đến giờ tan làm. Sự xuất hiện của tôi đương nhiên khiến bọn họ không vui. Tôi thừa nhận tôi cố ý chọn thời điểm này mới tới, một tiếng trước giờ tan làm hiệu suất làm việc bao giờ cũng cao, không bị trì hoãn. Tất cả nhân viên dưới cấp bậc quản lý nếu từ chức chỉ cần trưởng phòng hành chính nhân sự ký tên là được. Hơn nữa, bình thường Lâm Tử Tùng đều tan làm sớm một tiếng để đi đón Lâm Tư Thông. Như vậy thì tôi và Lâm Tử Tùng sẽ không có cơ hội gặp mặt nữa.
Sự tình lúc nào cũng sẽ có ngoại lệ, chính vào lúc tôi đang điền vào giấy tờ xin nghỉ việc, thì giọng nói của Lâm Tử Tùng vang lên bên tai: Em đã về rồi
Chiếc bút đang cầm trong tay tôi bỗng chốc dừng lại vài giây, tôi không ngẩng đầu, tiếp tục viết tiếp.
Tiếng bước chân của Lâm Tử Tùng tiến lại gần, anh dứt khoát giật bút của tôi ra, rồi mạnh mẽ kéo tôi đứng dậy: Yêu tử, em cứ định như thế này sao? Nếu như em không tin anh, vì sao không hỏi anh chứ?
Tất cả nhân viên của phòng hành chính đều hoảng sợ, nhìn vị tổng giảm đốc chưa bao giờ từng nóng nảy trước đây đang nổi cáu. Mối quan hệ của tôi và anh không duy trì được quá một tuần, nên vẫn chưa kịp thông báo cho mọi người ở công ty, ngay đến cả người tò mò nắm được nhiều tin đồn nhất công ty cũng không moi được tin tức mới gì. Bây giờ bọn họ có thể xem được trực tiếp kết thúc của câu chuyện này, cũng coi như bù đắp được nỗi hối tiếc trước đây.
Tôi còn chưa kịp chuẩn bị những lời mình nên nói nên chỉ còn cách đưa mắt nhìn anh.
Vậy nên, Lâm Tử Tùng kéo tay tôi đi, đi vòng qua dãy hành lang, đến căn phòng làm việc ở cuối đường không còn ánh mắt tò mò, hóng hớt đang nhìn ngó nữa, chính là phòng làm việc của anh.
Bàn tay của anh vẫn ấm áp như vậy, là nhiệt độ và hơi ấm mà tôi đã quen thuộc. Xa cách hơn nửa tháng không gặp, gương mặt anh đã gầy đi rất nhiều. Nếu như nhìn nghiêng, các đường nét sắc cạnh càng rõ nét. Anh mặc chiếc áo sơ mi kẻ xanh lam trắng mà anh thích, áo len màu tro hơi mở. Cảnh đêm tối bên ngoài cửa sổ, những ánh đèn neon không ngừng nhấp nháy, cả những ngọn đèn của những ngôi nhà phía xa. Anh đứng trước khung cảnh như vậy, trông thật giống nam chính trong bộ phim bước ra.
Nam chính ấy đang nhìn tôi với ánh mắt vô cùng thâm tình: Yêu nhi, ngày nào anh cũng đợi em trở về. Anh đã đến nhà em ở Bắc Kinh, rồi chạy đi hỏi bạn em mấy lần địa chỉ quê của em ở đâu. Sau khi biết được địa chỉ, liền lập tức bay đến đó tìm em. Chuyện bác trai mất anh đã nghe nói rồi, anh rất lo cho em
Có một khoảnh khắc nào đó, tôi có chút dao động. Trong ánh mắt của anh ngập tràn đầy sự mê hoặc, khiến tôi suýt nữa đánh mất chính mình.
Thế nhưng tôi cũng nhanh chóng tỉnh táo lại, tôi lên tiếng: Trước khi trở về nhà em cũng từng nói với anh, rằng không phải đợi em.
