Tôi Vốn Lương Thiện
Chương 19: Mạt chược
Dịch: Minovan
Nhưng Vương Hiên Dật rõ ràng lại không phải là một người biết an phận, dưới không khí yên bình hòa hợp như vậy, cứ nhất quyết phải lôi lại những chuyện từ thời Napoleon cởi chuồng ra, khiến cho tôi phải đau cả đầu.
Vậy nên tôi bắt chước dáng vẻ “lấy ít địch nhiều" của Lâm đại nhân mỗi khi phải tiếp khách, bình tĩnh lên tiếng: Không phải vậy sao? Mấy người ở bên cạnh tôi lâu như vậy, cũng không phát hiện ra sao? Bí mật này tôi đã cất giấu trong tim quá lâu rồi. Thật ra, Chu Lâm Lâm, tớ thích cậu, thích muốn chết đi sống lại. Ngày cậu kết hôn tớ khóc đến hết cả nước mắt của một đời này rồi. Chúng ta là thanh mai trúc mã biết bao năm nay, cuối cùng cậu vẫn vì một tên đàn ông mà bỏ rơi tớ. Trong tiểu thuyết có viết, ngẩng đầu lên, nước mắt sẽ không chảy ra ngoài, sẽ chảy ngược vào trong. Nhưng tiếc rằng mấy tác giả đó chưa ai từng khóc nhiều đến như vậy. Dù có sáng tạo ra cái mới thì cũng phải chú ý đến tính vận dụng của nó chứ. Thực tế thì, chỉ cần ngẩng đầu, nước mắt còn rơi nhiều hơn, giống như một đứa bé trong truyện tranh khóc vậy, khóc theo hình vòng cung như suối chảy ra ngoài luôn.
Lúc này A Bảo đã hoàn toàn ngây ra không thèm xoa bài luôn, chỉ còn ánh mắt trợn tròn nhìn tôi, nhìn tôi hết sức tuyệt vọng sau đó lại nhìn chằm chằm vào Lâm Lâm.
Lâm Lâm ngồi một bên sốt ruột hét: A Bảo nhìn cái gì, còn không mau xoa bài, tớ có cảm giác sắp thắng rồi này.
A Bảo chỉ về phía tôi, nói với Lâm Lâm: Fuck, cậu có phải phụ nữ không vậy? Yêu tử đang tỏ tình với cậu đó, cậu không kinh ngạc sao? Lẽ nào cậu không thấy bất ngờ sao? Hay là cậu đã biết từ lâu rồi. Sao chuyện này lại phức tạp giống như giới giải trí vậy?
Tôi nghĩ A Bảo đúng là không uổng là một thành viên trong bộ ba hóng hớt của chúng tôi, tính hóng hớt mãnh liệt như vậy, toàn hỏi những câu vô cùng sắc bén, khiến người khác không thể nào không trả lời.
Lâm Lâm khinh thường nói: Nếu cậu ta là đồng tính, thế thì tớ cũng thế rồi. Cũng không xem xem cái đức hạnh của cậu ấy đi, có tư cách làm người đồng tính không? Còn nữa, ngẩng đầu thì tất nhiên không dừng được nước mắt rồi, cậu phải học theo Hoa Trạch Loại, treo ngược trên xà đơn, để bi thương ngược dòng thành sông.
Người thực sự biết cách lấy ít địch nhiêu là Lâm Lâm, đúng là bạn thân. Không cần giải thích, không cần biện giải, tất cả mọi thứ đều hiểu đến tận chân tơ kẽ tóc, câu nào nói ra là đùa câu nào là thật, đều vô cùng rõ ràng.
Tôi cười một cái rồi giục A Bảo: A Bảo mau ra bài đi. Lâm Lâm không tin tôi thì thôi. Chỉ cần cậu biết rằng, tôi đã từng thích cậu ấy, ngày cậu ấy kết hôn tôi khóc biết bao nhiêu là được.
