Tôi Vẫn Nhớ Anh Như Lúc Ban Đầu
Chương 3: Người quen cũ của cô (3)
Thanh Tranh cứ nghĩ là Tiểu Triệu, liền nhanh chân bước về phía trước, vừa định vẫy tay ra hiệu thì thấy đối phương đầu đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang, mặc một bộ đồ thể thao, tay chân dài như cái cột, nhưng cũng không tệ... có điều, ăn mặc thành kiểu này tới đón người cũng hơi kì cục ý nhỡ?
Nhìn kĩ, mới phát hiện ra người kia đang gọi điện thoại, lúc bước tới cửa, anh ta dừng lại, quét mắt nhìn mấy lãng hoa kia.
Thấy thế Thanh Tranh nghĩ người này hình như không phải Tiểu Triệu, cô không nên tới làm phiền người ta nói chuyện điện thoại thì hơn.
Cô liền đứng qua một bên đợi, sẩm tối bầu trời từng tầng từng tầng màu xanh đậm nhạt không đều nhau, thỉnh thoảng còn nhiễm chút màu đỏ ửng, màu vàng, Thanh Tranh không nhịn được liếc nhìn mấy lần.
Lúc đứng đợi, cô lại nhìn về phía cửa sau nhà hát, thì thấy người mặc áo đồ đen lúc nãy đã gọi điện thoại xong, tay chân nhanh lẹ đem hai lãng hoa lớn gần sát nhất ở cửa ra vào đổi lại vị trí, sau đấy quay người bước vào bên trong nhà hát.
Thanh Tranh nhìn tới mức chẳng nói nên lời, hơn nữa người ta đã đi rồi, cô cũng không do dự nữa mà bước theo.
Cô thấy cửa ra vào cũng không có ai trông coi, không biết mình có vào được không, cứ liều vào thử xem sao.
Ai ngờ vừa mới giẫm chân lên bậc thềm nhà hát lớn, thì một ông bác lớn tuổi như âm hồn từ trong cửa chợt lòi ra, mặt đen thùi lùi như bao công, trực tiếp chặn cô lại.
"Mời cô xuất trình thẻ công tác ra."
"Bác, cháu tới tìm Hứa đạo diễn."
"Bản thân Hứa đạo diễn không mang thẻ công tác, theo lệ cũng không cho vào. Đây chính là nguyên lời của Hứa đạo diễn."
Ông bác này quả là không phụ với khuôn mặt của mình, đủ công chính liêm minh.
Thanh Tranh đành chịu, nhìn ông bác cười cười, ngoan ngoãn đứng một bên cửa chờ Tiểu Triệu, nhân tiện đánh giá lãng hoa mà người lúc nãy vừa xê dịch __ phát hiện ra bên trong một lãng có viết "Thuỷ ma chính âm phong nhã tụng – Chúc Thẩm Già Lặc tiên sinh biểu diễn thành công tốt đẹp", một lãng hoa khác viết "Phong động – Sơn xuân sắc – Chúc Tô Phách tiên sinh biểu diễn thành công tốt đẹp."
Hai lãng hoa, đều là người giỏi chữ nghĩa viết ra, vị trí giữa trung tâm tầm nhìn chất đầu các loại hoa Cẩm Tú Cầu, phía trên là hoa Hồng, phía dưới lót hoa Hồng Môn, còn có một số loài hoa và lá trang trí điểm xuyến nhìn quen mắt nhìn cô không biết tên chúng là gì.
Thanh Tranh quan sát tỉ mĩ về một hướng, từ cái lãng hoa mà nói, lãng hoa của Thẩm Già Lặc so với Tô Phách cao hơn một chút, nhưng bởi vì trước đó của Tô Phách bị mang đặt trên bậc thềm, cho nên dễ nhận thấy lãng hoa của Tô Phách cao hơn của Thẩm Già Lặc, nhưng sau khi bị người mặc áo đen kia đổi lại, thì hiển nhiên của Thẩm Già Lặc lại cao hơn một cái đầu.
Dường như có chút lề lối, trong lòng Thanh Tranh thầm đánh giá.
Mặc dù cô không hiểu lắm về mấy việc tâng bốc nhân vật vòng vo này, nhưng nếu có người để ý cao thấp của các lãng hoa, cô suy đoán, nơi đây nhất định có thành phần tranh cao thấp.
Dù sao đợi người cũng nhàm chán, cô lại cầm điện thoại lên, tìm hiểu về người tên Thẩm Già Lặc chút xíu...
Thẩm Gia Lặc và Tô Phách là bạn học, đều sắm vai Cân Sinh và Quan Sinh. Thẩm Già Lặc tướng mạo nghiêm túc đoan chính, anh ta lớn hơn Tô Phách hai tuổi, vào lớp kịch sớm hơn Tô Phách, cho nên Tô Phách phải gọi anh ta một tiếng sư huynh.
