Tôi Vốn Lương Thiện

Chương 28: Pk (2)

Dịch: Minovan

Cuộc PK của hai anh chàng đẹp trai không ngờ lại bị sắp xếp ở nhà tôi.

Tôi cực lực phản đối với kết quả này, nhưng phản khảng ngay lập tức bị quần chúng đánh bẹp. Trưởng nhóm đồng thời là người dẫn đầu quần chúng, chị Wendy lên tiếng: Em với Lâm đại nhân cũng quen thân, Vương Hiên Dật lại còn là hàng xóm nhà em, em là sợi dây liên kết giữa họ, vì chúng ta, em không được tiếc hi sinh bản thân mình, lừa được hai người họ đến nhà em. Sau đó sẽ là đến lượt chị em chúng ta, chúng ta sẽ có cơ hội để kéo gần mối quan hệ với họ, nước chảy đá mòn, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, sau này chị em chúng ta ai được để mắt tới, đều sẽ không quên bà mai là em đâu, tuy rằng không thể cùng chung chồng nhưng chị em thắm thiết, sau này mọi người cần giúp đỡ, dù lên núi đao biển lửa mọi người đều sẽ giúp em một tay.

Nghĩa khí thế cơ à…

Tôi quay lại nhìn những người bình thường không thèm màng gì đến tôi, còn từng ôm thái độ xem trò hay khi tôi phải làm báo cáo, bây giờ lại là những người chị em xa lạ đang nhìn tôi một cách đắm say. Tôi cảm thấy đầu to như sắp nổ ra, nặng đến mức tôi gục đầu xuống một cái, còn chưa kịp nói gì, đã nghe thấy tiếng Wendy: Em gật đầu coi như là đồng ý rồi nhé. Chọn ngày không bằng gặp ngày, tối nay 7 giờ, em tìm một lý do nào đó hẹn Lâm đại nhân nếu như có thể hẹn thêm cả anh Vương vậy chúng ta sẽ ra ngoài chơi, nếu không hẹn được, mọi người sẽ đến nhà em, rồi tiện gọi luôn anh Vương ra.

Tôi suy nghĩ một lát, đi ra ngoài chơi thì chi phí rất dễ đổ ụp lên đầu kẻ oan uổng này là tôi, hơn nữa thẻ tín dụng tháng này đã thấu chi rồi, thế nên tôi kiên định thà chịu sự phê bình, chỉ trích của những nhà tầng dưới cũng nhất quyết phải mời đám người này đến nhà mình.

Tôi điểm danh qua những người giới tính nữ chưa kết hôn trong văn phòng này đại khoái khoảng 7 người, nếu lấy tất cả những thứ có hình phẳng giống ghế ra ở nhà tôi tập hợp lại thì chắc cũng đủ để cho mọi người ngồi. Hơn nữa tôi thỏa mãn mong muốn của bọn họ cũng có thể giúp tạo nên hình tượng thân thiết của tôi với mọi người, lợi người lợi ta, nên tôi đành không tiếc thân mình gật đầu.

Cả ngày hôm nay, dưới con mắt của vị Giám đốc mà tôi vẫn có thể thản nhiên ngồi dò mìn, đấu địa chủ, chơi mạt chược, ngay đến cả xem video cũng không ai nói gì, đây đúng là đãi ngộ đặc biệt của người có quyền mà.

Gần đến trưa, Vương Hiên Dật mới gửi cho tôi một đoạn tin nhắn hơn 100 từ, chắc do tín hiệu gửi nhận không được ổn định, phải đến hơn nửa giờ sau tôi mới nhận được đoạn tin nhắn đó: Yêu tử, trưa nay tôi không ở lại ăn trưa với cậu được. Tổng công ty có một cuộc họp, chị tôi ở lại ăn cơm cùng với Roger, nên đá tôi quay về đó. Nhưng mà không sao, tôi rất thương chị nên đành hy sinh bản thân mình trước, để chị tôi có thể ăn cơm trưa cùng với người chị thích. Cậu đừng có cướp người trong lòng của chị nhé. Haha, có nhận ra dạo này tôi có chút khác không? Bản thân tôi đang cố gắng thích ứng. Tối gặp lại nhé.

Xem xong nội dung tin nhắn, tôi ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ, vừa nhìn xuống dưới đã có thể thấy được bóng dáng của Lâm đại nhân và Kelly một trước một sau bước ra khỏi tòa nhà. Quá cao, quá xa tôi không thấy rõ được biểu cảm của họ, chỉ có thể nhận ra hai người ăn mặc đẹp đẽ, không kiềm chế được trong lòng cũng cảm thấy nguội lạnh.