Lâm Lâm nói tiếp: Ngày tớ kết hôn á, nó khóc thảm chết đi được. Người khác còn tưởng hai đứa có vấn đề gì. Cậu nói xem Yêu tử không phải là nghĩ sau này không còn ai độc thân tiếp cùng cậu ta sao? Có đến mức phải khóc như vội về chịu tang thế không! Mọi người cứ đợi đi, sau này tôi nếu như tôi phải đi trước cậu ta một bước, cậu ta cũng chẳng khóc được đến mức đó đâu.
Tôi cười toe toét, A Bảo mới bình tĩnh trở lại, bán tín bán nghi nhìn chúng tôi mới từ từ đánh bài.
Vương Hiên Dật lại thản nhiên ngồi bên cạnh cười.
Chủ đề này vốn là do cậu ta mà ra, mà cái người bán đứng bí mật này của tôi lại có thể thản nhiên cười như không liên quan, khiến tôi cảm thấy không vui nên mới lên tiếng: Nói trắng ra nếu như hồi đó không phải có cậu tham gia vào vụ này, thì câu chuyện cũng không kéo dài lâu đến như vậy. Vốn dĩ cậu mới là trọng điểm của câu chuyện, chuyện của tôi lại bị cuốn vào trong mới trở nên phức tạp như vậy. Cậu nói xem vô duyên vô cứ tự dưng có gương mặt đẹp trai thế làm gì?
Câu cuối cùng tôi nói ra cũng không có ý gì khác nhưng nghe thì lại vô cùng tán tỉnh. Ánh mắt của Lâm Lâm như phát ra ánh sáng xanh, giống như tôi giúp cô ấy tán tỉnh không bằng.
Vương Hiên Dật lắc lắc xúc xắc trong tay, mỉm cười nói: Vậy thì tôi thật may mắn, học cùng cậu 3,4 năm đều bị mọi người bàn luận say sưa, tuy rằng những lần xuất hiện cùng nhau thì rất ít.
Đúng, trừ chuyện đồng tính vì Giản Nhĩ mà chúng tôi có liên quan đến tin đồn đó cùng nhau ra, còn có sau điệu nhảy kia thì lại tiếp tục bị đưa tin “Vương Hiên Dật lần đầu tiên chủ động mời bạn nhảy, không ngờ lại là một người les" Tin tức này cũng đủ làm cho toàn trường cả trai lẫn gái phải sôi sục. Nam sinh nhiệt huyết tuôn trào, nữ sinh thì khóc lóc không ngừng. Không biết đoạn phim về điệu nhảy đó có còn trên diễn đàn, được những người bạn không rõ tên tuổi up lên để tải về miễn phí không. Nếu như có cơ hội thật muốn xem xem hồi đó tôi có biểu cảm như thế nào, là hồi hộp hay vui mừng kinh ngạc? Là rung động hay là lạnh lùng? Là bất an hay bình tĩnh? Vương Hiên Dật nữa? Dáng vẻ như đạt được trò xấu hay là thương yêu? Khinh thường hay trân trọng? Là muốn xem kịch hay hay cũng nhập vai?
Haizzz, những hồi ức tuổi trẻ vội vã ấy vẫn luôn đem lại cảm giác đắng chát. Nhưng sự thật đó có lẽ cả đời này cũng không có cách nào có thể biết được nữa, khiến cho tôi bất giác đột nhiên cảm thấy thương cảm, Tôi nghĩ các bạn học trong trường cũng như A Bảo chắc chắn cũng vì không có cách nào biết tôi rốt cuộc có đồng tính hay không mà thương cảm, buồn bã. Nghĩ đến việc nhiều người cũng đều có cảm giác giống vậy, tôi chẳng qua chỉ là một hạt cát trên sa mạc, một góc của tảng băng thế nên cũng bình tĩnh hơn nhiều. Trên thế giới này, quả nhiên không phải hạnh phúc mà đau khổ cùng nhau mới có giá trị.