Lâm Tử Tùng lập tức ngắt lời tôi, hồi trước anh vốn là một người nho nhã điềm đạm, cho dù là sếp nhưng cũng rất ít khi ngắt lời người khác. Nhưng kể từ khi quen biết tôi, anh thường xuyên có những hành xử bất thường. Anh nói: Yêu nhi, nếu như em để ý tới những chuyện đã qua đó vậy thì để anh tự kể cho em nghe. Có một số chuyện, lời đồn thổi khác xa với sự thật. Trước đó anh không kể chỉ vì anh cảm thấy không nhất thiết phải nói ra. Chuyện đã qua lâu rồi, chúng ta quan tâm tới nên là hiện tại và tương lai, không phải sao?
Tôi nghĩ, nếu như là trước đây với cách thuyết phục như vậy có lẽ tôi sẽ đồng ý. Nhưng bây giờ thì không, quá khứ của tôi tuy đã qua nhưng lại qua tồi tệ như vậy, mà tôi vẫn không biết điều gì. Kelly nói rất đúng, con người sớm muộn gì cũng phải gặp báo ứng, giống như mẹ của Vương Hiên Dật vậy vì làm kẻ thứ ba nên bị báo ứng mất đi tính mạng, giống như tôi trong năm tháng hạnh phúc nhất mất đi Lâm Tử Tùng. Có một số người vì tôi mà phải chịu đựng đau khổ, sao tôi có thể thản nhiên không lo không nghĩ, theo đuổi hạnh phúc của riêng mình chứ?
Tôi nói: Em không muốn nghe những cái gọi là sự thật. Những điều đó đối với em bây giờ đã không còn quan trọng rồi?
Lâm Tử Tùng che mắt tôi lại, nói: Bình thường em đều thích phô trương, bây giờ vẫn như vậy. Cho dù em có muốn nghe hay không, có thích nghe hay không, anh cũng đều phải nói. Năm đó, sự ra đời của Thông Thông đúng chỉ là một sự cố. Mẹ nó theo đạo Thiên chúa, còn anh cũng không thế chối bỏ trách nhiệm. Sau đó anh và cô ấy quyết định kết hôn. Cuộc hôn nhân này người vui nhất là ông ngoại của Thông Thông. Ông ấy coi trọng năng lực của anh, trước khi anh gặp mặt con gái ông ấy, ông ấy cũng đã ám hiệu rất nhiều lần. Anh và cô ấy tới Malaysia để tổ chức, chỉ có người nhà thân thiết của hai bên. Anh vẫn tưởng mẹ Thông Thông là một người khiêm tốn, tổ chức chôn lễ đơn giản cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng tối hôm kết hôn, cô dâu đột nhiên không thấy đâu nữa. Anh sợ bố cô ấy lo lắng nên không nói gì mà tự đi tuần trăng mật một mình. Một tuần sau, cô ấy mới quay trở lại, cô ấy nói với anh, người mà cô ấy thích đang ở Malaysia, nhưng người đó đã kết hôn từ 2 năm trước. Cô ấy chạy đi tìm anh ta, dùng nhẫn kết hôn để uy hiếp anh ta. Anh ta thỏa hiệp rồi, hai người cùng đi du lịch một vòng quanh Malaysia. Sau đó anh ta lại bắt đầu lung lay nên cô ấy mới quay về. Anh mới nói ly hôn, cô ấy liền làm loạn trong nhà. Sau khi thằng bé ra đời, những chuyện như vậy cũng cứ lặp đi lặp lại. sau đó anh cũng không quan tâm nữa, chỉ chuyên tâm vào công việc, thỉnh thoảng lại ra nước ngoài một chuyến. Rồi sau này, anh ta gặp tai nạn xe, khi cô ấy vừa nghe được tin tức này liền lập tức nhảy từ trên lầu xuống. Lúc đó Thông Thông vừa mới học bò, cô ấy còn không thèm đợi anh quay lại đã lựa chọn rời bỏ anh và Thông Thông. Sau đó, anh lại đưaThông Thông rời khỏi công ty đó, tự ra ngoài lập nghiệp. Dù có gặp bao nhiêu khó khăn cũng không ngã xuống. Bao nhiêu năm nay, anh luôn ôm cảm giác lo sợ đối với hôn nhân, cho đến khi gặp được em.
