Tôi Vẫn Nhớ Anh Như Lúc Ban Đầu
Chương 7: Côn khúc nghe hay không? (1)
Diễn xuất《Tây Lâu Kí》cuối cùng cũng ra chào cảm ơn trong tiếng vỗ tay của khán giả.
Thanh Tranh nhìn các diễn viên còn đang trên sân khấu đọc lời cảm ơn, liền đi ra phía sau sân khấu trước.
Đứng cả nửa ngày có chút khát nước, cô tới máy lọc nước trong hành lang cầm cốc giấy rót nước.
Đợi cô từ từ uống hết nước, bất thình lình bị người ta vỗ một cái vào vai, cô quay đầu lại nhìn, nhưng không thấy ai, ngược lại ngửi thấy một hương thơm như lan như quế.
Từ một bên khác truyền tới một tràng cười khe khẽ, cuối cùng cô mới biết mình bị chọc.
Đồng An Chi từ sau người Thanh Tranh tao nhã bước ra, mỉm cười nói: "Đang nghĩ cái gì mà chăm chú thế?"
"Đang hồi tưởng lại dư âm của vở kịch lúc nãy." Lúc nãy trên sân khấu hát cái gì cô không biết, cô chỉ biết vở kịch ở trong lòng mình sau khi trăm xoay ngàn chuyển, rồi cũng quay về vị trí ban đầu.
"Nhân vật nam chính đẹp trai không?" Đồng An Chi dí dỏm hướng cô nháy nháy mắt."
"... Rất đẹp trai." Thanh Tranh ăn ngay nói thật trả lời.
"Thế có vừa gặp đã yêu không?"
"Không." Năm đó cô thật sự có... còn bây giờ thì, "Tôi đối với cô càng chung tình hơn đấy."
Tiếng huyên náo ồn ào của người tới người lui trên hành lang dần vang lên lớn hơn, cô vô ý nghiêng đầu nhìn đằng trước, chợt nhìn thấy người mặc trang phục diễn kịch, mặt như Ngọc trên mũ* - Tô Phách đang bước về phía bên này, hình tượng này, dùng phong nguyệt vô biên để hình dung cũng không quá.
(*Mặt như Ngọc trên mũ: Chỉ người con trai có khuôn mặt đẹp, tuấn mĩ.)
Anh bước lại gần, nói với Đồng An Chi một câu: "Đang nói chuyện à?" Giọng nói của anh rất trầm, so với giọng hát trong veo ở trên sân khấu không giống nhau, nhưng đều nghe êm tai như nhau, nói xong, ánh mắt anh liền rơi xuống trên người Thanh Tranh: "Xin chào."
Ánh đèn trên hành lang rất chói mắt, mà trước khi ánh sáng mờ tối, ngộ nhỡ anh nhìn rõ... suy cho cùng Thanh Tranh vẫn có chút hốt hoảng, trong lòng cô thầm cầu nguyện: Đừng nhận ra, đừng nhận ra.
Nhưng trên mặt cô vẫn bình tĩnh nhếch môi nở một nụ cười, để lộ chiếc núm má đồng tiền nhàn nhạt: "Xin chào."
Khoé môi Tô Phách nhếch lên, cũng xem như là mỉm cười, đồng thời gật đầu với cô.
Thanh Tranh dám chắc, đây chỉ là lễ nghi duyên bèo nước gặp gỡ, không mảy may có tí kinh ngạc hay vui mừng khi cửu biệt trùng phùng gặp lại.
Cô thả lỏng người, đoạn thời gian liều lĩnh hấp tấp non trẻ kia cuối cùng có thể dừng tại đây được rồi, niêm phong cất trữ.
Lúc này, cuối cùng Thanh Tranh cũng nhớ tới chú hai, cô muốn tìm chú ấy hỏi lịch sắp xếp thực tập cụ thể, nếu nói hôm nay không rảnh, thì cô dự định sẽ đi trước.
"Tôi cũng không nhìn thấy đạo diễn Hứa, có điều ngày mai còn có nửa cảnh kịch, có lẽ lát nữa ông ấy còn tìm chúng tôi nói chuyện. Không bằng cô đi với tôi trước? Bây giờ tôi đi tẩy trang." Đồng An Chi thấy bộ dạng chần chừ của Thanh Tranh, trực tiếp kéo cánh tay cô, cười nói: "Khó lắm mới gặp được người vừa gặp đã yêu, liền không muốn ở chung với tôi nữa sao?"
Thanh Tranh nghĩ trong lòng: Đứng đợi cũng chẳng sao cả. Bèn mặc Đồng An Chi tuỳ ý lôi kéo: "Muốn, chỉ sợ làm vướng víu, làm lỡ chính sự của cô thì không hay cho lắm."