Tôi đáp lễ lại: Em trai Hiên Dật à, điều hạnh phúc nhất là fans của chúng ta đều có giới tính giống nhau, điều này thật khó mà. Cậu nói xem chúng ta cùng nhau chia sẻ nhiều tài nguyên như thế, vậy mà ở Bắc Kinh gặp lại tôi, cậu còn không nhận ra, thật đúng là không trượng nghĩa gì.
Vương Hiên Dật cầm quân bài tay hơi run lên, một lát sau mới lên tiếng: Không phải con gái sau 18 tuổi sẽ thay đổi nhiều lắm sao, không nhận ra thì cũng không thể trách tôi được. Nhưng mà cậu nhận ra tôi không phải là đã được rồi sao?
Tôi nghĩ Vương Hiên Dật này nói dối điêu luyện đến mức không cần phải viết nháp. Kể từ lúc tôi tốt nghiệp tiểu học cho đến kỳ kinh đầu tiên, gương mặt này của tôi giống như lão yêu tinh 1000 năm cũng không thay đổi. Hồi học cấp 3 có lẽ bởi vì trông quá trưởng thành, còn bị thầy giáo dự giờ tưởng nhầm người ngồi ở hàng cuối cùng tôi đây thành một cô giáo nhân dân khác. Dù đã diễn tập với nhau cả tháng trời nhưng thầy giáo đang giảng bài ở trên vẫn cứ ngắc ngứ, thế nên thầy giáo dự giờ âm thầm bắt chuyện với tôi, còn đưa cho tôi một tờ giấy có ghi số điện thoại, mãi cho đến theo đúng thứ tự của buổi diễn tập, tôi đứng lên trả lời một câu hỏi mà tôi đã đọc thuộc 10 lần rồi thì thầy giáo kia mới đột nhiên tỉnh ra, hối hận không kịp, đúng là kiếm củi ba năm thiêu một giờ.
Thế nên nói con gái sau 18 thay đổi nhiều đúng là không có căn cứ gì hết, tôi tiếp lời cậu ta: Tôi cũng suýt nữa không nhận ra cậu đâu, không ngờ được là tốt nghiệp xong đại học vẫn có người phát dục được nữa. Nói như thế nào nhỉ, giống như phong cách tản văn, hình tượng có thể thay đổi nhưng tinh thần thì không thể đổi thay. Ý tôi là, cậu xem mặc dù cậu đã đi trùng tu toàn bộ một lần thế nhưng vẫn mơ hồ nhận ra dáng vẻ của cậu lúc đầu.
Vương Hiên Dật nhìn tôi, ánh mắt sâu như biển, bất ngờ A Bảo cửa dưới đột nhiên hô lên “Tự bốc, thanh nhất sắc, nhất điều long"* (thanh nhất sắc: tập hợp đủ một bộ hoa; nhất điều long: có bài theo thứ tự 123, 456, 789 và nhất định đều phải là cùng một màu bài Hoa). Tôi với Lâm Lâm không hẹn mà cùng đứng dậy đi đến kiểm tra bài của A Bảo, chỉ sợ cậu ta chơi ăn gian. Sau khi chứng thực xong, bọn tôi quả nhiên tổn thất vô cùng nặng nề, hai đứa bắt đầu gạt bài lung tung, giả vờ như không nhìn thấy gì hết mà xào lại một ván bài mới.
A Bảo tức đến trợn tròn mắt, nhưng đáng thương là mắt cậu ta quá bé, dù có trừng lớn hơn nữa cũng chỉ to như mắt của Châu Kiệt Luân mà thôi, nên chúng tôi có thể dễ dàng bỏ qua coi như không thấy. A Bảo chỉ còn cách phẫn nộ quay về phía Vương Hiên Dật. Ai ngờ Vương Hiên Dật lại nói một câu: Lúc nãy tôi đang bận nhớ đến dáng vẻ lúc đầu của mình, không nhìn thấy bài của cậu.