Tôi nghe anh bình tĩnh kể lại những chuyện quá khứ. Phiên bản này so với phiên bản mà tôi đã được nghe có kết cấu giống nhau, nhưng nội dung và tình tiết thì khác. Đây là một câu chuyện thứ N trong những câu chuyện mà tôi được nghe gần đây. Thế nhưng đối với tôi mà nói, đây là câu chuyện dễ nghe nhất trong số đó rồi. Cho dù trong đó vẫn có chết chóc, vẫn có máu tươi, Nhưng ít nhất tôi cũng được biết từ anh, rằng anh chẳng qua cũng chỉ là một người bị hại, Anh không ép chết vợ cũ của mình, không dùng cái chết của người khác để làm bàn đạp thăng tiến. Tôi cứ cho rằng mình sẽ không có cơ hội nghe anh nói ra những chuyện này nữa. Cho dù là thật là giả, cũng đều tốt, ít ra cũng coi như có một đáp án cho chính bản thân mình.
Tôi nhìn Lâm Tử Tùng: Roger, so what?
Trước đây vẫn luôn cho rằng cuộc sống có những mặt trái, giờ đây mỗi mặt trái của mỗi người đều đang phơi bày ra trước mặt tôi, tạo thành một hình lập thể. Lâm Tử Tùng, Vương Hiên Dật và tôi. Có lẽ đối với Lâm Tử Tùng mọi thứ vẫn còn dễ dàng. Quá khứ đó cũng dần dần biến mất theo cái chết của cô ấy. Nhưng quá khứ của Vương Hiên Dật lại phức tạp như một mối tơ vò. Mẹ của cậu ấy, bố của cậu ấy, cả chị gái của cậu ấy, chỉ bằng ấy thôi cũng đủ khiến tinh thần của một người trở nên rối loạn. Vậy mà trong quá khứ đã có phần bi thảm ấy vẫn còn thêm những mảng màu tối tăm do chính tay tôi vẽ lên. Tôi tặng cho cậu ấy sự đau đớn và tuyệt vọng, lại còn đồng thời cướp mất của cậu ấy một cái chân.
Lâm Tử Tùng cảm thấy ngạc nhiên, anh lại kéo tay tôi: Em không tin sao? Em có thể hỏi Kelly, cô ấy là bạn thân của mẹ Thông Thông, cô ấy biết tất cả sự tình.
Tôi cố gắng giằng tay mình ra khỏi tay anh, nhưng anh vẫn cố chấp nắm thật chặt, giống như đang nắm chặt lấy tia hy vọng của mình
Tôi nói: Roger, bây giờ em đã biết rồi. Anh không phải là người thấy lợi quên thân, cũng không phải là kẻ qua cầu rút ván. Anh là một người đàn ông tốt, thật đấy. Cái tên người Malaysia kia không thể so với anh dù chỉ là một mẩu móng tay, thật đó. Anh ta vừa hèn nhát, có mỗi một chuyện mà cứ do dự tới lui, hoặc là ly hôn bỏ trốn với người mình yêu, hai là hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ với cô ấy. Phá hoại gia đình nhà người khác như vậy không phải cuối cùng vẫn gặp báo ứng nên mất mạng sao?
Lâm Tử Tùng lần thứ hai ngắt lời tôi, anh kéo tay tôi lại nói: Đây không phải trọng điểm, ý anh là…
Tôi cố ý lớn tiếng hơn nói: Em biết đây không phải trọng điểm. Câu chuyện này đối với em cũng không phải trọng điểm, trọng điểm là em phải rời xa anh rồi.
Lâm Tử Tùng sững sờ một vài giây. Anh đã từng tự xử lý biết bao nhiêu tình huống cấp bách, đã nhìn thấy biết bao nhiêu khía cạnh của cuộc sống, cũng chưa từng thất thố như vậy. Cả cuộc đời anh đều chỉ đánh những trận đã chuẩn bị kỹ càng, tràn đầy tự tin, bình tĩnh đối diện với tất cả mọi chuyện. Tôi thậm chí còn không biết thì ra anh cũng có thể hoang mang, lúng túng đến vậy.