Có điều, nhân vật có nổi hay không thì không kể tới trước tới sau, nhìn các lãng hoa đặt đầy đất gửi tặng cho nam nữ chính thì biết, ánh hào quang của Thẩm Già Lặc rõ ràng hơi bị lu mờ. Trên mạng cũng tỏ rõ lên điều đó, trong diễn xuất phiên bản thanh xuân 《Tây Lâu Ký》 lần này, tuy rằng Thẩm Già Lặc đóng hai vai, nhưng chỉ đóng một vai Phó Mạt ở màn mở đầu, đi ra hát một bản《Tiêu Mục•Lâm Giang Tiên》thì thôi, còn một vai quan trọng khác, cũng chỉ là vai phụ công tử con nhà giàu hỗ trợ quốc gia.
Cho nên, có người nhìn không vừa mắt Tô Phách, sau đó bèn tráo đổi vị trí lãng hoa?
Hoặc nói, là người của Thẩm Già Lặc? Người vừa nãy thực sự có tiềm chất làm diễn viên, cho dù không nhìn thấy mặt, với thân hình kia cũng đủ xem rồi...
Không đợi cô nghĩ xong, từ bên trong xuất hiện ra một người đang lo lắng hớt hãi.
"Xin lỗi, xin lỗi!" Người này phóng một mạch tới trước mặt Thanh Tranh, "Cô là Hứa tiểu thư phải không? Xin lỗi nhé, để cô phải đợi lâu rồi."
"Tiểu Triệu?" Thanh Tranh lịch sự mỉm cười.
Tiểu Triệu cười hì hì, móc thẻ công tác từ trong túi ra đưa cho Thanh Tranh: "Cô phải cầm cho chắc đấy nhé, bởi mấy lần trước có fan lẻn vào sau đài, cho nên lần này Hứa đạo diễn kỉ luật sau đài nghiêm chỉnh lắm, mọi người đi vào bắt buộc phải có thẻ."
"Vâng, tôi biết rồi, cảm ơn anh."
"Vậy tôi đi làm việc đây, cô cứ tuỳ ý." Nói xong, Tiểu Triệu lại như một luồng gió bay đi không thấy bóng dáng đâu nữa.
Quay đầu lại liếc nhìn lãng hoa, Thanh Tranh mỉm cười, hướng ông bác giớ thẻ công tác ra vẫy vẫy, nghênh ngang bước vào sau đài.
~Hết chương 3 ~
Nhìn kĩ, mới phát hiện ra người kia đang gọi điện thoại, lúc bước tới cửa, anh ta dừng lại, quét mắt nhìn mấy lãng hoa kia.
Thấy thế Thanh Tranh nghĩ người này hình như không phải Tiểu Triệu, cô không nên tới làm phiền người ta nói chuyện điện thoại thì hơn.
Cô liền đứng qua một bên đợi, sẩm tối bầu trời từng tầng từng tầng màu xanh đậm nhạt không đều nhau, thỉnh thoảng còn nhiễm chút màu đỏ ửng, màu vàng, Thanh Tranh không nhịn được liếc nhìn mấy lần.
Lúc đứng đợi, cô lại nhìn về phía cửa sau nhà hát, thì thấy người mặc áo đồ đen lúc nãy đã gọi điện thoại xong, tay chân nhanh lẹ đem hai lãng hoa lớn gần sát nhất ở cửa ra vào đổi lại vị trí, sau đấy quay người bước vào bên trong nhà hát.
Thanh Tranh nhìn tới mức chẳng nói nên lời, hơn nữa người ta đã đi rồi, cô cũng không do dự nữa mà bước theo.
Cô thấy cửa ra vào cũng không có ai trông coi, không biết mình có vào được không, cứ liều vào thử xem sao.
Ai ngờ vừa mới giẫm chân lên bậc thềm nhà hát lớn, thì một ông bác lớn tuổi như âm hồn từ trong cửa chợt lòi ra, mặt đen thùi lùi như bao công, trực tiếp chặn cô lại.
"Mời cô xuất trình thẻ công tác ra."
"Bác, cháu tới tìm Hứa đạo diễn."
"Bản thân Hứa đạo diễn không mang thẻ công tác, theo lệ cũng không cho vào. Đây chính là nguyên lời của Hứa đạo diễn."
Ông bác này quả là không phụ với khuôn mặt của mình, đủ công chính liêm minh.