Sự im lặng của quần chúng xung quanh chính là sự rung túng tuyệt vời nhất. Chúng tôi thoải mái xào bài, đánh lại một ván khác.
Cũng từ lúc đó, A Bảo vẫn chìm đắm trong tâm trạng phẫn uất không thể nào thóat khỏi mà việc thỉnh thoảng “chăm sóc" cậu ấy đã trở thành mục tiêu chủ yếu của chúng tôi trong tối đó. Cuối cùng, khi tôi và Lâm Lâm bắt đầu chán ngấy và A Bảo cũng không kiềm chế được cảm xúc nữa thì hoạt động đánh bài tối đó mới kết thúc.
Tiễn A Bảo và Lâm Lâm về xong, Vương Hiên Dật giúp tôi dọn dẹp lại phòng khách, còn thuận tiện mang từ nhà cậu ta một ly sữa đã được hâm nóng sang cho tôi. Tôi nghĩ trong lòng dù sao cậu ta cũng còn nợ tôi 2 tệ tiền đánh bài lúc nãy, thế nên tôi yên tâm nhận. Vương Hiên Dật nhìn tôi uống hết mới thấp giọng nói: Lúc đó có thể nhận ra tôi, tôi rất cảm động.
Tôi nháy mắt nhìn cậu ta: Có phải cậu không có bạn bè gì hết, quá cô đơn rồi phải không? Chuyện này thì có gì mà cảm động?
Vương Hiên Dật tựa người cạnh tủ, mái tóc mềm mại rủ xuống, dưới hàng lông mày là đôi mắt một mí, ánh nhìn có chút bi thương: Lúc chưa yêu thì thấy cô đơn, yêu rồi không cô đơn nữa mà là cô độc.
Tay tôi run lên, những câu văn đầy tính nghệ thuật như vậy, nói ra đúng là quá đỗi đau thương.
Nhưng Vương Hiên Dật rõ ràng lại không phải là một người biết an phận, dưới không khí yên bình hòa hợp như vậy, cứ nhất quyết phải lôi lại những chuyện từ thời Napoleon cởi chuồng ra, khiến cho tôi phải đau cả đầu.
Vậy nên tôi bắt chước dáng vẻ “lấy ít địch nhiều" của Lâm đại nhân mỗi khi phải tiếp khách, bình tĩnh lên tiếng: Không phải vậy sao? Mấy người ở bên cạnh tôi lâu như vậy, cũng không phát hiện ra sao? Bí mật này tôi đã cất giấu trong tim quá lâu rồi. Thật ra, Chu Lâm Lâm, tớ thích cậu, thích muốn chết đi sống lại. Ngày cậu kết hôn tớ khóc đến hết cả nước mắt của một đời này rồi. Chúng ta là thanh mai trúc mã biết bao năm nay, cuối cùng cậu vẫn vì một tên đàn ông mà bỏ rơi tớ. Trong tiểu thuyết có viết, ngẩng đầu lên, nước mắt sẽ không chảy ra ngoài, sẽ chảy ngược vào trong. Nhưng tiếc rằng mấy tác giả đó chưa ai từng khóc nhiều đến như vậy. Dù có sáng tạo ra cái mới thì cũng phải chú ý đến tính vận dụng của nó chứ. Thực tế thì, chỉ cần ngẩng đầu, nước mắt còn rơi nhiều hơn, giống như một đứa bé trong truyện tranh khóc vậy, khóc theo hình vòng cung như suối chảy ra ngoài luôn.
Lúc này A Bảo đã hoàn toàn ngây ra không thèm xoa bài luôn, chỉ còn ánh mắt trợn tròn nhìn tôi, nhìn tôi hết sức tuyệt vọng sau đó lại nhìn chằm chằm vào Lâm Lâm.
Lâm Lâm ngồi một bên sốt ruột hét: A Bảo nhìn cái gì, còn không mau xoa bài, tớ có cảm giác sắp thắng rồi này.
A Bảo chỉ về phía tôi, nói với Lâm Lâm: Fuck, cậu có phải phụ nữ không vậy? Yêu tử đang tỏ tình với cậu đó, cậu không kinh ngạc sao? Lẽ nào cậu không thấy bất ngờ sao? Hay là cậu đã biết từ lâu rồi. Sao chuyện này lại phức tạp giống như giới giải trí vậy?
Tôi nghĩ A Bảo đúng là không uổng là một thành viên trong bộ ba hóng hớt của chúng tôi, tính hóng hớt mãnh liệt như vậy, toàn hỏi những câu vô cùng sắc bén, khiến người khác không thể nào không trả lời.
Lâm Lâm khinh thường nói: Nếu cậu ta là đồng tính, thế thì tớ cũng thế rồi. Cũng không xem xem cái đức hạnh của cậu ấy đi, có tư cách làm người đồng tính không? Còn nữa, ngẩng đầu thì tất nhiên không dừng được nước mắt rồi, cậu phải học theo Hoa Trạch Loại, treo ngược trên xà đơn, để bi thương ngược dòng thành sông.
Người thực sự biết cách lấy ít địch nhiêu là Lâm Lâm, đúng là bạn thân. Không cần giải thích, không cần biện giải, tất cả mọi thứ đều hiểu đến tận chân tơ kẽ tóc, câu nào nói ra là đùa câu nào là thật, đều vô cùng rõ ràng.
Tôi cười một cái rồi giục A Bảo: A Bảo mau ra bài đi. Lâm Lâm không tin tôi thì thôi. Chỉ cần cậu biết rằng, tôi đã từng thích cậu ấy, ngày cậu ấy kết hôn tôi khóc biết bao nhiêu là được.
Lâm Lâm nói tiếp: Ngày tớ kết hôn á, nó khóc thảm chết đi được. Người khác còn tưởng hai đứa có vấn đề gì. Cậu nói xem Yêu tử không phải là nghĩ sau này không còn ai độc thân tiếp cùng cậu ta sao? Có đến mức phải khóc như vội về chịu tang thế không! Mọi người cứ đợi đi, sau này tôi nếu như tôi phải đi trước cậu ta một bước, cậu ta cũng chẳng khóc được đến mức đó đâu.
Tôi cười toe toét, A Bảo mới bình tĩnh trở lại, bán tín bán nghi nhìn chúng tôi mới từ từ đánh bài.
Vương Hiên Dật lại thản nhiên ngồi bên cạnh cười.
Chủ đề này vốn là do cậu ta mà ra, mà cái người bán đứng bí mật này của tôi lại có thể thản nhiên cười như không liên quan, khiến tôi cảm thấy không vui nên mới lên tiếng: Nói trắng ra nếu như hồi đó không phải có cậu tham gia vào vụ này, thì câu chuyện cũng không kéo dài lâu đến như vậy. Vốn dĩ cậu mới là trọng điểm của câu chuyện, chuyện của tôi lại bị cuốn vào trong mới trở nên phức tạp như vậy. Cậu nói xem vô duyên vô cứ tự dưng có gương mặt đẹp trai thế làm gì?
Câu cuối cùng tôi nói ra cũng không có ý gì khác nhưng nghe thì lại vô cùng tán tỉnh. Ánh mắt của Lâm Lâm như phát ra ánh sáng xanh, giống như tôi giúp cô ấy tán tỉnh không bằng.
Vương Hiên Dật lắc lắc xúc xắc trong tay, mỉm cười nói: Vậy thì tôi thật may mắn, học cùng cậu 3,4 năm đều bị mọi người bàn luận say sưa, tuy rằng những lần xuất hiện cùng nhau thì rất ít.
Đúng, trừ chuyện đồng tính vì Giản Nhĩ mà chúng tôi có liên quan đến tin đồn đó cùng nhau ra, còn có sau điệu nhảy kia thì lại tiếp tục bị đưa tin “Vương Hiên Dật lần đầu tiên chủ động mời bạn nhảy, không ngờ lại là một người les" Tin tức này cũng đủ làm cho toàn trường cả trai lẫn gái phải sôi sục. Nam sinh nhiệt huyết tuôn trào, nữ sinh thì khóc lóc không ngừng. Không biết đoạn phim về điệu nhảy đó có còn trên diễn đàn, được những người bạn không rõ tên tuổi up lên để tải về miễn phí không. Nếu như có cơ hội thật muốn xem xem hồi đó tôi có biểu cảm như thế nào, là hồi hộp hay vui mừng kinh ngạc? Là rung động hay là lạnh lùng? Là bất an hay bình tĩnh? Vương Hiên Dật nữa? Dáng vẻ như đạt được trò xấu hay là thương yêu? Khinh thường hay trân trọng? Là muốn xem kịch hay hay cũng nhập vai?
Haizzz, những hồi ức tuổi trẻ vội vã ấy vẫn luôn đem lại cảm giác đắng chát. Nhưng sự thật đó có lẽ cả đời này cũng không có cách nào có thể biết được nữa, khiến cho tôi bất giác đột nhiên cảm thấy thương cảm, Tôi nghĩ các bạn học trong trường cũng như A Bảo chắc chắn cũng vì không có cách nào biết tôi rốt cuộc có đồng tính hay không mà thương cảm, buồn bã. Nghĩ đến việc nhiều người cũng đều có cảm giác giống vậy, tôi chẳng qua chỉ là một hạt cát trên sa mạc, một góc của tảng băng thế nên cũng bình tĩnh hơn nhiều. Trên thế giới này, quả nhiên không phải hạnh phúc mà đau khổ cùng nhau mới có giá trị.
Tôi đáp lễ lại: Em trai Hiên Dật à, điều hạnh phúc nhất là fans của chúng ta đều có giới tính giống nhau, điều này thật khó mà. Cậu nói xem chúng ta cùng nhau chia sẻ nhiều tài nguyên như thế, vậy mà ở Bắc Kinh gặp lại tôi, cậu còn không nhận ra, thật đúng là không trượng nghĩa gì.
Vương Hiên Dật cầm quân bài tay hơi run lên, một lát sau mới lên tiếng: Không phải con gái sau 18 tuổi sẽ thay đổi nhiều lắm sao, không nhận ra thì cũng không thể trách tôi được. Nhưng mà cậu nhận ra tôi không phải là đã được rồi sao?
Tôi nghĩ Vương Hiên Dật này nói dối điêu luyện đến mức không cần phải viết nháp. Kể từ lúc tôi tốt nghiệp tiểu học cho đến kỳ kinh đầu tiên, gương mặt này của tôi giống như lão yêu tinh 1000 năm cũng không thay đổi. Hồi học cấp 3 có lẽ bởi vì trông quá trưởng thành, còn bị thầy giáo dự giờ tưởng nhầm người ngồi ở hàng cuối cùng tôi đây thành một cô giáo nhân dân khác. Dù đã diễn tập với nhau cả tháng trời nhưng thầy giáo đang giảng bài ở trên vẫn cứ ngắc ngứ, thế nên thầy giáo dự giờ âm thầm bắt chuyện với tôi, còn đưa cho tôi một tờ giấy có ghi số điện thoại, mãi cho đến theo đúng thứ tự của buổi diễn tập, tôi đứng lên trả lời một câu hỏi mà tôi đã đọc thuộc 10 lần rồi thì thầy giáo kia mới đột nhiên tỉnh ra, hối hận không kịp, đúng là kiếm củi ba năm thiêu một giờ.
Thế nên nói con gái sau 18 thay đổi nhiều đúng là không có căn cứ gì hết, tôi tiếp lời cậu ta: Tôi cũng suýt nữa không nhận ra cậu đâu, không ngờ được là tốt nghiệp xong đại học vẫn có người phát dục được nữa. Nói như thế nào nhỉ, giống như phong cách tản văn, hình tượng có thể thay đổi nhưng tinh thần thì không thể đổi thay. Ý tôi là, cậu xem mặc dù cậu đã đi trùng tu toàn bộ một lần thế nhưng vẫn mơ hồ nhận ra dáng vẻ của cậu lúc đầu.
Vương Hiên Dật nhìn tôi, ánh mắt sâu như biển, bất ngờ A Bảo cửa dưới đột nhiên hô lên “Tự bốc, thanh nhất sắc, nhất điều long"* (thanh nhất sắc: tập hợp đủ một bộ hoa; nhất điều long: có bài theo thứ tự 123, 456, 789 và nhất định đều phải là cùng một màu bài Hoa). Tôi với Lâm Lâm không hẹn mà cùng đứng dậy đi đến kiểm tra bài của A Bảo, chỉ sợ cậu ta chơi ăn gian. Sau khi chứng thực xong, bọn tôi quả nhiên tổn thất vô cùng nặng nề, hai đứa bắt đầu gạt bài lung tung, giả vờ như không nhìn thấy gì hết mà xào lại một ván bài mới.
A Bảo tức đến trợn tròn mắt, nhưng đáng thương là mắt cậu ta quá bé, dù có trừng lớn hơn nữa cũng chỉ to như mắt của Châu Kiệt Luân mà thôi, nên chúng tôi có thể dễ dàng bỏ qua coi như không thấy. A Bảo chỉ còn cách phẫn nộ quay về phía Vương Hiên Dật. Ai ngờ Vương Hiên Dật lại nói một câu: Lúc nãy tôi đang bận nhớ đến dáng vẻ lúc đầu của mình, không nhìn thấy bài của cậu.
Sự im lặng của quần chúng xung quanh chính là sự rung túng tuyệt vời nhất. Chúng tôi thoải mái xào bài, đánh lại một ván khác.
Cũng từ lúc đó, A Bảo vẫn chìm đắm trong tâm trạng phẫn uất không thể nào thóat khỏi mà việc thỉnh thoảng “chăm sóc" cậu ấy đã trở thành mục tiêu chủ yếu của chúng tôi trong tối đó. Cuối cùng, khi tôi và Lâm Lâm bắt đầu chán ngấy và A Bảo cũng không kiềm chế được cảm xúc nữa thì hoạt động đánh bài tối đó mới kết thúc.
Tiễn A Bảo và Lâm Lâm về xong, Vương Hiên Dật giúp tôi dọn dẹp lại phòng khách, còn thuận tiện mang từ nhà cậu ta một ly sữa đã được hâm nóng sang cho tôi. Tôi nghĩ trong lòng dù sao cậu ta cũng còn nợ tôi 2 tệ tiền đánh bài lúc nãy, thế nên tôi yên tâm nhận. Vương Hiên Dật nhìn tôi uống hết mới thấp giọng nói: Lúc đó có thể nhận ra tôi, tôi rất cảm động.
Tôi nháy mắt nhìn cậu ta: Có phải cậu không có bạn bè gì hết, quá cô đơn rồi phải không? Chuyện này thì có gì mà cảm động?
Vương Hiên Dật tựa người cạnh tủ, mái tóc mềm mại rủ xuống, dưới hàng lông mày là đôi mắt một mí, ánh nhìn có chút bi thương: Lúc chưa yêu thì thấy cô đơn, yêu rồi không cô đơn nữa mà là cô độc.
Tay tôi run lên, những câu văn đầy tính nghệ thuật như vậy, nói ra đúng là quá đỗi đau thương.
Tác giả :
Phá Đầu