"Sau khi diễn xong, chính sự lớn nhất không phải là tìm cái ăn rồi hàn huyên suốt buổi à."
Sau khi vào cửa, Đồng An Chi bảo Thanh Tranh ngồi trên sô pha, xong lại ra hiệu ý bảo cô ăn trái cây giữa đĩa đặt trên bàn, sau đó bước tới bên bàn trang điểm, thợ trang điểm đã sớm đợi ở đấy.
Lúc tẩy trang, ba người tám chuyện linh ta linh tinh, lúc thì nói về làm đẹp, lúc lại nói về ẩm thực.
Thời gian trôi qua rất nhanh, đợi Đồng An Chi rửa mặt sạch sẽ từ nhà vệ sinh bước ra, liền nghe thấy có người gõ gõ cửa.
"Mời vào." Đồng An Chi thuận miệng thốt lên một tiếng.
Tay nắm cửa xoay nửa vòng, Thanh Tranh nghĩ không biết có phải chú hai tìm mình không, cô sẵn tính đứng dậy.
Ai biết được người mở cửa lại là Tô Phách.
Tô Phách đã thay lại quần áo của mình — bộ đồ thể thao màu đen, dáng vẻ thong thả đứng trước cửa. Trên mặt cũng không còn bột phấn hoá trang, xoá bỏ hết mọi trang điểm bên ngoài, sạch sẽ thoải mái, cùng với tấm hình trang phục hiện đại như nhau, càng nhiều hơn hai phần trực quan bắt mắt.
Thanh Tranh có chút khó chịu, cảm thấy bản thân mình giống như vội đứng dậy chào đón người ta vậy. Những vẫn may, Tô Phách chẳng thèm nhìn cô, chỉ nói với Đồng An Chi một câu: "Đạo diễn Hứa bảo mọi người qua tập hợp."
"Ờ, được, tôi thay đồ xong sẽ đi."
"Cô đi cùng luôn nhé." Tô Phách rốt cuộc cũng nhìn về phía Thanh Tranh, "Đạo diễn Hứa nói bây giờ trời tối rồi, bảo cô đợi ông ấy, lát nữa đưa cô về nhà."
"... Ờ."
Sau khi Tô Phách đi, trong đầu Thanh Tranh chợt loé lên một vầng sáng — một thân màu đen thon dài, anh, không phải anh chính là người mặc đồ đen dời lãng hoa trước đó chứ?
~Hết chương 7~
Thanh Tranh nhìn các diễn viên còn đang trên sân khấu đọc lời cảm ơn, liền đi ra phía sau sân khấu trước.
Đứng cả nửa ngày có chút khát nước, cô tới máy lọc nước trong hành lang cầm cốc giấy rót nước.
Đợi cô từ từ uống hết nước, bất thình lình bị người ta vỗ một cái vào vai, cô quay đầu lại nhìn, nhưng không thấy ai, ngược lại ngửi thấy một hương thơm như lan như quế.
Từ một bên khác truyền tới một tràng cười khe khẽ, cuối cùng cô mới biết mình bị chọc.
Đồng An Chi từ sau người Thanh Tranh tao nhã bước ra, mỉm cười nói: "Đang nghĩ cái gì mà chăm chú thế?"
"Đang hồi tưởng lại dư âm của vở kịch lúc nãy." Lúc nãy trên sân khấu hát cái gì cô không biết, cô chỉ biết vở kịch ở trong lòng mình sau khi trăm xoay ngàn chuyển, rồi cũng quay về vị trí ban đầu.
"Nhân vật nam chính đẹp trai không?" Đồng An Chi dí dỏm hướng cô nháy nháy mắt."
"... Rất đẹp trai." Thanh Tranh ăn ngay nói thật trả lời.
"Thế có vừa gặp đã yêu không?"
"Không." Năm đó cô thật sự có... còn bây giờ thì, "Tôi đối với cô càng chung tình hơn đấy."
Tiếng huyên náo ồn ào của người tới người lui trên hành lang dần vang lên lớn hơn, cô vô ý nghiêng đầu nhìn đằng trước, chợt nhìn thấy người mặc trang phục diễn kịch, mặt như Ngọc trên mũ* - Tô Phách đang bước về phía bên này, hình tượng này, dùng phong nguyệt vô biên để hình dung cũng không quá.
(*Mặt như Ngọc trên mũ: Chỉ người con trai có khuôn mặt đẹp, tuấn mĩ.)
Anh bước lại gần, nói với Đồng An Chi một câu: "Đang nói chuyện à?" Giọng nói của anh rất trầm, so với giọng hát trong veo ở trên sân khấu không giống nhau, nhưng đều nghe êm tai như nhau, nói xong, ánh mắt anh liền rơi xuống trên người Thanh Tranh: "Xin chào."
Ánh đèn trên hành lang rất chói mắt, mà trước khi ánh sáng mờ tối, ngộ nhỡ anh nhìn rõ... suy cho cùng Thanh Tranh vẫn có chút hốt hoảng, trong lòng cô thầm cầu nguyện: Đừng nhận ra, đừng nhận ra.
Nhưng trên mặt cô vẫn bình tĩnh nhếch môi nở một nụ cười, để lộ chiếc núm má đồng tiền nhàn nhạt: "Xin chào."
Khoé môi Tô Phách nhếch lên, cũng xem như là mỉm cười, đồng thời gật đầu với cô.
Thanh Tranh dám chắc, đây chỉ là lễ nghi duyên bèo nước gặp gỡ, không mảy may có tí kinh ngạc hay vui mừng khi cửu biệt trùng phùng gặp lại.
Cô thả lỏng người, đoạn thời gian liều lĩnh hấp tấp non trẻ kia cuối cùng có thể dừng tại đây được rồi, niêm phong cất trữ.
Lúc này, cuối cùng Thanh Tranh cũng nhớ tới chú hai, cô muốn tìm chú ấy hỏi lịch sắp xếp thực tập cụ thể, nếu nói hôm nay không rảnh, thì cô dự định sẽ đi trước.
"Tôi cũng không nhìn thấy đạo diễn Hứa, có điều ngày mai còn có nửa cảnh kịch, có lẽ lát nữa ông ấy còn tìm chúng tôi nói chuyện. Không bằng cô đi với tôi trước? Bây giờ tôi đi tẩy trang." Đồng An Chi thấy bộ dạng chần chừ của Thanh Tranh, trực tiếp kéo cánh tay cô, cười nói: "Khó lắm mới gặp được người vừa gặp đã yêu, liền không muốn ở chung với tôi nữa sao?"
Thanh Tranh nghĩ trong lòng: Đứng đợi cũng chẳng sao cả. Bèn mặc Đồng An Chi tuỳ ý lôi kéo: "Muốn, chỉ sợ làm vướng víu, làm lỡ chính sự của cô thì không hay cho lắm."
"Sau khi diễn xong, chính sự lớn nhất không phải là tìm cái ăn rồi hàn huyên suốt buổi à."
Sau khi vào cửa, Đồng An Chi bảo Thanh Tranh ngồi trên sô pha, xong lại ra hiệu ý bảo cô ăn trái cây giữa đĩa đặt trên bàn, sau đó bước tới bên bàn trang điểm, thợ trang điểm đã sớm đợi ở đấy.
Lúc tẩy trang, ba người tám chuyện linh ta linh tinh, lúc thì nói về làm đẹp, lúc lại nói về ẩm thực.
Thời gian trôi qua rất nhanh, đợi Đồng An Chi rửa mặt sạch sẽ từ nhà vệ sinh bước ra, liền nghe thấy có người gõ gõ cửa.
"Mời vào." Đồng An Chi thuận miệng thốt lên một tiếng.
Tay nắm cửa xoay nửa vòng, Thanh Tranh nghĩ không biết có phải chú hai tìm mình không, cô sẵn tính đứng dậy.
Ai biết được người mở cửa lại là Tô Phách.
Tô Phách đã thay lại quần áo của mình — bộ đồ thể thao màu đen, dáng vẻ thong thả đứng trước cửa. Trên mặt cũng không còn bột phấn hoá trang, xoá bỏ hết mọi trang điểm bên ngoài, sạch sẽ thoải mái, cùng với tấm hình trang phục hiện đại như nhau, càng nhiều hơn hai phần trực quan bắt mắt.
Thanh Tranh có chút khó chịu, cảm thấy bản thân mình giống như vội đứng dậy chào đón người ta vậy. Những vẫn may, Tô Phách chẳng thèm nhìn cô, chỉ nói với Đồng An Chi một câu: "Đạo diễn Hứa bảo mọi người qua tập hợp."
"Ờ, được, tôi thay đồ xong sẽ đi."
"Cô đi cùng luôn nhé." Tô Phách rốt cuộc cũng nhìn về phía Thanh Tranh, "Đạo diễn Hứa nói bây giờ trời tối rồi, bảo cô đợi ông ấy, lát nữa đưa cô về nhà."
"... Ờ."
Sau khi Tô Phách đi, trong đầu Thanh Tranh chợt loé lên một vầng sáng — một thân màu đen thon dài, anh, không phải anh chính là người mặc đồ đen dời lãng hoa trước đó chứ?
~Hết chương 7~
Tác giả :
Cố Tây Tước