Anh nói: Yêu nhi, em đừng đùa nữa được không. Nửa tháng trước, không phải em vẫn rất bình thường đó sao. Lâm Lâm đã kể với anh rồi, em vẫn còn nghi ngờ về quá khứ của anh, nên mới nghĩ tới việc chia tay với anh. Bây giờ anh đã giải thích với em rồi, vì sao em vẫn còn muốn đi?
Tôi nhắm mắt lại, tôi không nhẫn tâm nhìn anh lúng túng như vậy. Tôi lo rằng tôi sẽ dao động, một giây sau thôi sẽ nói tôi không rời đi nữa. tôi lo rằng tôi sẽ ôm chặt lấy anh và nói thật ra tôi cũng rất nhớ anh. Thế nhưng nếu cứ thế bị dao động, vậy thì nỗi ân hận này của tôi với Vương Hiên Dật mãi mãi không được giải thoát. Cho dù có ở cạnh anh, tâm trí tôi cũng sẽ không để ở đó. Tôi sẽ giống như người vợ cũ đã nhảy lầu tự sát của anh, cuối cùng sẽ làm tổn thương tới anh. Đã bao nhiêu năm trôi qua, khó khăn lắm anh mới quyết định bỏ xuống mọi chuyện, đến với cuộc hôn nhân thứ hai, sao tôi có thể lại làm tổn thương anh chứ?
Lần nữa mở mắt ra, giọng điệu lạnh băng của tôi vang lên: Roger, thời gian nửa tháng cũng có thể xảy ra rất nhiều chuyện. Trận bão tuyết của Bắc Kinh không phải cũng tan hết rồi đó sao. Chúng ta ở bên nhau cũng chỉ mới được 1 tuần, lẽ nào cần phải một thời gian dài mới quyết định được chia tay hay không?
Bàn tay đang cầm tay tôi bỗng lơi lỏng ra, trong mắt hiện rõ lên sự tổn thương: Yêu nhi, em đừng nói những lời ngược với lòng mình được không? Em nói với anh đã xảy ra chuyện gì rồi, chúng ta cùng giải quyết được không?
Tôi nhìn vào đôi mắt đen láy chứa đầy tổn thương kia, trong lòng như những con sóng đang không ngừng cuộn trào mãnh liệt, tôi giống như một chiếc thuyền nan đơn độc đang mất phương hướng giữa biển cả rộng lớn, sắp bị từng con sóng nuốt chửng, nhưng vẫn giành giật để lênh đênh.
Tôi nói: Lâm Tử Tùng, điều chúng ta phải đối mặt bây giờ chẳng qua chỉ là anh đồng ý cho em nghỉ việc, còn em cuốn gói đi khỏi nơi đây mà thôi.
Câu nói ấy cuối cùng cũng làm anh phát điên, giống như một con sư tử đang điên cuồng nhắm về phía tôi. Hôm nay tôi đi giày đế bằng nên thấp hơn anh một cái đâu, anh cong người xuống điên cuồng hôn cắn, tôi thậm chí còn cảm nhận được vị mặn mặn của máu.
Tôi thử đẩy anh ra, nhưng anh lại như một tảng núi đá không thể di chuyển được.
Tôi đành nhẫn tâm cắn lại anh, cho đến khi máu của hai người tiết ra hòa lẫn vào nhau, nhưng anh vẫn không buông ra. Anh định ăn tươi nuốt sống tôi sao?
Tôi cố gắng lên tiếng mập mờ không rõ: Muốn hôn thì anh nhanh lên, em còn phải làm thủ tục nghỉ việc.
Sự tấn công của anh đột ngột dừng lại.
Anh nhìn tôi rồi nói: Anh sẽ không phê duyệt đâu. Anh đợi em xử lý xong mọi chuyện của mình. Em xử lý xong đi, anh sẽ lại tìm em. Yêu nhi, một cô gái hơn 20 tuổi như em sao có thể tàn nhẫn với một người đàn ông hơn 30 tuổi như vậy?
——
Trên xe taxi, tôi khóc giống như bị điên vậy. Bác tài cho rằng tôi bị bệnh thần kinh gì đó nên nhất định muốn tôi lập tức xuống xe. Tôi móc hết tiền mặt ở trong ví ra rồi đập lên ghế trước, động tác giống hệt một tên nhà giàu mới nổi, bắt tài xế chở tôi chạy quanh đường vành đai số 4 phía Bắc.
Đáng tiếc đường vành đai số 4 đúng vào giờ tan tầm tắc giống như một mái tóc xoăn buổi sáng mới thức dậy, không có những khung cảnh mây trời lướt qua tầm mắt biến sắc vì tôi, không có cảm giác trái đất đang quay vì tôi mà dừng lại, đèn xanh đỏ nơi ngã tư đường vẫn tiếp tục thay nhau.
Tôi chạm vào bờ môi bỏng rát, nghĩ đến sự tức giận của Lâm Tử Tùng lúc nãy. Anh vốn dĩ là một người nho nhã đến thế, cho dù có tức đến đâu cũng sẽ chỉ nhẹ nhàng nhíu mày mà thôi. Người vợ trước của anh ít ra ngay từ đầu đã thành thật, ngay từ đầu đã dày vò, nên anh không bỏ ra quá nhiều tình cảm. Tổn thất nhiều nhất chẳng qua là những năm tháng thanh xuân tươi đẹp và tuổi tác mà thôi. Thế nhưng tôi lại khác, tôi dẫn dụ anh lấy ra tình cảm đáng quý nhất của mình, lại chỉ trong thời gian chưa tới một tháng, sử dụng thủ đoạn hèn hạ nhất — Thậm chí tôi còn không nói ra lý do chia tay cho anh biết. Tôi cứ tóm lấy cái quá khứ giả dối ấy mà tạo nên sự ảo tưởng về việc tôi không thể nào tha thứ được cho anh. Như vậy so với việc để anh biết định hướng tới của tôi tốt hơn, vẫn tốt hơn so với việc để anh biết tin tôi sắp tiến tới vòng tay của một người đàn ông khác. Nửa tháng trước, tôi có thể cứ vui vẻ, ngốc nghếch triền miên cùng anh tới chân trời góc bể, nửa tháng sau, sau cơn hỗn loạn qua đi, tôi chỉ có thể cùng anh quên đi.
Lâm Tử Tùng nói rất đúng, một cô gái chỉ hơn 20 tuổi như tôi sao lại có thể nhẫn tâm đến vậy? Tôi giống một tên đao phủ, một đao sạch gọn, máu lạnh vô tình chặt đứt Lâm Tử Tùng ra khỏi người tôi, cũng chặt mất cả trái tim của tôi.
Thế nhưng Lâm Tử Tùng thích tôi chắc cũng chỉ được mấy tháng, việc anh quên tôi cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Giống như mầm cây dù có điên cuồng mãnh liệt đâm chồi nảy lộc, cuối cùng cũng biến thành những chiếc lá rơi, giống như bông tuyết trắng cho dù có rơi dày đặc tới đâu, cuối cùng cũng biến thành nước. Nếu như tôi không thể quên được Vương Hiên Dật, bỏ quên được quá khứ của mình, tôi và anh ở cạnh nhau sẽ chỉ càng làm vết thương của anh nặng thêm. Cuối cùng lại có kết cục giống như vợ cũ của anh vậy. Anh ưu tú như vậy, sẽ có nhiều cơ hội để tìm một người thích hợp làm vợ của anh, làm mẹ của Thông Thông.
Thế nhưng Vương Hiên Dật thì khác. Thời gian hơn 7 năm của cậu đều dành để đợi tôi. Nếu như tôi biết cậu vì tôi mà mất đi một bên chân, tôi sẽ không như năm đó kiên quyết từ chối cậu, ngay đến cả dáng vẻ cô đơn của cậu tôi cũng không nhớ, chỉ nhớ tới lời chúc phúc vào đêm Giáng sinh của cậu, nhớ bóng dáng cô độc quay người đi. Sự tàn nhẫn của tôi đối Vương Hiên Dật đúng là làm cho người khác chỉ có thể thở dài ngao ngán.