Sau đó tôi vô cùng trịnh trọng nhắn lại cho Vương Hiên Dật: Cậu tốt nhất nên biết dừng lại đi, phát điên cái gì vậy? Chị đây dạo này đang đến kỳ, đừng có gây thêm rắc rối cho tôi nữa. Sáng nay cậu đến đây, loạn như cào cào cậu có biết không? Vốn dĩ là một đám người không có ai khác giới bên cạnh đã mất nhân tính lắm rồi, bây giờ xuất hiện người khác giới còn mất nhân tính hơn! Còn nữa, tôi thích ai thì liên quan quái gì đến cậu!

Nhắn xong tôi lại buồn bực kinh khủng ngồi vò đầu suy nghĩ ra lý do để lừa Lâm đại nhân đến nhà.

Ăn cơm với Kelly những 1 tiếng đồng hồ 25 phút 50 giây xong, Lâm đại nhân quay về công ty một mình. Tôi lại bò ra trước bàn tiếp tục nghĩ lý do. Qua bao nhiêu năm rồi mà vẫn như vậy, chỉ có sắc tâm chứ không dám hành động, hẹn người ta thôi mà cũng cảm thấy tốn công sức thế này.

Đến gần hết buổi chiều, Lâm đại nhân đột nhiên gọi điện thoại cho tôi, bảo tôi đến văn phòng của anh có việc.

Cơ hội đến không được để lỡ, lỡ rồi thì sẽ không bao giờ quay lại được, tôi quyết định nếu như thực sự không nghĩ ra cách gì thì đến lúc đó giả vờ ngất đi, ngất chết trong tay của Lâm đại nhân, bắt anh ấy phải đưa tôi về nhà. Tuy rằng phương pháp này có vẻ tồi nhưng ít ra nó cũng là một cách.

Đẩy cửa phòng ra, vừa liếc mắt đã nhìn thấy anh vô cùng nổi bật ngồi ở đó, người đã hơn 30 tuổi mà trên gương mặt không thấy dấu vết của tháng năm, tuy rằng vẫn chín chắn, trầm ổn như mọi khi, nhưng ngày hôm nay ăn mặc lại trông có phần năng động, thoải mái. Nếu nói tóm tắt lại thì vẻ ngoài giống như một chàng trai mới lớn nhưng ẩn dưới lại có trái tim của  một người đàn ông, hơn nữa hai thứ này hòa hợp, giao quyện với nhau khó mà có thể phân biệt xem cái nào hơn cái nào. Từ anh toát ra hơi thở “Tư thái trẻ trung, khỏe khoắn dồi dào", giống như những hình ảnh chụp trên tạp chí thời trang hấp dẫn ánh mắt người khác vậy.

Hồi trước tôi thích ngắm trai đẹp và xe sang, giống như việc đàn ông thích gái đẹp và xe sang vậy. Rất nhiều đàn ông khi thưởng thức xe đẹp cũng đồng thời tưởng tượng ra những cô người mẫu trước xe dáng người bốc lửa, quay 360 độ vẫn phát ra sức quyến rũ, còn tôi khi ngắm nhìn trai đẹp, cũng tưởng tượng ra một chàng đẹp trai tuấn tú, vừa phóng khoáng vừa hoang dại lái xe. Xe được phân theo giá cả, thì trai đẹp cũng được phân theo các cấp bậc, tôi đã tiến hành phân cấp trai đẹp như sau: Nếu như đẹp trai bình thường, dáng người có khi chất, gương mặt đoan chính, vậy thì sẽ là xe Toyota cao cấp 15 vạn. Nếu như dáng người có khí chất, gương mặt đẹp thì sẽ là Audi A4 30 vạn. Nếu như dáng người có khí chất, gương mặt đẹp một cách yêu nghiệt, thì sẽ là Lexus LS640 100 vạn. Còn nếu dáng người, khí chất đã đủ mê hoặc, gương mặt lại còn khiến cho người khác sau khi nhìn thấy quên là mình đang ngắm con người, đến cảnh giới đó rồi thì chính là Lamboghini 500 vạn.

Rõ ràng là ai đã lái Lamborghini rồi thì xe Toyota hay gì gì đấy thì cũng không còn lọt vào mắt nữa. Sau khi ở gần Lâm đại nhân bao năm như thế, biết bao nhiêu các anh chàng đẹp trai đối với tôi đều chỉ như mây gió thoảng qua. Đối với những người mà coi việc thẩm mỹ là sự nghiệp cả đời để có thể duy trì vẻ đẹp trai của mình thì tôi đã hoàn toàn miễn dịch như mẹ tôi gửi cho tôi những bức ảnh nhờ chỉnh sáng, góc độ hoặc là thông qua phần mềm để tô điểm cho bản thân chẳng hạn

Lúc này chiếc Lamborghini Lâm đại nhân đang tháo mắt kính xuống nhìn tôi: Có phải em đã nói chuyện tôi còn độc thân cho mọi người rồi đúng không? Hai tiếng đồng hồ vừa rồi, đã có không biết bao nhiêu đồng nghiệp nữ đi tới đi lui, rồi dùng mấy cái lý do vớ va vớ vẩn nào đó. Sao không thấy kẻ tội đồ như em tới chỗ tôi hỏi đông hỏi tây gì nhỉ?