Thanh Tranh đành chịu, nhìn ông bác cười cười, ngoan ngoãn đứng một bên cửa chờ Tiểu Triệu, nhân tiện đánh giá lãng hoa mà người lúc nãy vừa xê dịch __ phát hiện ra bên trong một lãng có viết "Thuỷ ma chính âm phong nhã tụng – Chúc Thẩm Già Lặc tiên sinh biểu diễn thành công tốt đẹp", một lãng hoa khác viết "Phong động – Sơn xuân sắc – Chúc Tô Phách tiên sinh biểu diễn thành công tốt đẹp."
Hai lãng hoa, đều là người giỏi chữ nghĩa viết ra, vị trí giữa trung tâm tầm nhìn chất đầu các loại hoa Cẩm Tú Cầu, phía trên là hoa Hồng, phía dưới lót hoa Hồng Môn, còn có một số loài hoa và lá trang trí điểm xuyến nhìn quen mắt nhìn cô không biết tên chúng là gì.
Thanh Tranh quan sát tỉ mĩ về một hướng, từ cái lãng hoa mà nói, lãng hoa của Thẩm Già Lặc so với Tô Phách cao hơn một chút, nhưng bởi vì trước đó của Tô Phách bị mang đặt trên bậc thềm, cho nên dễ nhận thấy lãng hoa của Tô Phách cao hơn của Thẩm Già Lặc, nhưng sau khi bị người mặc áo đen kia đổi lại, thì hiển nhiên của Thẩm Già Lặc lại cao hơn một cái đầu.
Dường như có chút lề lối, trong lòng Thanh Tranh thầm đánh giá.
Mặc dù cô không hiểu lắm về mấy việc tâng bốc nhân vật vòng vo này, nhưng nếu có người để ý cao thấp của các lãng hoa, cô suy đoán, nơi đây nhất định có thành phần tranh cao thấp.
Dù sao đợi người cũng nhàm chán, cô lại cầm điện thoại lên, tìm hiểu về người tên Thẩm Già Lặc chút xíu...
Thẩm Gia Lặc và Tô Phách là bạn học, đều sắm vai Cân Sinh và Quan Sinh. Thẩm Già Lặc tướng mạo nghiêm túc đoan chính, anh ta lớn hơn Tô Phách hai tuổi, vào lớp kịch sớm hơn Tô Phách, cho nên Tô Phách phải gọi anh ta một tiếng sư huynh.
Có điều, nhân vật có nổi hay không thì không kể tới trước tới sau, nhìn các lãng hoa đặt đầy đất gửi tặng cho nam nữ chính thì biết, ánh hào quang của Thẩm Già Lặc rõ ràng hơi bị lu mờ. Trên mạng cũng tỏ rõ lên điều đó, trong diễn xuất phiên bản thanh xuân 《Tây Lâu Ký》 lần này, tuy rằng Thẩm Già Lặc đóng hai vai, nhưng chỉ đóng một vai Phó Mạt ở màn mở đầu, đi ra hát một bản《Tiêu Mục•Lâm Giang Tiên》thì thôi, còn một vai quan trọng khác, cũng chỉ là vai phụ công tử con nhà giàu hỗ trợ quốc gia.
Cho nên, có người nhìn không vừa mắt Tô Phách, sau đó bèn tráo đổi vị trí lãng hoa?
Hoặc nói, là người của Thẩm Già Lặc? Người vừa nãy thực sự có tiềm chất làm diễn viên, cho dù không nhìn thấy mặt, với thân hình kia cũng đủ xem rồi...
Không đợi cô nghĩ xong, từ bên trong xuất hiện ra một người đang lo lắng hớt hãi.
"Xin lỗi, xin lỗi!" Người này phóng một mạch tới trước mặt Thanh Tranh, "Cô là Hứa tiểu thư phải không? Xin lỗi nhé, để cô phải đợi lâu rồi."
"Tiểu Triệu?" Thanh Tranh lịch sự mỉm cười.
Tiểu Triệu cười hì hì, móc thẻ công tác từ trong túi ra đưa cho Thanh Tranh: "Cô phải cầm cho chắc đấy nhé, bởi mấy lần trước có fan lẻn vào sau đài, cho nên lần này Hứa đạo diễn kỉ luật sau đài nghiêm chỉnh lắm, mọi người đi vào bắt buộc phải có thẻ."
"Vâng, tôi biết rồi, cảm ơn anh."
"Vậy tôi đi làm việc đây, cô cứ tuỳ ý." Nói xong, Tiểu Triệu lại như một luồng gió bay đi không thấy bóng dáng đâu nữa.
Quay đầu lại liếc nhìn lãng hoa, Thanh Tranh mỉm cười, hướng ông bác giớ thẻ công tác ra vẫy vẫy, nghênh ngang bước vào sau đài.
~Hết chương 3 ~
Tác giả :
Cố Tây Tước