Tôi lại một lần nữa quay về căn hộ của Vương Hiên Dật, trong ví tiền của tôi không còn lấy một xu. Tôi đánh liều quay lại đó đợi cậu, cũng giống như việc cậu liều lĩnh đợi tôi vậy.
Tôi vừa mới ngồi xuống trước cửa nhà, liền nghe thấy trong phòng có tiếng động. Tôi vui mừng đứng dậy gõ cửa đến khi cửa mở ra.
Vương Hiên Dật trông vẫn như vậy, giống như một làn gió biển cùng với từng đợt sóng ào ạt cuốn theo bãi biển đầy cát dừng lại trước mặt tôi. Tôi cúi đầu nhìn xuống đôi chân của cậu. Nếu nhìn qua như vậy, thì trông chúng vẫn như bình thường. Vương Hiên Dật cũng đứng rất thẳng, giống như chưa bao giờ phải chịu đau đớn vậy.
Cả một chiều nay tôi vẫn đang không ngừng tưởng tượng, nếu như tôi thấy cậu thì tôi nên nói chuyện này ra như thế nào, hoặc là không cần phải nói gì hết mà lập tức tìm chiếc chân giả kia, để tôi nhìn thấy chân của cậu. Thế nhưng khi người đang ở trước mặt, tôi lại không có cách nào nhắc đến chuyện cái chân đó. Ai có thể nhẫn tâm đi sát muối vào vết thương của người khác, hay là ai có thể nhẫn tâm xát muối vào vết thương do chính tay mình tạo ra?
Vương Hiên Dật có hơi bất ngờ nhìn tôi, chậm chạp chỉ vào bên trong: “Vào trong ngồi đi."
Tôi ừ một tiếng rồi đi vào. Trong phòng vẫn được trang trí đơn sơ như vậy, chiếc gậy ba toong không ăn nhập ấy khiến tôi giật thót, mắt giật không ngừng.
Tiếng nhạc đang quan quẩn trong phòng vẫn là bài hát tiếng Pháp lần trước, tôi không còn nhớ nổi tên của bài hát đó nữa, bây giờ xâu chuỗi lại, chắc là lúc cậu ra nước ngoài làm phẫu thuật, bài hát nghe nhiều nhất chính là bài hát này nhỉ. Cậu có từng nói lời của bài hát đó như thế này: “Khi em ở bên anh, các vách tường trong căn phòng bỗng hóa thành cánh rừng thâm sâu đến vô tận. Trần nhà cũng dường như biến mất, thế giới này dường như không còn tồn tại nữa; Bầu trời rộng đến vô tận, chỉ còn tiếng kèn Harmonica đang vang vọng lại; còn đối với tôi mà nói lại như chiếc đàn organ ở nơi phòng học, chỉ vì em mà tấu nên những khúc ca"
Nếu như thời điểm đó tôi ở bên cạnh cậu, những vách tường lạnh lẽo nơi bệnh viện ấy có khi nào thực sự biến thành cánh rừng rậm, có phải cậu sẽ thực sự nghe thấy tiếng đàn organ?
Vương Hiên Dật lên tiếng hỏi: “Sao cậu lại qua đây? Cãi nhau với anh ta ư?"
Tôi lên tiếng trả lời: “Bây giờ trên người tôi không còn một đồng, chỉ có thể chạy đến chỗ này của cậu thôi. Tôi cũng không có nơi để ở, ở phòng khách của cậu có được không? Sau này tôi sẽ kiếm nhiều tiền để trả tiền phòng cho cậu"
Vương Hiên Dật mỉm cười, lại lộ ra núm đồng tiền hai bên má. Đã lâu không gặp, gương mặt của cậu cũng đã gầy đi: “Hiếm khi cậu sa sút mà còn nhớ tới tôi. Như vậy đi, cậu cứ ở đây, tôi cũng không thiếu chỗ để ở, sau này cậu kiếm được nhiều rồi nhớ trả cả lãi cho tôi là được."
Như vậy có nghĩa là không muốn nói bất cứ gì với tôi nữa? Hay là không muốn so đo bất cứ thứ gì với tôi?
Tôi lắc đầu quầy quậy: “Không được, cậu cũng phải ở đây. Cậu ở phòng ngủ, tôi ở phòng khách"
Cậu lập tức nói: “Vậy không được, cô nam quả nữ, đối với cậu cũng không tốt, tôi cũng bất tiện."
Nếu như tôi vẫn như xưa không biết chuyện gì, nghe thấy cậu nói bất tiện chắc chắn chỉ nghĩ đến việc đời sống riêng tư của cậu quá phong phú, thế nhưng bây giờ tôi đa hiểu được ý tứ của cậu, cuối cùng tôi cũng đã hiểu được những câu nói mà ẩn chứa sau đó là biết bao nhiêu sự bất đắc dĩ của cậu rồi.
Tôi nói: “Có gì đâu mà bất tiện? Tôi còn không chê cậu thì cậu chê cái gì chứ?"
Vương Hiên Dật nhìn chằm chằm tôi, đôi mắt dưới hàng mi dày kia cũng ngập tràn sự nghi hoặc.
Tôi lại lên tiếng: “ ôi muốn sống cùng với cậu, cậu giống như khẩu trang lúc có dịch Sars, giống như chiếc vé tàu hỏa về quê khi tết đến, giống Ima của Adidas, đều là hàng khan hiếm. Trước đây tôi quá ngốc nghếch rồi, bây giờ tôi muốn nịnh nọt để quay trở lại đây. Cậu không muốn nhận cũng phải nhận."
Lúc tôi nói những lời này liền nghĩ đến lúc A Q nói với mẹ Ngô: “Tôi muốn ngủ với chị", cũng kiên định và vô lại như thế.
Vương Hiên Dật đứng dậy rồi đi vào phòng bếp rót nước cho tôi. Bầu trời đêm ngoài kia đang bao lấy căn phòng, cũng tĩnh lặng điềm nhiên như thể tử cung của người mẹ đang ôm trọn lấy bào thai của mình vậy.
Lúc quay lại phòng khách, cậu lên tiếng hỏi: “Yêu tử, đã xảy ra chuyện gì đúng không?"
Tôi lắc đầu: “Không có chuyện gì xảy ra hết cả, chỉ là tôi muốn ở bên cạnh cậu thôi."
Vương Hiên Dật lại gần nhẹ nhàng xoa đầu tôi: “Tôi vẫn luôn đợi câu nói này của cậu, nhưng lời nói của cậu lại không phải thật lòng. Thế nhưng nếu cậu muốn sống ở đây, tôi cũng không phản đối, chỉ có điều cậu ngủ ở phòng ngủ đi, tôi ngủ ở phòng khách."
Tôi lập tức phản đối. Sao tôi có thể để cậu ấy ngủ ở phòng khách chứ, vốn dĩ cậu ấy thiếu một chân, ngủ trên sofa thì bất tiện biết nhường nào?
Tôi nói: “Không được, cậu phải ngủ trong phòng, tôi ở ngoài phòng khách. Vốn dĩ đã là kẻ ăn nhờ ở đậu, sao tôi có thể ngủ trong phòng ngủ được cơ chứ?"
Trên gương mặt của Vương Hiên Dật bỗng xuất hiện một nụ cười đầy bất đắc dĩ.
Tôi lờ mờ cảm thấy có thể rằng cậu ấy đã đoán ra việc tôi biết việc cậu ấy bị tàn tật rồi.
Nhưng nụ cười ấy cũng chỉ tồn tại trong chốc lát rồi biến mất, cậu dịu dàng lên tiếng: “Vậy được, tôi ngủ trong phòng ngủ, cậu ở ngoài phòng khách. Mỗi ngày tôi chỉ đưa cho cậu 100 tệ, cậu phụ trách mua đồ nấu cơm, tôi là một người rất kén chọn đấy nhé, đồ ăn không ngon là tôi không ăn đâu."
“Vậy là tốt lắm rồi, tôi ở chỗ cậu, lại còn có cả tiền lương nữa, thế là quá tốt rồi."
Tác giả :
Phá Đầu