Trại tập trung gái ế đói khát này, khát vọng đối với đàn ông đúng là không thể giấu được, tôi tin rằng chỉ vì một câu lỡ lời của tôi buổi sáng, mà toàn công ty từ trên xuống dưới chỉ cần là giới tính nữ cũng đều biết được cái tin tức hạnh phúc này rồi, tôi chỉ hy vọng tối nay những người đến nhà tôi đừng có gia tăng kinh khủng quá là được.

Tôi chột dạ trả lời: Chuyện đó ạ, có thể là hôm nay mọi người trùng hợp tìm anh có chuyện ấy

Lâm đại nhân lập tức nói lại: Sẽ có người tìm những số liệu của 3 năm trước bắt tôi ký tên sao? Sẽ có người đến cầm một tờ báo cáo chỉ vào một số liệu không đáng tôi phải quan tâm để hỏi ý kiến của tôi sao? Còn có người vào đây để hỏi mượn sách nữa. Em cảm thấy như vậy là bình thường sao?

Lâm đại nhân cất giọng cao như tiếng máy phát nổ vậy, cực kỳ dọa người.

Công ty chúng tôi dù gì cũng là một công ty quảng cáo sáng tạo, không ngờ tới  mọi người lại dùng những lý do quê mùa, dễ nhận ra như vậy để tiếp cận trai đẹp, thảo nào chẳng trách còn sót lại nhiều gái ế đến vậy, hiện tượng này đúng là khiến tôi vô cùng đau đớn.

Tôi lập tức lên tiếng: Thật ra như vậy thể hiện rõ là anh rất gần gũi với mọi người mà. Không phải anh rất muốn gần gũi hơn với mọi người sao? Tôi cảm thấy đây chính là một cơ hội tốt, Roger anh phải nắm chắc cơ hội này, một mình vui vẻ không bằng cả nhà cùng vui, hãy mở cánh cửa ra và ngắm nhìn thế giới đi

Lâm đại nhân im lặng không lên tiếng, tay đặt trên môi nhìn chằm chằm tôi, trong ánh mắt vẫn còn tức giận.

Tôi thử lên tiếng thăm dò: À… à…có chuyện này…

Theo đúng như kịch bản trước đó, bây giờ là thời cơ thích hợp nhất để giả ngất, thế nhưng tôi sợ mình diễn không được tốt, nên lắp bắp rất lâu cũng không nói ra được “chuyện này…" là gì.

Lâm đại nhân liếc mắt nhìn tôi một cái: Ấp a ấp úng cái gì, có gì nói mau

Tôi vội vội vàng vàng lên tiếng: Ối hôm nay anh có rảnh không đến nhà tôi đi?

Người ta đều nói vào lúc cấp bách nhất thì tiềm lực con người sẽ được đánh thức, thực tế đã chứng minh rằng tiềm lực của tôi không khác gì đá hoa cương, rất dễ nhìn thấu. Câu nói này của tôi quê quá đỗi hơn nữa còn không cần người khác phải tốn công suy nghĩ cũng có thể hiểu rõ được ý nghĩa, sáng suốt một chút là có thể hiểu ra ý tứ câu nói này là gì, khiến tôi càng cảm thấy hoảng hốt vô cùng.

Hai mắt của Lâm đại nhân híp lại, khóe miệng cong nhẹ một chút: Được thôi, mấy giờ?

Anh đồng ý quá nhanh chóng khiến cho tôi không có cơ hội để cứu vãn, tôi chỉ đành lên tiếng nói: Bảy giờ. Tôi không có ý khác. Ở nhà có một cái bóng đèn bị cháy, anh đến có thể giúp tôi thay bóng.

Khóe miệng của Lâm đại nhân càng cong hơn, cười nói: Được thôi, tôi sẽ đến thay bóng cho em.

Đúng là càng tô càng đen mà.

Hoàn toàn thất bại rút lui về văn phòng của mình, nghĩ đến dạo gần đây nếu không phải bị người khác trêu chọc thì toàn mất mặt trước người khác. Tôi quyết định lên mạng đo lại IQ của mình. Đo được một nửa, cảm thấy IQ cuối cùng cũng khôi phục bình thường, tôi đột nhiên nhớ tới tối nay Lâm đại nhân mà thấy cả nhà toàn là giới tính nữ, nếu như hỏi thì tôi biết phải trả lời như thế nào đây?

Xét thấy lúc nãy Lâm đại nhân vô cùng chỉ trích thái độ và hành vi hoa si của đám sói kia, cũng xét thấy sự si ngốc của họ không thể nào trong một thời gian ngắn mà tố chất tăng cao hơn được, không có tàn ác hơn thì cũng sẽ càng trần trụi hơn, tôi vắt hết não ra để suy nghĩ một kế sách chu toàn, thế nên tôi bắt đầu đánh bài lùi, suy nghĩ xem tôi nên cho bọn họ leo cây hay là cho Lâm đại nhân leo cây. Nhưng sức mạnh của quần chúng to lớn như thế nhất là khi bọn họ đang hào hứng tột cùng, nếu như tôi dám cho bọn họ leo cây, đoán rằng tôi không còn có cơ hội được nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai nữa. So đi tính lại, không được nữa thì cho Lâm đại nhân leo cây, ít ra cũng có Vương Hiên Dật ở đó, tuy rằng không thể tạo nên được một cuộc chiến PK trăm năm có một trong tưởng tượng, thì trở thành một cuộc họp mặt fan cũng không tệ. Huống hồ có người nói cậu ta giống Cổ Thiên Lạc, có người lại nói giống Châu Du Dân, có người lại nói giống Jang Geun Suk, tôi không biết giữa 3 người này có điểm gì giống nhau không nhưng một cuộc họp mặt này lại tương đương với cuộc gặp mặt 3 ngôi sao khác nhau, chắc bọn họ có chết cũng không nuối tiếc. ít ra thì cũng giúp cho Colla người ngày ngày đối diện với bức ảnh của Jang Geun Suk ở trên bàn giảm bớt nỗi oán hận.

Nghĩ như vậy xong tôi liền nhắn lại tin cho Lâm đại nhân: Bóng đèn nhà tôi sửa xong rồi, anh không cần qua nữa.

Lâm đại nhân cũng nhanh chóng nhắn lại: Bóng đèn nhà em tự động sửa à? Thấy lúc nào vậy?

Đúng là thất sách, dù sao tôi cũng nên để về đến nhà tồi mới nhắn tin cho anh thì mới giống thật chứ.

Tôi lập tức nhắn tin lại: Bởi vì tôi đột nhiên nhớ ra, Vương Hiên Dật sống ở đối diện. Mấy chuyện vặt vãnh này không nên phiền tới anh.

Sau đó, Lâm đại nhân không còn gửi lại tin nào nữa.

Sáu rưỡi tối, căn hộ rộng hơn 40 m2 của tôi đông đúc không khác gì đường cao tốc vậy. Tôi không biết vì sao số lượng lại tăng đến mưc độ này, hơn nữa nhìn qua một lượt, có mấy người trang điểm vô cùng lộng lẫy, đánh mắt khói, đậm như đeo 2 cái quầng thâm mắt cùng lúc vậy, khiến người ta liên tưởng tới những thứ buông thả, dung tục gì đó không tốt ở phố đèn đỏ. Nhưng mà vẫn may, phần lớn mọi người, hoặc là tôi biết đến tên của họ, hoặc là tôi nhớ mặt của họ, chỉ đợi đến ngày hôm nay tôi có thể khớp được gương mặt và tên của họ vào với nhau. Nhưng vẫn còn một vài người tôi không chắc chắn có phải người của công ty chúng tôi hay không, đột nhiên tôi hiểu ra vì sao những chương trình như Chàng trai tốt, hoặc Giọng hát nam lại hot như vậy. Trên thế giới này, nhìn thấy một trai đẹp đã khó rồi, huống hồ là hai người cùng một lúc?

Tôi nghĩ một lát nữa mà Vương Hiên Dật thấy cảnh tượng này, tôi nên nói gì để không thể hiện sự đột ngột này nhỉ. Nếu là 4 người tôi sẽ nói là chơi mạt chược, 5 người thì bảo chơi trác kim hoa, 6 người thì bảo chơi Cò quay Nga, hơn 20 người tề tựu đến nhà tôi, chơi mấy trò giết người cũng cảm thấy nhiều, mẹ nó chứ, chỉ đành nói mọi người thấy buồn tẻ nên tụ tập ở nhà tôi chơi cho Truyền vật phẩm (passing the parcel). Dù thế nào đi nữa cũng phải có một cái lý do, không đến mức khiến cậu ta có suy nghĩ như đang bị tham quan là được. Trí thức đúng là sức mạnh, thể diện của tập thể đương nhiên phải giữ, mọi người sau khi đến nhà tôi đều lần lượt chúc tôi mới chuyển đến phòng Kế hoạch, thể hiện thành ý một chút, thậm chí có người còn mang đồ ăn nhẹ đến khiến tôi suýt nữa cũng quên mất mà tưởng rằng ngày hôm nay mọi người đều vì tôi mà đến vậy.
Tác giả : Phá Đầu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại